Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chào cậu..

*Ting*

Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ trong túi áo.

~~~

Mika. Em đang đứng ở đâu vậy?

Em đang ở cổng vào đây chị.

Bọn chị đứng ngay dưới
cột cờ Nhật Bản đấy, em
nhìn sẽ thấy ngay.

Em thấy rồi ạ.

~~~

Cô ngẩng đầu lên để xác định nơi cần đến rồi bước vô cánh cổng chào cực lớn có khắc chữ "San Juan" trên cột đá to khổng lồ ở bên cạnh, quy mô của trường này quả không nhỏ chút nào, chắc sẽ bị lạc mất.

Mikarin khoác trên mình bộ đồng phục đen với sọc viền tím hai bên của đội Yokohama và mang áo số 9 giống hồi cấp ba, đến bây giờ thì con số này được coi như là con số may mắn của cô rồi.

.

Oikawa lúc này cũng đi cùng với đội của mình để chuẩn bị vào sân khởi động. Cái khí thế của một kẻ mạnh toả ra ngùn ngụt khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn rồi e ngại dù chưa thực sự bước vào bên trong nhà thi đấu.

- Chỉ là trận đấu giao lưu mà cũng đông khán giả quá ha. - Franco tận dụng cái chiều cao khổng lồ của mình mà nhìn bao quát cả khoảng sân không tốn chút sức lực nào.

- Là giao lưu giữa các quốc gia. - Vor nhàn nhạt đáp lại. - Tất nhiên là không chỉ dân địa phương mà còn có khách du lịch đến coi rồi.

Thế là cả bọn liền quay qua choảng nhau um sùm một góc.

Bỗng có một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua khoé mắt, anh thề là cái mùi hương thoang thoảng còn vương lại quanh mũi, như đang gợi lại cả một đoạn ký ức được chôn giấu sâu bên trong tâm trí mình. Oikawa thảng thốt liền quay phắt đầu để tìm kiếm theo bản năng nhưng từ khi nào, bóng dáng ấy đã hoà vào trong đám đông và biến mất.

- Này Oikawa. Cậu trông không khoẻ lắm đấy. - Roman quay sang hỏi thăm. - Tối qua cậu về lại ăn cái gì linh tinh rồi chứ gì..

- Không có đâu nhé. - Đội trưởng Falco xen vào phủ nhận thay. - Tôi chăm cậu ấy kỹ lắm đấy.

- Như đội trưởng đã nói đấy. - Oikawa nói xuề xoà cho qua. - Tôi ổn mà.

- Gì chứ. Bụng dạ đã yếu rồi. Ngất ra đó thì đừng trách tôi đánh cậu. - Roman giở giọng đe doạ rồi nghiễm nhiên mà bỏ đi trước, để lại cả đội chỉ biết cười trừ đầy ấm lòng.

.

Từ xa..

- Mọi người!! - Mikarin giơ tay thật cao gọi lớn.

- Ở đây!! - Đội trưởng Sasaki cũng đưa tay lên vẫy. - Nơi này rộng lắm, chị cũng không nghĩ nó lại đông như thế này. Mọi người cẩn thận chút nha, thân thể và đồ đạc.

- Vâng! - Cả đội đồng thanh đáp lại.

- Chúng ta vào thôi. - Chị Sasaki khoác cái túi lên vai mình rồi bước vào, sự hồi hộp không ngừng tăng lên theo từng bước chân.

- Vãi thật, là đội Nhật Bản kìa..

- *..Xì xào..*

- Tôi thích đội tuyển Nhật lắm đấy.

- Ê sao xinh vãi vậy?

- ...

Xung quanh, cô cũng nghe thấy những lời bàn tán bằng vô số ngôn ngữ khác nhau mà chẳng có miếng nào trong số đó là cô hiểu nổi ngoài tiếng anh và tiếng Đức cả. Lần đầu tiên được tham gia một trận đấu có quy mô lớn về mọi mặt như thế này thật là hào hứng mà.

- À. Ba mẹ em sẽ ở trên khán đài để cổ vũ cho mọi người đấy. - Cô cười ngại ngùng thông báo, nói thật thì giọng của cả hai bọn họ khá khoẻ nên cô có chút lo lắng sẽ khiến cả đội, và đặc biệt là chị Sasaki, bị bối rối.

- Cô chú Kobayashi nữa sao!? - Chị Sasaki nói lớn với đôi mắt rực sáng tràn đầy khí thế. - Vậy thì vinh hạnh quá còn gì!!

- Đây rồi~ cái dáng vẻ simp chúa này. - Đội phó Kujou cảm thán, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ có một trận đầy máu lửa đây.

