Nếu Những Tiếc Nuối
Cậu út Nhật Hoàng - cậu út ngọc ngà nhà phú ông Nguyễn. Chẳng biết tự bao giờ lại si mê cái thằng đầy tớ gầy nhom mà nhà cậu nhặt về từ ngày còn bé xíu
Trong kí ức cậu, ngày mới về, em bé tí tẹo teo, thua cậu 3 tuổi mà như đến hông cậu. Cậu chẳng biết tại sao, chỉ là đặc biệt thích em, thích đến độ xin cha cho em theo hầu riêng cậu. Cậu nghiêm khắc, kỉ luật, hay rầy em ngủ gật trong lúc quạt cho cậu học, hay cốc cái trán nhỏ của em khi em mải chơi quên về với cậu. Thế mà quanh đi quẩn lại, lại chỉ có mình cậu thương em nhất, cho em nhiều bổng lộc nhất. Ngày bé là cái bánh, cái kẹo. Lớn hơn thì là quần áo trắng tinh tươm gọn gàng.
Em từ thuở bé đã mồ côi, nay được cậu út giàu có tiếng đối xử tốt như thế, không thể giấu nổi chút rung động, nhất là năm em 16, cậu 19. Cái tuổi xuân xanh phơi phới, cậu út thuở xưa đẹp mê người nay lại càng nhuận sắc. Ngực nở, eo thon vì theo cậu cả tập luyện từ nhỏ, lại còn giỏi giang, văn võ song toàn. Cả làng người ta đều nhận làm con rể. Ấy vậy mà cậu út thật là vô tư, quên đi một tâm hồn nhạy cảm như em, để rồi mưa dầm thấm lâu, thời gian trôi qua, em và cậu lớn lên bên nhau, ngày nào đi theo cậu, thì ngày ấy em hiểu rằng, cậu đã vô tình tưới tắm yêu thương cho chồi lộc non trong em rồi
Người ta thường nói với phận đầy tớ như em rằng "đũa mốc thì đừng đòi chòi mâm son". Thế mà em vẫn cứ không biết điều, vẫn không biết làm sao để má bớt hây đỏ trước mặt cậu, làm sao để con tim em thôi đập rộn ràng khi nhìn một thân cao lớn của cậu ngồi đọc sách
Và em cũng chẳng nhớ nổi chuyện xảy ra làm sao, chỉ biết đêm ấy, cậu say mèm, đến gõ cửa phòng em. Và rồi, cậu nói lời yêu, say mê, thắm nồng. Nụ hôn rơi trên môi em, cũng là lúc nước mắt em tan ra trên đôi tay mềm mại của cậu. Và từ ấy, hai con tim chung nhịp
Em vốn là hầu riêng của cậu. Thời gian bên cậu càng nhiều vô kể. Ngoài mặt, họ là phận chủ tớ. Người ta nhìn vào, chỉ tấm tắc cậu út thiệt là nhân hậu, đối xử tốt với đầy tớ. Còn em, lại càng được ông Nguyễn gật gù vì thái độ ân cần. Chỉ là ông không biết, trong sự ân cần đó, đến một nửa là tình yêu vô bờ của em
Nhưng chỉ cần khi cánh cửa phòng riêng của cậu út đóng lại, đôi tay thon dài bao năm đèn sách ấy sẽ choàng qua vòng eo thon của em, cùng em ôm ấp, hôn môi ngọt ngào. Từng chiếc hôn cậu trao đều mang theo tất thảy thứ tình cảm nồng nàn, như thể thứ tình cảm ấy sẽ vượt qua hết mọi khổ đau trên đời
Năm ấy, họ cùng nhau trồng một hàng hướng dương. Hướng dương là biểu tượng của sự kiên trung, chờ đợi. Đối với em, khi trồng loài hoa ấy, em mong em sẽ kiên trì, chờ đợi một ngày nào đó, khi mà cậu đủ mạnh mẽ, để dắt em ra ánh sáng, để tình yêu của họ được tưới tắm trong thứ nắng sớm ngọt ngào nhất, và rồi bừng nở như loài hoa xinh đẹp ấy vào mỗi sớm mai
Nhưng không, không phải vậy. Khi mà bây giờ đây trước mắt em, đớn đau và ngột ngạt. Cậu út ngồi bên cạnh Cẩm Ly, một người con gái xinh đẹp, so với cậu lại thật xứng đôi vừa lứa. Cẩm Ly là con gái độc nhất nhà một thương gia buôn lụa. Lụa nhà ông mấy đời nay luôn là thứ lụa cao quý, được đưa về để may y phục cho người nhà họ Nguyễn
Còn về chuyện tình cảm, Cẩm Ly thích thầm cậu út đã lâu, lại được đặt một mối hôn ước từ bé. Năm xưa cô muốn đi xa học rộng, cha mẹ cô vì thương con liền đồng ý. So với các cô gái khác, Cẩm Ly mạnh dạn và bản lĩnh hơn. Biết mình là con gái duy nhất, càng cố gắng gấp bội để đủ năng lực tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Nay đã thỏa mãn khát khao học tập, lại nghe tin cha mẹ tuổi cao, không còn nhiều sức lực để trông coi gia nghiệp. Liền về để thay cha mẹ nắm quyền. Đồng thời cũng coi như xem mắt phu quân tương lai
Cậu út ngồi ngay ngắn trong phòng khách, áo dài trắng thêu mây, gương mặt điềm tĩnh như thể bao năm nay chẳng từng có đêm nào ghé sang phòng em, chẳng từng xiết em trong lòng mà thầm thì “yêu em đến hết kiếp”. Bên cạnh cậu là Cẩm Ly, váy lụa màu thiên thanh, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn cậu.
