Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Làm sao đây?

"Ăn thôi ăn thôi"

Bực bội xíu thôi, Yoo Hwanjoong sau khi nghĩ tới sắp được ăn cơm với mấy nhỏ em thì lại hớn ha hớn hở vừa khoá cửa chính tầng kí túc xá của đội, vừa cúi người tháo giày ngân nga vài giai điệu tự chế rồi quay về phía phòng khách. Kim Geonwoo đã vào từ trước, nhưng y lại chợt đứng đơ như tượng chắn ngay giữa lối đi, ngó qua trông vẻ mặt không biến sắc của người bạn đồng niên, hắn tự nhiên cảm giác có mùi không thơm rồi. Hwanjoong dời mắt về hướng nhìn của Geonwoo. Sao vậy? Mấy thầy đến chơi thôi mà có gì đâu mà đơ ra thế?

Ê KHOAN? MẤY THẦY Á?
______________

30 phút trước

Ding dong ding dong~

Han Wangho và Park Dohyeon sau khi giao lại nhiệm vụ cho hai đứa em đi "trộm" chỗ đồ ăn còn lại về, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai khựng lại, nhìn nhau đầy bất an. Gì thế nhỉ? Sao có linh cảm hình như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra tới nơi rồi!

Park Dohyeon từ từ đi tới nhìn vào màn hình hiển thị kế bên cửa chính, thấy 4 con người lấp ló trong màn hình đang nhấn chuông liên tục, anh liền biết suy đoán của mình quả thực không sai.

"Wangho hyung, mấy thầy tới, kêu mấy ẻm trốn lẹ, nhanh lên" - Park Dohyeon gào thét trong im lặng, ra hiệu cho Han Wangho nhanh chóng "sơ tán" các Wooje đến nơi an toàn. Điên thật! Hôm nay là ngày bàn kế hoạch quay quảng cáo sản phẩm của anh và Wooje nhưng anh lại quên mất. Còn Han Wangho giờ mới nhớ tuần trước anh đã rủ các thầy lên tầng mình chơi vài ván board game mà anh cũng quên nốt luôn.

Han Wangho sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp của Park Dohyeon liền nhanh chóng túm 2 Wooje đang ở phía bếp quăng vô phòng, làm Choi Wooje đang ngủ phải giật mình bật dậy, hỏi anh có chuyện gì thì Wangho suỵt một tiếng, cậu hiểu ý anh là gì rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếp theo là Wooje nhỏ và còn một Wooje nữa, nhưng mà hai đứa đâu cả rồi?

"Sao thế? Tính nhốt người ta ở ngoài luôn hả?" - Thầy Mowgli nghe tiếng Park Dohyeon qua hộp thoại cứ bảo đợi xíu đợi xíu mở liền mà mãi vẫn chưa chịu mở cửa, giọng có vẻ bình tĩnh nhưng nghe vẫn có chút gì đó hoảng hốt lắm, làm thầy tò mò không biết anh ta đang giấu cái gì mà giật mình tới vậy đây. Thầy Dandy và thầy Shine bên cạnh cũng tò mò không kém, à còn có anh staff quay phim cho HLE cũng ở đây nữa. 4 người họ chưa từng thấy xạ thủ Viper phải mất bình tĩnh vì che giấu điều gì nên cũng dễ dàng nhận ra rằng có gì đó không đúng.

"Wooje nhỏ đâu mất tiêu rồi, còn một Wooje nữa cũng không thấy đâu. Làm sao đây?" - Han Wangho kiếm tất cả trong các phòng cũng đều không thấy hai đứa nhỏ, không dám gọi lớn vì sợ ở ngoài có thể nghe thấy. Nhưng điều anh đang sợ nhất bây giờ là không biết Wooje nhỏ đang ở đâu, lỡ như em đi xuống tầng chạy lung tung ở đâu đó rồi lạc mất, xong ai đó ẵm em bé của anh đi mất thì phải biết làm sao? Còn Wooje lớn nữa, đi đâu rồi không biết? Hay hai đứa nó đi với nhau ta? Một lớn một bé đi ra ngoài người ta chắc cũng sẽ nghĩ là anh em thôi.

Thấy anh mình cứ đi ra đi vào kiếm hai đứa nhỏ, anh nói không thấy làm Park Dohyeon cũng hoảng hết cả lên. Bên ngoài thì đang hối, bên trong thì hoảng loạn, thôi thì đối mặt một lượt đi. Park Dohyeon kêu Wangho bình tĩnh, giờ cho các thầy vào và bàn kế hoạch xong xuôi càng nhanh càng tốt, các thầy về hết rồi sẽ đi kiếm sau. Han Wangho ậm ờ đồng ý, nhưng anh lo cho 2 đứa lắm, ngay lúc này anh chỉ muốn đi tìm hai đứa nó thôi.

"Lâu quá đó! Hai cậu giấu giấu giếm giếm gì đúng không?" - Thầy Shine vừa được mở cửa liền chất vấn ngay, làm gì mờ ám mà bắt người ta đứng ngoài cửa tận 5 phút đồng hồ.

