Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Vực dậy

*Puýt*

Đột nhiên tiếng còi inh ỏi vang lên ngay bên tai kéo cô trở về thực tại. Mikarin thảng thốt quay sang nhìn thì thấy Hotomi-san đang giơ cao một cái bảng thay người được in số 9 trên đó.

Cô nhất thời bị làm cho một cú sốc nhưng rồi cũng bần thần mà bước ra như người mất hồn. Cảnh tượng đáng thất vọng này không chỉ bị ba mẹ ngồi trên kia chứng kiến, mà còn có cả CA San Juan đang dõi theo trong giờ giải lao của bọn họ nữa.

- Ngôi sao của tôi hôm nay làm sao vậy? - Roman cắn móng tay đầy thương xót.

- Không khoẻ chăng? - Diegol đáp.

- Đâu có. Cô ấy bị như vậy là sau khi gặp tên này! - Roman đầy bức xúc mà chỉ thẳng tay vào mặt của Oikawa đang đứng gần đó.

Oikawa không chút phản ứng nào cả, chỉ lẳng lặng xem như chẳng phải chuyện của mình mà tiếp tục uống nước. Vấn đề này anh là người biết rõ nhất rồi.

.

Trận đấu lại được tiếp tục, huấn luyện viên Hiragi vẫy tay gọi cô rồi ra hiệu cho ngồi trên băng ghế để lấy lại sức. Mikarin cũng không từ chối tiến đến, cô trùm cái khăn lên đầu rồi cúi gằm mặt xuống như đang tự chấn chỉnh lại bản thân.

- Mikarin, thầy không biết tại sao em lại như vậy.. - Hiragi-san nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo trận đấu đang diễn ra trên sân. - Nếu em không khoẻ thì có thể rời đi trước.

- Huấn luyện viên! - Mikarin chợt hốt hoảng mà quay phắt đầu qua định phản đối thì bị cắt ngang.

- Bởi vì bọn họ là người lo lắng nhất mà.

Lúc này cô mới chợt sững người, dù không ngoái đầu lên nhìn nhưng sự tập trung của cô liền đổ dồn vào đúng một điểm ở trên đó. Tấm lưng của cô dần trở nên nóng ran bởi hai cặp mắt đang thiêu đốt mình bằng sự lo lắng ấy.

- Mọi người vẫn đang đợi em vào sân đấy. - Huấn luyện viên chỉ nói vài câu nhưng lại khiến bộ dạng nghiệp dư và yếu đuối của cô tan biến hẳn.

Khi nhìn về phía của Oikawa, cậu cũng đang cật lực chiến đấu để giành lấy chiến thắng, cô liền không thể ngồi yên nữa mà bắt đầu sốc lại tinh thần của mình.

*Puýt* Yokohama lại ghi thêm được một bàn nữa, nâng tỉ số lên thành 22-20.

Mikarin đột ngột đứng phắt dậy, cái khăn trên đầu cũng rớt xuống dưới sàn trước ánh nhìn đầy vẻ tự hào của huấn luyện viên Hiragi bên cạnh. Cô đưa hai tay không do dự mà vỗ một cái bép thật mạnh lên hai bên má của mình khiến mọi người sửng sốt.

- Ôi trời, con gái tôi. - Ba cô co rún người giật thót tim vì hàng động ấy, còn mẹ ngồi bên cạnh thì lại bật cười đầy tự hào.

"Con tự giải quyết được rồi đấy. Bơ Lạc."

- Chị chờ em hơi lâu đấy cô nhóc. - Sasaki-san cười nói khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén và cực kỳ tập trung ấy của cô.

Mikarin đã được thay vào sân với hai bên má đỏ ửng và nóng ran, cô liền hít một hơi sâu để giảm đi sự nhiễu loạn ở bên ngoài, để bản thân cảm tưởng như chỉ còn một mình mình ở trên sân đấu này vậy.

"Mục tiêu.. mục tiêu.."

Cô tự lẩm bẩm khi đang cầm trái bóng chuyền trên tay, đôi mắt nhanh nhạy khẽ liếc qua phía bên kia lưới để tìm điểm rơi hoàn hảo và tối ưu của trái bóng. Bên đội đối thủ cũng trở nên cẩn trọng và cân nhắc hơn vì họ đã chứng kiến cú giao kinh hoàng đó nhiều lần rồi. Và lần này trông nó không có vẻ là sẽ thất bại đâu.

