ngày đầu gặp nhau
Dòng người đổ xô về chuyến tàu chở các thanh niên sắp sửa ra mắt trận.Có một người mẹ chạy đến bên Cường
bà Vân : Con đi sao không nói cho mẹ biết
Cường : mẹ yên tâm con chắc chắn sẽ trở về
Cường : mẹ cũng bay quá pháp mà đến lúc đó mẹ ở mặt trận ngoại giao , con ở mặt trận súng đạn.Con làm chỗ đứng tinh thần cho mẹ nha!!
bà Vân : con nói thế mẹ cũng không vui nỗi nhưng mà con đã quyết thì mong con an yên
Thế rồi Cường quay đi bước thẳng lên tàu . Ánh mắt bà mẹ vẫn lưu luyến nhìn con như bao người mẹ khác.Có một nỗi lo không thể tả.
Cường vừa lên tàu.Cậu ấy đã bị hút hồn bởi cậu câu trai có đôi mắt rất trong sáng.Cậu lấy cái cớ hết chỗ ngồi để ngồi vào giữa Tú và Bình.Chuyến tàu hôm nay chuẩn bị xuất phát.
Cường : nhìn cu cậu thế này chắc địch nhìn tưởng bên ta thiếu quân ha
Tú : Nhìn em nhỏ vậy thôi chứ gan đánh giặc của em lớn lắm á
Bình : có cha này cái bỏ anh rồi heng
Tú : đâu có đâu mò *phồng má*
Ở ngoài đột nhiên có tiếng ồn , các người lính thò đầu ra ngoài .Thấy vậy cả ba người liền làm theo.
Cường : tạm biệt mẹ con đi đây*vẫy tay*
bà Vân : *vẫy tay* tạm biệt con * rưng rưng*
Tú : *hét lên* tạm biệt quê hương emmmmmm
Bình : *cười* *vẫy tay*
...................................
Đến phía bên kia dòng sông Thạch Hãn ,đến bây giờ cùng đã có hàng trăm người đổ máu bây giờ dòng sông vừa có màu máu vừa tanh. Lúc đó , một người anh bưng ra bát cháo
Tạ : Ngọt thịt lắm , các chú mày ăn đi nghen ,tận hưởng đi nhé vì có thể mai sau vào thành hết được ăn đấy
Đôi mắt người anh kỳ cựu âu yếm nhìn cả tiểu đội một cách như gà mái nhìn đàn con của mình vậy. Đến bát thứ 3 thì cả tiểu đội dừng lại bởi vì nồi cháo đã cạn đáy. Tiểu đội của Cường và Tú là Tiểu đội 1 thuộc Trung đội 3 Đại đội 1. Một Tiểu đội chủ công mới thành lập,một Tiểu đội hỗn hợp khi có cả sinh viên học sinh .
Tạ : điểm danh cái nào kẻo mai mốt đánh đấm mù mịt lại không biết thằng nào chết còn báo tử
Sen : Đồng chí à !
Tạ : cái chi hở mi
Sen : chưa vào trận mà đã nói mấy cái này thì làm nhụt chí anh em
Tạ : nói hay nghen . Mi tên chi , trước khi vào Tiểu đội làm chi
Sen : thưa đồng chí Tiểu đội trưởng, tôi là Sen - một lính dặc công trinh sát. Chưa vợ , ông già hy sinh thời nước ta còn đánh Pháp , nhà còn bà mẹ già với đứa em gái
Tạ : cái chi Sen hở ? Nói phải nói đủ ngọn ngành chớ cái chi mà nói chắc tên khôn rứa hè!
Giọng của tạ đanh hơn nãy nhưng cũng có phần dịu dàng trong lời nói.
Sen : dạ em là Trần Văn Sen. Em tưởng chỉ nói tên thôi hè
Sen cười khì khì bỗng Tạ đánh cái bốp rõ đau vào vai Sen
Tạ : Đặc công à! ghê nhể .
Tạ : còn tau là Tạ , Nông Văn Tạ, 34 tuổi đời. Một vợ một coăn .Quê Cao Bằng , từ giờ là Tiểu đội trưởng của tụi bây rõ chưa .
