Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Chạm mặt

Trận đầu tiên được chú Hayato đặc biệt mời Karasuno bọn cô tỷ thí với Gokusen của chú ấy. Đương nhiên là cô không hề khách sáo mà đáp lại sự nồng nhiệt ấy rồi. Nhưng khởi động vẫn là khởi động, vì tương lai của bản thân, vì nước mắt của ba mẹ.

Tiếng va đập của bóng, tiếng ken két từ giày vẫn vang lên dồn dập. Đúng như dự đoán, khi quan sát trận đấu từ bên ngoài thì cô rất dễ dàng nhận thấy, Gokusen đang dẫn dắt mạch đấu của hiệp này. Họ tuyệt đối không hề để cho bên cô có cơ hội nắm lấy ngọn giáo để tấn công mà luôn bị ép phải giơ khiên lên để phòng thủ.

Saito khi tiến đến gần để đưa cho cô cái bình nước thì mới nhận ra vẻ mặt đầy trầm ngâm và suy tư mà hiếm khi cậu được chứng kiến ấy.

- Chị đừng bận tâm, lần đầu chị quan sát đối thủ kĩ như vậy nên mới thấy họ mạnh thôi. - Saito đưa mắt về sân đấu rồi bình thản nói. - Chứ thực ra ý chí chiến đấu của đội mình vẫn cao hơn hẳn, như mọi khi thôi.

- Ý em nói là bình thường chị chỉ để ý đến đồng đội thôi sao? - Cô nhướn một bên mày hỏi ngược lại.

- Thì.. thì đúng là vậy mà. - Saito như bị một áp lực vô hình đè lên mà đánh mất vẻ bình tĩnh khi nãy. - Nhưng hôm nay chị lại có vẻ bận tâm đến đối thủ.

Saito ấp úng như sắp bị nuốt chửng bởi ánh mắt đang nhíu lại ấy. Lúc này, cô mới nhận ra bản thân đã bị tác động như thế nào khi có sự xuất hiện của cô gái ấy.

- Em nói cũng đúng nhỉ.

- Phùù..

.

- Gì đây Yumi. Hôm nay cậu không có tập trung lắm. - Vị chuyền hai của Gokusen, Miwa Tomari, đi đến khoác vai cô gái vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào Mikarin của đội đối thủ suốt từ đầu buổi đến giờ.

- Đó là Kobayashi Mikarin, con gái của Kobayashi Hyuuga huyền thoại, sao tớ lại không mất tập trung được. - Yumi nghiêm trọng nói nhưng lại khiến Miwa nhận ra, điều đó vẫn chưa đủ để Yumi phải để tâm đến vậy.

- Thế sao.. kì lạ nha.. - Miwa vừa nói vừa cười đầy ẩn ý rồi lui đi.

Yumi lại nghiêm túc nhìn cô đang vô tư mà khởi động, trong lòng liền chất đầy sự khó chịu. Từng video thi đấu của Mikarin khi có sự góp mặt của người đó, Yumi đều đã coi đến thuộc lòng.

.

Tiếng còi đổi người cuối cùng cũng vang lên, Mikarin đã được thay vào sân và trận chiến lúc này mới thực sự mới bắt đầu.

Karasuno như được tiếp thêm động lực mà tiến hành việc tổng tấn công của mình, tất cả đều tự tin mà giơ cao ngọn giáo trong tay của mình để phá vỡ rào chắn đối thủ.

Mikarin đã lừa được bọn họ bằng cách nhảy lên loạn xạ với độ cao vừa phải như lúc nãy đã chiến đấu với Nekoma. Cho đến khi tiềm thức của bọn họ hình thành nên suy nghĩ rằng "đây chỉ là chiêu trò cò mồi của cô" và quả bóng sẽ có khả năng rơi vào tay người khác thì cô liền nắm lấy cơ hội mà đập bóng khiến tất cả đều sửng sốt.

Chú Hayato cũng phải há hốc vì độ linh hoạt của Karasuno khi không bị Mikarin làm cho bối rối. Tỉ số hiện tại đã là 22-21 nghiêng về bên Karasuno.

Cái chiêu này sẽ phát huy tối đa công dụng của nó khi cô bật nhảy cùng với một hoặc hai người nữa nhưng là với nhịp độ chậm hơn để có thể ở trên không lâu nhất có thể, cộng thêm việc các tay chắn của Gokusen sẽ ở vị trí thấp hơn khi họ bắt đầu rơi xuống trước cô.

