15. Thi đấu (2)
Tiếng bóng giòn giã vang lên liên tục, trận đấu vừa mới bắt đầu đã sắp sửa đi đến hồi kết.
Càng xem, càng trầm trồ. Đội của cô cứ như một Aoba Jousai nữ vậy, ăn ý và đồng đều đến ớn lạnh, cứ như là có người ngoài cuộc đang điều khiển cả một ván cờ này vậy.
Khi cả ba tay chắn bên Karasuno bật lên để chặn đối thủ đánh thẳng dọc biên thì đã có libero đứng chéo sân để đề phòng đối thủ chuyển hướng. Nếu sức đập của đối thủ quá lớn khiến trái bóng có nguy cơ bật ra khỏi vạch sân thì đã có một người đứng ngoài rìa để cứu lấy bóng bằng bất cứ giá nào.
- Không chặn đứng được thì tạo ra chance ball để phản công! - Mikarin hô lớn.
- Rebound!!
Asano ngay lập tức ngộ ra ngay trong tức khắc rồi bật nhảy, cố ý đập bóng vào tay đối thủ để bóng bật trở lại trên sân mình và tìm một cơ hội khác.
*Bùng!*
*Puýt!!*
Tỉ số set một đang là 19-7, căng thẳng đến mức Omigiya phải hội ý lần hai.
- Thật sự, thầy không tìm được cách để đánh trả bọn họ nữa. Lối chơi của bọn họ vẫn rất hỗn loạn. - Huấn luyện viên lắc đầu ngao ngán.
- Nhưng bọn họ vẫn phối hợp được với nhau mà huấn luyện viên!
- Ta biết. Nhưng mọi lối đánh đều là tự phát, thậm chí còn thay đổi trong phút chót nhưng bọn họ vẫn có thể bao bọc cho nhau được thì cái từ "đã quen" và "logic" đều không nằm trong từ điển của đội họ rồi. Các em hãy cố gắng nhìn ra điểm yếu mà đánh vào, không cần phải ỷ vào sức mạnh mà hãy dùng động tác giả. Phải tùy cơ ứng biến.
- Rõ!
.
- Ya.. Chuyển động trên cát quen rồi nên khi được chạy trên sàn gỗ cảm giác thật thích. - Mie thích thú uống một ngụm nước.
- Cũng vì đã quen với mấy cái "lệnh thoắt biến" của Mikarin-chan nên ta mới có thể ứng phó được với cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của Omigiya. - Aya cũng uống thêm nước.
Chẳng qua là trong lúc luyện tập, cô đã luôn bất ngờ ra hiệu lệnh thay đổi hướng đi của mọi người trong chốc lát. Ví dụ như khi tay đập đang ở trên không, cũng phải chuyển từ đập thẳng sang đập chéo sân, hay là đập mạnh sang "hất nhẹ" rất nhiều lần theo lời của cô nên họ cũng đã hình thành thói quen biết đối phó với đủ loại tình huống có thể xảy ra rồi. Kéo theo đó là những người không nhảy lên để chắn bóng sẽ đứng bù ở vị trí khác nhằm thu hẹp phạm vi cùng cơ hội ghi bàn của đối thủ.
- Haha. Là vì mọi người đã chiều theo ý em mà thôi. - Cô ngại ngùng đáp lại rồi ngửa cổ thả một miếng cam ngào đường vào miệng để nhai. - Trời, cái này ngon dữ.
- Em cảm ơn chị. - Saito tươi rói đáp lại.
- Ủa.. Karasuno không có Huấn luyện viên à? - Một khán giả nói.
- Hể?? Hể!! Thật kìa! Không lẽ là họ tự luyện tập!?
- Phi lí, hết sức phi lí!!
----------
Bên phía Seijou, họ cũng không đối mặt với bất kỳ khó khăn nào cả, thậm chí là còn đùa giỡn với nhau trong thời gian hội ý của đối thủ nữa.
Khi vào trận, trùng hợp sao lại là lượt giao bóng của Oikawa và Mikarin.
- Đừng out nhé Mika-chan. - Oikawa xoay trái bóng trong lòng bàn tay nói lớn qua phía cô.
- Đừng để dính lưới rồi rơi xuống sân của mình đấy. - Cô cũng không vừa mà chọc lại, tay thì nảy trái bóng xuống sàn.
