Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.

.

.

"Là do mày nhặt được chứ không phải bắt cóc đúng không? Đúng không?" 

"Ừ. Ủa...?" 

Park Dohyeon thật sự cmn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, trong chuỗi thất nghiệp dài ngày đã nhặt một đứa trẻ trở về. Nhà hắn trừ anh cả Han Wangho là con ruột của mẹ thì hắn lẫn hai đứa em đều được mẹ nhặt từ cái xó xỉnh nào đấy không rõ. 

Suốt dọc đường về quê, không biết bao nhiêu người đã nhìn Park Dohyeon như dị loại, sợ hắn là kẻ buôn người bắt cóc trẻ con. 

Han Wangho chọc chọc vào má mềm của em bé, nhìn nhóc con ngủ say ngon lành. 

"Bé con tên gì thế?"

"Choi Wooje."

"Hả?" 

Park Dohyeon nói thật, lúc nhặt được thì trong giỏ đồ của bé đã có sẵn sữa bột với một ít đồ dùng cá nhân cùng với giấy tờ khai sinh của bé. Người khai sinh trên danh nghĩa là ông nội có tên Choi Woosik. Nhưng Hàn Quốc rộng như thế, người tên Choi Woosik cũng nhiều, hắn làm sao tìm được. 

"AAAA. MOON HYEONJOON ĐỒ CHÓOOOOOO." 

Bên ngoài vang lên tiếng gào thê lương. Em bé trong lòng Han Wangho bị giật mình tỉnh lại, lập tức khóc ré lên. Han Wangho ôm nó trong tay giống như ôm củ khoai nóng, vội vàng dỗ bé con. 

"À nào, anh thương, anh thương Wooje nhó. Wooje ngủ ngoan nào ~" 

Park Dohyeon theo phản xạ giơ tay muốn bế Wooje để dỗ ngủ nhưng Han Wangho lạnh mặt quay đi, để hai tay hắn trơ trọi giữa không trung.

Rõ là ghét nhá.

Bé con trong tay Park Dohyeon lúc còn ở thành phố cho dù hắn dỗ kiểu nào nó cũng khóc tới mệt rồi mới chịu đi ngủ, nhưng Han Wangho chỉ nhẹ nhàng dỗ vài câu nó lại lim dim, chép chép cái miệng nhỏ rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Ủa alo? Alo, bé ơi, anh bố của bé nè?? Sao bé thiên vị dữ vậy??

Park Dohyeon dùng ánh mắt uất ức mà nhìn theo bóng lưng anh cả, rồi bất lực lủi thủi xuống bếp nấu cơm chuẩn bị mang ra đồng cho hai đứa em út đang làm cỏ cho vườn rau của bọn họ.

Lúc đang loay hoay múc nước bên giếng, Park Dohyeon thấy một cái thây cao kều vụt qua.

Hử??? Thằng này không phải con của ông chủ nhà máy chế biến nông sản to nhất huyện à? Tên gì ấy nhỉ? À, Jeong Jihoon. Nhưng sao nó lại ở cái làng bé tý này??

Sau đó lại thêm một cái đầu trắng xoá nữa vút qua bên ngoài tường rào.

Park Dohyeon chết lặng, cụ già nhà nào mà khoẻ khiếp, chạy với tốc độ vầy thì hẳn cụ phải sống thọ lắm.

Hắn âm thầm cảm khái rồi quay lại giếng tiếp tục múc nước.

Hắn lại nghe thấy tiếng chân bình bịch bên ngoài tường rào nhà mình, cả tiếng thở hổn hển rồi tiếng chửi vang lên khiến Park Dohyeon giật mình mà làm rơi cái gàu múc nước xuống giếng.

"Hai thằng chóoooo!!!! Đứng lại!!! Đền luận văn cho taoooo!!"

Chẳng bao lâu, trong nhà lại vọng ra tiếng trẻ con khóc. Bé con Choi Wooje khó tính làm một lần nữa bị làm thức giấc.

Han Wangho để bé gục đầu vào hõm cổ mình, đi ra sân giếng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em bé, ngó qua tường rao rồi hỏi.

"Minseok à, có chuyện gì thế."

"Huhu Wangho hiong ơi, bò của thằng Hyeonjoon lại ăn mất luận văn tốt nghiệp của em rồi. Huhu, công em chăm bẵm cả tháng trời nó ăn không chừa cả gốc."