- Ra là vậy. - Yumi liền nhếch mép cười vì cuối cùng cũng đã hiểu ra cái cách thức đầy khó chịu này.

Một lần nữa khiến Mikarin bất giác cảm nhận được cái sát khí ấy.

.

Cái chiêu ấy lại một lần nữa được cô tự tin mà sử dụng lại.

*Bốp!! Uỳnh!*

Tiếng bóng vang lên thật giòn giã nhưng đích đến cuối cùng của nó lại khiến mọi người sửng sốt, cú đập của cô đã bị chặn đứng hoàn toàn và quả bóng đã bật lại xuống sân của chính mình. Có lẽ đây cũng là lần hiếm thấy của Karasuno khi chứng kiến lần thất bại có chút gì đó cực kỳ ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội và đặc biệt là của Mikarin như thế này.

Tỉ số 22-22.

Cô trong vô thức đã biểu hiện ra ánh nhìn tức giận mà nhìn vào kẻ đã đánh bại mình một cách đầy dứt khoát và bàng hoàng như thế này. Nhưng, khuôn miệng của cô lại vẽ nên một nụ cười chứa đầy sự phần khích như đã tìm thấy thú vui cho riêng mình. - Nhận ra rồi ahh..

Gokusen ăn mừng đập tay với nhau để ghi nhận thành tựu, cô chỉ đứng đó chống tay lên hông nhìn bọn họ qua tấm lưới và đặc biệt là nhìn vào cô gái tên Yumi kia.

- Không sao. Lần sau lần sau. - Michimiya vỗ tay khiến mọi người hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi.

Lúc này cô cũng đã nhận ra một điểm yếu khác của đội mình, đó chính là cô. Một Karasuno được dẫn dắt và bị ảnh hưởng bởi một người không phải là huấn luyện viên chính thức của họ, mà là một đồng đội cùng đứng trên sân đấu, nếu trụ cột của họ bị lung lay thì cả bè đều sẽ rung lắc theo.

Vì cái bóng râm quen thuộc ấy đã che chắn cho bọn họ, nên sẽ rất đáng sợ nếu có một cơn gió đủ lớn tạt ngang qua khiến các nhánh cây lay động giữ dội và tạo ra các kẽ hở để cho nắng lọt vào.

Vì vậy, cô cần phải tỉnh táo lên.

Gokusen đã đọc ra được lối chơi của cô chính là vì tư thế quen thuộc ấy, khi cô chỉ làm cò mồi thì sẽ tiết kiệm năng lượng mà bật nhảy bằng chân trái không thuận, còn khi đập bóng thật thì sẽ dồn trọng lực vào chân phải. Và cô gái tên Yumi gì đó đã kèm cô suốt nửa cuối trận đấu cũng là vì lí do này đây.

- Vậy thì đổi. - Cô tự thì thầm với chính mình rồi quay lưng bước đi, bọn họ liền không ăn mừng nữa mà cảm thấy bị khó chịu vì cô chả lộ ra phong thái chùn bước tí nào cả.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, Gokusen đã được Yumi chỉ ra cách đọc đó và họ cứ thế bắt theo dù khá khó để có thể nhìn ra chỉ trong vài lần thử. Sau khi có thể mơ hồ nhìn thấy cô dồn lực vào bên chân trái thì họ liền theo kế hoạch mà bỏ qua cô.

Hai chữ "bỏ qua" này, Mikarin đã làm tới mức khiến mọi người phải nghĩ rằng, chính đồng đội cũng đã bỏ rơi cô như một quân cờ đã phế, chỉ để lại bàn cờ cho các quân khác hữu dụng hơn ghi điểm.

Cứ như thế, Mikarin đã bị vùi lấp sau những cái bóng của đồng đội mình một cách cực kỳ đáng lo ngại. Cho đến khi, họ quên mất một điều quan trọng rằng, phải quan sát cả đường bóng nữa mới đúng. Nhưng khi đến lúc phải nhận ra cái điều đã khiến Gokusen ngứa ngáy âm ỉ từ nãy tới giờ, thì setter đã chuyền bóng tới chỗ của cô rồi. Mikarin đã nhảy lên và đập bóng mà không gặp bất kì chướng ngại nào.

Một cú đập vô cùng nhẹ nhàng và êm tai, như một cú tát thẳng vào mặt của đối thủ. Tỉ số 24-23.

