Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tuần lễ vàng

Cô bắt đầu khởi động cho thật kĩ càng theo như lời bác sĩ đã nói, thậm chí là gấp đôi hai chữ "kĩ càng" nữa, dù hiện tại bọn cô chỉ ở nhờ sân vài tiếng.

- Mikarin-san!!! Aya-san!! Suzuki!! Lại đây chơi cùng đi! - Nishinoya cả người ướt đẫm mồ hôi, háo hức giơ tay thật cao gọi lớn.

Mikarin đã khởi động đến mỏi cả cơ, liền đứng lên nhìn mọi người. Quả thật là chỉ còn mỗi cô, Aya-san và Suzuki vẫn chưa tìm được sân cho mình thôi nên cả ba cùng nhập bọn với ba mẩu nam còn lại của Karasuno là Sawamura-san, Tsukishima-kun và Tanaka.

Cô vừa mới vào sân thì có lướt ngang qua một cậu có quả đầu nhuộm pudding cũng đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt sắc lẹm, nhìn qua thì có hơi sợ nhưng cô không cảm thấy chút ác ý nào cả.

Mikarin gia nhập vào vị trí chắn giữa còn trống, nhưng khi vừa mới ổn định chỗ thì cô lại đụng độ ngay một cậu trai cực kỳ cao lớn có mái tóc màu bạc rất riêng đang đứng ở phía bên kia lưới, đôi mắt xanh lục ấy sắc bén y như một chú mèo vậy. Chắc hẳn là người nước ngoài hoặc ít nhất cũng là con lai rồi.

- Vì bên đó có các bạn nữ nên chúng tôi sẽ nhẹ tay hơn một chút. - Kuroo, đội trưởng của trường Nekoma nhếch miệng cười với vẻ trêu chọc, nhưng cậu ta chỉ đang muốn khiêu khích cho có tý lửa chứ không có ý gì xấu cả.

- Cảm ơn. - Cô mỉm cười dịu dàng đáp lại.

- Ora ga lăng quá nhỉ. - Một người con trai khác đứng ở sân bên cạnh cũng xen vào cuộc trò chuyện này, nhìn vào đồng phục thì là của trường Fukurodani rồi.

- Im đi Bokuto. - Kuroo hạnh hoẹ đáp lại.

"Fukurou à." Cô bất giác nhìn chằm chằm vào những người đang mặc cùng đồng phục thi đấu ấy mà không nhận ra bản thân đang có chút thất lễ.

.

Sau một lúc, cả sân đấu đều rơi vào trạng thái căng như dây đàn khi cả hai đội quyết không để bóng rơi xuống sân mình, cả hội trường như ngừng lại mà chăm chú theo dõi trận đấu đầy kịch tính như ngang ngửa với giải chung kết này. Đã 30 phút trôi qua nhưng tỷ số vẫn chỉ dậm chân tại 9-8 suốt cả hiệp.

- Cứng đầu thật. - Kuroo nở một nụ cười đầy khó chịu xen lẫn sự phấn khích khi thấy một đối thủ khó nhai như thịt gà già thế này.

*Bốp!! Uỳnh!*

Sawamura chốt một phát cân bằng lại tỷ số do cú chuyền bóng mở đường của cô. Ai ở đây cũng đều thấy năng lực phối hợp của cả đội đều đã được nâng cao một cách kỳ lạ. Đến cả huấn luyện viên Ukkai cũng phải rùng mình vì không biết tại sao mọi người mới chơi với nhau lần đầu trên cùng một sân, lại có thể ăn ý đến như vậy nữa.

Một đợt ớn lạnh kỳ lạ nổi lên râm ran ở sống lưng, Mikarin đưa mắt nhìn quanh thì đặc biệt để ý thấy đôi mắt mở lớn có phần kì dị và đáng sợ của người được gọi là "Bokuto" ấy đang nhìn mình chằm chằm như một con mồi, ánh mắt không hề di chuyển hay lay động khi bị cô phát hiện luôn.