Chỉ có mình em đứng phía sau rót trà là biết rõ trong ánh mắt cậu một thoáng ngập ngừng… chỉ thoáng thôi, rồi biến mất ngay lập tức như chưa từng tồn tại.
"Em, thêm trà"
Cậu nói bằng giọng điềm đạm của một thiếu gia được dạy dỗ nghiêm khắc bậc nhất xứ này. Không một chút run rẩy, không một mẩu thân mật nhỏ bé nào thuộc về những đêm chỉ có hai người.
Tim em quặn lại.
Cẩm Ly nhìn em, mỉm cười hiền hậu
"Cậu út, đầy tớ của nhà họ Nguyễn ai nấy cũng lễ phép. Em tên gì vậy?"
Em cúi đầu, hai tay run nhẹ
"Dạ, thưa cô… em tên Khang"
Cậu út hơi động vai, nhưng không quay lại. Chỉ có em thấy.
Cẩm Ly gật đầu, chẳng mảy may nghi ngờ
"Trông em chững chạc, lại lanh lẹ. Sau này nếu ta về đây… mong em giúp đỡ"
Em chỉ biết gật, còn trái tim như ai bóp chặt.
Khi khách ra về, nhà dưới rộn ràng khen ngợi:
"Cậu út nhà mình đúng là xứng đôi cô Ly quá trời"
"Đẹp như tranh cưới họa sĩ vẽ"
...
Tối ấy, trăng sáng, làn gió nhẹ nhàng trôi về nơi nào, thổi vài chiếc là nghe xào xạc. Khang đứng nơi hành lang vắng, đôi mắt nhìn đâu đó xa xăm. Em vẫn tin cậu, tin lắm chứ, nhưng sao em sợ quá
Bỗng từ đâu, đôi bàn tay chắc và ấm vòng qua eo em, quen thuộc lần mò từng tấc da ấm áp. Cậu út từ bao giờ đã đứng phía sau em
"Ơ kìa cậu, đang ở bên ngoài..."
"Không sao, Khang..."
Khang muốn nói gì, nhưng lại thôi. Em cũng đắm chìm vào từng dư vị ngọt ngào cậu trao. Đôi tay chai sạn không nhịn được lại áp lên đôi bàn tay cậu
"Khang, cậu cho em cái này"
Cậu buông em ra, từ đâu lấy cho em một cái vòng bạc sáng trắng
"Cái này, cậu cho em, như một minh chứng rằng cậu thương em nhiều. Cậu mong em chớ nghĩ ngợi mà hại người. Hãy chỉ ngày ngày ở bên cậu, còn mọi chuyện, cậu sẽ lo"
Giọng nói ấm, mềm mà chắc của cậu, Khang nghe đến mềm mại trong tim. Đôi mắt rực rỡ tựa sao trời, bấy giờ lại lấp lánh hơn bao giờ hết
...
Đầu năm nay, làng quê yên bình bỗng rộn ràng hơn hẳn
Ấy là vì, nhà phú ông Nguyễn lại có hỉ rồi!!