Dù tay đập có nhận hay không nhận bóng thì điều đó vẫn phụ thuộc rất lớn vào ý chí của setter sẽ chuyền nó cho ai. Nếu bóng được chọn sẽ rơi vào tay cô thì cô cứ đập thôi, một nguyên lí đơn giản mà chị Aya đã nắm rõ.

Khi vừa đáp xuống sân, cô mỉm cười đầy thành tựu nhìn Gokusen một cái rồi quay lưng lại với bọn họ, vừa cầm quả bóng trong tay mà đùa nghịch. - Bởi vậy, họ mới chính là "người kiến tạo" đúng như cái tên "setter" chứ.

Những người quan sát đều phải thốt lên hai chữ "tuyệt vời" vì màn thao túng khi nãy.

- Ghê đấy. - Huấn luyện viên Hayato đưa tay xoa cằm mà cảm thán. - Giống y như cậu ta vậy.

- Không sao không sao, tập trung vào. - Miwa vỗ vỗ tay lấy lại khí thế và nhắc nhở cả đội, cú lúc nãy đúng là thông minh thật, bị dắt mũi như vậy thì ai cũng đều cảm thấy khó chịu cả.

- Bọn họ đã lấy lại bình tĩnh rồi, có lẽ chúng ta sẽ phải dốc hết sức đấy. - Cô Aido ngồi chống cằm bình luận.

- Không đâu ạ. - Saito bình tĩnh lên tiếng khiến cô Aido khó hiểu rồi lại nhìn vào sân, nụ cười nhẹ nhõm lúc này liền được vẽ lên.

Cú giao bóng tiếp theo là của Mikarin.

.

*Bùng!!*

Cả sân đấu liền trở nên câm lặng, chỉ có bọn cô lúc này mới thực sự được thả lỏng mà tản ra khỏi sân đấu vì mệt mỏi.

- Giống y như cậu vậy, Hyuuga. - Huấn luyện viên Hayato phì cười rồi nhận ra hiệp này không thể nào thắng nổi.

Cô thở dốc nằm vật ra sàn gỗ, lúc nãy cô đã chơi hết mình với Nekoma, vừa rồi cũng đã dốc sức đánh bại Gokusen, cô đuối lắm rồi.

Từ bên kia sân, có một bàn tay đang siết chặt lại rồi liền bỏ đi. Nhìn qua băng ghi hình và nhìn bằng con mắt thực tế, thực sự là rất khác nhau.

-------

- Này.. Yumi-san. - Tay cô cầm bình nước chạy lại gần cô bạn xinh đẹp đó đang rửa mặt ở bồn mà thân thiện làm quen.

Khi người đó nhận ra cô là ai thì liền giương ánh mắt đầy vẻ thù địch hướng lên trên để nhìn.

- Không biết tại sao nhưng mà.. cậu có hiềm khích gì với tôi sao? - Cô vì tò mò mà mở lời không chút kiêng dè hay khách khí gì hết.

- Hừ.. không đâu. - Nói xong, Yumi liền quay lưng rời đi.

- Ơ, này.. - Cô đờ đẫn nhưng có vẻ ai kia vẫn không để tâm lắm.

*Brừừ...*

Chiếc điện thoại đang được nhét tạm trong túi quần bỗng rung lên. Khi cô lôi nó ra nhìn vào cái tên đang hiện rõ mồn một trên màn hình thì liền cười trừ mà bắt máy.

- Al–

- Mika-chan!! - Tiếng gọi lảnh lót như chim sơn ca vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô giật nảy mình mà đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai nhỏ bé tội nghiệp của mình.

- Tôi đang nghe đây nên cậu làm ơn hạ giọng xuống đi. - Cô nhíu mày chuyển điện thoại qua tai bên trái vì tai phải của mình gần như bị ù đi rồi.

- Buổi luyện tập thế nào rồi? Ổn chứ? Mà chắc chắn cậu hạ triệt để bọn họ rồi ha~. - Oikawa tự hỏi tự trả lời luôn khiến cô ba chấm tron cân lặng nhưng cũng đã quen rồi.

- Ừ. Đối thủ cũng thú vị lắm, vì trường Gokusen khá mạnh nên cũng có chút khó khăn. - Cô đứng dựa vào bồn rửa mặt mà nói.

- Go..Gokusen? - Oikawa có vẻ ấp úng và khó xử khiến cô thắc mắc.

- Có chuyện gì sao?

- À..Không. Có gì đâu. Chỉ là cậu nên luyện tập với những trường khác nhiều hơn thôi. Để bồi bổ năng lực. - Oikawa cười ngượng.

