Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn làm người nữa

tự khen bản thân chăm chỉ, chắc do buồn
_____

Quay trở về một đoạn thời gian trước, nhờ có Geonwoo mà cả bốn may mắn tìm được một lỗ chó tương đối. Wangho ngoạm Hwanjoong chui qua trước, sau đó tới Dohyeon gầy ốm cũng trót lọt, duy chỉ có Geonwoo bự con nên hơi tốn thời gian và trụi một ít lông. Mấy đứa nhỏ men dọc theo mép tường khu trại, thi thoảng phải co giò chạy núp khỏi lính gác đi tuần xung quanh.

Mò mẫm một hồi trong đêm, mấy đứa phát hiện một đoạn ống thông gió lớn ở phía trên. Xanh khịt mũi, lờ mờ ngửi ra được mùi sữa của con trai  từ đó toả ra

"ở trên kia, hình như có thể đi được"

"sao chú biết?"

"thì phim nó có mấy cảnh á, người bò qua ống thông gió đồ ơ đấy"

Đậu đậu nhíu mày nhìn cái lỗ thông gió tối om, mấy giọt nước bẩn tí tách nhỏ xuống và chắc chắn bụi vô cùng này. Chưa kịp để anh từ chối, Geonwoo đã ngoạm cổ anh xách leo lên. Cứ thế mấy đứa chui tọt vào cái ống thông gió to chà bá, men theo hướng mùi mà hai bạn cún ngửi thấy, lạch cạch lạch cạch bò khắp nơi trong lòng doanh trại. Lên xuống trái phải, dấu vết mùi cuối cùng dừng ở một khe thông gió hướng xuống dưới. Mấy đứa nhỏ cứ chen chúc lẫn nhau, đứa không nhỏ lắm nhất đè lên cái chỗ khe thông gió đó, và hậu quả nghiêm trọng để lại chính là rơi tọt xuống, lôi theo mấy anh em của mình té uỳnh lên một cái gì đó. Đứa cuối cùng rớt là tiểu hỷ, kéo theo một tiếng la the thé nghe siêu mắc cười.

Chín yến rớt đầu tiên, kéo theo mèo Đậu, rồi Xanh kế tiếp, trên cùnh gọn ơ là Tiểu hỷ. Đậu đậu giãy giụa bị Xanh rớt đè muốn bẹp dí cả người, Dohyeon sợ anh mình hết hơi vội lăn xuống. Mãi một lúc lâu mấy đứa mới kịp định hình chính mình đã ngã đè lên ai, ra là một tên lính canh bị cái mông bự của Geonwoo đè đập đầu xuống đất bẩt tỉnh luôn. Mấy đứa nhỏ sợ qíu hết cả đuôi, cúi người xin lỗi người đàn ông xấu số rồi chạy thẳng về phía căn phòng nơi chị chủ và vịt con đang ở.

Seonghee quan ngại nhìn người đàn ông bất tỉnh nằm trên đất, rồi nhìn về phía chú Golden đang cười ngờ nghệch bên cạnh, có chút đau đầu. Nhưng để người này ở đây không an toàn, cô còn phải rời khỏi nơi này. Nghĩ qua nghĩ lại, Seonghee quay lại phòng giam lấy còng tay và dây thừng, cùng mấy đứa nhỏ lôi tên vệ sĩ vào trong và tiến hành.. ehem.

Hai tên lính gác đang rảnh rỗi uống cà phê, một tên nhìn thấy đồng nghiệp kỳ lạ đẩy xe đẩy hàng to đùng lướt qua, vội gọi lại

"êy, đem đi đâu đấy? có lệnh chưa?"

Người nọ không nói chuyện mà chỉ gật đầu, ho khan mấy cái rồi chỉ vào họng mình ra hiệu như bản thân bị tắt tiếng, cùng với chiếc khẩu trang trên miệng trông như đang ốm thật. Tên lính canh kia nhíu mày tiến lại, quan sát người đó một lúc

"không nói được à? ốm hả? ốm còn đi làm làm gì, thiếu tiền hay sao?"