Cậu út nhà ông năm nay lấy vợ, trong tiếng hò reo và tiếc nuối của biết bao nhiêu người. Nhưng người ta đâu có dám nói to, bởi vì người cậu lấy, là cô con gái ngọc ngà, là bình rượu mơ của thương gia buôn lụa nức tiếng xứ này
Ngày nghe tin ấy, lòng ai vui rộn ràng, em chẳng hay. Chỉ riêng em, vỡ vụn mà chân đứng chẳng vững. Trong cái náo nhiệt của gia nhân nô nức chuẩn bị cho hỉ sự, chỉ có em, lên cơn sốt hầm hập, mắt nhắm nghiền. Nhưng em chẳng cảm nhận được cơn đau nữa. Vì cái nỗi đau trong tim em, đã hơn vạn lần
Trong cơn mê man, đôi tay gầy lại lần mò xuống túi áo, nơi cái vòng bạc vẫn sáng rực. Cậu từng hỏi em sao không đeo vòng cậu tặng, em bảo em tiếc, em để trong túi áo cho mới, để tình yêu của cậu và em cũng không bao giờ cũ đi. Cái thuở mặn nồng ấy, mỗi lần mơ về, em đều mỉm cười mà rơi nước mắt
Không rõ thực hay mơ, em cảm nhận được đôi bàn tay từ đâu, chạm nhẹ lên trán em, cảm nhận nhiệt độ nóng rực. Rồi lại áp tay lên má, cái mát lạnh làm em tỉnh tảo lên chút đỉnh. Rồi em nghe tiếng nấc, tiếng thì thầm bé xíu
"Khang ơi, thứ lỗi cho cậu nhé, cậu không thể bên em đến hết kiếp được em ơi"
"Khang, cậu thương em, nhưng cậu không thể..."
Từng tiếng nấc nghẹn làm tim em quặn đau. Nhưng rồi cảm giác mát lạnh ấy rời đi. Trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng tối
'Cuối cùng thì, đũa mốc cũng mãi chẳng bao giờ có thể chòi mâm son, cậu nhỉ?'
...
Mấy ngày sau hỉ sự, cuộc sống của cậu có thêm nhiều cái mới
Đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt, có áo thơm phẳng phiu. Có những điều tất yếu của một gia đình hạnh phúc, duy chỉ thiếu một thứ, thứ quan trọng nhất, là...tình yêu
Sau đó mấy ngày, Khang khăn gói xin rời khỏi nhà phú ông Nguyễn, mặc cho cậu hết lời giữ em, bởi lẽ em ở lại, chứng kiến gia đình hạnh phúc kia, tim em sẽ vỡ tan mất
'Xin hãy cho em một lần ích kỉ cậu nhé!'
Ngày đi, em chỉ đem theo vài bộ quần áo, vật tư cần thiết. Còn vòng bạc, em xin để lại nơi cũ. Như một cách chôn vùi mọi kỉ niệm đau buồn. Rồi em sẽ lại hạnh phúc, lại tích cực thôi. Như cậu đã từng dặn
'Mong em chớ nghĩ ngợi nhiều cho hại người'
Từ đấy, Khang đi biệt tăm. Em đã lên thành phố. Vừa làm thuê, vừa học hỏi. Rồi tự ra làm ăn riêng. Mấy năm sau, dưới sự giúp đỡ của một anh chủ tiệm may, em cũng mở cho mình một hàng vải nhỏ, tuy không giàu có, nhưng cũng là tự lực nuôi sống bản thân, còn có một khoản tiết kiệm nho nhỏ để dành
Còn nơi quê nhà, giữa vườn hoa đượm sắc, hàng hướng dương năm xưa cũng đã lụi tàn, tan nát theo những tháng năm đau đớn về tinh thần của em. Chỉ còn lại mấy nhánh hoa trơ trọi giữa cơn giông kéo về làng năm ấy
...
Nhiều năm sau, lần đầu tiên, Khang về lại quê hương. Em chẳng còn ai để thăm hỏi, để báo hiếu. Em về, chỉ là để thử một lần hỏi bản thân xem, em đã quên những năm tháng ấy chưa?
Em cố trả lời bản thân em rằng em quên rồi
Nhưng đâu phải nói quên là quên. Khi mà em đã khảm cả bóng hình ấy vào sâu trong tiềm thức. Em dùng tình yêu, máu và nước mắt để họa nên bức họa xinh đẹp về người em thương, thì làm sao, chút mưa giông có thể làm nhòe đi cậu chứ??
Em...chưa quên. Đúng hơn là không thể quên!!
