Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ushiwaka.

- Kobayashi? - Wakatoshi ngờ vực nhìn chằm chằm cô một hồi khiến Oikawa khó chịu đi đến.

Mikarin chỉ mỉm cười liền khiến Ushijima nhận ra, trong lòng anh có chút hân hoan ập đến, định đưa tay lên kéo cô lại vào lòng thì Oikawa liền ngăn lại với ánh mắt khó chịu.

- Ushijima-chan, chào buổi chiều. Xin lỗi vì chúng tôi đến đây đường đột như vầy. - Oikawa miệng thì cười nhưng hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Ushijima cũng siết chặt hơn.

"Ushijima-chan? Hai người quen biết nhau sao?" Mikarin ngờ ngợ nhìn hai chàng trai to lớn trước mắt mình.

- Đừng có gọi tôi như thế. Tôi không ngờ là cậu cũng ở đây đấy. - Ushijima cũng khó chịu nhìn lại Oikawa. 

Cô để ý, Ushijima có phần to và cao hơn Oikawa một chút, chắc là tầm 1m9 và khoảng 83kg. Oikawa thì 1m85 và khoảng 78kg gì đấy. Cô cảm thấy như bị kẹt giữa hai con Titan khổng lồ vậy mặc dù cô không có thấp chút nào.

- Hai người biết nhau sao? - Mikarin hỏi, trong khi đang nắm lấy tay của Oikawa kéo ra khỏi Ushijima. - Hora. Làm vậy là bất lịch sự đấy.

- Mika-chan, cậu cũng quen biết hắn? - Oikawa hỏi ngược lại rồi nói tiếp với vẻ bất cần đời. - Hắn là đối thủ của tớ, một tên bạo lực và lạnh lùng.

"Mika-chan? Vậy ra cô ấy là người mà Oikawa đã nhắc tới." Ushijima thầm nghĩ, nhớ lại trận đấu hồi trung học.

Cái mối quan hệ này hơi rắc rối à nha. Cô cũng bị quay mòng mòng và bắt đầu công cuộc giải thích cho hai người.

- Vậy nhé. Ushijima-san, em là bạn hồi tiểu học với Oikawa. Oikawa, tớ gặp Ushijima-san hồi đầu năm cấp hai rồi chuyển sang Đức ngay sau đó. Vậy chắc là trường của hai người đã đấu với nhau hồi trung học, đúng chứ?

- Vậy sao cậu không nói cậu quen biết Ushijima? - Oikawa bất bình.

- Thì cậu có thèm hỏi đâu, mấy cái lúc cậu viết thư gửi, cậu còn chả thèm nhắc đến tên đối thủ của mình, thì làm sao mà tớ biết được. Ushijima-san cũng im lặng luôn, chỉ úp mở rằng cậu ta như thế nào.

- Mới chỉ quen nhau một năm thôi chứ gì? Đừng có mà ôm ôm ấp ấp như ban nãy. Nam nữ thụ thụ bất thân. - Oikawa khoanh tay nói như tuyên bố.

- Vậy cậu không phải con trai à? - Mikarin khịa lại. Lúc trưa ai là người đã ôm cô cứng ngắc chứ. Oikawa hơi chột dạ nhưng cũng không nói gì.

Wakatoshi Ushijima cảm thấy hai người trước mặt có chút gì đó thân hơn anh tưởng nhưng cũng không để bụng lắm.

- Hiện tại em đang học trường nào? - Ushijima cắt đứt mạch nói chuyện.

- Karasuno. - Cô vui vẻ trả lời khiến Ushijima rất ngạc nhiên. Rồi trầm tư lại.

- Em nên đến Shiratorizawa, ở đây phù hợp với em hơn.

- Hể hể? Ushijima-kun chú ý tới cô gái đó rồi á? - Tendou với mấy người khác sốc không nói nên lời.

- Này này, cô ấy sẽ về Aoba Jousai, đừng có mà tự ý quyết định như vậy. - Oikawa cũng không vừa mà khẳng định. - Với lại, đừng có mà gặp ai cũng mời họ về trường chứ.

