Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi mua sữa

không biết nữa
____

Chị chủ mất tích

Đám thú cưng hoảng loạn nhận ra có điều gì đó không ổn khi buổi sáng hôm ấy, chị chủ sau một hồi lục lọi kho đồ ăn mà chẳng tìm thấy hộp sữa nào. Nhìn đám thú cưng đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, thi thoảng còn cọ cọ mấy cái vào chân, chị chủ thở dài

"Đậu đậu, trông mấy đứa nhé, chị đi mua sữa lát chị về nè"

Wangho liếm móng, nằm ườn trên đệm, chỉ ngước lên meo một tiếng đáp lại chị chủ như mọi khi. Seonghee khoá cửa từ bên ngoài phòng trộm rồi như mọi khi xách theo túi vải to lên xe đi siêu thị. Tại sao ở cạnh có tạp hoá của họ Lee mà còn phải ra siêu thị mua ư? tại vì cái loại tụi nhỏ thích lại chỉ bán ở chi nhánh phân phối trong đó thôi. Seonghee khịt mũi, quái nhỉ? sao nay túi nặng thế? Nhưng chị chủ nhanh chóng bỏ qua để vội đi mua sữa, cho rằng chắc mình nhét nhiều thứ linh tinh thôi.

Và mấy bé thú cưng cứ như vậy nằm trong tiệm chơi chán chê tới đầu chiều. Han Wangho mèo xinh nằm phơi nắng ngủ ngon lành bị đánh thức bởi mấy tiếng gâu gâu meo meo như liên thanh nã vào đầu mình. Ra là mấy đứa nhỏ đói, Wangho làu bàu trong miệng, đói tìm chị chủ chứ tìm anh làm gì? Nhưng rồi cậu mèo nhận ra có gì đó sai sai, chị chủ đâu?

"Geonwoo, chị chủ chưa về sao?"

"hụ... em đói, chị chủ đi mãi chả thấy về.."

"hả?? mấy giờ rồi? 14:27, chị chủ đi từ 9 giờ sáng, sao giờ chưa về?"

Rồi Xanh cũng từ trên lầu lao vọt xuống, giọng hốt hoảng lao về phía Wangho

"Anh, Wooje cũng mất tiêu rồi"

"hả? được cả nó nữa? mày tìm kĩ chưa em?"

"rồi, nhưng mùi thằng nhỏ không có ở đây, mà hướng ra ngoài"

Sấm đánh cái đoàng, lúc này Wangho mới thật sự phát hoảng, chả lẽ lúc chị chủ mở cửa đi ra, vịt con cũng theo đó mà đi theo? Làm cớ nào mà chúng lại không thấy đứa nhỏ ở đâu hết? Đậu đậu lao vụt xuống khỏi đệm, chạy vụt ra phía cửa cố gắng vọt lên mở nó ra. Nhưng vô ích, cửa đã bị khoá từ bên ngoài, tức là anh và lũ nhỏ bị nhốt ở trong.

Trong tình huống như vậy, bản năng làm thủ lĩnh của Wangho cho biết anh phải tìm cách đưa mình và lũ trẻ ra khỏi đây, nhưng trước tiên. Đậu đậu khó chịu, chạy vào bếp cào rách túi hạt trên kệ để nó đổ la liệt ra sàn, giải quyết tạm thời chuyện đói ăn của lũ nhỏ trước.

Dohyeon và Geonwoo vì lo cho anh và Wooje, nhìn người anh mèo cứ đi vòng vòng với khuôn mặt đen kịt, hai cậu cún chỉ ăn tạm một ít rồi lại tụ hội với Wangho. Lát sau còn cả Hwanjoong, bốn chú động vật ngồi lại một chỗ với nhau, nghĩ cách để ra ngoài, hoặc ít nhất nghĩ xem chị chủ và Wooje bao giờ trở về

"Lỡ sữa hết chị ấy phải đi vòng vòng mà mua thì sao?" Chín yến suy ngẫm

"không có khả năng, từ đây tới chỗ mua sữa chưa chắc đã tới 1 tiếng đi xe, cho rằng chị chủ đi mấy chỗ, cũng không tốn nhiều thời gian như thế" Xanh lắc đầu ngay

"chị chủ yêu thương tụi mình như mạng, ốm liệt giường vẫn đúng giờ đúng phút dậy cho tụi mình ăn, không bao giờ có chuyện chị ấy đi lâu như này" Tiểu hỷ góp lời

"còn Wooje nữa, thằng bé với chị chủ có cùng ở một chỗ không?" Đậu đậu đau đầu gừ một tiếng, thi thoảng  lại ngoái lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang chạy loạn khắp nơi "ăn xong thì về chỗ nghỉ, cấm có phá phách!"

