Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Tình yêu là gì?

Nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch đang tiến tới, cô hướng mắt lên nhìn thì không khỏi cảm thấy choáng váng nhất thời.

- Oikawa..?

Okazaki Ichigo cũng quay người lại nhìn nhưng vẫn không biết là ai. Oikawa lướt qua Ichigo như một cơn gió, đem một ánh mắt thù hằn chĩa vào kẻ mình không ưa rồi rất tự nhiên mà khoác tay lên vai cô tỏ vẻ kiêu ngạo.

Mikarin cô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tắt não, mắt nhìn chằm chằm người sát bên cạnh mình.

- A..nh.. Anh về từ khi nào vậy!? - Cô như muốn hét toáng lên. Suzuki ở đằng xa cũng bắt đầu hóng chuyện.

- Từ sáng sớm rồi. - Oikawa nháy mắt với cô rồi quay trở về trạng thái thù địch nhìn người đàn ông trước mắt.

- Chào đằng ấy, chắc là anh lớn tuổi hơn, tên tôi là Oikawa Tooru, bạn trai hiện tại của Mikarin. Hân hạnh gặp mặt. - Oikawa tự giới thiệu nhưng lại nghe như lời truyền sấm đầy hùng hồn.

Cô ở bên cạnh mà rơi vào thế bí, hiện tại cô khó xử đến mức không biết phải nói cái gì cả.

- Ra là cậu sao? Tôi là Okazaki Ichigo. - Người đó tỏ ra thân thiện đầy miễn cưỡng đáp lại.

- Nếu không còn gì, chúng tôi phải đi hẹn hò đây. Chào anh. - Oikawa vẫn cứng cáp kéo vai cô rời đi.

Mikarin bối rối nhưng cũng không thể làm càn nữa, mặc dù đối với thái độ có phần thái quá ấy cô có chút bất bình.

- Sao anh cư xử kì lạ vậy.. - Cô khẽ ngước mặt lên nói.

- Lạ gì mà lạ! Thử nghĩ xem, chỉ vì biết em quay về Miyagi mà lại có thể tìm tới tận trường đúng lúc như vậy, không phải là quá kì lạ sao!? Người bạn lần trước đã gọi điện cho em về bạn trai cũ ấy, cũng là vì việc hắn ta đã tìm đến tận Karasuno không phải sao? Là tên bám đuôi hay kẻ biến thái ai mà biết. - Oikawa tỏ ra bức xúc, lại vô cùng tức giận gằn giọng với cô.

- Hỏng hết cả bất ngờ của anh rồi.

Mikarin không đáp lại, chỉ tủi thân cúi mặt xuống khiến Oikawa giật mình phát giác mình đã nặng lời.

- Nào nào đừng giận mà. Anh chỉ lo quá thôi. - Oikawa lúng túng đứng trước mặt, hai tay ôm lấy má cô nhẹ nâng lên rồi mếu máo như một đứa trẻ.

Chắc là đang muốn khóc đua theo đây.

- Muốn em hết giận thì khóc đi. Hì hì. - Cô liền trở nên tươi tắn, tinh nghịch trêu lại.

- Mikarin!! - Suzuki đuổi kịp tới chỗ bọn cô, mắt lại nhìn Oikawa rồi tủm tỉm cười. - Anh là Oikawa Tooru đúng chứ? Em nghe kể về anh đã lâu rồi, hầu hết là từ Mikarin á. Em là Hotaru Suzuki, bạn cấp 3 của cậu ấy.

- Vậy sao. Vinh dự quá, rất vui được gặp em. - Oikawa đáp lại.

- Hai người đi hẹn hò đi nha. Tớ có việc bận rồi. - Suzuki nháy mắt với cô, tiện tay giật lấy cái túi khăn choàng rồi khẽ liếc nhìn Ichigo đang thẫn thờ đứng từ xa. Bản thân Suzuki cũng cảm thấy người đó hơi kì lạ mà.

Cô khẽ huých tay Suzuki vì mấy lời nói đó. Được đà, Oikawa lại khoác tay lên vai cô mỉm cười thật tươi.