- Chúng ta mau vô khởi động thôi!! - Chị Sasaki mặc kệ tất cả mà hô lớn rồi dẫn cả đoàn bước vô. - Trận của chúng ta sẽ diễn ra song song với một đội bóng chuyền nam đấy.

- Hửm? Có gì đặc biệt à chị? - Bé Sato thắc mắc, không phải thường lệ đều như vậy sao?

- Tất nhiên rồi! Bởi vì bọn họ là CA San Juan. - Chị Sasaki úp úp mở mở. - Nghe quen chứ??.. Phải! Chính là nhà thi đấu San Juan nơi chúng ta đang đứng và cũng là trường đại học San Juan đó!

- ..ahh... - Cả đội đều cảm thán với vẻ đầy "hào hứng".

-----

- Wah~ đến nơi rồi. - Sasaki-san thở dài sau khi xác định được đúng cánh cửa sẽ dẫn tới sân thi đấu của cả đội. Mặc dù là đã đi khảo sát thực địa từ trước nhưng nơi này không những rộng mà còn đông người đến mức đường quen hoá thành ngõ lạ luôn.

Tiếng hò reo trở nên thật bùng nổ khi cánh cửa ấy được mở tung ra khiến cả đội đều cảm nhận được rõ bầu không khí vô cùng náo nhiệt tại nơi đây. Chỉ cần liếc qua một cái trên ghế khán đài thì cô đã xác định được ba mẹ đang ngồi ở đâu rồi.

Mikarin mỉm cười rồi vẫy nhẹ tay với bọn họ nhưng trong lòng vẫn không ngừng háo hức. Thực sự là không có nhiều dịp như thế này để cả hai người có thể quan sát trận đấu của con gái mình trực tiếp như thế này đâu.

.

- Tới rồi tới rồi kìa Diegol!! - Roman nắm lấy cổ áo thằng bạn mình lắc qua lắc lại vô cùng hứng khởi, ánh mắt sáng rực ấy vẫn không thể rời khỏi nhóm cô gái mà cậu ngưỡng mộ thông qua những tờ báo hiếm hoi của tên Oikawa.

- Mãn nguyện mãn nguyện, trông bọn họ đẳng cấp hơn so với ảnh chụp từ vài năm trước rồi. - Cậu bạn bị bóp cổ tên Diegol ấy vẫn thản nhiên để mặc Roman hành xác mình mà thoả mãn tận hưởng cho đã con mắt.

- Woaahh!! Libero Kujou, Ace KohakuWing spiker Hayashi yêu thích của tui kìa! - Roman chuyển mục tiêu qua Oikawa, cậu quắn quéo bấu lấy tay của anh mạnh hơn. - Biết vậy hôm qua đi cùng với Franco cho rồi. Huhu.

- Oikawa.. - Falco lặng người thì thào trong miệng.

- Mau ra tập đi còn nhường sân cho đối thủ nữa. - Oikawa nhắc nhở, chả thèm đoái hoài gì đến lời của Roman vừa nãy.

.

Cả đội cùng đặt cái túi nặng trịch in chữ Yokohama xuống sàn rồi bắt đầu khởi động. Lần này cô đã có thời gian để chuẩn bị từ trước ở nhà nên bây giờ không cần tập kĩ như mọi khi nữa mà có thể dành thời gian để làm quen với sân đấu này hơn. Mikarin lôi trong túi ra một cái băng hỗ trợ đầu gối màu trắng và đeo vào chân phải, chân còn lại thì vẫn dùng đệm đầu gối có thêu chữ O.T quen thuộc.

- Oikawa.. - Falco vỗ nhẹ lên lưng anh nhưng vẫn còn ậm ừ không thành tiếng vì bản thân chưa thể mạnh dạn mà khẳng định.

- Có chuyện gì sao đội trưởng?

- Ủa.. Franco? Video của cậu hôm qua hình như đâu có người đó? - Roman bỗng thắc mắc khiến vài người chú ý.

- Ai cơ??

- Cô gái tóc ngắn ấy.. - Roman giơ ngón tay lên chỉ vào cô gái đang cúi gập người ngồi trên ghế để cột lại dây giày cho thật chắc chắn.

Falco khi nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc ấy đang chạy vào trong sân thì liền không kìm được nữa mà nhìn thẳng vào mắt của Oikawa, lên tiếng. - Cậu nhìn thử đi. Đằng kia..

- Mikarin.. Vãi, là Sát thần Mikarin thiệt kìa! - Roman không thể tin nổi vào mắt mình mà hô lên.