- Được rồi! - Cậu đội trưởng Kuroo ấy vỗ tay để vực dậy tinh thần của cả đội rồi lại quay về phía bọn cô với ánh nhìn tràn ngập sự hứng thú như đang cực kỳ đói khát. - Kiếm điểm bù lại thôi. Kiếm thật nhiều.

Lần xoay vòng tiếp đến sẽ là lượt giao bóng đầu tiên trong ngày của cô. Trước ánh nhìn hiếu thắng của những con mèo hoang, Karasuno đứng ngoài cuộc chỉ nhoẻn miệng cười đầy ngạo nghễ rồi khoanh tay trước ngực để quan sát. Ai ai cũng cực kỳ tò mò về lần tấn công đầu tiên của người con gái này sau 30 phút chỉ giữ vai trò hỗ trợ cho đồng đội của mình.

Tất cả như nín thở, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người của cô chỉ trong lượt giao bóng này. Như thường lệ, sau khi nắm bắt được không gian của nhà thi đấu, cô liền tự tin mà đứng cách vạch sân đúng 7 bước rồi nảy bóng liên tục xuống sàn để điều chỉnh tư thế và lấy thêm cảm giác.

Tsukkishima đang đứng ở vị trí gần lưới ngay giữa sân, liền bình tĩnh mà đưa tay ôm lấy đầu mình để bảo hộ đó.

"Jump serve" Những người khác bắt đầu phân tích.

Cô tung bóng lên cao, quả cầu có dạng 3D ấy giờ đã thu lại chỉ bằng một hình tròn 2D nằm gọn trong tầm mắt cô thật hoàn hảo, cảm giác một cú ăn trọn cực kì quen thuộc liền ập đến. Adrenaline trong người lại một lần nữa nổi lên, làm bàn đạp cho các ngón chân ở dưới để cô chạy lấy đà và bật nhảy.

Sức bật cũng thật đáng kinh ngạc.

Mikarin uốn cong người hơn khi trái bóng sắp đáp xuống tay mình và..

*Bốp!!*

Cô dùng hết sức để đập vào quả bóng, tiếng vang như ngòi đại bác phát nổ khiến cả sân đấu liền trở nên thất kinh. Họ chỉ kịp nhìn thấy tư thế lơ lửng trên không trung của cô trong giây lát.. còn trái bóng thì phi nhanh tới nỗi, một cái liếc mắt còn không kịp nhìn lấy dư ảnh màu xanh vàng đâu hết.

*BÙÙNG!!*

Khi tất cả mọi người nhận ra, trái banh đã lăn lóc trên sân của đối thủ. Mikarin đã làm một cú sát biên cực kì mạo hiểm và đã mắt.

- Ư..ah~ - Yachi rợn hết cả tóc gáy khi chứng kiến cú giao tử thần ấy. Ngoài ra còn nhiều người khác cũng cảm thấy ghê sợ với sức mạnh và độ chính xác cao trong việc điều khiển bóng của cô.

*Puýt!!*

Tiếng còi của trọng tài vang lên, hai cậu con trai đứng ở hai bên cuối sân đều bàng hoàng hướng cái cờ xuống dưới sàn, ra hiệu rằng trái banh đã nằm ở trong biên khi nó đáp xuống. Mặc dù chỉ nhìn thôi thì cũng biết vì vết đen do lực ma sát vẫn còn in hằn trên sân đấu ấy.

- Cái quái gì vậy? - Bokuto hào hứng đến mức run rẩy.

Nekoma đều đơ ra như một pho tượng, những cặp mắt mèo của bên đấy đều tỏ ra vô cùng thất kinh, đặc biệt là của anh chàng Kuroo ban nãy.

- Ni..nice.. s.. serve.. - Karasuno nam ấp úng mặc dù họ đã từng được chứng kiến nhưng cú vừa nãy thực sự uy lực và chuẩn xác hơn rất nhiều so với những gì họ từng được chứng kiến.

- Em không ngờ là cú đó lại in đấy. - Mikarin bỗng dưng lên tiếng, còn giơ bàn tay đỏ ửng như sắp bật cả máu của mình lên để khoe khiến cả đám chết trân. - Yayy..

