24. Mâu thuẫn
*Bùng!!!*
- Cậu ta.. giống người đó thật. - Bokuto tức giận đay nghiến khi vừa chứng kiến cú giao tử thần ấy, quả nhiên là nhanh không thể phản ứng được.
Mọi người đều nín thở theo dõi trận đấu thì đều thấy rõ, đội trưởng của Aoba Johsai, Oikawa Tooru, có khả năng đẩy mạnh ưu điểm của đồng đội mình rất tốt. Nếu Mikarin là kiểu trọng dụng thì anh ta chính là kiểu lợi dụng.
- Thật khó chịu nha. - Bokuto nghiến răng nhìn vào bảng tỉ số, 23-22, nghiêng về Aoba Jousai.
.
- Quả nhiên họ cũng đã luyện tập rất nhiều và cũng mạnh hơn trước rồi. - Sawamura đứng ở bên ngoài sân bình luận một câu, cậu tiếp tục khoanh tay theo dõi khiến mọi người cũng chỉ biết nghiêm mặt mà xem tiếp.
Bokuto là một Ace nằm trong top 4 quốc gia, như danh xứng với thực, cậu ta đã gây rất nhiều khó khăn cho Aoba Jousai với những cú đập sát biên cực mạnh không thể lường trước được. Nhưng chỉ cần quan sát một chút thì không phải là không thể đánh bại. Hơn thế nữa, Ace này lại có một nhược điểm đó chính là thể trạng tinh thần rất mềm mỏng và dễ bị tác động.
Sau một hồi giằng co thì cả hai đội đã deuce rồi.
- Oikawa! - Iwaizumi sắn tay áo của mình lên mà hùng hổ tiến đến chỗ vị đội trưởng thân ái của mình mà làm một cước. - Cậu dám không tập trung à!!
"Không tập trung?? Cậu ta đã không tập trung á!?"
Mọi người đều há hốc vì màn biểu diễn ban nãy vẫn chưa phải là trình độ thực sự của cậu ta. Chỉ có mỗi Karasuno mới có thể ngầm thừa nhận câu nói này của Iwaizumi.
- Bởi. .. - Oikawa bĩu môi với nét mặt đầy vẻ thiệt thòi. Chỉ có thánh mới biết cậu ta đang vòi vĩnh điều gì, thánh Iwaizumi.
Lúc này Iwaizumi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cho qua mọi chuyện mà tiến đến chỗ của những đội khác. - Xin lỗi.. mọi người có biết nhà thi đấu của đội nữ nằm ở đâu không? Chúng tôi muốn gặp một người bạn.
-----
- Lên đi!! - Aya đầy nhiệt huyết hô lớn rồi tung trái bóng lên cao với đường cong hoàn hảo, dành riêng cho tư thế đập bóng yêu thích của cô.
Cả đội hiện tại đang đấu với một trường khác chứ không phải Gokusen nên Yumi bây giờ đang ngồi trên băng ghế mà quan sát trận đấu. Nói ra không phải để so sánh ác ý, nhưng nếu Karasuno nam là toàn bại thì bên Karasuno nữ lại là toàn thắng. Chưa một ai có thể nghĩ ra cách kịp thời để chặn đứng toàn bộ những "chiêu trò" biến hoá khôn lường của cô cả.
Mikarin nhảy lên cao với một nụ cười đầy vẻ hứng thú thì ngay lúc này, cánh cửa phòng tập lại được mở ra.
*Uỳnh!!*
Trái bóng đập mạnh xuống sàn và bật lên tạo thành một hình chữ V tuyệt đẹp.
Oikawa là người đầu tiên bước vào và đã nhìn thấy tư thế bật nhảy tuyệt đẹp ấy. Chúng như được tua chậm để cậu có thể quan sát đến từng chi tiết một vậy.
- Shhaa!! - Mikarin vẫn chưa biết gì mà vẫn vui vẻ đập tay ăn mừng với đồng đội của mình.
- Ghê thật!! - Hinata đột nhiên lên tiếng khiến cả hội trường đều chú ý.
Mikarin quay đầu qua, Yumi cũng vậy. Đôi mắt của cả hai đều mở lớn với vẻ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai ấy.
Hàng tá câu hỏi liền đổ ập xuống đầu khiến Mikarin chỉ biết ấp úng mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi mắt nhuốm đầy vẻ kinh ngạc của cô lại phản chiếu hoàn hảo khuôn mặt thẫn thờ của Oikawa trước mặt.
- Oika..
- Mika-chan!!
