36. Quay về Miyagi
Đã đến ngày cô phải quay trở về Nhật Bản. Oikawa đã thức dậy từ rất sớm, bản thân lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông dày cộm, tựa người vào chiếc xe taxi mà đứng đợi cô ở trước cửa nhà.
Lần này anh không lỡ nữa.
Mikarin ôm chào tạm biệt gia đình mình rồi mở cổng ra thì nhìn thấy một con gấu to xác lao đến ôm chặt lấy mình. Vải dù lành lạnh của áo khoác bông mềm mềm ấy chạm vào làn da khiến cô rùng mình nhưng rất nhanh lại ấm trở lại.
Cô vui vẻ cười giòn giã vỗ tay lên tấm lưng của người con trai to lớn ấy. Ba mẹ cùng Kou đứng ở đằng sau nhìn thấy cảnh này mà không khỏi thở dài.
- Lần này anh có thể tiễn em ra sân bay rồi. Hihi.
Oikawa buông ra rồi hai tay ôm lấy má cô, thật muốn hôn vào cái miệng nhỏ xinh này nhưng ba mẹ còn đang ở đây, anh không thể lỗ mãng như vậy được.
- Chào ba mẹ con đi. Bye bye Kou, sắp khai giảng rồi đấy, nhớ quay về để nhập học đấy nha. - Cô nhí nhảnh vẫy tay rồi chui vào trong xe.
Oikawa vừa cất xong vali của cô vào cốp thì cũng cúi chào bọn họ đầy lễ phép.
- Con sẽ đưa em ấy đến nơi an toàn ạ.
- Ừ, hai đứa mau đi đi kẻo trễ. An toàn nhé. - Mẹ cô vui vẻ nhắc nhở.
Chiếc xe rời đi, mắt mẹ cô lại ngấn nước.
- Sao cảm giác giống như đang gả con gái đi vậy nè.
- Mẹ thôi đi, còn lâu nhé. - Kou bất cần đời bỏ vào trong nhà. Ba cô đành thở dài rồi ôm vai vợ mình vào trong.
---------
- Mika-chan!! Ah Oikawa-san nữa. - Mai-san hí hửng vẫy tay gọi lớn, chiều cao khác biệt nên chị ấy rất dễ nổi bật nha.
Cô cũng vui vẻ vẫy tay chạy lại gần nhóm, Oikawa chịu khó tay kéo vali vai khoác balo cho cô, trông như người mẫu đang biểu diễn trên sàn catwalk vậy dù đồ đạc có hơi cồng kềnh. Cả đội nhìn đống hành lí mà không khỏi cạn lời.
- À.. haha.. à thì, đều là quà lưu niệm hết đấy ạ. - Cô ngại ngùng gãi đầu.
- Có bạn trai chiều đúng là sướng thật. Phải kiếm một người thôi. - Kohaku-san than thở thầm ngưỡng mộ.
Oikawa nói vài ba câu với huấn luyện viên của đội cô rồi cũng quay về vì chuyến bay sắp khởi hành.
- Ây da chưa được gặp nhau bao lâu mà.. - Oikawa nũng nịu ôm lấy cô vào lòng mình.
- Vậy thì mau quay về nhé. - Cô ngượng ngùng nói, hai má đã bắt đầu đỏ lên.
Oikawa bỗng buông cô ra rồi nhìn chằm chằm vào cô. Cả hai trái tim trong lồng ngực đều đập loạn cả lên. Đây có phải là khoảnh khắc tạm biệt đầy mủi lòng như trên phim không..
- Ừ, nhất định anh sẽ quay trở về. - Oikawa dịu dàng nói rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Mikarin đỏ bừng mặt, các chị đứng từ xa đều nhìn cô với vẻ tủm tỉm cười. Oikawa cũng khá bối rối mà xoa lên đầu cô, mặt quay đi chỗ khác đầy ngại ngùng.
- Mau đi đi, mọi người đang đợi. - Oikawa nhắc khéo.
- Bye bye, hẹn gặp lại. - Cô vác đống hành lí kéo đi, không quên hí hửng vẫy tay rồi gửi nụ hôn gió tới tấp, cứ lặp lại liên tục cho đến khi bóng dáng người đó khuất khỏi tầm mắt.
----
Bước trên bậc thang để lên máy bay, cô nhìn ra ngoài khung kính rồi thở phào một hơi.
Lúc đến thì mang một tâm trạng màu xám. Lúc về lại rực rỡ đủ sắc cầu vồng. Đúng là thần kì thật.
Cô quay đầu ra nhìn vào khu sảnh đợi lúc nãy, nơi Oikawa đang đứng ở đâu đó rồi mỉm cười một cái đầy vu vơ.
Hẹn gặp lại..
-----------------
Mùa đông qua đi, để lại màn hơi lành lạnh tưới lên mảnh đất của mùa xuân đang kéo đến.
Đường phố Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Miyagi đều tràn ngập màu hồng phớt của những bông hoa đào đang nở xum xuê trên cành cây.
