Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm người khổ lắm

Cameo: Umti, Morgan, Pollu, Hambak
_____

Dạo này chị chủ Kang Seonghee hình như có việc gì bận thì phải. Thường trực với chị suốt một tháng nay là con Macbook cắm tai nghe và mấy chồng giấy tờ sổ sách dày thành đống. Đậu đậu nhìn mà choáng, liên tục lại gần meo meo tìm cách lôi kéo sự chú ý của Seonghee nhưng bất thành. Đành chán nản nằm cuộn thành ổ trên một chồng bất kì nào đó mà ngủ quên.

Kang Seonghee mất kết nối với mọi thứ xung quanh, tới mức em vịt con Wooje nằm trong lòng chị chủ ngủ được tám giấc dậy vẫn nghe tiếng lạch cạch từ bàn phím. Và thời điểm duy nhất chị chủ chịu quay về thực tại là lúc cho các bé ăn và tiếp khách, còn không thì sẽ cắm mặt vào màn hình gần như mọi lúc tới giờ về. Bờ lao Xanh là người đầu tiên lên tiếng về việc này

"dạo này chị Kang hình như thức khuya, quầng thâm dày thành một cục rồi"

"phải ha, còn uống cà phê suốt nữa, bữa TV phát thời sự em thấy bảo món này uống nhiều nó hại lắm" Chín yến chêm vào

"anh nhìn thử máy tính rồi, toàn chữ con người chả hiểu gì, với cả số nữa, nhức mắt lắm" Đậu đậu liếm móng, kể lại một mớ kinh khủng mà mình mới thấy hôm nọ

"Mấy đứa nhỏ cắn ống quần tới rách cả ra mà chị chủ cũng chả động đậy gì, làm nhiều khi tưởng bả biến thành tượng rồi ấy" Tiểu hỷ gặm hạt sữa chua, ngó cái đầu ra nhìn người đang ngồi ì ạch một góc trên bàn

"Chị chủ ôm, ấm!" Xuân xinh ngủ cả buổi mới chịu dậy, dụi mắt kết bài

Và bầy thú rút ra kết luận rằng, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây. Theo những gì mấy em thú được biết, cái tiệm này ra đời vì chị chủ somehow thất nghiệp. Định hướng ban đầu của chị chủ là đi làm công chức nhà nước, mà xui thế nào thi điểm cao nhưng lại tạch. Ba Kang sợ chị buồn nên bảo chị thích gì làm nấy, ông rót vốn, và thế là chị mở Dreamy Pet Shop như một phương án dự phòng.

Thể theo một lí nào đó, làm gì có chuyện Kang Seonghee lại bận lao đao như này được? Chị ta chúa của rảnh đời mà. Rồi một tiếng 'cạch' đóng máy kéo sự chú ý của mấy đứa về phía Seonghee, chị chủ bỏ kính, duỗi người cho mấy mô cơ được tái khởi động. Không nói không rằng cả một lũ lắm lông cùng ồ ạt nhào ra làm ầm ĩ với chị, như thể thấy cổ vừa từ hang chui ra

"ơi.. sao thế? chị vừa cho mấy đứa ăn rồi mà.. hơ hơ?"

Đỡ Xuân ôm vào lòng, Kang Seonghee ngáp ngắn ngáp dài cảm thán bản thân. Thực ra cô ấy vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đâu, sắp tới một cuộc thi nữa sắp được tổ chức. Đừng hiểu lầm, chị chủ không bỏ tiệm thú cưng này đâu, chỉ là sắp tới phải tuyển thêm người nếu như đỗ thôi.

Nhắc tới tuyển dụng, Seonghee thấy hơi ngán. Trước kia đúng là cô có tuyển nhân viên về phụ mình chăm đống lông lá này, nhưng mà có vẻ các bạn ấy không được lòng mấy em thú trong tiệm. Seonghee nhớ mình đã training rất kỹ, còn giúp các bé quen mùi nhân viên, nhưng không hiểu sao ai cũng nghỉ việc vì lí do không chăm được tụi nhỏ, tụi nhỏ chả nghe lời. Bất lực, giờ cả cái tiệm một mình Seonghee lo, bao nhiêu em bé là qua tay Seonghee hết.

Sắp tới để sắp tới tính, giờ phải giải quyết chuyện tắm rửa thường ngày cho mấy nhóc con đã. Nhìn vịt con trong tay, em này thì miễn đi, ngày nào chả quạc quạc bơi trong hồ cá nhỏ ở vườn sau, nói làm gì. Mà lần nào đến ngày tắm rửa cũng là một trận gà bay chó sủa, đứa nào cũng ghét tắm, được vài bé quen nước thì đỡ. Thảm cảnh nhất là Đậu đậu, em ragdoll xinh đẹp lông trắng nuốt rất thích chạy nhảy, nên lông chẳng bao lâu đã nhảy sang tone cháo lòng.

Đậu đậu ghét tắm, RẤT! GHÉT! TẮM! Đương nhiên Han Wangho biết cái màu cháo lòng này nó chẳng quý phái gì cả, dù mình xinh thì xinh đấy. Nhưng cậu rất kỵ cái cảm giác lông dính nước ướt nhẹp, bám hết lên da thịt, khi mà nước lạnh lẽo bao phủ khắp cả cơ thể mình. Mỗi lần đi tắm, Han Wangho lại nhớ lại cái cảnh ngày hôm đó, nước ngập buồng phổi, tầm mắt dần tối lại, tới khi có người lôi mình lên.