Những người còn lại đồng thanh kêu lên RÕ
Tạ : Còn mày thì ?
Bình : dạ gì hở anh??
Bình nãy giờ chỉ tập trung vào cậu trai đang nói chuyện với Tú chứ có nghe cái gì đâu mà
Tạ : khai tên tuổi mày ra mau lên !
Bình : em là Nguyễn Quang Bình , biệt danh là Bình vẩu . Sinh viên năm 3 Đại học Mỹ Thuật.Chưa có người yêu tại vừa ăn nói vô duyên vừa xấu
Tạ : mi có xấu mô mà xấu . Còn thèng ni reng?
Cường : dạ em là Đặng Huy Cường ,quê Hà Nội .Sinh viên Năm tư nhạc viện
Cường nói thì nói chứ ánh mắt vẫn nhìn vào cậu trai tên Tú
Tạ : mày si thằng bé rồi phải hơm
Cường : đâu có đâu *ngại*
Hải: tới em luôn he. Em tên là Hẻ biệt danh Hải gù ạ
Tạ : lính gù thì tốt nghen. Tới cu cậu đang ngồi nói xấu à .Mi tên chi ?
Tú : Em là Tú , Trương Đình Tú .Mười sáu ...Tuổi
Cường : cưng 16 tuổi á*sock*
Tạ : sẵn giấy trong tay viết trả luôn
Tú : thôi mà anhhhhhh. Em phải khai gian đó viết bằng máu nữa mà
Tạ : mi phải sống nghe chưa , mi còn cả tương lai đó
Tú : dạ
Cường : sau này anh sẽ bảo vệ em nhé
Tú : thế em cảm ơn anh
Tạ : tới cu ngồi bên nhóc khai gian
Tú : ơ cái anh nì
Tạ : cãi à
Tú : không ạ* nhát*
Tấn : em là út Tấn tình mụ là 15 ạ
Tạ : người ngợm 40 kí cả kít thế này thì đánh đắm cái moẹ gì. Với lại mày còn nhỏ hơn cả cha Tú á
Tấn : vưng
Tạ : chiến trường phải cái trường thư sinh đâu mà toàn mấy đứa nhóc thế này
Cường & Tú : anh nói gì quá thế
Tạ : một thằng Nhạc sĩ , một thằng Hoạ sĩ , thêm mấy thằng cu vắt mũi chưa sạch thì đánh đấm chi được mà ra chiến trường
Mấy người còn lại cười khì khì lên.Tạ đổ ra một ít rượu , Tạ uống xong Tạ đưa cho Cường
Tạ : Uống đi coi như Tiểu đội mình kết giao hữu Vườn Đào
Cường : vâng * uống* tới mày đó Sen
Sen : ừm * uống* Hải này
Hải : kê * uống* hey cậu Bình say út Tấn khỏi uống hen
Bình : thôi nào đừng có ghẹo chớ * uống*
Bình : bé Tấn này . Uống đi còn đưa cho nhỏ Tú
Tấn : ạ * uống* bạn Tú nhó
Cường : Tú uống đi nào để anh còn đưa cho anh Tạ * nhìn Tú*
Tú : vưng anh Cườn * uống* đắng quớ ak
Tạ : nhỏ nhỏ làm gì cũm đáng yêu nhể * nhân ly*
Tấn : ơ thế iem seo anh bình*phòng má*
Bình : hihihi iem cung lắm *xoa đầu*
Tấn : hehe
Tiểu đội cười như được mùa . Cường thì vẫn thế vẫn nhìn nhỏ Tú mãi thôi
Tạ : nào nghỉ ngơi kiểm tra trang bị chuẩn bị xuất phát!!
ALL: RÕ
Cả tiểu đội lặng lẽ tản ra trở về với vj trí của mình. Mặc dù Tú đã đi xa nhưng hình ảnh đứa nhóc 16 tủi vẫn hiện lên rõ rệt trong đầu Cường.
_______________________________________________________________________________
mình có thay một chút cốt truyện trong tiểu thuyết và mình cho Tấn xuất hiện đâu tại mình đu BinhTan và SHK nhé
________________________________________________________________________________
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com