Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Wangho của chúng ta


Từ sau khi có kết quả bốc thăm các cặp đấu tứ kết, cả đội tuyển rơi vào trầm tư. Họ không nghĩ mình sẽ gặp lại GenG sớm như vậy. Quả nhiên không hổ danh là pháp sư Han Wangho, từ linh cảm, giờ nó biến thành sự thật luôn rồi.

Nhưng giờ kết quả bốc thăm cũng đã có, họ còn là cặp đầu mở màn tứ kết, biết sao được. Trong mấy ngày này, ngoài trừ đi ăn, họ đều ở lại luyện tập đến tận tối muộn. Bất chấp sự chênh lệch múi giờ, họ muốn mình đạt được kết quả tốt nhất trong cặp đấu lần này, đây không còn là vòng loại nữa, chỉ cần sẩy chân, họ sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu.

Có lẽ vì vậy, càng gần ngày thi đấu, họ lại càng điên cuồng tập luyện hơn bao giờ hết, tài khoản solo rank của họ không lúc nào offline, cả 5 người đều mong muốn mình đạt được phong độ tốt nhất cho trận đấu mở màn này. Không ai nói gì, nhưng nhìn vào mắt nhau, mỗi người đều cảm nhận được sự quyết tâm sôi sục trong từng thành viên. Họ tích cực feedback, đưa ra góp ý chiến thuật, hoàn thiện và thử thêm các bài đánh mới,... Không ngơi nghỉ, họ gần như dành những ngày cuối cùng trước tứ kết này để hoàn thiện toàn bộ thiếu sót của cả đội và chuẩn bị thêm những bài đánh bất ngờ, có thể giúp họ đem lại chiến thắng.

Những ngày bận rộn cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm cuối trước ngày thi đấu. Hanwha có một quy luật bất thành văn, đó là đêm trước ngày thi đấu, các tuyển thủ sẽ đi ngủ thật sớm để giúp họ đạt được thể trạng tốt nhất vào trận đấu ngày hôm sau. Và tất nhiên, đêm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi đi ăn, họ trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị một giấc ngủ thật ngon để lấy sức cho ngày thi đấu hôm sau.

Nhưng tối nay, Wangho không thể ngủ được.

Đây là mùa giải cuối cùng của mình rồi. Anh trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, về tất cả những thứ đã qua. Cuộc đời tuyển thủ của anh đã trải qua rất nhiều đội tuyển, đạt được rất nhiều chức vô địch, chỉ thiếu chiếc cúp này, có nó, anh sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

Nhưng nếu không được thì sao?

Trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi bất an vô hình. Nếu như trong trận đấu ngày mai, anh làm không tốt thì sao, lỡ đâu anh trừng phạt hụt, lỡ đâu anh gank không thành công, lỡ đâu anh không thể farm và kiểm soát rừng, lỡ đâu... kết quả không như anh mong muốn?

Anh thật sự có thể làm được không?

Mải trằn trọc với những suy nghĩ vẩn vơ, anh mãi vẫn không thể vào giấc. Khẽ lật chăn, anh bước ra ngoài căn phòng nơi đặt máy tính để họ có thể scrim và solo rank, bật máy và tìm trận.

Nhưng anh đã ngồi đó hơn 10 phút mà vẫn không thể tìm được trận. Anh thở dài, định bụng chờ đó thêm một chút, nhưng không biết rằng, phía sau anh, mấy đứa nhóc đã đứng đó từ lúc nào. Chúng lặng lẽ nhìn anh đội trưởng thu mình trên chiếc ghế gaming, ngồi bó gối, cổ ngoẹo sang một bên, đôi tay dò dẫm ấn chuột để tìm trận. Trong lòng mỗi đứa đều dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Chúng hiểu, trận đấu ngày mai quan trọng đến thế nào với tuyển thủ Peanut, người đội trưởng của chúng. Nhưng sức khoẻ của anh còn quan trọng hơn. Anh mới ốm dậy gần đây, chúng không muốn anh phải khổ sở như vậy thêm nữa.

Nhưng chúng không biết làm gì, cả 4 đứa đều ngơ ngác đứng đó, nhìn anh đội trưởng, nhìn nhau, nhưng không ai dám nói gì. Cuối cùng, Park Dohyeon thở dài, vẫn là Viper phải lên tiếng trước:

"Wangho hyung, anh không ngủ được à?"

Nghe tiếng, Han Wangho giật bắn người. Anh quay lại ngay tức khắc, bắt gặp mấy đứa nhỏ trong đội đứng ngày đằng sau, giống như đứa trẻ bị bắt gặp ăn vụng, anh chỉ dám lúng búng nói nhỏ:

"Ư... ừm, anh... hơi khó ngủ chút. Nhưng mà không sao đâu, anh ngồi đây một tí thôi, chút nữa là ngủ được ngay ấy mà. Thật đó."

Có lẽ Han Wangho không nhận ra, anh không giỏi nói dối một chút nào, anh cúi gằm mặt, gương mặt đỏ bừng, giọng nói lí nhí trong cổ họng, dường như so với chúng, anh mới chính là đứa trẻ con vậy, lời nói dối của anh vụng về đến mức đáng yêu.