Nhiều năm qua, em chưa từng quen thêm ai. Dù người ta mở lời, tán tỉnh hay thậm chí trao em cả tấm lòng, thì em vẫn cứ mãi không muốn mở lòng. Cứ mãi khép mình, mặc cho lẽ ra em đã có thể sống hạnh phúc hơn...
Năm nay làng tổ chức lễ hội rất lớn
Đang dịp ở quê nhà, Khang cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa. Trong đêm tối chen chúc hôm ấy, em vô tình đụng trúng một cô bé
"Bé có làm sao không??"
Khang vội đỡ cô bé. Nhưng khi nhìn mặt bé con, em mới giật mình. Giống quá
Đôi mắt ấy, hàng mi ấy, cả đôi môi mấp máy cũng giống đến đau lòng. Em đơ ra, vì em chẳng dám nghĩ, trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế. Chả nhẽ...
"Anh ơi, anh..."
Em giật mình bừng tỉnh
"Ơi, em bị lạc bố mẹ à?"
"Dạ vâng, anh tìm bố mẹ cho em với, huhu..."
Con bé khóc. Nó ôm lấy Khang mà khóc nhè như thể em là một người quen thuộc với gia đình nó vậy. Khang cũng mủi lòng, đành bế con bé lên, cùng nhau đi tìm bố mẹ với nó
"Rồi, giờ bé nói anh nghe, bố mẹ tên gì nào?"
"Bố Hoàng và mẹ Ly ạ"
Em đứng hình...ôi đúng là trái đất này thật tròn. Phải không??
Em vẫn mong là trùng hợp
Một lớn một bé đi vòng vòng gọi người. Sau một lúc ý ới thì com bé réo lên
"Aaa, bố Hoàng, mẹ Ly"
Khoảnh khắc hai người được gọi tên quay lại, trái tim đang treo lủng lẳng của em rơi cái độp
Nếu trên thế giới, chỉ có 1% tình huống này xảy ra. Thì em nên vui vì mình là 1% ấy, hay buồn vì tình huống oái oăm này đây??
Khi trao tay anh con bé. Ánh mắt em cứ cúi gằm. Ly nhiệt tình cảm ơn, còn không quên cố gắng nhìn mặt em cho kĩ
"Khang!! Em hả, em về lúc nào mà không sang anh chị chơi, từ ngày em đi, anh Hoàng buồn trông thấy đấy!"
Cẩm Ly nói vô tư, nhưng đâu thể trách cô, vì cô thật sự không biết về đoạn quá khứ ấy. Chỉ là, người nói vô tình, người nghe hữu ý...
Hoàng cũng chết lặng, gặp lại em, sao trái tim anh vẫn tựa thuở đầu. Nhớ nhing và xao xuyến. Ôi đôi mắt của người anh từng yêu, trải qua bao thăng trầm, chẳng hề mờ đục mà lại càng sáng trong. Chỉ là, ở tư cách hiện tại, nó không cho phép anh được ôm chặt lấy em rồi hôn lên đôi môi tựa cánh hồng kia nữa...
Bé con anh bế bồng trên tay không ngừng luyên thuyên về người tốt bụng vừa giúp nó. Nó chẳng biết, mà bố nó cũng chẳng muốn nó biết rằng, trong con ngươi đang hướng thẳng về một người kia, có biết bao nhiêu là xao động, có biết bao nhiêu là nhớ thương, và có biết bao nhiêu là tội lỗi
Em cố gắng kết thúc câu chuyện thật nhanh, rồi vội quay lưng tạm biệt, vì em biết, gắng gượng thêm tí nữa, tim em sẽ vỡ đôi
Bóng lưng gầy, giữa lễ hội tấp nập người trông thật là cô độc
"Anh ơi, mong gặp lại anh nhé! Em tên là Tình Diên"
Giọng nói bé con vang lên, hòa cùng tiếng pháo hoa tan ra trên nền trời sao. Đôi mắt em, rạng rỡ, bi thương, và sâu thẳm
Em nhìn từng luồng sáng tan vào màn đêm, mỉm cười, rồi bước về khoảng không vô định
Thiên thanh làm mắt em rạng rỡ
Còn tình anh khiến tim em rạn vỡ
'Cuối cùng thì, đũa mốc cũng mãi chẳng bao giờ có thể chòi mâm son, cậu nhỉ?'
-The end-
-bút hết mực-
...
"Vòng tay cậu gửi trao hẹn ước
Đôi tim ngàn thước hóa uyên ương
Lòng yêu thương nở trăm hoa ngát
Mà nay tan nát lạnh hơi sương..." -bút hết mực-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com