Oikawa luôn là tên nhanh nhạy hơn trong việc cắt ngang lời cô, chưa gì hắn đã vui vẻ giơ tay lên cao vẫy vẫy như một đứa trẻ rồi chuẩn bị xông tới.
Nhưng kẻ nhanh cũng có kẻ nhanh hơn, Iwaizumi đã phản ứng kịp thời mà tóm lấy cổ áo của cậu ta giữ lại, nhằm tránh những tình huống bất ngờ khiến mọi người lẫn cô phải khó xử.. như đợt trước. - Xin chào.
- Là Aoba Jousai thật kìa. - Chị Aya mang đầy vẻ khó tin lên tiếng. - Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ.
- Xin lỗi đã xen ngang, chúng tôi được huấn luyện viên Hayato mời đến đây để giao lưu. Tiện thể qua qua chào hỏi mọi người luôn. - Iwaizumi thay mặt huấn luyện viên của đội để giải thích rồi buông tay ra khỏi Oikawa.
- À.. Chú ấy đang ở trong khu tập gym.. - Mikarin lúng túng chỉ tay về một hướng, huấn luyện viên Irihata cũng gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi rời đi.
- Mika-chan, tôi nhớ cậu quá.. - Oikawa được đà liền lao tới không chút kiêng dè khiến các bạn nữ giật mình, nhưng cô lại hoàn hảo né người sang một bên khiến hắn ngã nhào.
- Đau quá đấy.. - Oikawa giả vờ tội nghiệp xoa qua cái mông của mình.
- Người tôi đang dính mồ hôi lắm, nên tránh xa ra. - Cô tỏ vẻ khó chịu xua đuổi, mặc dù vấn đề mà cô tự vạch ra lại đặt ở chính mình.
- Oikawa-senpai. - Đột nhiên có một giọng nữ khác gọi tên cậu khiến cả cô cũng bất ngờ mà quay người lại.
Oikawa lúc này mặt mới biến sắc, cả người đều cứng đơ không biết nên phản ứng ra sao cả. Do cái tính vội vã khó đổi mà cậu đã quên khuấy mất sự tồn tại này cũng đang ở đây. Mikarin nhìn lên vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó xử ấy mà lấy làm khó hiểu, cậu ta nợ tiền ư?
Các thành viên còn lại của Aoba Jousai và Gokusen cũng đổ đầy mồ hôi cố gắng để lách qua chuyện này. Đây đâu giống như nợ tiền?
Gì đây?? Thật sự là chỉ có mỗi mình cô là không biết chuyện gì thôi ư?!
Mikarin nhíu mày khó chịu khi phải đứng giữa hai phe phái như một kẻ ngoài cuộc. Vậy thì thử dùng góc nhìn của "thượng đế" xem, ngài đã viết nên câu chuyện gì để dẫn đến cái tình huống như bây giờ? Một trai một gái cân bằng nhan sắc và tài năng, lại còn bối rối khi gặp nhau, lại còn khiến đồng đội của hai bên khó xử nữa. Đoán xem nào..
- Người yêu cũ? - Cô buộc miệng nói ra sau hàng loạn suy đoán và quan sát, điều này khiến tất cả đều phải sửng sốt, kể cả kẻ biết và không biết.
Nhìn vào nét mặt của đương sự trông như thế này, cô đã bingo rồi. Bảo sao Yumi ấy lại có thành kiến với cô đến như vậy. Hoá ra, lỗi không phải nằm ở cô rồi.
Nhưng tại sao bản thân lại không hề cảm thấy sự yên tâm một chút nào hết vậy?
- Khoan đã Mika-chan.. - Oikawa hoảng loạn giơ hai tay lên như muốn ngăn cản cô suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì vượt quá tầm kiểm soát của cậu.
- Nguy to rồi.. - Matsukawa liền đổ mồ hôi, khiến cả Karasuno cũng cảm thấy căng thẳng theo. - Dù có nghĩ như thế nào thì cậu ta cũng là kẻ sai ở đây.
- Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết.. - Trái với sự lường trước của mọi người, Mikarin lại trông điềm nhiên và bình thản một cách kỳ lạ. Như một kẻ vô can không muốn dính tới rắc rối của người khác vậy.
Điều này lại khiến một vài người càng cảm thấy lo sợ hơn, không chỉ Oikawa mà còn có chị Mie trong đó, bởi vì tình huống tệ nhất được chị Mie nhắc tới, có thể đã xảy ra và đang được xác nhận ngay tại đây, rằng Mikarin chính là người tin vào "tình bạn khác giới" đó và đang công khai tuyên bố đường ranh giới không thể phá bỏ của mình.