Thế nhưng lúc này không phải là lúc cảm thán, lúc Han Wangho bước ra ngoài, chính Yoo Hwanjoong - người vừa thức dậy đi uống nước, cũng bước ra và nhìn thấy ý định của anh. Thằng nhóc này ngay lập tức muốn ngăn anh lại, nhưng chỉ một mình nó e là không thể lay chuyển được ý định của Han Wangho, đành phải gọi cho mấy đứa còn lại để nhờ sự giúp đỡ. Thấy Han Wangho như vậy, cả đám đều đau lòng, nhưng chúng chẳng thể nặng lời với anh được, vì thế, chũng chỉ dám đứng đó, và nhỏ nhẹ khuyên anh mà thôi.

Park Dohyeon thở dài, quỳ xuống bên cạnh Han Wangho, mấy đứa nhóc phía sau cũng đứng vây quanh anh. Ngay lúc anh định nói chúng không cần lo cho anh, cứ đi ngủ trước đi, thì Park Dohyeon đã lên tiếng trước:

"Anh à, chúng ta đi ngủ thôi, nhé."

Lời anh sắp nói ra ngay lập tức chững lại, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, quay lại trấn an chúng:

"Anh không sao mà. Dohyeon, Wooje, Geonwoo, Hwanjoong à, mấy đứa cứ đi ngủ trước đi, anh chỉ định ngồi đây chút xíu thôi."

Tất nhiên là không đứa nào tin lời anh nói. Chúng biết anh rất lo cho chúng, nhưng với chính bản thân mình, anh lại chẳng để tâm chút nào. Dường như việc chăm sóc người khác đã trở thành bản năng của Han Wangho, khiến anh luôn vô thức che chở cho mấy đứa em của mình. Chúng khẽ quây lại xung quanh anh, mỗi đứa một lời khuyên anh đi ngủ.

"Wangho hyung, chúng ta đi ngủ đi, em sẽ không quên lên nước mắt nữa đâu mà."

"Ông già này, mau đi ngủ thôi, người già mà sao bướng quá vậy hả, ngày mai để tôi mở combat cho mà xem này."

"Anh Wangho, em cũng sẽ giữ vị trí thật tốt. Máy lạnh có lạnh quá không, em tắt máy lạnh rồi chúng ta đi ngủ, nhé."

Nghe những lời ấy, trái tim Wangho khẽ thắt lại, đôi mi anh run lên, dường như chỉ chớp thêm một cái nữa thì sẽ rơi nước mắt. Anh không biết phải nói gì. Chúng cứ thế, lặng lẽ ở bên cạnh anh, vực dậy tinh thần cho anh. Anh không biết phải nói gì với chúng, bần thần ngồi đó, còn mấy đứa nhỏ, chúng cũng không có ý định rời đi. Chúng ở đó, luôn bên cạnh anh, dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Cuối cùng, Wooje, đứa nhỏ im lặng nãy giờ, cũng lên tiếng:

"Anh Wangho, chúng ta sẽ làm được mà, bọn em sẽ là đôi cánh của anh. Chúng ta sẽ bay thật xa!"

Nghe những lời ấy, Wangho rốt cuộc không thể kìm được nữa, nước mắt anh rơi lã chã, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay của Dohyeon đang nắm chặt tay anh, với những tiếng nức nở khe khẽ, dường như đã kìm nén bấy lâu.

Không ai bảo ai, mấy đứa nhỏ tự động sáp lại gần anh, đứa vỗ vai, đứa lau nước mắt cho anh, đứa nắm chặt tay anh, lại có đứa cố dỗ cho anh vui vẻ. Chúng ở đó, kiên nhẫn chờ anh, cho đến khi Wangho nín khóc, anh khẽ khàng nói với chúng:

"Chúng ta đi ngủ thôi, để ngày mai có sức đánh tứ kết nữa chứ. Đi ngủ thôi nào!"

Thấy vậy, Wooje hào hứng giơ tay lên nói:

"Anh Wangho, em muốn ngủ với anh!"

Nghe vậy, mấy đứa nhóc còn lại cũng nhao nhao lên đòi ngủ cùng, chúng không thể để thằng nhóc này độc chiếm anh Wangho của chúng được. Wangho bật cười, anh vỗ tay và gọi:

"Được rồi, Wooje, Geonwoo, Hwanjoong, Dohyeon, lại đây nào, chúng ta đi ngủ đi."

Chỉ chờ có thế, mấy đứa nhóc nhào lên ôm anh vào lòng, hộ tống anh đến tận phòng ngủ. Sau đó, Wooje lại bày ra trò hôn trán để chúc ngủ ngon, sau khi Wangho hôn trán mỗi đứa một lượt, chúng mới chịu nằm yên, mỗi đứa một bên ôm anh thật chặt trong tay, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Wangho nhìn chúng, khẽ nở nụ cười, trong ánh đèn ngủ ấm áp, giọng anh nhẹ nhàng vang lên:

"Cảm ơn mấy đứa rất nhiều, vì đã bên cạnh anh."

Trận đấu ngày mai, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.

______

Thật sự lúc viết ra những dòng này là cảm xúc dâng trào rồi đó, vừa viết vừa lau nước mắt. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đau lòng như thế này khi họ rời xa. Có lẽ vì đây là năm cuối của Peanut rồi nên em nhạy cảm lắm. Nhìn họ bên cạnh nhau nhưng lúc nào trong lòng cũng đau đáu rằng mình sắp không được nhìn thấy họ như thế này nữa rồi.

À thì đây là fic tâm trạng, nghĩ đến đâu viết đến đó nên chưa beta đâu, chắc mai sẽ beta lại sau, giờ cũng muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai của HLE nha.

Good night, see you soon✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com