Tanaka là người đầu tiên tỉnh lại mà tiến đến, giơ tay của mình lên để đáp lại cô. - Mika-san!! Yayy!!

- Đối thủ khó chịu rồi đây. - Kuroo nhếch mép cười vừa tức giận nhưng cũng cảm thấy vô cùng cao hứng.

.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn cực kì gay cấn với nhịp độ rất nhanh nhưng tiến độ lại rất chậm vì độ cứng đầu của hai bên.

Nhưng dù cô có được mọi người tung hô như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kéo dài khoảng cách điểm với một trường top tỉnh được. Bên cạnh đó thì cả ba bọn cô đều đã mệt đến bở hơi tai rồi.

- Tsukishima-kun. - Mikarin thở hồng hộc kéo áo cậu ấy bảo cúi thấp xuống. - Lát nữa.. hộcc.. họ sẽ dùng một cú dứt điểm ngay khi bên mình có sơ hở, sẽ không có rebound đâu. Phùù.. nên em cứ chặn đứng bọn họ lại, không cần soft block hay one touch gì cả. Cứ kill luôn.

- Nhưng mà.. - Cậu do dự nhưng bị cô bỏ ngoài tai.

- Dồn hết lực vào các đầu ngón tay chứ không còn là lòng bàn tay nữa. Còn bàn tay thì hơi hướng xuống thêm nột chút, như thế này. Vì em có lợi thế chiều cao, cộng với.. - Cô khẽ nhìn vào cậu rồi nuốt lại lời mà mình dự định sẽ nói. - Chị chỉ vạch kế hoạch thôi, em có dùng đến nó hay không là tùy thuộc vào em.

- Vâng, em sẽ thử..

.

Vào trận đấu, trái bóng hiện tại đang ở bên sân của Nekoma, họ luôn chuyền qua lại không có mục đích rõ ràng để có thể làm mỏng đi hàng phòng ngự đang được coi là chắc chắn và khó chịu nhất ở bên cô. Mikarin giả vờ chạy theo trái bóng ấy cực kì hoảng loạn cho đến lúc bật nhảy ở bên cánh phải của sân theo ý muốn của bọn họ.

- Cậu chết chắc rồi! - Kuroo đắc ý liền bật nhảy ở bên cánh trái cách xa với cô, rồi cực kỳ hống hách mà đập vào trái bóng ấy.

Nhưng đột nhiên, từ đâu ra đã có hai cánh tay dài vững chắc vươn đến kịp lúc và chặn đứng nó lại từ bao giờ. Quả bóng mà cậu cực kỳ tâm đắc ấy như va phải một bức tường mà bật ngược trở lại rồi đập xuống bên sân của họ đầy tuyệt tình.

- Úi chà.. - Huấn luyện viên Nekomata lộ ra chút bất ngờ cùng vui vẻ cười khà khà. - Con mèo bị dụ mà ngửa bụng ra cho người khác sờ rồi.

Tsukishima đáp xuống sân trước sự hò reo phấn khích của mọi người khiến cậu khựng lại, bỏ hẳn cái vẻ tự hào vừa nãy đi mà trở lại thành một đứa trẻ khó ở.

- Tốt lắm Tsukishima. - Cô thở dốc bật ngón cái khen ngợi, cả người đều nhễ nhại mồ hôi.

- Chị.. cũng vậy.. - Tsukishima có chút ấp úng nói, vì theo cậu, tất cả đều do cô đã dẵn dắt bọn họ rơi vào bẫy cả.

.

Ngoài hàng ghế dự bị, huấn luyện viên Ukkai chống tay che miệng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. - Con bé giống như một cái máy tích hợp giữa tính năng của Ushijima và Oikawa vậy.

Thầy Takeda ngồi bên cạnh cũng hiểu ra một số ý mà Ukkai đã nói. - Nhưng cảm giác Kobayashi-chan lại giống Oikawa-kun hơn, theo một cách nào đó.

- Tôi hiểu, con bé cũng giống một nhạc trưởng như cậu ta vậy. Nhưng là nữ nên độ khéo léo vẫn hơn chứ.