*Puýt!!!*
Tiếng còi trận đấu cùng lúc vang lên, cả hai liền tập trung vào nhiệm vụ của bản thân ngay trước mắt.
Thật rùng mình làm sao khi mỗi động tác từ tung bóng, chạy lấy đà hay bật nhảy rồi đập bóng đều như hai tấm gương đang phản chiếu lẫn nhau. Oikawa giao sát biên bên phải, còn Mikarin thì chạm thẳng vạch bên trái. Tiếng bóng đập xuống sàn như hai quả pháo liên tiếp nhau nổ vang trời.
- Service-ACE!!!!!!
Mọi người chứng kiến đều sốc nặng, giả thuyết về việc cô có quan hệ huyết thống với Oikawa mới được đồn lên trong vài giây thì đều bị fan girl của Oikawa bài trừ thẳng, khiến mọi người lại càng hoang mang.
- Tuyệt hảo.. - Oikawa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao vút rồi lại nghiêng sang để nhìn về phía cô đang nhận lại bóng.
Cái cảm giác rạo rực trong lòng này thật tuyệt. Liệu nó còn có thể được gói gọn trong ba chữ "yêu bóng chuyền" nữa hay không nhỉ.
Set một đã thuộc về Karasuno trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người.
- Các senpai tuyệt quá. - Hinata còn phấn khích hơn cả đội của bọn cô.
- Mọi người đã thi đấu rất tốt. - Kageyama không giấu nổi sự hào hứng trong ánh mắt.
- Cứ thế, hãy giành lấy hiệp hai luôn nhé, mọi người. - Đội trưởng Sawamura khoanh tay điềm tĩnh nói nhưng hai bàn tay đã bấu chặt vào áo khoác của mình.
----
Set thứ hai.
Omigiya có một người rất giỏi về read-blocking nhưng năng lực ấy lại hoàn toàn vô dụng khi đấu với Karasuno, vì ánh mắt của các tay đập đều không nhìn về vị trí mà họ dự định sẽ đập bóng. Ban đầu thì nó còn có tác dụng nhưng bây giờ thì không nữa rồi.
Đến lượt của Omigiya giao bóng, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn thấy bọn họ như được tiếp thêm động lực với tinh thần chiến đấu được nạp thêm đáng kinh ngạc ấy. Có vẻ như cô biết người giao bóng đó là ai rồi, khi nhìn vào tư thế ấy, cô liền ra hiệu với chị Michiya đang đứng ở hàng dưới ngay bên cạnh cô.
- Michi-san. Chị lùi lại một chút.
*Bốp!!*
Cả kỹ thuật lẫn lực giao bóng ấy đều trên cả tuyệt vời, hệt như cô đã mong nó sẽ như vậy. Một nụ cười ranh mãnh liền được vẽ lên khiến đối thủ thoáng chốc giật mình.
Và Michimiya-san đã có thể hoàn hảo đỡ lấy khiến cho tiết tấu của trận đấu lại càng trở nên sôi động hơn.
- Xin lỗi! - Do lực đập quá mạnh nên trái bóng ấy đã bay trở lại trên sân của đối thủ. Bọn họ liền vào đội hình để đón nhận cơ hội đang quay trở lại với mình. - Chance ball!!
- Chị làm tốt lắm Michimiya-senpai của em. Suzuki!! - Cô lập tức chỉ tay về phía góc sân đấu, cậu ấy liền nhảy qua một bước ngay trước khi đối thủ bật lên để đập bóng.
..
Trái với bầu không khí náo nhiệt ở sân bên cạnh, Oikawa lại bình thản ngồi nghỉ trên băng ghế để theo dõi trận đấu được một lúc rồi.
- Sau khi để tuột mất một cơ hội ghi bàn từ Ace.. thì cảm giác sốt ruột phải ghi bàn ở lần tiếp theo lại càng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.
Oikawa khẽ nhìn về phía của cô đang đứng ở hàng sau để quan sát tất cả mọi thứ bằng ánh mắt rất điềm tĩnh.
- Cậu cũng nghĩ như vậy mà phải không?.. À không, phải là "Cậu đã đẩy bọn họ vào thế đó có phải không?" mới đúng.
..
*Bộp!!*
Và đúng như Mikarin dự đoán, trái bóng ấy đã bay thẳng về phía của libero, tạo một cơ hội để ghi bàn tuyệt đối cho Karasuno.