Trùng hợp thay, Oikawa lúc này cũng đang chuẩn bị thực hiện cú giao của mình.

Cả hai lùi lại cách vạch trắng một khoảng tương đương nhau rồi nhắm mắt lại, cánh tay nhẹ nhàng giơ trái bóng lên trước mặt khiến một nửa khán đài như nín thở. Đôi mắt của cả hai từ từ hé mở, mang theo sự điềm tĩnh và thấu lạnh đến đáng sợ.

Cả hai cùng tung bóng lên cao rồi chạy đà để bật nhảy. Thao tác dường như đều giống y hệt nhau khiến tất cả đều rùng mình rợn hết cả tóc gáy, sự phấn khích đến nổi cả da gà này thật là thấp thỏm khi đã khơi dậy sự tò mò muốn biết về kết quả của nó.

Hai trái bóng ấy đạt đến một độ cao nhất định rồi rơi xuống theo trọng lực, cả hai cùng nhắm thật chuẩn xác rồi giáng một cú đập đầy uy lực, kiến tạo một đường bóng gần như vô hình lướt qua bên đội đối thủ.

*Bùng!* *BÙNGG!!*

Không một ai kịp phản ứng lại cho đến khi trái bóng ấy chậm rãi lăn lông lốc trên sàn.

Tiếng cổ vũ ồn ào trong hội trường dường như đã giảm một nửa, cho đến khi tiếng còi của hai bên trọng tài báo hiệu cả hai trái đều nằm trong sân thì âm thanh lúc này mới hoàn toàn bùng nổ dữ dội như vỡ trận.

- Em trở lại rồi đây. - Cô nhe răng cười đầy vẻ ngạo nghễ, cái cảm giác hưng phấn bỗng ùa về và dâng đến tận cổ họng thật ngứa ngáy.

23-20 rồi đến 24-20 dường như Yokohama đang tạo ra một cột mốc lịch sử đáng nhớ ở đây.

Đến điểm quyết định, đội của đối thủ giờ đây lại đang căng thẳng hơn bao giờ hết. CA San Juan cũng đã kết thúc hiệp một của họ rất nhanh chóng và giờ bọn họ đều đang quan sát thế trận của đội Yokohama rất kĩ.

Lúc này, khi Mikarin đưa trái bóng lên gần mặt, cô mới lén nở một nụ cười quỷ dị như đang toan tính điều gì đó mà chỉ có mỗi Oikawa của San Juan là cảm nhận được.

- Hmm. Cái cảm giác này.. - Ba cô xoa cằm nhìn cô con gái của mình.

- Sao vậy? - Mẹ cô hỏi.

- Không biết nữa, chỉ là hình như con bé cũng nghĩ giống anh thôi..

Mikarin tung bóng lên cao rồi bật nhảy, cánh tay cô từ đằng sau vung lên như một cái roi da đang xé toạc không khí, đối thủ phía bên kia lưới lại vô cùng sợ hãi mà đồng loạt lùi ra sau quyết đỡ lấy.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào trái bóng ấy, cô lập tức giảm lực mà chuyển thành Jump serve, một kỹ thuật giao bóng không mạnh, không nhanh, dễ thấy và không độ xoáy.

Trái bóng bay thật chậm khiến bên kia giật thót chạy đến gần lưới, họ phản ứng rất nhanh nhưng đường bóng lại đột ngột chuyển hướng giống như một quả bóng bay nhẹ bẫng, rồi đụng trúng tay một thành viên và văng ra bên ngoài.

25-20 trận đấu kết thúc.

- Ghê thiệt đấy!!!

- Tôi nghĩ cô ấy sẽ đập mạnh cơ.

- Nhìn cái cách vung tay ấy đi.

Cả sân đấu lại một lần nữa bùng nổ vì cú lừa ngoạn mục vừa rồi. Cả ba cô lẫn Oikawa đều mỉm cười vì như đã đoán ra được cái ý định bộc phát đó.

- Làm tốt lắm.

----

Khí thế của cô đã trở lại toàn vẹn nên hiệp hai cũng không mấy khó khăn cho lắm. Thật may mắn vì cô đã chơi hết mình và trở nên thật chuyện nghiệp, để sau này không phải hối tiếc vì hành động ngu ngốc của bản thân.

Cô nên chôn chặt nó lại, chỉ một lúc thôi.