Người nọ thở dài, gật gù nhiều cái, sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu chào rồi đẩy tiếp thùng hàng đi. Điều này khiến tên lính gác nghi ngờ, cứ tiếp tục đi theo sau, còn ra hiệu cho đồng nghiệp đang ở bàn cà phê nhanh chóng đi kiểm tra phòng giam xem có chuyện xảy ra không.

Seonghee căng thẳng đẩy thùng hàng đi, liếc mắt qua lại giả bộ tìm là một nhân viên chăm chỉ. Bên trong các thùng hàng là mấy đứa nhỏ đang im lặng hết sức, giả bộ là những món hàng vô tri. Quẹo vào một căn phòng, Seonghee kinh hãi phát hiện ra mình đã đi đến ngõ cụt. Cô quay người lại định rời đi thì bị tên lính gác vừa rồi chặn ở cửa, hắn đang báo cáo tình hình qua bộ đàm

"con tin đang ở đây, báo cáo cho bà chủ, tự tôi sẽ bắt cô ta về"

Seonghee sợ hãi lùi về sau xe đẩy hàng, tên lính cao to tiến tới không vội vàng, tạm bỏ qua chuyện vì sao cô thoát được, lập tức vươn tay tóm lấy cánh tay Seonghee. Ngay lập tức, Chín yến từ trong thùng to nhảy ra cắn thật mạnh lên tay hắn

"chó!? sao lại có chó ở đây"

Geonwoo gầm gừ đứng trước chắn cho chị chủ, Dohyeon cũng lao ra ứng chiến. Wangho ngoạm chuột lang cõng vịt chuồn êm tới chỗ Seonghee, ngay sau khi giao hai đứa em mình cho chị chủ giữ, đàn anh mèo lập tức nhào tới thẳng mặt tên khốn kia mà ra sức cào cấu. Hai tay bị chó cắn cứng, mặt bị che mất tầm nhìn, tên kia lảo đảo ngã nhào ra đất, đánh rơi cả cây gậy chích điện và bộ đàm. Seonghee ôm theo hai đứa nhỏ chạy vòng ra túm vội lấy đồ, hô lớn cho mấy đứa nhỏ

"LÙI RA MAU!" Dùng gậy chích điện giật cho tên kia ngất la liệt, Seonghee không nói hai lời, ôm theo các em bỏ chạy.

Ở phía bên ngoài, xe của người nhà họ Kang cùng xe cảnh sát đã tới trong đêm. Người đàn bà kia không kịp quay trở về doanh trại, vội vã điện đàm cho lính gác bên trong đem ra kế hoạch thứ hai. Một tên cấp cao trong số chúng bước ra trước để nói chuyện với người nhà họ Kang

"các người mau thả con gái tôi ra, chúng ta có thể thương lượng" mẹ Kang nước mắt lưng tròng, lo cho an nguy của con gái mình bên trong đó

"như chúng tôi đã nói với ông trước đó, ông Kang. Một là ông đồng ý, hai là con gái ông sẽ không toàn mạng mà ra khỏi đây"

"các người nghĩ nếu làm hại Seonghee thì quốc hội sẽ để yên ư? các ngươi sẽ bị khai trừ, đến cả bản kế hoạch của chính mình cũng chẳng thể thực hiện được" Cha Kang nghiến răng, tạm thời giữ mẹ lại khỏi trận kích động

"ồ, vậy ông nghĩ chúng tôi không có cách giải quyết chuyện đó sao? Muốn tố cáo chúng tôi ít nhất phải cần có bằng chứng, nhưng nếu chúng đều phát nổ thì sao?"

Nghe tới đây, khuôn mặt ba Kang tái mét, chúng cài thuốc nổ ở trong đó? chúng thật sự không sợ sao? Ông đánh giá quá sai một con đàn bà đã dám đẩy người nhà của mình vào ngục tối để chừa một con đường sống, mụ điên đó thật sự làm tới mức này

"sao nào, chúng ta nên suy nghĩ lại về lợi ích về sau, chúng tôi sẽ cho ông cơ hội cuối để nghĩ lại, và đem sẵn bản quyết định và bút tới cho ông" Tên chỉ huy ra hiệu cho người đem giấy tờ và bút tới, trên người hắn không có nút kích nổ, hẳn nó được điều khiển từ xa và đương nhiên người ra lệnh là con đàn bà kia rồi.