.
- Aya-san, chị chuyền bổng hơn mọi khi ở trái cuối nhé. - Cô nói với chị ấy rồi nhìn vào một người. Vì Asano đã đuối sức rồi nhưng ý chí chiến đấu lại đang ở đỉnh cao, nên là nếu để lại trái cuối cho cậu ấy thì cô nghĩ sẽ tuyệt vời lắm.
..
*Puýt!!!!*
Set hai đã kết thúc với tỉ số là 25-9.
Karasuno đã toàn thắng. Cả hội trường đều trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng rồi chỉ sau vài giây ngắn ngủi, bầu không khí ấy liền vỡ oà bởi tiếng hô hào ăn mừng đầy nhiệt huyết đến từ đội Karasuno nam trên khán đài.
Cả đội quay trở lại sân để xếp hàng kết thúc trận đấu với tâm thế đầy tự hào, dù mồ hôi ướt đẫm áo và hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi nhưng cảm giác khi chiến thắng lại cực kỳ tuyệt vời. Các chị còn không thể tin được rằng đội mình đã chiến thắng nữa cơ.
- Cảm ơn về trận đấu! - Cả hai đội cùng cúi chào rồi tiến về phía lưới để bắt tay nhau.
- Mấy đứa, về đây nào. - Cô Aido vẫy tay gọi lại, còn Saito thì lập tức quay lưng để lén bật khóc.
..
Omigiya vẫn còn thẫn thờ đứng trước quản lí, vị huấn luyện viên và cố vấn của họ. Đội trưởng khi nhìn vào bảng điểm số đầy gai góc ấy mà không kìm được, liền bóp mạnh lấy chai nước trong tay.
Tiếng cổ vũ ăn mừng từ những đội bên sân khác nghe thật chói tai ngay lúc này.
- Karasuno thực sự.. đã không để mình ghi thêm một điểm nào.
Sau câu nói, ai cũng nghẹn ngào òa khóc. Huâns luyện viên cũng không thể nói gì hơn vì đội Karasuno còn không có lấy một huấn luyện viên bài bản.
..
Phế vương, quạ đen gãy cánh, đều đã không còn là những cái tên xứng đáng nữa rồi. Karasuno bây giờ, rất đáng sợ, họ tuyệt đối không để cho đối thủ ghi bất cứ một bàn nào dễ dàng cả. Đến cả điểm quyết định, họ vẫn giành giật quyết liệt cho bằng được.
Ai chứng kiến trận đấu tận mắt đều dễ dàng thấy được, đội nữ này cứ như hoá thành những con kền kền đen đang xé xác con mồi của mình ra vậy, một miếng thịt cũng không hề lãng phí.
Tất cả các ý niệm hình thành trong suy nghĩ của mỗi người đó, đều bắt nguồn từ ngọn đèn hải đăng mang áo số 9. Cô ấy không di chuyển nhiều mặc dù kĩ năng rất tuyệt vời nhưng cô ấy lại là ngọn cờ khởi nghĩa mang ý chí quyết đấu hung bạo.
Từ lúc nào, chúng len lỏi vào dây thần kinh của mỗi người đồng đội khiến họ trở nên cuồng dã hơn. Bằng chứng là, hơn nửa số điểm của đối thủ ở mỗi set, đều là do những lỗi nhỏ của Karasuno như giao bóng hỏng, va vào lưới hay đập ra ngoài. Omigiya không có chút cơ hội nào để bóng đập bên phía sân của Karasuno cả.
.
Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống cùng với lời chào hướng về các khán giả đã cổ vũ cho mình. - Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Một tràng pháo tay của sự công nhận vang lên. Hinata với Nishinoya đứng ở trên không kìm được mà khóc nấc lên, thiếu điều muốn nhảy xuống để ăn mừng cùng với bọn cô luôn.
- Chúc mừng nha!! - Đội trưởng Sawamura vỗ tay nhưng đến khi cả đội của cô rời đi thì họ liền trầm ngâm trở lại.
- Chúng ta... nên lễ phép với họ hơn. - Daichi miệng thì cười nhưng dây thần kinh thì lại đang căng ra hết mức.
- Vâng, tụi em/bọn mình đồng ý.. - Cả bọn gật gù nghe theo.
------
Bên ngoài sảnh thi đấu..