- Cậu cũng đang tự ý quyết định rồi còn gì. Vả lại, tôi không có tùy tiện như vậy. Cô ấy có tài. - Ushijima cũng không vừa mà đáp lại.

- Kobayashi Mikarin đang ở Karasuno và sẽ ở lại Karasuno. Em đã hứa là sẽ tham gia cậu lạc bộ bóng chuyền của họ rồi. - Mikarin lên tiếng giảng hòa, cãi nhau ở đây không tốt lắm, đặc biệt là ông HLV dữ dằn đang ngồi ở kia quan sát.

- Em vẫn có thể thay đổi ý định của mình. Nếu thi đầu vào không được thì anh sẽ mở lời với hiệu trưởng. - Ushijima bình thản nói. 

Bởi vì anh là một trong những tuyển thủ trẻ nhất đại diện trường có mặt trong đội tuyển quốc gia, nếu là anh lên tiếng vì những thứ liên quan tới bóng chuyền, hiệu trưởng đều cân nhắc kĩ lưỡng.

- Dạ vâng haha. - Mikarin gãi đầu nói qua loa vì cô sẽ không đổi ý đâu, còn thêm cái tên phiền phức đang trừng mắt nhìn hai người nữa.

Ushijima nhìn từ trên xuống dưới một hồi rồi bỏ đi đâu đó. Một lát sau, anh quay lại với một bịch salonpas trên tay đưa cho cô.

- Tay em...sưng đỏ rồi.. - Ushijima nhắc nhở khi thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô.

- Hể? Haha em không để ý. Cám ơn anh. - Cô cười xuề xòa nhận lấy, chắc là do cú đỡ bóng lúc nãy.

- Đồ ngốc. - Oikawa giựt lấy miếng băng trên tay cô rồi nhanh gọn dán lên hai bên cổ tay, giống một tsundere vậy.

- Cũng trễ rồi, thôi tụi em về đây. Không làm mất thời gian của mọi người nữa. - Mikarin lễ phép cúi chào những thành viên khác, họ cũng vui vẻ ngại ngùng vẫy tay. Cô cúi chào vị HLV nữa rồi lôi xềnh xệch Oikawa ra ngoài.

- À quên, số liên lạc của em đây. - Cô đưa cho Ushijima một tờ giấy với dãy số điện thoại, cô gần đây mới mua một cái mà, sẽ tiện hơn.

- Khi nào gặp lại nha. - Mikarin vui vẻ vẫy tay, Ushijima nắm chắc tờ giấy rồi cười nhẹ.

..

- Gặp lại cái quái gì... Cậu còn cho số lung tung nữa. - Oikawa bực dọc đút tay vào túi quần rồi đá phăng cục đá trên đường.

- Anh ấy là bạn tớ, lung tung cái gì. Mà sao cậu lại ghét Ushijima-san dữ vậy. Chỉ là đối thủ trên sân bóng thôi mà. - Mikarin bĩu môi.

- Cậu không nhìn thấy cái cách anh ta nhìn cậu à. Nhìn thấy mà ngứa cả mắt. - Oikawa lại trở nên ương ngạnh, có vẻ như cậu đã hối hận vì dẫn cô đi rồi.

- Ăn gì lót dạ không? Tớ đãi. - Mikarin biết, chỉ còn cách là dỗ cậu nhóc này chứ không thể nói lý được.

- Có. Tớ sẽ ăn đến khi nào cậu cháy túi thì thôi. - Oikawa thành công bị dụ, nắm tay cô lôi đi xềnh xệch.

------------

- Ace-senpai. Chị ấy là ai vậy ạ? - Một cậu nhóc có mái tóc màu xanh biển đậm được cắt tỉa gọn gàng tiến tới Ushijima hỏi rất cuồng nhiệt.

- Này Goshiki, không tập là HLV sẽ la đấy. - Một người khác to con và đen hơn nhắc nhở.

- Là bạn cùng trường cấp 2 với anh thôi nhưng lại chuyển sang Đức ngay sau đó. Nhỏ hơn anh một tuổi. - Ushijima nhàn nhạt đáp lời.