Bốn đứa quyết định chia ra, trước hết tìm cách thoát ra khỏi tiệm đã. Cửa chính không có khả năng, Chín yến thử chạy ra húc cửa sau, không nhúc nhích. Xanh chạy lên gác mái, thử đẩy ô cửa sổ to to trên trần mở nhưng phát hiện bên ngoài là giếng trời có lót một lớp cửa kính nữa, không thể dùng móng cún mở được. Tiểu hỷ thì chạy khắp nơi tìm thử xem có ô cửa sổ hay ống thông gió nào khả quan không, nhưng chỉ mình cậu chui ra lại chẳng có tác dụng gì, không khả quan. Mấy đứa cuối cùng chỉ đành bất lực, cứ coi như chị chủ có việc gấp, chờ tạm chị về rồi mới có thể đi tìm vịt con sau.

Thế nhưng, chờ mòn mỏi tới tối, mấy đứa nhỏ đã ăn xong lượt thức ăn thứ hai vẫn chưa thấy Seonghee về. Wangho càng lúc càng sốt ruột hơn, lúc này thực sự đoán rằng chị chủ gặp chuyện. Ngay lúc cậu vừa ra một ý tưởng táo bạo là rủ hai con cún to đùng kia phá cửa, tay nắm lạch cạch xoay mở. Lim Ahnji và Lee Soonho lao vụt vào trong, xác nhận thấy mấy đứa còn an toàn mới thở phào. Cô thú y lao tới, khuôn mặt tái nhợt hoảng loạn

"mấy đứa, chị biết mấy đứa hiểu tiếng người, Seonghee đã về chưa?"

Đậu đậu biết suy đoán của mình đúng, méo một tiếng thật dài rồi lắc đầu, nhìn mấy đứa khác mặt tỉu nghiu, Ahnji hoảng loạn quay đầu nhìn lại về phía Soonho

"không xong rồi... phải đi báo cảnh sát, mau lên! anh đi mau" Chị ta lùa Lee Soonho đi, ngay lập tức quay lại vuốt ve trấn an mấy đứa nhỏ. Dường như cũng nhận ra thiếu thiếu, Ahnji nhẩm đếm qua một lượt "vịt con đâu"

[??????? - Tầng hầm]

Seonghee mặt lạnh như tiền, tay chân bị trói ngồi trên ghế phía sau song sắt, nhìn ra bên ngoài nơi có một người phụ nữ trung niên mặc vest đen đang nhìn mình. Cả hai đấu mắt, Seonghee không tỏ ra sợ hãi, ngược lại người đàn bà kia cũng không có vẻ gì là vội vàng.

Ừ, Seonghee bị bắt cóc, ngạc nhiên chưa?

Chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra. Chính trị gia Kang là một người vô cùng có tiếng nói tròn hội đồng chính phủ, nghiễn nhiên những phe đối nghịch theo như truyền thống sẽ nhắm vào người nhà của ông, ở đây là con gái Kang Seonghee. Từ bé, cô cũng không ít lần xém bị bắt cóc, nếu không nhờ nhanh trí tự tìm cách thoát hoặc có vệ sĩ, khéo giờ cô cũng xanh cỏ rồi. Mà đùa sao chứ, chúng không dám để Seonghee đi đời đâu, cô là con tin mà

"lần này cuối cùng cũng bắt được tôi, khá khen cho nỗ lực của gia đình bà" Seonghee cười, chậm rãi nói "ba người chị của bà trong tù hẳn phải sống vui vẻ lắm, còn người em gái như bà lại nhởn nhơ bên ngoài, còn vào được một chân trong chính phủ, phủi quan hệ cũng nhanh lắm"

"câm miệng" bà ta nghiến răng "mày nói nhiều hơn một con tin nên nói rồi đấy. Mà thôi, dù sao thì cũng nên để mày trải nghiệm một chút gọi là, cảm giác tù tội đi"