- Vậy tạm biệt em, tụi anh đi đây.

Cả hai quay người sắp bước ra khỏi cổng trường. Suzuki cười nhẹ nhìn đôi nam nữ hợp rơ đến mức kì quặc ấy.

- Anh cứ khoác vai em thế này sao mà em cao lên được! Bỏ xuống coi! - Mikarin bất mãn cầm lấy cánh tay đầy cơ bắp ấy muốn nhấc ra nhưng khổ nỗi nó lại càng kẹp chặt hơn.

- Không thích đấy. Đi như vầy ấm hơn là nắm tay mà. - Oikawa nũng nịu dùng thân hình to chà bá ấy dựa hẳn lên người cô, thiếu điều muốn đu lên luôn, rồi cọ cái má lành lạnh ấy vào má cô với vẻ đầy tận hưởng.

- Cái con gấu đen này. Nặng chết em! - Mikarin tỏ ra ghét bỏ muốn đẩy hắn ra nhưng lại vô dụng, chỉ càng làm hắn dính hơn.

Thế là cả hai cứ dùng dằng như vậy thêm một quãng đường nữa khiến Suzuki á khẩu. Cứ như là đang yêu đương trẻ con vậy. Suzuki liền khôi phục lại dáng vẻ, quay sang nhìn Ichigo với ánh mắt ngầm bảo rằng.

"Hai bọn họ luôn là như vậy. Mong anh hãy tự trọng"

..

Cả hai dành cả ngày đi đây đi đó, cùng nhau ngắm lại đường phố Nhật Bản không khác xưa là bao. Cô cũng chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ lại cho sau này.

Oikawa đưa cho cô một cây kem ốc quế hai tầng nhưng đột nhiên lại rút về như vừa nhớ ra cái gì đó.

- Nay là 23... Em chưa đến tháng.. - Hắn tự lẩm nhẩm khiến cô đỏ mặt muốn giật lấy cây kem ấy nhưng tên đó lại nhanh tay giơ cao cây kem hơn với vẻ mặt đầy khoái chí. - Vậy hôn một cái đi rồi anh cho.

- Anh..!!! Haizz.. em không thèm nữa. - Cô cũng không vừa mà quay mặt ra chỗ khác giận dỗi.

- Thôi mà~.. lâu ngày không gặp nên đền bù cho anh một tý thôi.. nha~. - Hắn cà chớn áp mặt lại gần cô hơn, cái vẻ ngoài hại nước hại dân ấy khiến cô từ từ mà đổ gục xin hàng.

Mikarin bĩu môi hình xung quanh xem có ai ở gần hay không rồi mới thuận lòng mà hôn hắn một cái thật nhẹ.

- Giờ thì đưa đây. - Cô đỏ mặt xoè tay ra đòi kem của mình một cách đường đường chính chính nhưng Oikawa vẫn ngơ ra tại chỗ như bị lỗi mạng. - O.i.ka.wa. Em đang gọi anh đó!

- À.. ờ, kem đây. - Cuối cùng Oikawa cũng hồi tỉnh mà đưa kem cho cô. - Ăn chậm thôi, trời còn đang lạnh.

...

Một giọt kem chảy dần lên tay, cô vội vã đưa lưỡi liếm nhẹ một đường. Trông thì bình thường nhưng trong mắt Oikawa thì lại như một hành động khiêu gợi vậy.

Hắn nhẹ hắng giọng vài cái, quay mặt giấu đi vệt má hồng đang bán đứng bản thân mình. Khẽ liếc mắt lại, khoé môi dính kem của cô lại đập vào mắt khiến thú tính của bản thân không kìm lại được.

- Mika-chan..

Cô ngước mặt lên vì tiếng gọi thì đột nhiên, Oikawa đã cúi xuống và hôn nhẹ lên khoé môi cô, tinh tế dùng chiếc lưỡi chấm nhẹ lên chỗ kem.

Quá khiêu gợi, thực sự là không thể chấp nhận được.