- Woah.. Chị ấy cũng chơi bóng chuyền ạ? Cái cách chị ấy đỡ bóng thật tuyệt. - Goshiki hớn hở hỏi tiếp, HLV cũng chăm chú lắng nghe.

- Ừ, ba của cô ấy cũng là một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp nên đã được huấn luyện từ nhỏ. - Ushijima nhặt trái bóng lên liền đáp.

- Ngầu dữ ha~~. - Goshiki phấn khích, nhớ lại cái cách mà cô đỡ cú bóng của Ushijima. - Mà chị ấy tên gì nhỉ...Koba..Kobayashi? Mikarin...

- Không lẽ là Kobayashi đó!? - Một người khác giật mình thốt lên còn HLV thì ngẫm nghĩ, mồ hôi bắt đầu đổ đầy trán.

- Đúng. Cô ấy là con gái của Kobayashi Hyuuga, một cầu thủ bóng chuyền của đội tuyển quốc gia mấy năm trước, giờ đang là HLV bên Đức. - Ushijima đáp lại rồi bắt đầu một cú giao bóng.

Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn như đang nhắc nhở những người khác. Bọn họ đã được đứng gần con của một huyền thoại đấy.

"Vậy là Wakatoshi đã chiêu mộ đúng người rồi... Tiếc thật." HLV trầm ngâm.

-----------

- Tay sao rồi? - Oikawa miệng đầy thức ăn quay sang hỏi cô, cả hai bây giờ đang trong một cửa hàng tạp hóa.

- Ổn rồi, không bị đau. Giá như tớ cứng cáp hơn chút nữa.. - Mikarin bóc cây kem soda lạnh hình trụ trong tay ra bỏ vào miệng. Oikawa nuốt ực một cái hết đống thức ăn trong miệng.

- Với lực đánh của Ushijima đó, chả ai chịu nổi đâu. Một là không đỡ được, hai là đỡ được nhưng trái bóng bị văng ra bên ngoài. Trái cậu đỡ bất thình lình lúc nãy đã khiến tất cả mọi người trong sân sợ chết khiếp đấy. - Oikawa vờ như không quan tâm, nói. Nhưng thực ra cậu đang an ủi cô đấy.

- Haha. Cám ơn.... Úi..- Mikarin cười tươi nhưng kem bị chảy xuống tay.

Cô liền đưa miệng mút lấy một miếng rõ kêu rồi đưa lưỡi ra liếm hết chỗ nước đang chảy trên cây kem đi. Oikawa đứng hình quan sát tất cả, trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi rồi khuôn mặt đỏ dựng lên.

- Hử? Sao vậy? - Mikarin ngước đôi mắt long lanh lên, miệng vẫn đang còn ngậm cây kem.

- K..không có... Không có gì hết. - Oikawa đưa bịch bánh lên che ngang khuôn mặt mình rồi hít thở, dưới bụng bắt đầu rộn rạo lên một thứ cảm giác quái lạ.

Cậu đưa cô về tận cổng rồi vẫy tay chào tạm biệt, một mạch bán mạng phóng về nhà.

- Tiêu mình rồi.. không ổn....không ổn chút nào.. - Oikawa đóng sầm cửa lại , khuôn mặt vẫn nóng bừng lên, cậu quăng túi đồ ăn qua một bên rồi phi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh.

Đến lúc ngủ, cậu vẫn còn nhớ lại cái âm thanh và hình ảnh lúc đó nữa rồi lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng rủa.

---

Sáng hôm sau..

- Hộc...hộc...hộc... - Oikawa bỗng dưng bật dậy thở hồng hộc, trán vã đầy mồ hôi.

Cảm giác ướt át dưới thân truyền đến khiến cậu khó chịu. Tối qua, cậu đã có một giấc mơ không mấy đứng đắn về cô và sáng hôm nay, cậu đã có phản ứng sinh lí đáng xấu hổ rồi.

- Điên mất thôi... - Oikawa ôm lấy mặt mình rồi phóng vào nhà vệ sinh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com