- Cậu nên theo dõi trận đấu của đội bóng chuyền nữ giữa Karasuno và Omigiya ngày hôm nay.
- Sao? Có chuyện gì à??
- Có rất nhiều chuyện. Trận đấu đó cứ như một cuộc chiến thực sự với kiếm và đại bác vậy. Bên nào để bóng rơi xuống thì sẽ mất một miếng thịt.
- Gì ghê đến vậy.
- 25-7 và 25-9. Karasuno... Họ không còn là tầm thường nữa.
----
- Kobayashi-san.. - Ushijima từ đằng sau gọi cô, cả đội cũng đứng lại để đợi cùng. - Chúc mừn–
- Em cảm ơn ạ. - Cô liền mỉm cười thật tươi như một kẻ ngốc, có thể do cô cảm thấy mình đã chứng minh được cho Ushijima-san thấy rằng, Karasuno rất mạnh.
Nhưng tiền bối đầu gỗ ấy lại chỉ thấy, cô rất có tài và vẫn nên đầu quân cho một trường mạnh hơn để phát triển, cũng giống như Oikawa vậy. Tài dụng quân đều hơn hẳn người khác.
Lúc này lại có thêm một người khác bất thình lình xuất hiện và chen ngang.
- Ushiwaka, cậu lại kiếm Mika-chan có chuyện gì nữa vậy. - Oikawa giở giọng cà khịa nhưng vẫn để lộ ra sự khó chịu không thèm che giấu ấy.
Oikawa không ngần ngại tiến gần rồi đứng ngay cạnh bên cô, cứ như là hai người hai hợp sức lại để đánh bại một con titan khổng lồ trước mặt vậy.
- Đừng để thua cho tới khi tôi đánh bại cậu. - Ushijima chỉ ném lại cho Oikawa một câu rồi vẫy tay chào bọn cô trước khi rời đi.
- Tôi sẽ không thua đâu. - Oikawa nghiêm trọng đáp lại nhưng là với ý định không để cho người ta nghe thấy.
Sao bọn cô lại nghe như cậu đang trả lời cho một câu hỏi khác vậy nhỉ?
- Đồng đội của cậu thì sao? - Cô ngước đầu lên hỏi, rất tự nhiên mà đón nhận cánh tay nặng trịch đặt trên vai mình từ lúc nào như một lẽ thường tình.
- Họ bỏ đi trước rồi, tôi ở lại đón cậu mà. - Oikawa ra vẻ không quan tâm lắm.
- Ra vậy, là cậu bị bỏ rơi.. - Cô xúc động chấm nước mắt ra vẻ thương hại khiến tâm của cậu như nứt ra làm đôi nhưng lại vờ như không để tâm gì lắm.
- Để bọn tôi tiễn cậu ra xe để cậu không bị tủi thân nhé. - Cô thở dài vươn tay vỗ vỗ lên lưng cậu để an ủi, điều này như một giọt nước tràn ly khiến Oikawa quạu lên.
- Tôi không có bị bỏ rơi! - Cậu càng siết vòng tay của mình lại để quấn lấy cổ của cô rồi dùng sức mình tỳ mạnh xuống đôi vai nhỏ bé ấy.
- Nặng! Cái tên này! Tôi không có chơi trò này nữa đâu. Ahhhh!!!!!
Cả hai cứ vờn nhau như vậy cho đến khi ra ngoài cửa.
- Ghen tỵ quá đi. - Aya đưa tay lên ôm lấy má mình.
- Trông họ hạnh phúc quá. - Suzuki chấm nước mắt sụt sịt cứ như một bà mẹ đang tiễn con đi cưới chồng.
- AH!!!! OIKAWA-SAN!! - Vừa bước ra đến cửa thì một loạt những âm thanh cao vút vang lên khiến ai cũng bị giật mình.
Cô hơi khựng lại dưới vòng kẹp của Oikawa rồi ngước đầu lên nhìn một nhóm fan nữ đang đứng trước mặt hai người. Bọn họ không có mấy thiện cảm khi nhìn xuống cô gì hết, rõ ràng là đang khó chịu mà.
- Cô gái này.. - Một bạn nữ trông có vẻ là người đứng đầu của nhóm khó chịu nói, cô ta đang ném cho cô một ánh mắt soi mói rõ ràng luôn kìa.