Và Yokohama đã kết thúc hiệp đấu của mình nhanh hơn bất kỳ đội nào đang còn trên sân.

.

Ngay khi San Juan sắp bước vào chuỗi dứt điểm thì Oikawa có chút không khoẻ nên đã được thay ra ngoài sau một hồi gắng sức.

- Thấy chưa! Đã nói rồi. - Roman lớn tiếng trách mắng. - Cứ tống mấy thứ vô bổ vào cái bụng yếu đó thì sao mà chịu nổi!

Mikarin có chút khó hiểu vì hiện tại không nắm được cậu ta đang nói cái gì cả, nhưng nhìn vào Oikawa cứ ngồi khom người trên ghế như vậy.. cô đoán chắc là đang không ổn rồi.

Oikawa nằm gục xuống tấm nệm vừa được trải ra rồi quay đầu nhìn vào Yokohama đang ăn mừng với chiến thắng huy hoàng của mình. Khi trông thấy nụ cười tươi rói đầy kiêu hãnh ấy, anh liền nở một nụ cười chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ cùng buồn phiền mà hướng về phía cô.

.

Tiếng còi kết thúc trận đấu của đội CA San Juan vang lên, chiến thắng đã rõ ràng trên bảng tỉ số.

Cô vui mừng mỉm cười rồi quay lên nhìn ba mẹ sắp phải rời đi.

- Mấy đứa con làm tốt lắm. - Ba cô tự hào nhìn xuống dưới, cả đội cùng cúi người hô cảm ơn thật lớn, nhất là chị Sasaki đang vô cùng hào hứng khi đã cháy hết mình trước thần tượng.

- Con cầm lấy túi đồ ăn này chia cho mọi người nữa nhé. - Mẹ cô thả tửng cái túi đã chuẩn bị từ trước xuống dưới cho mọi người chụp lấy, ai cũng có một phần. Khi mở ra, một mùi hương quen thuộc liền sộc thẳng vào mũi, bên trong toàn là những món đặc sản của quê hương khiến ai cũng cảm động mà cảm ơn rối rít.

Dù cô đã dặn mẹ khỏi cần làm phần cho mình vì cô có tự làm một hộp riêng rồi.

- Ba mẹ còn có việc nên về trước nhé. Bái bai. - Cả hai bọn họ vẫy tay rời đi về hướng cửa thoát hiểm cùng với đoàn khán giả.

- Này Oikawa. Cậu đi nổi chứ!?

Giọng của một người đàn ông vang lên khiến cô chú ý vì chỉ hiểu duy nhất đúng một từ "Oikawa".

Ngay khi vừa quay sang nhìn xem đang có chuyện gì thì tròng mắt liền bắt gặp hình ảnh cả cơ thể của Oikawa bỗng chốc đổ rạp xuống khiến cô thất kinh bỏ hết đồ đạc trong tay xuống mà chạy vụt đến.

Cả người cậu đều run rẩy, mồ hôi lạnh đều tuôn ra nhễ nhại trên trán, hai mày nhíu chặt vào nhau, cậu nghiến răng đầy đau đớn.

- Oikawa?? Oikawa! - Mikarin sợ hãi lay người cậu, thuần thục lấy cái khăn đang vắt trên vai mình xuống, quấn lại rồi gối ra sau đầu của cậu. - Oikawa, cậu có nghe thấy gì không? Cậu bị đau ở đâu? Có mang theo thuốc không?

- D..dạ dày.. - Oikawa cắn răng đưa tay áp lên dạ dày của mình liền khiến cô hiểu ra. - Ai đó làm ơn gọi y tế đến với!

- Được, để chị. - Sasaki-san nhanh chóng tiếp lệnh mà chạy đi, để lại cô với một nỗi lo lắng cùng trí tưởng tượng kinh khủng trong đầu rằng, "lỡ dạ dày của cậu ấy vỡ ra thì phải làm sao?"

- Tôi không biết đâu đấy. - Mikarin không chần chừ, liền áp ngón tay lên vùng dạ dày để tìm chỗ bị trương cứng nhất và bắt đầu đo đếm số đốt ngón tay để tiến hành bấm huyệt như cái cách mà cô đã học được để giúp cho bà trong những tình trạng tương tự như vầy.

Còn liệu Oikawa có bị bệnh giống với bà của cô hay không, việc bấm huyệt này có tác dụng hay không thì cô không biết nữa.