Bà ta ra hiệu, một tên vệ sĩ tiến vào buồng giam, dùng súng chích điện giật Seonghee một trận đau điếng. Cô trợn trắng mắt, nghiến răng la một tiếng dài, liên tục lặp lại rất nhiều lần như vậy, tới khi Seonghee ngã gục trên ghế, hơi thở khó khăn. Cô gái nhỏ biết mục đích của bà ta, còn gì ngoài ép bố Kang phải nhượng bộ với bản sửa đổi hiến pháp có lợi hơn cho bên phe bà ta chứ

"hay thật... ha.. pháp luật có.. c-cho phép người tham gia chính trị...hộc-.. làm trò này không nhỉ?" Seonghee khó nhọc nói ra thành câu, bị tên vệ sĩ đánh thụi một cú đau điếng vào bụng, hai mắt hoa đi. Ả ta ra hiệu dừng, cuối cùng chỉ buông lại một câu trước khi quay người đi

"mạnh mồm lắm, để lại hơi sức mà thuyết phục cha cô khi ông ta tới đi, người thông minh như tên khốn đó sẽ biết cách tìm ra con gái mình ngay ấy mà ha ha ha!!" Cứ thế, thứ cuối cùng đọng lại trong tầm mắt của Seonghee là bóng lưng của người phụ nữ nguy hiểm đó, cô cứ vậy mà ngất đi.

Trên đường lớn, hai chú chó to lao vụt trong đêm, nếu bạn để ý kĩ thì trên lưng chúng còn chở thêm một chú mèo và một bạn chuột lang nữa. Chín yến dùng hết khả năng của mình để đánh hơi mùi của chị chủ lẫn Xuân mười, rồi cứ thế lao về hướng vô định, chả mấy chốc đã chạy ra tít ngoại ô xa vời vợi

"phù, chú có chắc là ở hướng này không đấy?" Dohyeon không hay vận động, chở chuột lang Hwanjoong nhẹ hơn cố gắng chạy theo em trai phía trước

"chắc.. hít hít.. ừm, hướng kia, mùi nồng hơn rồi, lẹ lên"

Cứ thế, bốn đứa nhỏ mò mẫm tìm tới một doanh trại bỏ hoang xa tít tắp, Geonwoo ngửi qua rồi nhăn mặt. Cậu thấy ở chỗ này ngoài thoang thoảng mùi chị chủ và Wooje, còn lẫn lộn một đống mùi nồng nàn không sạch sẽ. Wangho trên đầu cậu em cũng nhoài người nhìn lên, nhanh chóng tia được một đoàn xe kì kì màu đen chạy ra khỏi cổng. Anh nhìn mấy đứa em một lượt, xác nhận ý định qua ánh mắt, mấy đứa nhỏ theo anh lâu năm cũng biết anh định làm gì, đồng loạt gật đầu.

Ở phía dưới phòng giam, Seonghee khó khăn tỉnh giấc, phát hiện không có bóng người nào ngoại trừ một tên lính gác đang uống cà phê ở phía cầu thang. Liếc ngang liếc dọc, Seonghee cố gắng tìm cách thoátt ra trước. Tay bị còng bởi xích có khoá, chân và thân thì bị trói kĩ bằng dây thừng dày, ở phía góc phòng là chiếc túi vải cô xách theo lúc đi mua đồ, có vẻ chúng tiện tay ném vào góc.

Tên cai ngục bên ngoài nhìn đồng hồ, rồi liếc về phía cô ở trong, sau đó khôngg nói gì đặt chùm chìa khoá to dày trên bàn nghỉ ở phía xa, quay người đi. Seonghee nhìn chằm chằm chùm chìa khoá, bị cái lườm sắc lẹm của tên đó nhắm tới

"đừng có mơ tưởng, ngoan ngoãn chờ được chuộc ra đi" nói đoạn, tên đó bỏ đi. Lưng chừng 10- 15 phút sau, một tên cai ngục mới thay ca vào vị trí. Theo đồng hồ treo trên tường, giờ là 10 giờ đêm, chúng bắt cô đi được 13 tiếng đồng hồ, hẳn người nhà Seonghee cũng đã phát thông báo tìm kiếm rồi, giờ việc tốt nhất cô có thể làm là giữ sức trong trường hợp cấp thiết có thể thoát thân thì thoát.

Cứ thế, Seonghee ngồi mãi một chỗ qua dần thời gian, đầu óc chị chủ căng như dây đàn, cô cũng phát hiện ra được nhiều thứ hay ho. Cứ cách 1 tiếng sẽ có một lần đổi ca, khoảng thời gian này chúng đều đặt chìa ở trên bàn. Quanh phòng giam này không lắp camera, vì có lẽ điều kiện nối sóng hoặc nối dây ở đây không tốt, Seonghee đoán đang ở dưới lòng đất rất sâu. 2 giờ 35 phút sáng, Seonghee thấy có dấu hiệu ngáp nhủ từ tên cai ngục.