- Là để nâng cao năng lực. - Cô chỉnh lại cái cách dùng từ kì lạ của cậu ta.

- À ừ. Nâng cao haha.. Tập tốt nhé!

Oikawa nhanh chóng cúp máy khiến cô lại càng cảm thấy hôm nay thật kì lạ. Bởi, Oikawa chưa bao giờ cúp máy trước cả.

Mikarin thở dài nhìn vào màn hình điện thoại tối đen rồi bước vô bên trong.

-------

Nguyên một ngày bay nhảy, cả cơ thể đã ngủ đông 3 tuần qua của cô như căng cứng khó mà di chuyển nổi, đau thật đấy.

Sau khi gột rửa sạch sẽ mùi mồ hôi và giải phóng bản thân khỏi sự mệt mỏi, cả đội liền dắt nhau tấn công khu nhà ăn đang bày biện đầy đủ các món chính, món phụ, món khai vị và tráng miệng nồng nàn đến nức mũi. Bụng cô bắt đầu cồn cào đầy ồn ã và axit trong bao tử lại sôi lên như nó đang tự tiêu hoá chính mình vậy.

Sau khi lượn một vòng và chọn những món mà mình yêu thích thì xui xẻo thay, chỗ ngồi cũng đã hết. Suzuki biết vậy liền vẫy tay gọi cô về khu bàn còn chỗ trống nhưng trùng hợp làm sao lại là cùng bàn với Yumi. Suzuki biết rõ về sự ngại ngùng này nhưng thực sự là hết cách rồi, bởi chỉ còn bàn này trống một cách kỳ lạ thôi.

Cô hơi lưỡng lự nhưng cũng đành bước vào chỗ ngồi, dù gì bản thân cũng chẳng làm điều gì sai với ai. Giờ thì đến cơm cũng khó nuốt trôi rồi.

*Brừừ* Tiếng tin nhắn rung lên từ trong túi quần.

*Oikawa Tooru đã gửi một ảnh*

Cô tò mò liền mở ra xem thì nhìn thấy tấm ảnh mà Oikawa đang chụp hình cùng con mèo tai tiếng của chủ cửa hàng tiện lợi Sakanoshita với dòng caption.

"Ya hoo~ xin chào người đẹp"

Cô phụt cười vì cái nét khinh bỉ của chú mèo mập ấy đang không cam lòng bị Oikawa cầm lấy tay giơ lên về phía camera như vậy. Nhưng chưa kịp nhắn lại thì Oikawa đã hỏi cô liệu rằng có tiện để gọi điện thoại hay không. Mikarin không trả lời ngay mà bận bịu đưa mắt nhìn xung quanh nhà ăn để tìm kiếm mục tiêu, may mắn sao cậu ấy lại ngồi ngay ở bàn sau lưng mình.

- Tsukki-kun. Em có mang theo tai nghe không? Chị muốn mượn một lát.

"Tsukki-kun??" Cậu ấy có chút sốc nhưng cũng không chần chừ mà lôi thứ mà cô cần từ trong túi quần của mình ra.

- Chị cảm ơn nhé. - Cô vui vẻ vươn tay ra nhận lấy rồi lại nói với bạn cùng bàn của mình. - Xin lỗi, mọi người cứ ăn đi đừng để ý đến mình nhé.

- Là người ấy sao? - Suzuki ngồi kế bên hí hửng huých nhẹ vai cô một cái đầy phấn khích rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Cô cắm tai nghe vào điện thoại rồi bấm vào biểu tượng gọi đi và đặt nó xuống bàn để chờ đợi ai đó bắt máy, nhưng khi tiếng đổ chuông đầu tiên mới vang lên thì.

*Cạch..*

- Mika-chan!!!

Cô bị chính âm lượng ấy doạ đến co rúm cả người, liền khó chịu mà tháo một bên tai nghe xuống. - Hôm nay cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.

- Nơi đó ồn nhỉ, cậu đang ăn sao?

- Ừm hứm - Cô trả lời với một miệng đầy đồ ăn để xoa dịu cái dạ dày đang kêu réo của mình. Lúc này Suzuki ngồi bên cạnh liền kéo nhẹ tay áo của cô.

- Xin lỗi vì đã xen ngang hai người nhé nhưng Mika-chan, món trứng hấp này có thể đưa cậu lên thiên đường luôn đấy. Nó ngon đến mức khó hiểu luôn.

- Ah. - Cô không ngần ngại mà mở miệng ra chờ đợi một sự ban phước đến từ thiên đường ấy. - Ôi vãi...