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt nhợt nhạt của Oikawa đã có dấu hiệu khởi sắc và thư giãn hơn, đôi mắt cũng từ từ hé mở. Khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của cô liền đập vào mắt khiến anh có chút gọi là mãn nguyện mà lén lút vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm.

Cô không ngừng tay mà hỏi tiếp.

- Oikawa. Cậu có cảm thấy buồn nôn không?

Cậu ấy gật nhẹ đầu.

- Vậy có tức ngực không?

*Lắc đầu*

- Có nhức đầu không?

Oikawa lại gật nhẹ thêm một cái thì cô liền chuyển sang nắm lấy tay cậu ấy giơ lên rồi xoa mạnh vào vùng gân tiếp giáp giữa ngón trỏ và ngón cái. Kích cỡ thực sự khác biệt khi cô phải dùng cả hai bàn tay của mình mới nắm được hết một bàn tay to lớn của Oikawa.

- Ê, trông cậu ta như đang giả vờ vậy. - Roman nói thầm với đứa bên cạnh, điều mà ai cũng ngầm nhận thấy khi đứng ở bên ngoài quan sát, chỉ tội cho cô gái bị dắt mũi từ nãy đên giờ.

Falco từ đầu buổi tới giờ vẫn cứ đứng lẫn vào trong đám đông để làm công tác cản đường đội y tế đến cứu giúp. Có lẽ là cậu đã hiểu rõ ý định của tên cáo già Oikawa ấy rồi. Ở chung một phòng lâu năm như vậy nhưng đến tận bây giờ thì cậu mới có thể khẳng định được cái nết mất dạy ấy là có thật.

- Đỡ hơn rồi chứ? - Cô lại hỏi.

Oikawa lại gật đầu, khi đạt được mục đích, hắn còn không thèm giấu cái nụ cười mỉm đầy tự mãn ấy nhưng với hiện trạng bây giờ, cô đành không so đo với cậu ta nữa.

Cái cáng cuối cùng cũng được mang đến cùng với đội sơ cứu, khi vừa được đưa lên nằm, Oikawa liền nắm nhẹ lấy ngón tay cô muốn níu kéo khiến cô có chút xao động rồi cũng gật đầu thật nhẹ đáp lại.

- Cậu đi trước, tôi sẽ theo sau.

Mikarin nhanh chóng báo lại với cả đội mình sẽ đi trước, liền cầm lấy túi đồ của mình lên.

- Thật ngại quá khi cứ luôn tách nhóm mà đi. - Cô có chút ăn năn với họ.

- Không sao đâu mà. - Chị Hotomi sảng khoái nói. Sasaki cũng hùa theo.

- Ai ở đây cũng đã nhận đồ ăn của bác gái rồi nên đâu thể trách em được nữa. Mau đi lo cho bạn trai của mình đi cô nhóc ạ.

Lời nói đầy trêu chọc ấy tuôn ra khiến cô sững người ra mà đỏ mặt rồi chạy bay biến khiến ai cũng cười lớn.

- Chà~ tinh thần của con bé cũng cứng cáp thật. - Kohaku đeo cái cặp lên vai chuẩn bị rời đi cùng cả đội.

- Đúng chứ. - Sasaki đáp lại. - Tôi cũng nể phục luôn, đúng là con gái nhà Kobayashi.

- Mà em không ngờ cậu ấy lại quen biết với Oikawa Tooru-san đấy. - Hayashi nói rồi đưa tay lên cằm để suy nghĩ.

- Là Oikawa đó sao!? - Hotomi bất ngờ trợn mắt lên.

- Cậu ta nổi tiếng lắm hả? - Chị Sasaki thắc mắc hỏi.

- Đúng đấy chị! - Những người còn lại đều kinh ngạc mà lớn tiếng.

- Chị mới chuyển về Nhật sinh sống nên không biết là đúng rồi. - Hayashi giải đáp. - Hồi cấp 3 của bọn em thì tên tuổi của người đó không hề tầm thường đâu ạ.

- Chà.. - Chị Sasaki cảm thán ôm lấy hộp cơm trong lòng mình như báu vật. - Ban đầu chị còn nghĩ "tên khốn đó đúng là may mắn" nhưng giờ thì cũng cũng đi.

Lời thú nhận thẳng thắn như vậy thật khiến người ta vừa nể phục vừa cạn lời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com