.

Bọn cô mệt muốn nôn luôn rồi. Mikarin sống dở chết dở chống hai tay lên đầu gối mình mà thở dốc đầy gấp gáp. Ánh mắt ngây dại của cô nhìn chăm chăm vào trọng tài đang chuẩn bị thổi còi để tiếp tục trận đấu, không nhịn được nữa, cô liền bùng nổ mà quay phắt sang bên Nekoma cũng đã thấm mệt.

- Này.. cậu Kozume pudding.. hộc hộc.. - Cô lờ đờ chỉ thẳng tay vào tên setter năm 2 ấy. - Cậu.. hộc.. bày ra hết.. hộc.. có phải không?

Cậu ta có chút khựng lại rồi liền né tránh ánh mắt như đang chột dạ. Karasuno thấy thế cũng hoang mang không biết là chuyện gì.

Mikarin đứng thẳng người lên lau đi đống mồ hôi trên trán, cơn đau nhức và mệt mỏi đã thấm hẳn vào trong xương cốt khiến cô rã rời. Cô hít một hơi để điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước khi nạt nộ ai kia.

- Nói tóm lại, kế hoạch của đằng ấy chính là làm cho tôi di chuyển nhiều nhất có thể, đúng chứ?

Bị đọc ra kế hoạch, cậu Kenma ấy liền cụp cái đuôi xuống mà núp sau đồng đội của mình. Cậu vốn là người cũng rất ghét việc dốc hết sức mình để đuổi theo trái bóng nên cậu hiểu rất rõ cảm giác mà cô đang trải qua.

- Kế hoạch hay lắm. - Một lời khen ngợi được thốt ra từ miệng của nạn nhân khiến mọi người bất ngờ. - Vốn dĩ tôi không mệt nhanh đến như vầy đâu. Phùù...

- Phải rồi ha.. - Bokuto xoa cằm nhớ lại một chi tiết mình đã thoáng nghe qua. - Kobayashi.. Kobayashi Mikarin đã bị thương ở cổ chân tại trận bán kết vừa rồi nên phải tạm dừng thi đấu.

"Vậy là 3 tuần!?" Mọi người đều bàng hoàng.

Kenma nghe đến đây thì liền rút lại suy nghĩ về việc "hiểu cảm giác mà cô đang trải qua". Vốn dĩ cả hai chẳng giống nhau ở điểm nào ngoại trừ việc biết đọc đối thủ và tính toán các nước đi cả, Kobayashi Mikarin ấy vốn đã rất yêu bóng chuyền rồi.

- Tôi mệt quá. - Cô sức cùng lực kiệt xin tạm ngừng trận đấu để người khác tiếp tục, hai chân cô bắt đầu run lẩy bẩy bước ra ngoài trước những ánh nhìn "vẫn chưa thể bỏ qua" của đối thủ.

.

Các trận đấu vẫn cứ tiếp diễn với thời gian ít ỏi còn lại mà đội nữ đang dành ra ở nơi đây. Không biết có phải vì việc đó làm ảnh hưởng đến bầu không khí của cả hội trường hay không nhưng ai cũng cảm thấy thiếu đi cái gì đó.

- Tập trung!! - Đội trưởng Sawamura hô lớn với đội của mình. - Một vòng nữa.

Đây không biết là lần thứ mấy bọn họ phải chịu phạt vì thua trận rồi nữa. Mikarin ngồi bên vừa uống nước vừa quan sát những con người quật cường ấy.

- Karasuno không phải cũng bình thường thôi sao? - Tiếng xì xầm từ một vài người lạ mặt vang lên khe khẽ nhưng lại lọt vào tai cô. - Ý là, trận lúc nãy với đội nữ hay lắm mà.

Với nét mặt không hề biến sắc nhìn chằm chằm vào những người đó, cô đưa cái bình lên tu một ngụm thật lớn rồi nuốt xuống trong một hơi.

