6. Kì lạ
"Không biết tụi nhỏ đã ăn gì chưa? Nên làm canh hầm khoai tây hay canh đậu hũ cay nhỉ? Nhưng mà Wooje không ăn được cay..."
Dì Baek đang đứng trước tủ lạnh đắn đo suy nghĩ thực đơn hôm nay nên nấu món gì. Hôm nay dì bận nên đến tận 12 giờ trưa mới đến, không biết tụi nhỏ có bỏ bữa sáng hay không, hay chỉ ăn qua loa cho qua bữa thôi đây. Mấy cái cậu ngang bướng này, tí nữa dì phải hỏi từng đứa mới được.
Thật ra, dì cũng không biết cái cảm giác của người mẹ trỗi dậy tự lúc nào, chỉ biết rằng nó đã xuất hiện từ lâu, khi mà dì đã chứng kiến các tuyển thủ cật lực theo đuổi ước mơ, nỗ lực từng ngày để có thể một lần đứng trên đỉnh vinh quang thật không phải điều dễ dàng. Những đứa trẻ ấy đã phải đánh đổi nhiều thứ, từ thời gian đến công sức, từ sức khoẻ đến tinh thần, tuyệt nhiên không một phút giây nào thả lỏng. Những trận đấu căng thẳng, những buổi tập luyện mệt nhoài, và cả những lời lẽ cay độc của dư luận đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn trẻ. Khối áp lực đó như đè nặng lên những cậu thiếu niên chỉ khoảng độ hai mươi mấy, tuy vô hình nhưng lại dai dẳng, dần dần thẩm thấu và bào mòn từ trong ra ngoài. Dì thương họ. Thế nên dù không có gì lớn lao, dì cũng muốn góp một chút sức nhỏ bằng việc đặt hết tình yêu vào những bữa ăn cho tuyển thủ, dì muốn xoa dịu những áp lực đó bằng hương vị gia đình của một người mẹ luôn ở phía sau động viên cho các người con, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên con đường chinh phục ước mơ đầy khó khăn phía trước, hay đơn giản chỉ cần các tuyển thủ ăn ngon miệng, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao của dì rồi.
Dì thực sự không mong ai cũng có thể nhớ đến căn bếp nhỏ này, nhưng với dì đó là tất cả tâm huyết dì đặt qua từng món ăn, là ngôn ngữ yêu thương mà dì gửi gắm cho họ không đơn thuần chỉ là một người đầu bếp của HLE nữa. Niềm yêu đó, một ngày ba bữa, nhân cho từng tháng từng năm, không cách nào đếm xuể.
Thực đơn đã lên xong, hôm nay chúng ta có: Thịt ba chỉ bò nướng, canh hầm khoai tây, bánh kim chi, miến trộn và cơm, à còn món trứng hấp mà hôm qua Wooje ghi trên bảng yêu cầu nữa.
3 giờ chiều, món cuối cùng cũng đã dọn lên, các tuyển thủ có thể đến ăn vào thời gian họ muốn.
"Chà, toàn món ngon thôi nhỉ?"
Han Wangho dạo một vòng quầy line, thì thầm to nhỏ gì đó với Park Dohyeon rồi cười khúc khích. Hai cậu chàng này hôm nay vẫn ăn cơm sớm như mọi ngày. Nhưng hình như có gì đó lạ lắm. Vì thường xuyên nói chuyện và hỏi thăm các tuyển thủ, nên dì phần nào cũng biết rõ sức ăn và khẩu vị của từng tuyển thủ ở đây. Dì biết bình thường Han Wangho và Park Dohyeon chỉ ăn vừa đủ, không nhiều cũng không ít. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay sau khi ăn xong hai con người này lại năn nỉ xin dì hai chiếc hộp to đùng để đem cơm và thịt về kí túc xá ăn vì lí do ăn chưa no. Cái điệu trả lời rành mạch cứ như đã soạn sẵn văn mẫu khi dì hỏi lí do vì sao lại không ăn thêm ở đây của Han Wangho làm dì nghi ngờ lắm, cậu chàng nhanh nhảu giải thích hết sức tự nhiên rằng tụi con đang coi bộ phim hay cực kì, không muốn bỏ dở nên muốn đem về kí túc vừa ăn vừa xem phim. Bên này thì Park Dohyeon cứ gật đầu lia lịa, tay thì lẳng lặng phụ dì múc thêm cơm vào hộp, nghía qua hộp thịt dì đang múc thì lại nháy nháy mắt với dì "cho con xin 1 miếng nữa, 1 miếng nữa thôi", dù nó đã sắp đầy tới nổi không đóng được nắp hộp nữa rồi.