"Có gì đâu anh, tụi em bình thường mà, hehe...he"

"Thật không? Sao thấy hai đứa đổ mồ hôi dữ vậy? haha"

"Vậy mình bàn kế hoạch liền luôn nha"

"Vậy Viper sonsu gọi Wooje sonsu ra rồi mình cùng bàn"

Choi Wooje lúc này ở trong phòng cũng nghe được cuộc trò chuyện ở ngoài. Cậu cũng quên mất là hôm nay phải bàn kế hoạch nên đã ngủ từ trưa tới giờ, cái lon nước đó, có thuốc ngủ hay sao ấy? cộng thêm nhiều sự kiện khó tin diễn ra trong cùng một ngày làm cậu cũng chẳng thể nhớ gì nữa. Park Dohyeon mở cửa phòng gọi cậu ra, anh cũng nhắc 2 Wooje trong phòng giữ im lặng đừng gây ra tiếng động gì. 2 Wooje cũng ngoan ngoãn nghe lời anh Dohyeon, vì họ cũng thừa biết lỡ bị phát hiện chắc chắn sẽ toi đời cả đám mất.

Phòng khách lúc này được chia làm hai bên, bên trái là Dohyeon và Wooje đang đọc kịch bản và nghe anh staff phổ biến câu hỏi phỏng vấn cho buổi quay sắp tới, bên phải là Wangho đang ngồi nói chuyện cùng mấy thầy với nét mặt căng thẳng trông như mất sổ gạo tới nơi.

"Cậu sao thế Wangho? Khó chịu ở đâu à?" - Thầy Dandy thấy Wangho cứ nhăn mặt, nét cười cũng không tự nhiên liền lo lắng hỏi.

"Nay em bị khó tiêu, đau bụng từ sáng đến giờ nên thấy mệt mệt sao á" - Vốn là người có bộ óc luôn nhảy số liên tục, câu hỏi của thầy làm anh nghĩ liền tới một cách ứng phó nhanh nhất: giả bệnh, dù thật ra anh đã khoẻ re sau khi uống thuốc tiêu hoá từ sáng rồi.

"Vậy tụi anh về để cậu nghỉ ngơi, có gì thì báo cho tụi anh biết đó"

"Vâng vâng, các anh xuống tầng nghỉ ngơi đi, chắc em cũng phải đi ngủ một giấc đây" - Đúng rồi đúng rồi, kế hoạch giả bộ của Wangho sắp thành công rồi.

"Áaaaa"

Mọi người đứng hình, Han Wangho sau khi nghe tiếng la liền tức tốc chạy vào từng phòng như tìm kiếm gì đó, còn Dohyeon và Wooje lúc này trông cũng đứng ngồi không yên.

"Là tiếng con nít? Wangho cậu bắt cóc con nít trong nhà hả?"

"Không có gì đâu anh Jaeha, tiếng báo thức mới của anh Wangho đó, chắc ảnh quên tắt. Thôi thôi trễ rồi các anh về nghỉ ngơi đi" - Park Dohyeon cười hề hề rồi xua tay múa chân vờ như chưa có gì xảy ra, đứng dậy gấp gáp cùng Choi Wooje tiễn mấy thầy ra cửa đi về. Anh vội vàng mở cửa chính, cùng lúc đó Wooje "bản sao" cũng đang mở cửa khi vừa ra ngoài mua chút thuốc dự phòng trong nhà. Cánh cửa mở ra, cả phòng khách như chìm vào khoảng lặng.

"Choi Wooje? Choi Wooje đang đứng đây mà?" - Thầy Shine hoảng hốt chỉ qua chỉ lại giữa hai Wooje, còn 2 thầy và anh staff cũng không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt.

Thôi thì cũng lỡ rồi, biết chắc cũng sẽ không thể nào giấu được cả một tuần, Park Dohyeon thở dài đành tiến tới cửa phòng của Wooje mở ra, 2 Wooje đang nép vào cửa để nghe trộm cũng bất ngờ không phản ứng kịp mà ngã nhào về phía trước. Bên này thì nghe Han Wangho đang dịu dàng dỗ dành tiếng khóc con nít, anh bế Wooje nhỏ đang mếu máo ra ngoài, vì em tự đi vệ sinh nhưng sàn trơn khiến em bị té làm anh xót vô cùng. Kiếm tất cả nhưng lại quên kiếm trong nhà vệ sinh, anh thiệc là bất cẩn quá đi!

Thấy các thầy và anh staff đang bị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác quay cho choáng váng đầu óc, Choi Wooje cũng bất lực mà đỡ trán thầm nghĩ thôi toang thiệt rồi.
______________

"Hai anh có mang trứng hấp về cho em hong?"

Wooje nhỏ đang ngồi ngoan chơi với các thầy trên sofa để các anh Wooje phụ anh Dohyeon lấy đồ ăn và chén đĩa, em bé thấy hai anh vừa về là í ới hỏi liền. Vừa bị té xong nên cái mông còn đau lắm, chỉ có ăn mới hết đau được thôi. Lúc nãy anh Wangho dỗ em có kể cho em nghe nguyên cái thực đơn của hôm nay luôn, món nào cũng ngon hết trơn, nhưng mà món em mong chờ nhất là món trứng hấp đó.

"Chuyện này là sao? Mọi người... biết hết rồi hả?" - Kim Geonwoo lí nhí trong cổ họng nhưng cũng đủ để nghe thấy. Han Wangho bưng đồ ăn ra nhìn y cũng nhún vai cười trừ. Biết sao được? Trong tình huống đó anh và Dohyeon đã làm hết sức có thể rồi.

Yoo Hwanjoong bên cạnh cũng thở dài ngao ngán: "Sao giấu kiểu gì mà ai cũng biết hết vậy trời?"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com