*Xoạch..*

Như một trận pháp được triệu hồi, hai con người mà Karasuno bọn cô mong mỏi nhất đã có mặt ngay tại đây. Một cao một thấp đứng ngược sáng mà thở hồng hộc khiến người khác khó mà nhận ra.

- Bọn em tới rồi đây.. - Cả hai cùng đưa tay quệt đi giọt mồ hôi đang chảy dưới cằm mình trông vô cùng oanh liệt.

- Đừng có mà làm màu nữa hai cái thằng thi rớt kia. - Tanaka liền nhảy vô dập tắt cái khí thế hừng hực bá khí ấy khiến cả hai té ngửa ra ngoài.

Cô Aido đứng ở ngoài có chút giật mình nhìn hai cậu nhóc đang ngước mắt lên nhưng rồi cũng bỏ qua. - Các em.. nhà thi đấu mở rồi.

- Ể.. bọn họ phải đi rồi sao..

- Nhanh thật.

- Mika-san.. Sao bọn chị.. - Hinata cuối cùng cũng nhận ra, liền hỏi người đang ngồi gần cửa ra vào nhất.

- Bọn chị ở tạm thôi vì hội trường phải bảo trì. - Đội Karasuno nữ cùng đứng dậy và khoác cái túi đồ của mình trên vai, rồi cùng đồng đội quay người vẫy tay. - Giờ bọn chị phải đi đây. Thi đấu tốt nhé.

Cô lướt qua giữa Hinata và Kageyama rồi đặt tay lên vai hai đứa. - Hãy cho họ thấy, năng lực của một đội bóng đã lọt vào vòng bán kết đi.

Xong, cô liền rời đi, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác ấy. Hinata lẫn Kageyama đều không nghĩ gì nhiều mà liền bắt tay vào hành động luôn.

-----

Khi vừa mới bước vào nhà thi đấu ở ngay bên cạnh, bọn cô đã phải đón nhận hàng loạt ánh nhìn đang đổ dồn vào mình, mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau.

- Aido-sensei. - Chị Michimiya lấy tay che miệng nói nhỏ. - Cô cố ý để bọn em đến trễ có phải không?

- Chà.. ai biết đâu. - Cô Aido đảo mắt như đang viết rõ câu trả lời lên mặt mình.

Saito lúc này liền tiêu sái bước lên để cắt ngang không khí kì lạ này rồi xách đồ hộ mọi người vào chỗ ngồi.

- Nhanh nào, chúng ta còn phải chào hỏi nữa. - Cô Aido vui vẻ vỗ tay cái bốp rồi hào hứng đẩy bọn cô vào bên trong.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận được có một ánh mắt sắc lẹm đang chĩa thẳng vào mình, dù nó không rõ ràng nhưng cô chưa bao giờ làm lơ trực giác của mình cả.

Mikarin thử nhìn xung quanh một vòng thì ngay lập tức đã xác định được cảm giác sát khí không thèm giấu diếm ấy. Bất ngờ thay, nó lại xuất phát từ một người con gái khá cao ráo và cực kỳ nổi bật khi đứng giữa đám đông.

- Tới rồi. Chào mừng mọi người. - Một huấn luyện viên tầm tuổi trung niên đi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Huấn luyện viên Hayato. Hân hạnh được gặp mặt. Xin lỗi vì đã tới trễ ạ. - Cô Aido cúi người lịch sự chào hỏi.

- Xin chào ạ! - Bọn cô cũng nồng nhiệt đáp lại.

- Không trễ không trễ. - Huấn luyện viên Hayato ấy khách sáo xua tay. - Nói đúng ra thì mọi người bắt đầu luyện tập còn sớm hơn bọn tôi nữa mà.

Sau đó là những tràng cười đầy câu nệ vì ai cũng có cái tôi của mình, đặc biêt là cô Aido vì vẫn còn ghim vụ bảo trì mà không báo trước.

"Cô à.." Michimiya cười khổ.

Tiếp đến, chú ấy bắt đầu giới thiệu với mọi người về chỗ tập, nhà ăn và nơi được dùng làm phòng tạm nghỉ. Vì thế nên cô mới biết căn tin ấy sẽ chia chung với đội nam luôn.