Tiếng nước chảy róc rách dưới sông, cuốn theo những cánh hoa nhỏ xinh trôi về biển lớn.
Mikarin đã quay trở lại ngôi trường cấp ba của mình. Vẫn là con đường dốc ngoằn ngoèo được lát nhựa, vẫn là cảnh vật nên thơ nhưng cô không còn mặc bộ đồng phục màu đen đặc trưng của trường Karasuno nữa. Cảm giác thật là hoài niệm mà.
Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên tiếng tin nhắn, cô lôi ra xem mà không cần nhìn tên vì đã biết là ai.
~•~•~•~
Hé lu, tình yêu hôm nay
check in hơi muộn nhỉ.
Ây chết em quên, tại
em háo hức quá hì hì.
Vậy là không được rồi, bỏ quên anh như vậy là không ổn dzồi *huhu*
Xin lỗi mà, hiện tại em đang
trên đường đến Karasuno nè.
~•~•~•~
Cô mở camera sau ra rồi chụp một tấm từ trên đồi nhìn xuống rồi gửi đi. Cả hai luôn như vậy, vì đang trong tình trạng yêu xa chưa bao lâu nên mới thường xuyên check in cho nhau về việc mình đang làm hay muốn làm.
Trên trang cá nhân, cô cũng đã cập nhật trạng thái "đã có người yêu" nhưng lại chưa tiết lộ là ai khiến vòng bạn bè đều nháo nhào cả lên mà đoán mò. Oikawa cũng tham gia và bảo rằng, phải đến gặp gia đình anh trước rồi mới đến bạn bè thân thích biết sau.
~•~•~•~
Cảnh vẫn như xưa
nhỉ, nhớ quá đi.
Mà nhớ em hơn
Mà nhớ em hơn.
~•~•~•~
Cô bật cười vì bản thân đã đoán chính xác lời Oikawa định nói. Cái cảm giác này là gì đây.. thành tựu chăng. Haha.
~•~•~•~
Á à, em giỏi đấy. Tình cảm
của anh dễ dàng quá rồi.
Nhưng lại trân quý
đấy nhá
Nhưng lại vô cùng
trân quý đấy nhá.
Ha! Sai hai chữ rồi đấy, lêu lêu.
~•~•~•~
Cô bụm miệng cười muốn đau cả bụng, cái tình yêu trẻ con gì đây chứ, y như mấy đứa cấp 1 vậy. Cũng nhờ thế mà mỗi khi nhắn tin cô đều cười đến rơi cả nước mắt.
Phía bên kia, Oikawa trong bộ thường phục ấm áp đang bước đi, một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi áo khoác. Khuôn mặt khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm đầy hàm ý.
~•~•~•~
Nhớ chụp nhiều hình gửi
anh xem nhá, bây giờ anh
phải đi đây, đội trưởng gọi rồi.
Ưm, tập luyện tốt nha *hihi*.
~•~•~•~
Bỏ lại điện thoại vào túi áo, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy cổng trường Karasuno ngay trong tầm mắt rồi. Nỗi hào hứng liền xuất hiện khiến cô bước chân nhanh hơn.
Học sinh đang trong kì nghỉ xuân nhưng vẫn có một vài tân sinh viên sắp nhập học đã ở đây để dạo quanh trong sân để ngắm nhìn ngôi trường mới của mình.
Bỗng nhiên có một hình bóng quen thuộc bước ra từ nhà thi đấu CLB khiến cô không khỏi bất ngờ.
- Suzuki?? - Cô lên tiếng trong vẻ hoài nghi nhưng người đó liền quay đầu sang.
- Ôi trời Mikarin!! - Suzuki mừng quấn quýt chạy lại rồi nhào vào lòng cô. - Lâu quá không gặp bạn hiền.
- Haha, nghe bảo cậu đã được một trường thể thao để ý và muốn mời cậu về dạy sau khi kì đại học kết thúc mà phải không? - Cô vui vẻ hỏi, hai tay nắm chặt lấy tay đối phương.
- Đúng vậy haha, cũng nhờ cậu năm đó xuất hiện và đốc thúc nên tớ mới có thể nhận ra tiềm năng của mình và phát triển. - Suzuki hào hứng đáp lại.
Cả hai đi quanh một vòng, cùng nhớ lại bao kỉ niệm khó quên năm ấy.
- Kia là xe buýt mà đội mình đã đi phải không? - Suzuki chỉ tay vào một chiếc đậu trong sân.
- Ừ, đúng đấy. Vậy là trường đã mua thêm một chiếc mới nhỉ. Chắc là do một thoáng kinh hồng của đội bóng chuyền năm đó. - Cô hoài niệm nhớ lại, vừa nhìn vào chiếc xe buýt mới toanh đang đậu ngay bên cạnh chiếc xe cũ.