- Khoan đã, cô ấy. - Có một vài nữ sinh cùng trường đứng từ xa nhận ra cô là ai liền đâm ra e ngại cho những người vẫn chưa biết gì ấy.
Mikarin vỗ lên cánh tay của Oikawa, nghiêm túc ra hiệu cho cậu buông ra rồi từ từ đứng thẳng lên, cách biệt về chiều cao lại càng hiện rõ, những ánh mắt kinh sợ ấy giờ đây lại đang ngước nhìn Mikarin.
- À.. bọn tôi. .
- Chỉ là..
- Các bạn tới đây để gặp Oikawa Tooru đúng chứ? Xin lỗi vì đã cản đường nhé. - Trái lại với vô số suy nghĩ ở đây, cô lại ra vẻ nhún nhường bọn họ rồi cười cười muốn tránh đi chỗ khác.
- Hể!? Mika-chan, cậu bảo sẽ dẫn tôi đi cơ mà.. - Oikawa lập tức níu lại cánh tay của cô.
- Để mấy cô bạn gái của cậu dẫn đi đi. Không sợ bị cô đơn đâu. - Cô đáp lại bằng một nụ cười mỉm cho có lệ rồi giật cánh tay của mình ra như đang không muốn nhận bất kỳ một lời giải thích nào hết. Cô lười nhác quay lưng vẫy chào những người ở lại.
Bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không đáng sợ mấy nhỉ.
Cùng lúc đó, một nhóm người mang cùng đồng phục với cô bước ra từ cửa với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng khiến cả đám liền câm lặng, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn theo bọn họ dần tiến lại gần.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bọn họ chỉ liếc Oikawa một cái rồi bước ngang qua.
Cậu biết mình đã thất lễ thật rồi.
"Haaa.. rắc rối thật chứ."
- Hôm nay cảm ơn vì mọi người đã đến đây. . Nhưng chuyện này đừng để lặp lại lần sau nữa nhé. Như mọi khi, những món quà này mình sẽ không nhận. Mọi người hãy về đi nhé. - Oikawa cố mỉm cười trước những ánh nhìn thất vọng rồi tách nhóm bỏ về phía xe buýt của Seijou đang đậu.
- Cậu ấy.. vẫn nhận tấm lòng mà nhỉ. Như cậu ấy vẫn nói như mọi khi.
- Ch.. chắc vậy, nhỉ?
.
- Sao cái mặt nhìn đưa tang vậy? - Iwaizumi không kiêng nể gì liền nói.
- Cậu ấy giận tôi rồi. - Oikawa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình không biết phải làm gì.
Mà nhìn vào tình cảnh vừa nãy từ góc nhìn thứ 3, Iwaizumi liền hiểu ra, không khó chịu mới là lạ. Nhưng mà cậu biết phải làm sao để tạo một cú huých cho tên ngốc này rồi.
- Không phải là cô ấy đang ghen sao?
Nghe được câu này, Oikawa như mở cờ trong bụng, ánh mắt ngay lập tức lấy lại được tia sáng.
- Nhưng! - Iwaizumi liền cắt ngang để tên này không bay xa quá. - Khó chịu vẫn là khó chịu. Bị một nhóm người không quen biết công kích ngầm như vậy thì không đơn thuần chỉ là ghen vì cậu nhận được sự chú ý đâu.
- Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy. - Oikawa nhanh chóng mở màn hình điện thoại lên rồi liên hoàn bấm phím.
"Đồ ngốc."
------
Điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên, cô liền lấy ra rồi nhìn vào màn hình đang hiện một cái tên quen thuộc.
~~~~
Chuyện vừa nãy cho
tôi xin lỗi nhé.
Chắc hẳn cậu thấy
khó chịu lắm.
Tôi đảm bảo chuyện
này sẽ không tái diễn
nữa.
*Gửi icon cún
con buồn bã*
Tôi nhận lời xin
lỗi của cậu.
Tối nay gặp lại.
Tối nay gặp lại.
*Gửi icon cún
con vẫy tay*
~~~~~
- Phụt. - Cô bụm miệng phì cười. Cậu ta đúng là thích gửi nhãn dán thật đấy.
------
- Hì hì.
"Lại tươi rồi." Seijou cùng đồng loạt hướng mắt về một phía.
Giữa đội trưởng cau có khó ở với đội trưởng trông như kẻ ngốc thì họ thích ai hơn nhỉ?
Chắc là thích tên này hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com