Lúc bấy giờ ở bên trong, Seonghee và mấy đứa nhỏ vẫn chưa biết tình hình bên ngoài và cả về thuốc nổ. Một khoảng thời gian trước đó, cô còn vật lộn cùng với lính gác chơi đuổi bắt khắp nơi. Bị bắt từ lâu và không có gì bỏ bụng, cộng thêm bị chích điện mấy lần khiến Seonghee yếu đi. Geonwoo vẫn luôn theo sát, miệng ngoạm một bên dây một bên còn lại cho chị chủ cầm, thành một cỗ xe kéo Seonghee chạy đi. Cắt đuôi được chúng một đoạn và tìm được nơi ẩn trú.

Cô tự nhiên không còn thấy ai đuổi theo mình nữa, xung quanh im lặng tới đáng sợ. Seonghee đang ẩn mình trong một phòng giam xập xệ, bao quanh bởi năm bé thú cưng, lúc này mới dám bước ra xem xét tình hình. Trong sự kinh ngạc của chị chủ và các bé, nơi này thật sự không có một ai, Chín yến ngửi qua một hồi, dẫn đường cho mọi người đi tìm cửa ra.

Nhưng tiếc thay, cửa sổ, cửa chính, hay bất cứ chỗ nào khả thi đều bị bịt kín hết rồi. Đậu đậu nhức đầu, hôm nay là ngày xui xẻo nhất trên đời, thoát khỏi đây phải bắt chị chủ cho ăn súp thưởng thượng hạng mới được. Vịt con rỉa lông bên cạnh Tiểu hỷ, vu vơ hỏi anh

"mà nãy mọi người vào đây cứu tụi em như nào thế?"

"chui lỗ chó và ống thông gió đấy m-.. khoan! Dohyeon - hyeong! Wangho - Hyeong! cái đường thông gió đó, quay lại đi" Hwanjoong cũng không có nghĩ tới, mấy đứa kia lúc này mới nhớ ra. Dohyeon vội vã cắn gấu quần của chị chủ, lôi kéo cô đi theo chúng. Đám thú cưng lao vụt đi trong đêm, trong ánh đèn chớp tắt mờ mờ của chỗ này. Dựa vào trí nhớ của Xanh tìm đường đi sâu xuống.

Thế nhưng, mặt đất rung chuyển ầm ầm, một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Cả bọn vì chấn động mà ngã lăm ra đất, Seonghee thở hổn hển bò dậy kiểm tra tình trạng mấy đứa liền nghe thấy thêm một loạt tiếng nổ nữa. Đất trên đầu cứ thế lụn vụn rơi xuống, báo hiệu cho Seonghee biết tình hình lúc này rất bất ổn

"thuốc nổ? hay pháo? sao lại thuốc nổ ở đây, mấy đứa cẩn thận!"

Trước đó ở bên ngoài, qua màn hình quan sát và thiết bị trò chuyện, bà ta liên tục hối thúc ba Kang thoả hiệp. Ông thì vẫn không ngừng thuyết phục đối phương, không bên nào dám ra tay trước vì nếu cảnh sát can thiệp, bà ta sẽ kích nổ. Ngược lại ả cũng biết nếu thật sự cho nổ, sẽ khiến mọi chuyện đổ bể. Nhưng khi đã hết kiên nhẫn với chuyện cò kéo, bà ta tin ba Kang đang tìm cách câu giờ để người của ông ta tìm cách lẻn cào. Thế là người phụ nữ ra lệnh cho cấp dưới kích nổ giả để mang tính doạ dẫm, ép ông ta nhanh tay kí.