Huấn luyện viên Hayato nhân lúc mọi người đang tham quan thì liền đi chậm lại cho ngang hàng với cô rồi bắt chuyện. - Mikarin cháu lớn quá rồi.

- Chú thì vẫn phong độ như vậy. - Mikarin chắp hai tay ra sau lưng rồi mỉm cười tươi rói, ký ức về tuyển thủ tài năng đã từng chơi ở giải quốc gia với ba cô một thời chợt ùa về, nhưng có một điều khiến cô không thể nào mà bỏ qua được, liền hỏi ngay.

- Chú sẽ lại quay hình buổi tập luyện này chứ? - Một câu hỏi khá ẩn ý, nhưng lại quá rõ ràng với người nào đó.

-  À.. haha. Cháu biết rồi à. - Chú ấy gãi đầu đầy bối rối. - Do tên đó– do ba cháu năn nỉ dữ quá nên..

~~~

Bắt đầu hồi tưởng về cuộc nói chuyện điện thoại đầy ba chấm và đẫm nước mắt với người cha thương con kia.

- Đi mà Hayato-kun~~ hức. Đây là giải đấu liên trường chuyên nghiệp đầu tiên và gần như là chính thức mà con bé tham gia ấy~.

- Cậu làm khó tôi quá Hyuuga. Một ông chú lại cứ lia máy ảnh qua một cô gái đứng dưới sân–.

- Không cần cậu ghi hình con bé nhiều đâu. Chỉ những lúc con bé toả sáng pika pika lấp la lấp lánh thôi. Nhé?

- Ài được rồi. Tôi lạy cậu luôn đấy.

- Hahahaha, cảm ơn cậu nhiều nhé. Khi nào tôi về nước, nhất định sẽ đãi cậu một bữa ra trò.

~~~

- Thật ngại quá. - Mikarin ôm lấy mặt mình vì xấu hổ, cô lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì có được một người cha luôn yêu thương và ủng hộ mình như vậy, nhưng mà nó lại to lớn quá khiến cô đôi lúc lại cảm thấy nghẹt thở.

- Không bõ công chú đến xem đâu. - Chú Hayato mỉm cười nhìn về phía xa. - Các trận đấu đều rất hay.

- Cháu thay mặt cả đội cảm ơn chú ạ. - Cô vủi vẻ đáp lại, cả cơ thể đều không tự chủ mà lắc qua lắc lại nhẹ nhàng vì cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào. - Mà chú hiện tại đang làm huấn luyện viên cho trường nào vậy ạ?

- À, Gokusen đấy, nếu cháu để ý thì là đồng phục màu xanh lam đậm đấy. - Chú ấy vừa nói vừa chỉ tay về một phía.

Cô đưa mắt nhìn theo thì mới nhận ra, cô gái có khúc mắc gì đó với bản thân cô ban nãy, lại thuộc trường Gokusen, ắt hẳn phải mạnh lắm.

- Nhắc mới nhớ, Karasuno không có huấn luyện viên à? - Chú ấy thắc mắc.

- Dạ không ạ.. bọn cháu là tự tập với nhau thôi. Đôi lúc cháu cũng có gọi điện xin lời khuyên của ba nữa. - Cô ngại ngùng gãi đầu.

- Hừmm.. Nếu cháu muốn thì cứ thoải mái hỏi chú, không phiền đâu.  Ba cháu dù có giỏi xuất sắc nhưng lại không thể thị phạm cho cháu xem được nên cũng có phần bất tiện mà nhỉ. Thông tin liên lạc, cháu cứ hỏi thông qua ba cháu nhé.

- Dạ vâng!

.

Sau khi xong tour tham quan, bọn cô lại trở về hội trường để bắt đầu bài luyện tập được soạn ra bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ các trường khác nhau. Nhưng dù có phấn khích đến mức nào đi chăng nữa thì trực giác của cô vẫn không thể thoát khỏi cái ánh nhìn đầy "sâu sắc" của bạn nữ ấy được.

Có chuyện gì đó hả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com