Ryu Minseok hậm hực chỉ tay về phía thanh niên cách đó không xa. Park Dohyeon lúc này mới nhìn rõ, không phải cụ già nhà nào hết, nhưng có một thằng trẻ trâu nhuộm đầu trắng đứng chống nạnh thở đứt quãng.

Hình như là cháu ngoại ông Lee ở cuối làng thì phải.

"Uwaaa..."

Choi Wooje bẹp miệng, ngậm ngón tay nhìn chằm chằm ông bố ngốc của mình đang loay hoay rửa rau, xong lại ngáp một cái, gục trên vai cái anh xinh đẹp này ngủ thiếp đi.

Ryu Minseok khóc không ra nước mắt. Bốn đứa sinh viên nông nghiệp, em, Lee Minhyung, Moon , Jeong Jihoon rủ nhau về quê Minhyung làm luận văn.

Minhyung thì nhà tự có ruộng nên cây trồng để làm luận văn ở một chỗ khác.

Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon thì nhận đề tài nuôi bò, nhà ông ngoại hắn cũng ở làng này, cũng có sẵn một con bò con cho hắn làm luận văn rồi.

Chỉ có Ryu Minseok khổ không thôi. Em đã thuê đất nhà anh Wangho để thử đề tài về giống cà chua lai mới nhưng đã hai lần rồi, hai thằng trẻ trâu phá làng phá xóm Moon Hyeonjoon với Jeong Jihoon cứ để luận văn của chúng nó ăn mất luận văn của em. Một lần thì là vô tình chứ lần hai chắc chắn là tụi nó cố ý.

Thật là tức chết cún mà.

"Thôi nào Minseok, ít nhất thì cũng chứng minh được giống cà chua lai do quái vật thiên tài nghiên cứu tới bò còn mê còn gì."

"Chóooo Jihoon."

Minseok tức giận rút cái dép dưới chân ném thẳng vào mặt con mèo cam kia nhưng nó né được, thế nào lại trúng vào Kim Geonwoo phía sau đang ôm giỏ cam trong tay đi tới làm anh ngã ngồi ra đất, cam rơi lăn lóc ra đường.

"Ui da. Trời sập hả??"

+ 1 nạn nhân xấu số.

Em bé đã tỉnh hẳn, nó ngậm tay, mắt mở thao láo nhìn cảnh vật xung quanh. Nhìn thấy Kim Geonwoo bị ngã, em ê a những thanh âm vô nghĩa rồi lại cười toe toét.

"U chu chu, bé yêu dậy rồi hả. Wangho hiong bế em đi ăn sữa ná."

Choi Wooje đưa cánh tay nho nhỏ mũm mĩm dính đầy nước miếng sờ sờ lên mũi Han Wangho. Không có lạ người miếng nào hết á, thậm chỉ còn cười toe khi nhìn thấy anh.

"Này Dohyeon, pha sữa cho con mày đi kìa."

Park Dohyeon cũng rất thành thạo pha sữa theo đúng công thức học được ở trên mạng.

Lực chú ý của mấy thanh niên nhiệt huyết cũng từ con bò ăn mất cây rau chuyển sang em bé.

Má sữa tỳ lên vai Han Wangho, chăm chú nhìn người kia.

Minseok súyt xoa.

"Em bé ở đâu ra thế ạ?? Đáng yêu quá đi."

Em vươn tay muốn xoa cái má mềm kia nhưng Han Wangho đã lùi lại, trông rất ghét bỏ.

"Nào!! Rửa sạch tay rồi mới được chạm vào bé."

Mấy đứa này cả ngày ở ngoài đồng với cây rau đất cát, đứa thì chăn bò, rồi vuốt ve con bò. Chưa rửa tay sạch thì đừng hòng Wangho cho đứa nào chạm vào em bé.

Nhưng Minseok rất muốn chạm vào em bé một cái. Em vội vòng về phía cửa nhà Han Wangho đi vào, múc nước rửa tay. Theo sau còn có em thứ của Han Wangho, Kim Geonwoo.

Thằng cá khờ này nhìn anh rồi nhìn Wooje một lúc lâu mới khó khăn mở miệng.

"Hiong?? Anh bắt cóc trẻ con ở đâu về vậy?? Dù em biết anh với anh Sanghyeok không đẻ được nhưng cũng không nên làm chuyện phạm pháp chứ??!!"

Má.

Phải chi tay không vướng bé con nhỏ xíu xiu này là Wangho lao vào tát cho Kim Geonwoo một cái vì tội ăn nói nhảm nhí rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com