Thế nhưng bà ta không ngờ, cha Kang thật sự bị tiếng nổ nhẹ đó doạ sợ, mò mẫm mở bút định kí tên. Nhưng đi theo sau đó là một chuỗi tiếng nổ lớn khiến cả hai phe giật mình. Người đàn bà giây trước còn thản nhiên uống trà lập tức phun cả ngụm ra, không phải bà ta bảo nổ doạ thôi sao? sao lại kích nổ thật. Báo cáo được gửi về, là do bên phụ trách kích nổ nghe sao hiệu lệnh

"mau, cho người kiểm soát tình hình, không được để con bé đó chết!"

"n..nhưng thưa bà, tất cả các đường đều bị khoá, bom đã làm chập hệ thống mở cửa điện tử, giờ k-không có cách để vào lẫn ra rồi ạ-"

"CÁI GÌ? chết rồi... không xong thật rồi, mau, chuẩn bị xe, ta phải trốn khỏi đây"

Nhận thấy bên kia đã động tay trước, cảnh sát đồng loạt tấn công, đàn áp bằng được những tên kính gác đang hốt hoảng. Mẹ Kang khóc càng lớn, không ngừng kêu gào ai đó cứu con bà đi, ba Kang cũng không khá hơn, muốn lao lên tìm cách cứu con gái trong tuyệt vọng nhưng bị cảnh sát giữ lại. Phía bên ngoài uỳnh uỳnh tìm cách phá cửa vào, phía bên trong cũng loạn không kém.

Seonghee ôm chặt Đậu, Hỷ, Xuân, vừa chạy theo Xanh với Chín vừa phải né những tảng đá và đồ đạc thiết bị rơi lả tả. Họ đúng là đã về được chỗ ống thông gió nhưng đường ống đã sập và vỡ nát hoàn toàn. Giờ chỉ có thể chạy đi bất cứ chỗ nào có thể để thoát ra.

Đoạn đường trước mặt tối đen, mặt đất rung lắc, khói và lửa bùng lên bao lấy tất cả, đèn báo hiệu vang lên inh ỏi rồi vụt tắt. Căn hầm sụp dần, những mảng đá lớn rơi xuống chắn lối đi, cuối cùng vây lấy Seonghee cùng năm đứa nhỏ ở một góc. Cô kiệt sức, oxigen cũng dần cạn kiệt, Seonghee ho khụ khụ ngã nằm xuống. Đậu đậu và Tiểu hỷ cũng yếu đi, Xanh dần cũng chả trụ được nữa, chỉ còn Chín yến và Xuân vẫn cố gượng, kêu ư ử những tiếng sợ hãi

"cố lên.. mọi người à"

"khụ... anh.. hết nổi rồi.. vô vọng rồi Geonwoo.." Wangho hai mắt mờ đi vì khói bụi, Dohyeon thì đã lịm đi từ bao giờ, tay vẫn còn che chắn cho Hwanjoong

"đừng mà.. làm ơn.. chúng ta không thể.. hic.." Geonwoo bất lực, cũng nằm vật xuống nép sát vào mọi người. Choi Wooje cẩn thận nằm sát lấy khuôn mặt chị chủ, cậu bé cảm nhận được sự tuyệt vọng của mọi người, nhìn những người mà em yêu thương nhất rơi vào tuyệt vọng, chú bé nhỏ chỉ biết dụi đầu vào trán của Seonghee.

Seonghee nằm đó, tầm mắt mông lung đảo qua mấy đứa nhỏ, cánh tay run rẩy nâng lên ôm lấy chúng. Lúc này cô biết cái kết đã tới với họ rồi, bèn dành hết số sức còn lại mà tâm sự với tụi nhỏ những lời trăn trối

"nếu... nếu có kiếp sau... ha... chị mong mình không cần phải làm con người nữa...... chị muốn như mấy đứa... được..khụ khụ-... được yêu thương bởi một người... khụ-... thật tốt..."

Lũ nhỏ đồng loạt rơi nước mắt, chị chủ vất vả rồi, thực sự nếu có kiếp sau, ngay bây giờ đây năm bạn nhỏ đều ước họ có thể trả lại ơn nghĩa này cho cô ấy.

Tiếng ầm cuối cùng.

Cả căn hầm sụp đổ, chôn vùi một thiếu nữ và năm bạn thú cưng mà cô ấy yêu thương nhất.

_______ End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com