Điều này đối với cậu còn đáng sợ hơn việc phải giải thích mọi chuyện về cái mối quan hệ cũ đầy nhập nhằng này nữa.
- Mi..karin. - Hơi thở của cậu ngắt quãng bởi cái bầu không khí đầy nặng nề đang ép chặt lồng ngực của mình này, và cả ánh mắt thản nhiên đó của cô nữa.
- Tôi khuyên cậu nè. - Mikarin bỗng dưng lên tiếng với dáng vẻ chân thành. - Nếu cả hai vẫn còn chuyện chưa giải thích hết, thì cứ nói rõ với nhau đi.. nếu như điều đó làm cậu và cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.
Cả bầu trời bên trong cậu như sụp đổ khiến đầu óc quay cuồng trong mớ hỗn độn, nhưng tuyệt đối cậu sẽ không thể hiện ra mặt thất bại này của mình, ít nhất là trước mọi người như thế này. Bản thân cậu không cho phép điều đó.
- Vậy chúng ta quay lại luyện tập thôi. - Cô tuyệt tình quay lưng lại với cậu để trở vào trong sân cùng với những đồng đội đang bối rối của mình. - Tiếp tục set đấu nhé. Mong mọi người giúp đỡ.
- Oikawa-senpai. - Yumi tỏ ra buồn bã nắm nhẹ lấy cánh tay áo anh. - Thực ra tâm trạng của Mikarin-san từ sáng đã không tốt rồi, cho nên..
Hành động đó lọt hết vào tầm mắt của mọi người, hầu hết đều là giật mình và sửng sốt, vì có gì đó sai sai. Mikarin cô ấy hoàn toàn bình tĩnh và tác hợp cho hai người mà?
Oikawa dường như chẳng nghe lọt tai câu nào cả vì tâm trí cậu đang ù đi như bị một gậy đáng thẳng vào đầu vậy.
----
Karasuno lại thêm một trận toàn thắng với trường Hebifumi. Tiếp theo sẽ là trận với Gokusen, trận đấu khiến mọi người căng thẳng nhất.
Trong suốt trận đấu, cô gần như chả còn để ý đến cái gì nữa ngoại trừ trái bóng; từng cú đập, cú giao đều dồn dập y như một khẩu đại bác cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi cô cứ theo bản năng mà nhảy lên làm cò mồi cũng khiến khán giả ngoài sân phải bàng hoàng khi nhận ra, bóng không phải vào tay cô.
Gokusen và đặc biệt là Yumi đều trở nên gấp rút khi hoàn toàn bị bỏ xa một cách đáng sợ, nhịp độ của trận đấu gần như đã nằm trong quyền điều khiển của Karasuno và đặc biệt là cô rồi. Nhưng cũng chính vì điều đó mà Mikarin đã không nhận ra, đồng đội của mình cũng bị kiệt sức theo Gokusen luôn rồi. Đây được gọi là lối chơi ích kỉ hoặc chỉ là Ace đang gánh tất cả mọi thứ.
Mọi người đều chỉ còn hai chữ "tuyệt vời" trong đầu mà nhập tâm vào việc theo dõi trận đấu, chuyện lúc nãy tính là cái gì chứ, đây mới chính là liều thuốc gây nghiện của mọi người.
Và đặc biệt hơn hết, lần này sẽ đến lượt của cô giao bóng với tỷ số 24-13.
Mikarin từ sân dưới chạy lên nhưng đột nhiên lại giẫm phải những giọt mồ hôi dày đặc trên sàn khiến đế giày mất đi lực ma sát và sượt một cái. Cô giật mình, đầu gối bị đập xuống sàn nhưng may là vì có miếng đệm nên không đến mức cau có.
- Mikarin! - Chị Michimiya cùng mọi người hoảng hốt chạy đến nhưng cô chỉ cười ngốc đáp lại.
Oikawa như ngồi trên đống lửa định tiến lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc đó của cô thì liền khựng lại. Trọng tài thổi còi xác định lần giao bóng này không được tính là lỗi kỹ thuật của cầu thủ, mà do sàn đấu đã bị ướt nhẹp bởi mồ hôi nên cô sẽ được thực hiện lại cú giao ấy sau khi sàn đã được lau khô.
.