Lúc này Oikawa mới sững lại, đôi mắt mở lớn đầy hoảng hốt rồi từ từ quay đầu qua theo hướng nhìn đổ dồn của mọi người. *Thịch* Anh dường như bị thứ gì đó vô hình giáng một cú mạnh vào đầu, tâm trí liền trở nên tê liệt mà choáng váng.

Cô ấy thực sự đang ở đây.

- Mikarin, cột tóc nè. - Chị Sasaki chìa tay đưa cho cô một sợi dây thun màu đen.

- Em cảm ơn!. - Mikarin cười tươi đáp lại rồi nhận lấy.

Cô tùy tiện dùng hai bàn tay vuốt một nửa số tóc của mình lên rồi buộc đại, có một vài cọng tóc mái bị tuột ra và loà xoà trước mặt khiến cô trông cá tính vô cùng, nhưng chỉ cần cười lên một cái thì lại trông thật vô tư làm sao.

- Này Oikawa, cậu sao vậy?? - Roman bất ngờ vỗ lên vai cậu bạn của mình khiến trái bóng trên tay của Oikawa lập tức rơi xuống, anh vẫn chết lặng tại chỗ mà không nhận ra rằng, trái bóng ấy sắp lăn đến chân của cô rồi.

Yokohama đang chuẩn bị để chia nhóm ra tập thì cô liền nhìn thấy một trái bóng chuyền đang lăn qua từ hướng nào đó và đụng vào chân của mình.

"Bóng lạc à?" Cô thầm tự hỏi rồi cúi xuống nhặt trái bóng lên và nhìn quanh để tìm xem ai là chủ của nó.

Roman như nắm được cơ hội liền giơ một tay lên tiếng.

- Hey. Ở đây này..

Mikarin liền nhìn qua sân bên cạnh nơi có tiếng nói đó phát ra. Xác định được chủ nhân của nó, cô mỉm cười giơ trái bóng lên định thảy qua thì ngay lập tức bị doạ cho cứng đơ người bởi hình dóng đang đứng ngay đằng sau của cậu bạn ấy, nụ cười trên môi cũng dần tắt hẳn.

Trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi khi ánh mắt chạm phải đôi đồng tử màu nâu ấy cũng đang nhìn mình, trái bóng trong tay bỗng trở nên nặng nề tới kỳ lạ nhưng cô không hề buông xuống.

Oikawa.. đang đứng ngay bên kia sân, trong bộ đồng phục màu xanh của đội Club Atlético San Juan, điều duy nhất mà cậu vẫn còn giữ lại đó chính là con số 1 đó.

.

- Ủa? Đằng kia không phải Oikawa Tooru sao? - Mẹ cô tinh ý nhận ra cậu nhóc bé nhỏ năm nào đó.

- Thật kìa, có duyên ghê ta. - Ba cô cũng trở nên hứng thú vì sự trùng hợp thần kỳ này. - Nhưng sao không khí giữa hai đứa lại.. kì thế.

- Chắc là vẫn còn sốc vì lâu rồi không gặp lại nhỉ? - Mẹ cô đưa một tay chống lên má để suy tư. - Từ khi con bé về lại Nhật thì em không có nắm rõ tình hình cuộc sống của nó như thế nào nữa.

.

Trở lại dưới sân đấu.

Mikarin vẫn còn bị bao trùm bởi sự cô đặc của không khí đang bao lấy xung quanh cơ thể, thật khó thở. Sau bao năm không gặp, cậu ấy trông.. trưởng thành đến bất ngờ, không phải về mặt hình thể bên ngoài mà là cái cảm giác mang lại có phần vững chãi hơn. Đặc biệt à ánh mắt trầm lắng như thể đang nhìn thấy một hồi ức hoài niệm đã qua của bản thân vậy.

Roman bị thái độ khác thường của cô làm cho khó hiểu, liền nhìn qua cậu bạn mình cũng đang có biểu hiện y như vậy, nên dù có tò mò muốn chết thì cậu cũng không dám dính tới nữa.

Falco cuối cùng cũng đã có thể chắc chắn với mọi giả thuyết của mình, chỉ bằng một cái vỗ lên lưng của Oikawa, thì mọi lời muốn nói đều được truyền tải một cách trọn vẹn.

Mikarin bỗng cúi đầu bật cười nhẹ để giấu nhẹm đi tầng nước mắt đang tích tụ nơi khoé mi. Cô né tránh ánh mắt của cậu ấy rồi bình tĩnh từng bước tiến lại gần, cứ chậm rãi và từ tốn theo nhịp thở như một phương thức để tự trấn tĩnh bản thân.