Trông cứ mờ mờ ám ám, chỉ xem phim mà ăn nhiều thế á?
Cặp đôi kì lạ thứ 2: Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo.
Hai con người ăn khoẻ nhất HLE25 thì hôm nay lại ăn ít hơn mọi ngày. Nghe loáng thoáng đâu lúc nãy nhóc Geonwoo bị ép ăn tận 2 cái hotdog nên còn hơi no, còn nhóc Hwanjoong thì lại lờ đờ vừa ăn vừa ngủ gật làm Geonwoo ngồi đối diện bật cười ha hả. Hai cậu bạn đồng niên này dù đã trao chức em út lại cho Wooje nhưng trông cũng chả khác gì lúc trước nhỉ? Yoo Hwanjoong cáu bẩn mà trừng mắt to hết cỡ, phản bác lại với lí do tất cả là tại nhóc Wooje đã phá đi giấc ngủ trưa quý giá của thằng bé. Lại chuyện gì nữa đây? Wooje phá á? Tin được không đây?
Thực ra, cũng không hẳn là phá, tại vì lúc trưa Yoo Hwanjoong rủ Wooje chơi vài trò board game, rồi lại chuyển qua đánh bài, nhưng nhóc ấy cứ thua miết nên cứ muốn gỡ tiếp vào ván sau, liên tù tì cả chục trận, tới khi nào thắng thì mới chịu nghỉ. Cái tính không bỏ cuộc của Choi Wooje làm Hwanjoong mới đầu từ thế hành gà tới tấp xong cũng phải giơ cờ trắng xin thua, nhượng bộ chiều nhóc ta thắng vài ván để xin lại giấc ngủ trưa của mình. Kim Geonwoo còn nán kể cho dì nghe cái nét mặt năn nỉ của Hwanjoong lúc đó trông thảm lắm, tay thì ôm hộp canh hầm khoai tây nghi ngút khói, chờ dì lấy thêm 5 cái bánh kim chi để đem về kí túc xá bảo chừng nào đói thì con ăn. Dì cũng không ngạc nhiên khi thấy hai cậu bạn này xin đồ ăn mang về, thấy hai đứa ăn khoẻ như vậy dì cũng rất vui. Phía cửa lúc này đã vọng lại tiếng hối thúc bực dọc: "Nhanh nhanh cái chân lên!" của Yoo Hwanjoong - Người bị Kim Geonwoo nãy giờ kể xấu tay cũng đã cầm hai hộp miến trộn và trứng hấp đứng đợi sẵn, coi bộ nhóc ấy trông rất muốn đá cái tên nhiều chuyện này một cái lắm rồi!
Nhưng sao hôm nay lại không thấy Wooje xuống ăn cơm nhỉ? Dì đã nấu rất nhiều món ngon đó! Thật đúng là kì lạ cả đội mà!
__________
"Em nghĩ Wooje sẽ thế nào nếu biết có nhiều món ngon như này mà mình lại cho các em ấy ăn cơm hộp? haha"
"5 người dỗi cùng một lúc chắc sẽ khó dỗ lắm anh nhỉ?"
__________
"Có lẽ tao nghĩ tao sẽ không đụng tới hotdog trong vòng 1 tháng =))) Đúng là tao thèm thật nhưng ăn 2 cái thì có hơi..."
"Sao không chia cho tao?"
"Tao có đưa mà mày với các Wooje mê chơi quá ăn nên tao ăn hết. Choi Wooje thì ngủ li bì, không biết em ấy có ổn không? Mà hồi nãy Wooje nhỏ phân vân không biết ăn vị nào nên tao mua 3 cái 3 vị, mỗi cái ẻm cắn một miếng rồi cuối cùng ẻm ăn cái ẻm thích nhất, mới đầu còn đòi mua tận 10 cái về chia cho các anh nữa cơ. Thảo ăn thấy sợ"
"Mày chiều ẻm quá là ẻm hư á. Như tao chiều quá rồi giờ không được ngủ nghê gì luôn. Mà không biết anh Wangho có lấy nhiều cơm với thịt không? Tao muốn ăn chung với mấy ẻm"
"Tao cũng thế"
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com