Cú giao ấy được thực hiện lại một lần nữa trước sự nín thở của mọi người. Đôi mắt của cô khẽ rung lên để xác định vị trí của trái bóng, rồi nhảy lên để giáng xuống một cú thật mạnh. Chỉ cần nghe lực đập thôi thì ai cũng biết kết quả của trận đấu này rồi, hoặc chí ít là cũng phải tránh ra để phó mặc cho phần trăm tỷ lệ trái bóng ấy sẽ bị out biên, nhưng Yumi bất ngờ từ đâu lao đến, mù quáng muốn đỡ lấy nó bằng cái tư thế thiếu kỹ thuật do hấp tấp.
Trái bóng phi thẳng xuống đập vào cổ tay của cô ta rồi chệch hướng mà bay thẳng lên tầng hai khu quan sát. Hai cánh tay ấy như bị văng ra luôn vậy.
Mikarin đứng thẫn thờ, nhìn mọi người hối hả chạy về phía Yumi đang nhăn nhó đầy khổ sở mà ôm lấy hai bàn tay trầy xước rướm máu của mình. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng của Karasuno.
Trước ánh mắt sốt ruột của Oikawa, Yumi lúc này mới run rẩy đưa bàn tay của mình ra, nó trông nặng hơn so với lúc nãy nhiều nhưng không đến mức ảnh hưởng về sau. Yumi rươm rướm nước mắt, lại thu lấy bàn tay ôm vào lòng như đang sợ hãi.
- Mau đến phòng y tế thôi. - Miwa sốt sắng nắm lấy cánh tay của Yumi muốn nhấc dậy nhưng người này có vẻ muốn từ chối.
- Tôi xin lỗi.. vì quá mạnh tay. - Mikarin cúi người tạ lỗi rồi đứng thẳng dậy và quay lưng rời đi, cô không việc gì phải cảm thấy hổ thẹn khi đường đường chính chính giành lấy điểm số cả. Xin lỗi, đây chính là một trận đấu, không phải đơn giản chỉ là một buổi luyện tập.
Tsukishima đứng lẫn vào trong đám đông nhìn vào Mikarin từ xa, cậu chợt lạnh buốt sống lưng khi nhìn thấy nụ cười chiến thắng được vẽ lên trên gương mặt thấm đẫm vẻ kiệt sức nhưng lại cực kỳ huy hoàng ấy.
- Yayy! - Cô vui vẻ đập tay với đồng đội của mình, những người đã bỏ qua cái tính ích kỷ của cô khi nãy để cháy hết mình trên sân đấu. - Yayy!!
- Nice! - Chị Aya cùng mọi người đều lén bật ngón cái cho cô, thậm chí cũng có nhiều người khác đang mỉm cười mà chúc mừng nữa.
Yumi nhanh chóng được đưa đến phòng y tế để xem xét lại. Rõ ràng là cô ta đã tự lao vào để đỡ mù, nếu như giống Hinata với sự nhiệt huyết muốn chiến thắng thì cô sẽ trân trọng và đề cao nó hết lòng, chứ còn nếu muốn nhận được sự đồng cảm của người khác mà bỏ qua sự an toàn của bản thân thì cô xin kiếu.
.
- Khó xử nhỉ. - Iwaizumi đứng ngoài cuộc quan sát mọi thứ cùng với Oikawa. Một bên là mối tình đầu khó phai, còn một bên là tình cũ vẫn bất chấp dây dưa.
- Không đến mức khiếu nại đâu. - Oikawa nhàn nhạt nói khiến Iwaizumi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu được vấn đề, hoá ra ban nãy trông cậu ta sốt sắng muốn xem tình hình của cô Yumi đến vậy là vì để coi nó có đến mức gây rắc rối cho Mikarin hay không.
- Đồ ngốc. - Iwaizumi lắc đầu cười ngao ngán, cậu ta đã bị người thương dội một gáo nước lạnh khi còn chưa kịp thổ lộ, nhưng vẫn nhất quyết chỉ đứng đằng sau để trao đi sự quan tâm của mình mà thôi.
Cứ thế này thì làm sao mà người ta hiểu cho được.
.
- Mikarin, em cũng nên đi xem lại đầu gối của mình đi. - Chị Michimiya nhắc nhở, tiện tay đưa bình nước cho cô. - Chị thấy nó đỏ lên sau lớp đệm rồi đấy.
- Em sẽ đi ạ.
-----
Trên đường rửa mặt về, cô lại gặp Oikawa đang tiến từ hướng ngược lại, trông cậu có vẻ khó xử nên thành ra khiến cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng không ai muốn né tránh cả.
- Đầu gối cậu-
- Yumi cậu ấy-
Cả hai đồng loạt lên tiếng, lại khiến cho tình hình trở nên kỳ lạ hơn, điều này lại khiến Oikawa khó chịu chồng chất khó chịu mà lên giọng với cô.