Ánh mắt của Oikawa vẫn chỉ dõi theo cô như có chút phiền lòng.

- Ch.. chào cậu, Oikawa. - Giọng cô run run phát ra đầy khó khăn rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười gượng gạo như đang nén chặt mọi cảm xúc bên trong mình.

- Lâu quá không gặp. - Trái lại, Oikawa lại khá thản nhiên đáp lại rồi nhận lấy quả bóng từ tay của cô.

Những ánh mắt thập phần ngạc nhiên cùng tò mò đều đổ dồn về phía cả hai người.

Một Oikawa trầm lặng, điềm tĩnh, không dính người, không trẻ con, không mè nheo khiến cô cảm thấy rất lạ lẫm, lại càng thấy mình thảm hại hơn và đồng thời cũng nhận ra rằng, từng đó thời gian mà cả hai quen biết nhau, Oikawa luôn là người chủ động tiến tới trước. Khuôn miệng của cô không tự chủ mà liền cứng ngắc rồi méo xệch xuống.

- À.. thì.. thi đấu tốt nhé. - Cô lại một lần nữa gượng cười đầy mệt nhọc, rồi lập tức xoay người lại.

- Thật xấu.. - Oikawa lẩm bẩm trong miệng khi cô vừa bước đi, không biết có phải do cố tình hay vô ý, lời nói ấy lại hoàn hảo lọt vào tai cô một cách trọn vẹn.

.

- Mika-chan.. em không sao đấy chứ? - Chị Sasaki liền tiến đến hỏi cô đầy quan tâm. - Em quen biết người ta à?

- Em.. không sao. Gặp lại người quen nên em có chút run ấy mà. - Mikarin lại mỉm cười trong khi ruột gan lại đang cực kì nhộn nhạo. - Đến lượt em tập luyện rồi.

Cô đánh trống lảng mà chạy đi lấy một trái bóng rồi nảy xuống sàn, các ngón tay dần trở nên hữu lực hơn, trái bóng cũng bật nảy nhanh hơn như thể cô đang trút hết mọi cảm xúc rối bời của mình vào thứ mà bản thân yêu thích này. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sắc thái vì thế cũng thay đổi, nó trở nên cô độc hơn khiến ai nhìn vào cũng lạnh người.

Cả hai libero của Yokohama thấy thế cũng liền chạy qua bên kia lưới mà vào thế chuẩn bị.

Cô tung bóng lên cao rồi bắt đầu chạy lấy đà, toàn bộ sức lực đều dồn vào cổ chân như một bệ phóng và bật nhảy! Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên vì sức bật kinh khủng này.

*Bộp..*

- Out! *Đoàng* - Kujou phán đoán chỉ trong chốc lát rồi liền né người sang một bên để trái bóng sượt qua mặt mình.

Âm thanh vang lên như có một trận tập kích khiến mọi người giật thót tim.

- Chạm vạch! - Hayashi đứng thẳng người thông báo.

- Aghh!! - Kujou lập tức vò đầu đầy tức tối. - Sao tôi lại phán đoán sai vậy chứ??

- N..nice serve.. - Chị Sasaki vẫn chưa hết bàng hoàng mà bật ngón cái khen ngợi.

- Gh.. ghê thật.t. - Roman cảm thán nhìn cô rồi lại lén đánh mắt qua nhìn cậu bạn bên cạnh mình.

----

Dù đã có một màn chào hỏi kinh hoàng ấy nhưng suốt cả trận đấu, Mikarin thường xuyên bị đối thủ chặn lại hoặc giao bóng bị lỗi; mặc dù đồng đội đã kiếm thêm điểm để bù vào, nhưng như vậy chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.

Mikarin thở dốc đầy mệt mỏi quệt đi những giọt mồ hôi chảy ròng ròng như đã tham gia tận ba hiệp đấu. Cô khó khăn hít một hơi thật sâu tự chất vấn với bản thân mình, tinh thần như bị trùng xuống thê thảm.

*Puýt*

Tiếng còi của trận đấu ở sân bên cạnh vang lên, đội San Juan vừa ghi được điểm thứ 22 rồi.

Khi nhìn sang bên họ đang ăn mừng từng bàn ghi của mình, cô không khỏi cảm thấy thứ hào quang chói loá đó khiến mình choáng váng. Mikarin cười lạnh rồi gục mặt xuống đất tự chế giễu, chỉ có bản thân là đang tự dằn vặt chính mình mà thôi.

"Cậu ấy.. vẫn luôn tiến về phía trước nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com