Mặt cô như muốn nổ tung ra, hành động vô cùng luống cuống khiến Oikawa phá lên cười trêu chọc.

- Biết xấu hổ thì đừng có khiêu khích anh nữa. Hahaha..

Cô không hiểu chuyện gì và cũng chẳng thể hiểu được tội mà mình đã gây ra nữa. Thật là ngại muốn chết mà.

-------------

Cuối tuần, Oikawa vô cùng hào hứng chạy ra khỏi nhà để đón cô đang đứng đợi ngoài cổng.

*Cạch*

- Em mau vào đi.

Khuôn mặt rạng rỡ như vầng thái dương, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt nhìn là muốn yêu đập vào mắt cô. Càng ngày càng ngày, cô lại yêu tên đẹp mã này hơn rồi.

Đứng trước cửa, tim cô đập mạnh như muốn nổ tung ra. Hồi xưa cô vẫn vô tư ra vào nơi này nhưng bây giờ thì không thể rồi.

- Em vẫn còn lo sao? Haha. - Oikawa bật cười nhìn điệu bộ như một con gà nhỏ của cô. - Cứ tự nhiên như nhà mình vậy, em đã gặp ba mẹ anh rồi mà.

- À vâng.. - Cô trả lời đầy miễn cưỡng. - Là hồi em chỉ cao bằng một nửa hiện tại.

- Mika-chan đấy sao!? Mau vào nhanh đi! - Một giọng nữ vô cùng khoẻ khoắn vang lên, nghe là biết là chị gái của Oikawa rồi.

Cô hết đường lui, đành bước chân vào trong cánh cửa mà Oikawa vẫn đang giữ nãy giờ.

--------

Hai bác vẫn trông như vậy, chỉ là đã có tuổi hơn. Vẫn đối xử với cô vô cùng tự nhiên và thân thiện như hồi cô vẫn còn là cô bé loắt choắt.

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, cùng tiếng cười nói, và sự quan tâm. Vẫn có chút trêu đùa ngại ngùng.

Cô bước vào trong căn phòng mà mình đã từng vào, diện tích vẫn như vậy chỉ là đồ nội thất đã lớn hơn nên khiến cho tổng thể trở nên nhỏ đi nhưng vẫn rất thoải mái.

- Sao em cứ phải rụt rè như vậy nhỉ. Hồi xưa tự nhiên biết bao nhiêu. - Oikawa bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất. Ý là hắn muốn cô cứ leo lên giường mà lăn lóc như hồi xưa vẫn hay làm.

- Haha. Anh thiếu đòn quá phải không? - Cô kiềm chế bản thân mà sắn tay áo lên chuẩn bị chiến.

- Không không. Anh đủ đòn mà. - Hắn lập tức đầu hàng nhưng vẫn ấn cô ngồi xuống giường, bản thân thì kéo chiếc ghế xoay từ bàn học ra ngồi.

- Mikarin này. - Oikawa bỗng trầm lại, cô biết anh có chuyện nghiêm túc muốn nói khi gọi cả tên cô ra như vậy.

- Lúc còn ở với bạn trai cũ, em đã.. làm những thứ.. kiểu như... là.. - Oikawa tỏ rõ tự lúng túng, không dám vào thẳng vấn đề. - Em đã..vượt qua giới hạn chưa?

Cô choàng tỉnh, lại muốn phì cười vì câu hỏi có phần bất ngờ này. Nhưng cô không hề cảm thấy lo lắng một chút nào cả.

- Vượt qua giới hạn? Vậy thì giới hạn của anh là ở mức nào đã. Nắm tay? Hôn môi? Hay là ngủ chung? - Cô xéo sắc hỏi vặn lại khiến Oikawa lại càng thêm cuống quýt nhưng lại vừa bất mãn.

- Dù gì cũng là hẹn hò, anh biết cặp đôi sẽ làm những gì.. - Oikawa đảo mắt, vừa biết rõ, lại vừa cảm thấy sượng lòng.