- Cái đó tôi không biết. Còn đầu gối của cậu thì sao?
- Họ bảo không sao. - Cô thoải mái nhấc chân của mình lên rồi lắc lắc để minh chứng. - Việc cậu đến Tokyo làm tôi bất ngờ lắm đấy. Sao lại không báo trước gì hết, cậu tính trả thù vụ tuần trước à?
Cậu khẽ siết chặt tay của mình lại, sự quyết tâm đang được xây dựng lại bị đổ vỡ trước ánh nhìn thản nhiên và vui vẻ ấy của cô. Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi, cậu phải nói ra những lời trái với lòng mình.
- Tôi cũng muốn trả thù cậu lắm (Vì tôi nhớ cậu) nhưng lại bận rộn quá nên chỉ giữ làm bất ngờ thôi (Tôi thích cậu).
- Vậy thì may quá. - Mikarin đưa tay lên vuốt lấy lồng ngực mình, không để ý rằng biểu cảm trên gương mặt của người đối diện đã méo mó đến thấy thương.
- Cậu.. - Mãi, Oikawa mới nặn ra được một chữ không hoàn chỉnh. - Cậu, cảm thấy.. . như thế nào?
Lúc này cô mới hạ tay xuống mà bấu víu vào gấu áo, thanh âm cũng nghẹn ứ ở cổ họng. Để cậu chờ đợi, chờ đợi trong sự sốt ruột và tuyệt vọng khi phải phớt lờ mọi dấu hiệu để bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
- Oikawa này. - Cô thở dài một hơi khiến tâm trạng của cậu bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng như đang bị treo lơ lửng. - Sở trường của tôi không phải là chuyện tình cảm nên tôi không thể cho cậu lời khuyên hữu ích được.
Tôi không hỏi cậu chuyện đó!! - Oikawa bất giác lớn giọng khiến cô chợt sững lại, bởi cảm giác lạ lẫm như một người hoàn toàn xa lạ ấy. - Tôi hỏi về cảm giác của cậu cơ mà!!?
- Tôi–
- Bỏ đi! - Hắn trở nên gắt gỏng cắt ngang lời cô nói rồi bỗng thở hắt một cái để bản thân không hành động ngu xuẩn mà trút giận lên người cô. - Cậu đừng để ý.
Oikawa không khẩn thiết muốn một lời hồi đáp mà tuyệt tình lướt ngang qua người cô, trong khoảnh khắc ấy, cô thề là luồng gió mà cậu đi qua để lại trên làn da rất lạnh lẽo, lạnh tới mức đôi đồng tử của cô như khô khốc mà muốn trào nước mắt ra, khuôn miệng lại không ngừng run lên.
"Cậu cảm thấy như thế nào" ư? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ có thể hiểu được ở một mức độ nào đó, rằng thái độ của cậu khiến bản thân mình buồn tủi vô cùng.
----
Ngay sau khi lang thang ngoài khuôn viên để xoa dịu tâm trạng bức bối và dành thời gian để suy nghĩ về lời mà cậu ta đã nói, đến lúc cô có thể bình tĩnh để quay về phòng tập thì Aoba Jousai lại sắp phải rời đi rồi, cô cũng chỉ kịp nghe họ nói lời tạm biệt.
Iwaizumi nhận ra điều kì lạ khi Oikawa bỗng trầm lặng hơn bình thường mà đứng lùi ra sau cố gắng ẩn mình nhất có thể.
- Này.. - Iwaizumi huých khuỷu tay về phía cậu bạn mình. - Không ra chào hỏi thì cả tuần mới gặp lại đấy.
Oikawa im lặng không đáp lại, ánh mắt còn không dám nhìn về phía cô nữa, nơi khoé mắt cậu xuất hiện những vệt đỏ như đã bị chà xát lên rất nhiều.
Iwaizumi khẽ nhìn về phía cô thì nhận ra trạng thái ấy cũng y chang cái tên này.
Mikarin cũng không nói gì, chỉ đứng cúi đầu mà núp sau đồng đội của mình.
"Ah, cãi nhau rồi."
- Vậy tạm biệt mọi người. - Iwaizumi thôi không còn hơi đâu để mà quan tâm nữa, chỉ đành dứt câu và dẫn cả đội rời đi.
Mikarin cũng quay lưng và tiến về phía sân đấu. Michimiya không khỏi sinh ra nỗi lo lắng nhìn cô đang bình tĩnh nảy bóng xuống sàn.
"Đúng là kẻ ngốc bóng chuyền mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com