Suzuki phì cười trong khi cô lại bụm chặt miệng mình lại vì lỡ để nó đi chơi xa quá. - Xin lỗi xin lỗi.

- Mới mẻ đấy. - Oikawa ở bên kia thì cười nghiêng ngả, có vẻ như cậu ta đang rất hứng thú với chuyện này. - Rringg..

- Cậu vẫn đang ở cửa hàng tiện lợi sao?

- Ừm, hôm nay tôi có lên trường để luyện tập nên đang mua cái gì đó ăn tạm.... . . . Hừm, sandwich kẹp trứng sốt mayonnaise trông cũng ngon đấy.

- Vận động viên chúng ta ăn thực phẩm bổ sung năng lượng chứ không phải ăn no.. - Cô lên giọng như đang thuyết giảng cho ai đó nghe nhưng lại vô tình khiến những kẻ đang gây lộn để giành giật nhau miếng gà rán ở bàn bên phải sượng lại mà ngồi im phăng phắc trên ghế. - Mẹ tôi nói vậy đấy nên kiếm đồ gì khác để ăn đi.

- Xìì.. Tại cậu bảo món trứng ngon nên tôi mới thèm.

Cô có thể nghe ra cái giọng phụng phịu đầy giận hờn ấy, cả tiếng loạt soạt khi cậu đặt lại cái sandwich đông lạnh đó lên kệ nữa.

- Haha. Chịu khó để dành nó khi khác đi, hôm nay phải ăn đúng thực đơn do quản lý đặt ra chứ.

- Ò..

*Cạchh!!*

Cô bị tiếng động ấy làm cho giật mình mà nhìn vào người đang ngồi đối diện, Yumi trông có vẻ không thích bữa ăn hôm nay lắm thì phải, cậu ta ngay lập tức đứng phắt dậy, dọn lại chỗ của mình và bỏ đi.

- Yumi!! - Miwa gọi lớn nhưng vô dụng.

- Gì vậy trời. - Suzuki nhíu mày đầy khó hiểu. - Làm tôi giật cả mình.

- Hay là do cậu ấy không thích việc vừa gọi điện vừa dùng bữa nhỉ. - Cô có chút ngại ngùng gãi mặt.

- Không có đâu!

- Không phải vậy đâu!

Cả Suzuki và Miwa, lẫn Oikawa trong điện thoại đều lên tiếng đầy vẻ bất bình khiến cô lại thêm phần khó xử.

- Nói chung là không phải vậy đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều, xin lỗi nhé. - Miwa cười trừ rồi cũng rời khỏi bàn.

Bầu không khí này thật kỳ lạ, cảm giác như chỉ có một mình cô là không biết cái gì hết vậy, thật khó chịu.

- Oikawa, tôi đi lấy thêm trứng hấp đây. Cậu cũng dùng bữa đi nhé.

- Ừm, đừng ăn no quá kẻo đầy bụng.

- Tạ.. tạm biệt. - Cô bối rối rút cái tai nghe ra rồi quấn lại gọn gàng và trả lại cho Tsukkishima.

Cô bỗng đưa tay lên ngực mình mà vo chặt lấy cái áo khoác, trái tim đập mạnh tới nỗi, dường như có thể cảm thấy hai bên tai cũng có thể nghe và đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận rõ sự rung động ấy.

"Giọng của cậu ấy.. gần quá đi mất."

- Ohoho. - Suzuki nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý nhìn vào bóng lưng như biết nói ấy.

Bảo là đi lấy thêm trứng nhưng cô lại mang hết khay bỏ vào thùng rửa rồi dáo dác tìm kiếm điều gì đó ở quầy đồ ăn.

- Ah.. uhm. - Cô lúng túng bắt chuyện với một người phụ nữ trung niên đang đội nón của đầu bếp. - Món trứng hấp thực sự rất ngon ạ!

- Bác cảm ơn con gái. Thật may vì nó hợp với khẩu vị của con. - Bác ấy mỉm cười đầy vui vẻ khiến cô càng có thêm động lực để mở lời.

- Co..n.. con có thể hỏi bác, cách để làm ra nó không ạ??

- Ồhh!!! - Cả đội Karasuno đều rú lên vì trầm trồ. Việc Mikarin muốn học để phục vụ cho bản thân hay là nấu cho ai khác thì đó vẫn chỉ là một câu hỏi mở.

Riêng chị Aya thì liền nhếch mép cười khẩy. - Tên khốn may mắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com