- Vậy nếu em trả lời trái với ý anh muốn thì sao? Anh sẽ như thế nào? - Cô có đôi phần nghiêm túc hỏi, vì nó cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá một người mà.

- Tất nhiên là sẽ thấy buồn bực rồi, thất vọng nữa.. nhưng tất nhiên anh sẽ không vì điều đó mà lại chán ghét em. Anh là bạn trai hiện tại mà, với lại anh đã mất bao nhiêu thời gian để cưa đổ em chứ. Sao mà buông dễ như vậy được. - Oikawa tự hào thao thao bất tuyệt khẳng định khiến cô không nhịn được mà bật cười giòn giã.

- Vậy để em trả lời. Trước tiên thì em không "ở" với bạn trai cũ mà chỉ là "hẹn hò" thôi. - Cô từ từ sửa lại khiến Oikawa sực nhận ra mình đã dùng từ sai, và cũng có chút mong đợi.

- Em có nắm tay, đi hẹn hò, có hôn rồi.. - Cô càng kể, sắc mặt của Oikawa lại càng tệ. - Nhưng em chưa từng nói ra chữ "thích" hay là chữ "yêu", cho nên nếu là chuyện chăn gối thì em vẫn chưa. Mối tình đó đến sớm mà cũng kết thúc sớm lắm..

Cô chưa kịp kể hết thì tên gấu to con ấy đã nhào đến ôm lấy rồi đè hẳn cô xuống giường rồi. Nặng đến tức cả lồng ngực.

- Gì đây? Vì em chưa vượt rào nên vui hả? Cái tên cổ hủ này. - Cô vỗ vỗ vào lưng hắn.

- Không hẳn.. là vì em chưa từng nói thích ai ngoài anh cả.. cho nên anh mới cảm thấy mình là người đầu tiên của em. - Oikawa nói nhỏ, giọng bị bóp méo vì mặt anh đang úp lên nệm.

Câu nói đó khiến cô ngượng đỏ cả mặt, vì bản thân cô bây giờ mới nhận ra được rằng. Cảm xúc hiện tại của bản thân đã xuất hiện khi có Oikawa ở bên, chứ không phải ai khác. Cô hạnh phúc đưa hai tay ôm lấy con gấu này lòng mình.

- Em thích anh, Oikawa.

Hắn giật mình bật dậy, chống hai tay xuống nệm nhìn cô chằm chằm như đang sốc.

Bản thân không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, đến mức như bầu không khí đang dần nóng lên và trở nên đầy ám muội. Hơi thở cũng dồn dập hơn khiến cho âm thanh dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng.

Dù biết là không nên tiếp tục nhưng với tiếp xúc thân mật này thì lại không thể dứt ra được. Từng xúc cảm lâng lâng mà nó đem lại, cũng giống như cái hiện tượng mà người ta hay gọi là "nghiện" vậy.

*Cộc cộc*

- Hai đứa, mau xuống ăn bánh kem mẹ làm kìa.

Giọng của chị đại nhà Oikawa vang lên khiến cả hai giật mình và tách nhau ra.

- Dạ vâng. - Cô hổn hển đáp lại, khuôn mặt đỏ như cái gấc chín.

- Em.. em xuống trước đi. Anh sẽ xuống sau. - Oikawa cũng bối rối không kém, cứ vụng về đứng quay lưng lại với cô, một tay thì đưa ra sau gáy nắm lấy.

Mikarin dù có ngốc đến mấy cũng không thể không biết là Oikawa đang có chuyện gì. Ánh mắt vô thức đưa xuống rồi lại đưa lên đầy bối rối.

- À.. vâng. Em xuống liền đây. Chào anh. - Cô nhanh chóng cuốn gói mở cửa rồi đóng lại. Tự trách bản thân sao lại trang trọng dùng kính ngữ như vậy nữa, thật là mất tự nhiên mà.

Oikawa một mình trong phòng, đưa hai tay lên áp vào mặt mình đầy xấu hổ rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Đang ở nhà ba mẹ mà thế này thì thật là khốn nạn quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com