- Thoáng kinh hồng? Cậu văn vẻ phết đấy. Ý là sự bùng nổ của đội bóng chuyền chứ gì. - Suzuki đùa nghịch khoác tay cô kéo đi. - À, nhân tiện đây hỏi luôn, người yêu của cậu là Oikawa Tooru đúng không?
- Cái đó.. tùy cậu lựa chọn sự tin tưởng.. - Cô hơi ngập ngừng, lại ra vẻ thần bí nhưng cũng bỏ cuộc rất sớm. - Mà thôi, đúng vậy đấy.
- Á hahaha, biết ngay mà! - Suzuki phá lên cười như đã bắt được vàng.
- À mà khoan hãy nói với ai khác nhé. - Cô lười nhác nhắc nhở.
- Sao vậy? Anh ta kêu vậy sao? Không lẽ là vẫn muốn bí mật với ai khác!?!?
- Không không, là vì muốn tớ gặp gia đình anh ấy trước nên.. - Cô ngại ngùng giải thích, nhưng lại có chút thấy tự hào.
- À hề hề, ra vậy. - Suzuki tỏ vẻ thâm sâu mỉm cười.
Bước ra đến cổng, cô thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn đang ngó nghiêng xung quanh. Không thể nào nhầm lẫn được.
Là Okazaki Ichigo.
Người đó quay mặt qua thì cũng tỏ ra rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nhưng cũng khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm của mình.
Suzuki biết người đó, và cũng cảm thấy tình huống đang rơi vào sự kì quặc.
- Mikarin.. - Người đàn ông đó gọi khẽ tên cô khi tiến lại gần.
Cô hoàn toàn bị làm cho khó xử khi Okazaki-san lại xuất hiện ở đây. Nơi sinh sống và làm việc của anh là ở Yokohama, cách rất xa nơi này, vậy mà bây giờ lại ở đây, tại trường của cô. Liệu là cô đang tự hiểu lầm hay đúng là thứ mà cô đang nghĩ.
- Chào anh, Okazaki-san.. - Cô xưng hô bằng họ theo một phép lịch sự vừa lại cố ý giữ khoảng cách.
Ichigo đó có chút buồn mà cười nhẹ.
Phải, cô đã lên tiếng chính thức chứ không phải lén lút tự cắt đứt một mình. Nên bây giờ không có gì phải ngại ngùng hay day dứt cả.
- Anh đến đây có chuyện gì sao? - Cô lịch sự hỏi.
- À, thấy em đăng trên trang cá nhân đang ở Miyagi, anh tình cờ cũng có công tác ở đây nên tiện thể mang đồ em để quên theo để trả cho em luôn. - Ichigo đưa ra một túi đồ, cô hơi chần chừ nhận lấy rồi mở ra.
À, là chiếc khăn choàng màu đỏ.
- Cảm ơn anh, mất công cho anh quá. - Cô gượng gạo đóng túi lại.
Ichigo mang đầy vẻ mâu thuẫn nhìn cô rồi lại nhìn Suzuki bên cạnh. Cô hiểu ra, liền bảo Suzuki hãy tránh đi một lát.
- Anh còn điều gì muốn nói sao ạ?
- Thực ra thì..
Một bóng dáng khác đang từng bước tiến gần cổng trường với vẻ đầy vẻ phấn khích, nụ cười trên môi không thể giấu nổi niềm hân hoan đang trào dâng trong lòng. Nhưng vừa định quẹo vào bên trong cổng trường thì anh liền khựng lại khi nhìn thấy cô cùng một người đàn ông khác đang đứng dưới gốc cây để nói chuyện. Dáng vẻ hớn hở khi nãy cũng đã biến mất.
- Anh biết mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc nhưng.. anh vẫn còn tình cảm rất nhiều với em. Dù đã chia tay nhau hơn 4 tháng nhưng anh vẫn không tài nào quên em đi được.. anh.. anh vẫn còn rất thích em! - Ichigo kiên quyết thổ lộ ra khiến cô rơi vào tình cảnh khó xử.
- Okazaki-san, anh theo dõi trang cá nhân của em nên anh chắc cũng đã biết em hiện tại đã có người yêu rồi đúng chứ? - Cô bình tĩnh đáp lại.
- Chuyện này.. anh biết. - Ichigo siết chặt tay lại, tỏ vẻ không cam lòng.
- Chuyện anh nói ra tình cảm của mình, em trân trọng nó.. nhưng lại không thể đáp lại được. Em xin lỗi. - Cô cúi người đầy lịch sự rồi định cầm lấy túi đồ bỏ đi.
- Trong suốt thời gian đó, em không có bất kì tình cảm nào với anh sao? - Ichigo vẫn cố chấp hỏi, khiến cô phải dừng lại.
Cô đang khó xử, không phải vì câu hỏi đó mang tính chất "có hay không" mà là có liên quan đến một người khác nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt này, người đàn ông đang đứng ngay cổng trường từ nãy liền hùng hổ tiến tới, khuôn miệng nghiến vào lộ rõ cả cơ hàm.
- Mikarin..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com