Chợt chiếc túi nhúc nhích, Seonghee khó hiểu nheo mắt nhìn, từ trong túi lục đục bò ra là bé vịt con Choi Wooje. Hình như em vừa ngủ dậy, ngáp một tiếng rồi nhìn quanh, thấy chỉ chủ bị trói đang trơ mắt nhìn mình thi chỉ nghiêng đầu, lạp cạp bước lại chỗ chị. Seonghee nhích chân, che vịt con khỏi tầm mắt của tên cai ngục, cô ngả đầu xuống một chút, khẽ thì thào với Wooje

"psss, bé con, giúp chị, chị xin bé đó, giờ chỉ có bé giúp được chị thôi" nói đoạn, cô ngước lên "chốc nữa thay ca, bé thấy cái bàn gỗ xa xa kia không? chúng sẽ để chìa khoá ở đó và đi nghỉ đổi ca trong 15 phút, bé giúp chị lấy chùm chìa khoá nhé? được không?"

Seonghee đánh cược một phen với Xuân tháng Mười, vịt con ngước đôi mắt long lanh to tròn nhìn chị, rồi lại nhìn ra hướng chiếc bàn. Cậu bé không rõ nữa, nhưng vẫn lạch bạch chạy ra khỏi buồng giam qua song sắt rộng, cẩn thận núp kĩ vào một góc tủ gần đó. Seonghee âm thầm nuốt nước bọt, điều chỉnh lại biểu cảm. Quả nhiên, đúng giờ tên cai ngục cũ đặt lại chìa khoá, lướt qua đe doạ cô một hai câu rồi bỏ đi.

Xác nhận hắn đi xa, Seonghee nhìn về phía vịt con. Cậu bé vội vã chạy về phía chiếc bàn, men theo mấy viên đá vỡ và gạch mà chúng dùng kê chân nhảy lên ghế, quá trình vọt lên bàn tương đối khó khăn do cơ thể vịt con tương đối nặng. Tuy nhiên, nhờ có đại ca tiểu hỷ dạy ẻm, vịt con dùng hết sức bình sinh loài vịt bung cánh quẫy một cái bay lên. Em ngoạm chùm chìa to nặng, leng keng nhảy từ từ xuống và lôi nó về phía chị chủ.

Choi Wooje nhảy lên chân chị chủ, được Seonghee dùng sức hẩy bay lên, rồi men theo đùi lách ra sau, thả nó vào tay Seonghee

"vịt ngoan, vịt giỏi!" Seonghee xoay cổ tay, leng keng mò mẫm tìm chiếc chìa to nhất, do vừa rồi một tên cai ngục đã cố tình giơ chiếc chìa đó lên trêu ghẹo cô, Seonghee may mắn biết được thứ cần tìm.

Trong lúc đó, vịt con bên dưới đang ra sức dùng mỏ vịt gặm gặm gỡ dây trói chân của Seonghee. Cậu bé không biết mình làm vậy có tác dụng gì, chỉ biết nhìn chị chủ giống mấy con vịt xấu số bị trói chân đem đi quay mà Wooje xem trên TV. Cậu không muốn chị chủ thành người quay đâu, nên bé con phải giúp chị thôi.

Đang loay hoay tự dưng có một bàn tay thò xuống bế Wooje lên, rồi sau đó cũng tự cởi trói tay chân. Seonghee đã mở còng xong, không quên vỗ trán tán thưởng cậu bé. Mở được còng, mở được luôn cửa buồng giam, Seonghee bỏ vịt con vào túi chuẩn bị đối phó với tên cai ngục thay ca thì cửa buồng giam bị mở tung. Tóc gáy cô dựng đứng, bị phát hiện sớm vậy sao? Nhưng tiến vào lại khiến Seonghee ngỡ ngàng

"sao lại là mấy đứa rồi?"

_____

thực sự Darie có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên nói như nào, hành trình của HLE kết thúc, cũng như phải nói lời tạm biệt với Peanut, nhưng điều đó không có nghĩa là hết. Mình tin ở HLE, tin ở những thiếu niên đầy nhiệt huyết ấy, và mình vẫn sẽ ở đây, cho tới khi nào không thể.

Mãi một tình yêu với HLE, vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com