5
.
.
.
Choi Wooje như cái bánh bao ngâm nước, ỉu xìu nằm trong lòng Han Wangho. Luôn muốn được bế trên tay, chỉ cần đặt em nằm xuống là lại khóc, giơ tay đòi, miệng ư a mếu, nhất định phải được anh Wangho bế dỗ mới chịu nín.
Cả nhà ai cũng xót em.
Còn bố Dohyeon của em thì chỉ cần nghe thấy em khóc là lập tức bật dậy dỗ con như máy móc được lập trình sẵn. Qua mấy ngày, cả người phờ phạc, áo quần nhàu nhĩ, râu ria lởm chởm, hai mắt trũng sâu, đỏ ngầu những tia máu vì thiếu ngủ.
Đến cả Son Siwoo đến tái khám lại cho Wooje cũng giật mình. Bạn trai cũ phong độ ngày nào bây giờ lôi thôi khiến người khác nhìn là thấy phiền chán.
"Bé con không sao nữa rồi. Mọi người có thể yên tâm rồi nhé."
Bàn tay nho nhỏ của Wooje vẫn nắm lấy dây ống nghe của Son Siwoo kéo kéo về phía mình, rồi lại ngước đôi mắt to tròn nhìn anh một lúc, rướn người khỏi vòng tay Park Dohyeon, ý muốn Siwoo bế em.
Siwoo bật cười, thơm má em một cái.
"Bé ngoan nhé, hôm khác anh Siwoo bế em nhé."
Park Dohyeon nhìn anh, như nhìn về ký ức nhiều năm về trước, cái thời bọn họ còn yêu nhau, Siwoo nói sau này học xong, bọn họ sẽ kết hôn, bên nhau đến già. Nhưng năm tháng, nước chảy đá mòn, tình cảm cũng chẳng còn như cũ mà ước mơ tuổi thanh xuân cũng chẳng bao giờ thành thật. Cảm xúc cũ như cơn gió lướt qua vết sẹo đã lành.
Wangho đặt cái hộp bên cạnh túi thuốc của Siwoo, nói khẽ.
"Này, mang cái này về cho Park Jaehyuk cùng ăn nhé."
Bên trong là bánh xèo mới rán còn nóng hổi, vỏ ròn rụm, thơm mùi hành lá.
"Siwoo ah~"
Có tiếng gọi từ ngoài cổng.
Park Dohyeon thấy loáng thoáng bóng một chàng trai, một tay cầm ô, một tay cầm cuốn sổ cũ, bìa đã ngả màu.
Park Jaehyuk thấy trời chuẩn bị mưa, mà cảm xúc bế tắc trong lòng lại đột nhiên trôi chảy, vội vã cầm cuốn sổ nhỏ cùng cây bút máy ra khỏi nhà tìm cảm hứng sáng tác nhân tiện tới đón bạn trai về nhà. Nhưng Siwoo không có ở trạm xá.
Đám trẻ con trong làng nói bác sĩ Son đã tới nhà anh Wangho khám cho em bé rồi.
Jaehyuk cũng có nghe kể, em trai của Wangho bế một bé con về nhà, đáng yêu lắm. Hắn nghĩ bụng, mình cũng muốn đi xem, biết đâu lại tìm được nguồn cảm hứng sáng tác mới.
Park Jaehyuk chuyển từ thành phố về đây từ hơn một năm trước. Hắn là nhà văn nổi tiếng, nhuận bút cả năm kiếm tới vài triệu won. Nhưng hắn từ bỏ tất cả, một tương lai rực rỡ ở thành phố, vì Son Siwoo.
Tác phẩm của Park Jaehyuk từng tuôn trào cảm xúc, lời văn câu từ bay bổng đầy tính nghệ thuật nhưng dần dà lại khô khốc.
Siwoo nói, con người luôn yêu tự do. Hắn bị giới hạn trong thành phố trật trội bon chen này nên từ linh hồn đến thể xác đã bị trói buộc. Son Siwoo yêu là yêu một Park Jaehyuk sáng tác văn học một cách ngẫu hứng tự do đầy nghệ thuật chứ không phải Park Jaehyuk hay cáu bẳn, luôn vò đầu bứt tai vì bị bên xuất bản giục bản thảo.
Siwoo nói.
"Tao nhớ cánh đồng cũ, nhớ mùi đất sau mưa, nhớ giọt sương đọng trên lá mỗi sớm. Còn anh thì sao, Jaehyuk? Anh nhớ điều gì?"
Jaehyuk đáp.
"Anh nhớ bạn."
Thế là hắn về làng, vì người hắn yêu, và vì chính mình.
Sống trong căn nhà nhỏ cùng với Siwoo, mỗi sáng dậy cùng mùi gió, mùi đất và mùi hoa quả chín, mỗi chiều cùng Siwoo ra ruộng xem hoa dại.
Park Jaehyuk đứng ngoài cửa, tay cầm cuốn sổ, chiếc bút máy để trong túi áo trước ngực, ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng bên trong.
Chàng trai trẻ cúi đầu, áo quần nhàu nhĩ, gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Trong lòng là một bé con nhỏ xíu, mặt hồng hồng, tay ôm chặt lấy áo bố, ngoan ngoãn tới lạ. Trái tim Park Jaehyuk mềm nhũn. Thì ra, cảm hứng hắn tìm kiếm bấy lâu chẳng nằm ở đâu xa, chính ra lại nằm trong sự dịu dàng của những người bình thường như thế này.
Hắn vội vã mở cuốn sổ tay ghi nhanh mấy chữ, tình yêu không hình dạng, đôi khi không cần nói, không hoàn hảo, chỉ là yêu thương bằng tất cả những gì mình có.
"Tao về đây Wangho, cún vàng tới đón rồi."
Siwoo nói với Wangho.
Sau đó lại quay lại thơm má Wooje thêm một cái nữa.
"Bai bai Wooje nhé."
Wooje ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Khi bước ra khỏi nhà Wangho, trên con đường bốc lên mùi đất dưới mưa, Park Jaehyuk nói nhỏ với Son Siwoo.
"Bạn biết không, có lẽ anh vừa tìm thấy kết thúc cho cuốn tiểu thuyết mình đang viết dở."
Siwoo quay sang, mỉm cười với hắn.
"Là happy ending phải không?"
Jaehyuk nhìn bầu trời mưa, vòng tay ôm Siwoo nép sát vào người mình, tránh mấy hạt mưa nghịch ngơm rơi trên vai anh.
"Ừ."
Cơn mưa ngoài hiên rơi xuống đều đều, tiếng mưa hòa cùng tiếng thở nhè nhẹ của Wooje.
Park Dohyeon đã im lặng rất lâu.
Hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ ngủ ngon lành trong tay mình, đôi mi cong rung khẽ theo hơi thở, bàn tay nhỏ vẫn níu áo bố, hắn bỗng cong khóe môi, hôn lên trán Choi Wooje.
Kim Geonwoo đặt bàn trà nhỏ bên cạnh, nhìn mưa rơi, tiếng chuông gió vang lên bên hiên nhà, bánh xèo hành lá mới rán còn bốc khói nghi ngút bên tách trà thơm.
"Cạo râu đi Dohyeon, trông anh xấu khiếp."
"Lâu rồi tao không đánh mày đúng không Geonwoo?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com