Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

.
.
.

Gió thu thổi tới mùi hồng chín dễ chịu đến mức người ta muốn ngủ gật.

Năm nay Park Dohyeon đã sáu mươi tuổi,  chiếc radio cũ kỹ để trên bàn trà vẫn phát ra âm thanh của một bản nhạc cũ.

Hắn ngồi trên ghế bập, vuốt ve con mèo đang cuộn tròn trong lòng, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên của buổi chiều.

Hắn sống một mình trong ngôi nhà cũ, Geonwoo và Hwanjoong cũng đã lập gia đình rồi có nhà riêng nhưng mỗi cuối tuần vẫn ghé về thăm hắn. Dohyeon biết chủ yếu chúng nó muốn xem cái thân già này còn trụ được tới đâu.

"Ông ngoại ơi~ "

Từ xa vang tới giọng trẻ con non nớt, cánh cửa cũ bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt.

"Moon Hyeonwoo, chạy chậm lại. Ngã là ba đánh đòn nha!"

Park Dohyeon từ từ mở mắt, cháu ngoại Hyunwoo đã xà vào lòng hắn.

Phải rồi, hắn quên mất, con trai mình cũng đã lập gia đình. Hai đứa chúng nó ngày nào cũng ghé về ăn cơm tối. Wooje bảo sợ bố buồn.

"Ui cha, Hyunwoo nhà ta đi học về rồi đấy à?!"

Bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của hắn xoa đầu nhóc con. Bé con thích thú dụi dụi như con mèo, hớn hở lôi từ trong cặp sách ra một bức tranh vẽ nguệch ngoạc trẻ con.

"Ông ơi, con vẽ nhà mình này. Đây là ông, đây là bố, đây là ba nữa."

"Thế đây là ai?" Hắn chỉ vào người đứng bên cạnh mình trong bức tranh đó.

"Là ông ngoại Hyeonjoon ạ!"

Park Dohyeon mỉm cười hôn lên trán bé con.

Cả quãng đời dài như thế, hắn chỉ gặp lại Choi Hyeonjoon đúng một lần.

Năm ấy, Wooje kết hôn.

Hôn lễ đơn giản theo kiểu truyền thống, giống hệt đám cưới Han Wangho với Lee Sanghyeok năm đó. Choi Wooje mặt mày tươi rói nắm tay Moon Hyeonjoon đi giữa sự chúc phúc của khách khứa.

Park Dohyeon đỏ hoe cả đôi mắt.

"Này, xin lỗi, tớ bị trễ chuyến bay."

Nước mắt trực rơi xuống của Park Dohyeon đột nhiên nghẹn lại, hắn quay đầu, bóng dáng quen thuộc năm nào ở ngay phía sau lưng.

"Dohyeonie, cậu khóc đấy à."

"Một chút."

"Thôi nào, con mình cười cho đấy."

Choi Hyeonjoon với Park Dohyeon, như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Bọn họ nhìn nhau rất lâu.

Hyeonjoon bảo anh đã có bạn trai rồi, hai người rất hợp nhau, đồng điệu cả về sở thích lần tâm hồn. Giống như Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon của tuổi trẻ, có thể ngồi hàng giờ bên nhau để nghiên cứu một bản vẽ hay một bức tranh.

Park Dohyeon nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, xa mặt thì cách lòng, tình cảm cũng nhạt dần, bây giờ gặp lại, trái tim cũng chẳng còn bồi hồi cuồng nhiệt như tuổi trẻ nữa.

"Tuổi trẻ hay nhỉ? Lúc ấy tớ đã tưởng mất đi cậu thì tớ sẽ chết. Nhưng thời gian làm thay đổi con người. Gặp lại cậu, tim tớ không còn đập nhanh nữa."

Choi Hyeonjoon lúc đó đã nhìn hắn thật lâu, như nhìn xuyên qua năm tháng của tuổi trẻ, vừa nhẹ nhõm lại vừa tiếc nuối.

Cả hai im lặng uống hết ly trà.

Choi Hyeonjoon rời đi không lời tạm biệt.

Nhưng Park Dohyeon biết chắc chắn đây là lần cuối bọn họ gặp nhau.

Thật ra Park Dohyeon vẫn còn có thể gặp lại Choi Hyeonjoon thêm một lần nữa.

Năm Hyeonjoon kết hôn.

Choi Wooje có bảo cả gia đình sẽ tới Ý để tham dự nhưng hắn từ chối đi cùng.

Park Dohyeon chẳng cao thượng tới nỗi nhìn người mình từng yêu đến chết đi sống lại cười người khác.

Cả căn nhà trống vắng chỉ có mình hắn bên ly rượu được đun nóng. Vị cay xè đọng trên đầu lưỡi, lâu lắm rồi hắn chẳng uống rượu, chỉ một hai ly là đã chếnh choáng.

Có một khoảng trống mơ hồ tồn tại trong lòng hắn. Tình yêu cuồng nhiệt của thời trai trẻ hình như chính thức được đặt dấu chấm khép lại rồi.

Dohyeon ngẩng nhìn bầu trời vàng nhạt.

Hắn từng yêu, từng đau, mất mát, rồi buông tay.

Mọi thứ trôi đi bình lặng như nước chảy.

Hắn già rồi.

Chỉ còn một mình cô độc trong ngồi nhà cũ.

Có Hyunwoo ríu rít gọi ông ngoại mỗi chiều.

Có giọng nói Wooje và Moon Hyeonjoon mỗi buổi ghé về.

Có các anh em trai luôn đồng hành cùng hắn.

Chiếc bóng của Park Dohyeon dưới ánh chiều tà đổ dài trên nền đất.

Hắn từng yêu ai, từng đau bao nhiêu thì cũng chỉ là một phần của tuổi trẻ đã nằm lại phía sau.

Park Dohyeon khẽ mỉm cười, nhấp ngụm trà ấm, nhìn Hyunwoo vẫn mải mê nghịch bộ bút sáp màu.

Tiếng Choi Wooje vọng lên từ bếp.

"Bố ơi tối nay con nấu gà hầm sâm nhé."

"Lại cái món đó à. Nhưng mà bố với Hyunwoo muốn ăn canh xương bò. Hyunwoo nhỉ?!"

"Yể. Mà Hyunwoo thích KFC cơ."

"Này, hai người đừng có mà nhõng nhẽo. Con nấu canh gà hầm sâm rồi đấy."

"Thế thì mày hỏi ý kiến bố làm quái gì nữa."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com