Giật mình lắc sạch hết những gì bản thân không muốn nhớ, Han Wangho giơ vuốt nhe nanh khè Kang Seonghee khi thấy chị chủ lân la định tới túm mình

"chị định làm gì? đi gaaaaaa!!!!!!"

"nào, Đậu đậu à, chúng ta đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, phải làm sạch bộ lông của em thôi"

Tại sao lại bắt đầu từ Đậu đậu ư? lớn nhất phải làm gương đi tắm cho các em chứ. Bầy chó thì toàn mấy đứa to bự, Chín yến dắt đi tắm thì khó, Xanh chả sợ tắm nên không cần vội, thỏ chuột và vài bé khác không phải tắm thường xuyên. Mặc cho em mèo xinh phản kháng, vẫn phải đem em đi nhúng nước, thế là bất chấp chuyện khuôn mặt mình 2 phút sau có thể bị cào 1 vết dài, Seonghee nhào tới chỗ Đậu đậu.

Mèo ta nhảy đi rất nhanh, cơ thể bé nhỏ linh hoạt luồn lách qua chỗ địa hình vui chơi hàng ngày né tránh bàn tay của chị chủ. Chưa dừng lại ở đó, Đậu đậu còn nhảy lên những cọc leo cao nghều, qua lại khắp nơi. Đúng lúc Seonghee nhón lên thì từ trên đó nhảy thẳng xuống mặt chị chủ làm chị lảo đảo ngã về sau, ăn ngay hai vết cào một lên má một lên trán

"ai ui-!! đau đau đau!!"

Đậu đậu bình thản nhảy khỏi mặt Seonghee, mãn nguyện với chiến thắng của mình. Chị chủ bất lực nằm giữa sàn, cơ thể mệt mỏi bị rút cạn sức, có mấy bé xinh thấy tội lại gần liếm tay giúp chị chủ coi như an ủi chị vất vả. Chợt nhớ ra còn người hàng xóm tốt bụng, Seonghee rút điện thoại nháy một dãy số, như máy trả lời tự động, đầu dây bên kia lập tức ấn nghe

"alo, có chuyện gì thế?"

"Soonho-nim, hôm nay anh bận gì không? tôi tính đem mớ chó mèo trong tiệm đi tắm, mà nhiều đứa chúng nó khó nắm bắt quá..."

"chờ tôi ba mươi phút, tôi đang đi nhập hàng, xong tôi qua ngay" lập tức hiểu vấn đề, Soonho cúp máy trước

Seonghee cứ nằm vô tri ở đó, cảm thấy có vẻ cần thêm trợ giúp nên lại gửi tiếp tin nhắn cho Lim Ahnji. Không hổ là bạn thân, nhắn phát rep liền, Ahnji đang kê thuốc cho bệnh nhân và bảo rằng mười phút nữa mới qua được. Đời mà, gì khó thì cứ kéo người khác đi làm chung với mình thôi. Cuối cùng vẫn là cô phải bật dậy đi chuẩn bị bồn nước cho chúng nó, sữa tắm cho thú cưng cũng phải mở thêm mấy chai, rồi còn kiểm tra máy sấy này nọ nữa.

Trong lúc đó, thi thoảng lại có một cơn đau đầu nhói lên khiến Seonghee ôm trán, nhưng chị chủ có vẻ không để ý mà trực tiếp bỏ qua nó luôn. Tiếng chuông cửa vang lên, kế đó là tiếng gọi í ới của Ahnji kéo cô bừng tỉnh

"ơi! tao đây, đợi chút"

Tắt nước trong bồn, Ahnji lau sạch tay rồi vội vã chạy ra. Lim Ahnji có tâm mang qua thêm một hộp tinh chất tắm diệt chấy rận qua nữa

"tới rồi, mày vào đây giú-..."

'Bịch' một tiếng, trước khi kịp kết thúc câu, tầm mắt Kang Seonghee tối sầm lại, chuyện sau đó như nào, chị chủ không biết nữa. Chỉ nhớ rằng lúc tỉnh dậy đã lờ mờ thấy cái trần nhà quen thuộc rồi.

Kang Seonghee lăn ra bất tỉnh ngay trước con mắt của Lim Ahnji. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô bác sĩ đã vụt lao tới đỡ chị chủ nằm ra, thực hiện các thao tác sơ cứu cơ bản. Thế nhưng mãi không thấy Seonghee mở mắt, cuối cùng phải cắn răng đem người ôm đi viện. Vừa ra cửa đã đụng phải Lee Soonho vừa tới, anh ta định đi cùng thì bị Lim Ahnji khó chịu ngăn lại

"anh ở đây trông tiệm cho cô ấy trước đi, đừng theo làm gì chật chội không tốt cho Seonghee đâu"

"tôi đi theo giúp thì làm sao, mấy đứa trong tiệm tự trông nhau được, dù gì cô Kang cũng nhờ tôi trước"

"Anh không thấy gì kia à?" Ahnji hất mặt về xe, nơi sẵn một mèo, hai chó, một vịt một chuột đang ở sẵn "mấy đứa đầu tàu theo tôi rồi, ở lại ngoan ngoãn trông tiệm đi"

Và thế là mặc Lee Soonho cay cú, Lim Ahnji ôm thẳng Seonghee nhanh chóng lên xe phóng tới bệnh viện.

Thành ra lúc Kang Seonghee tỉnh dậy, thứ đầu tiên chị chủ thấy chẳng phải y tá bác sĩ gì sất mà là một chú vịt mập mạp đang thằm lên bụng mình. Seonghee sững người, nhích cánh tay không cắm kim truyền lên vuốt em nó, Xuân tháng mười đang lim dim chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mở mắt dậy đã thấy chị chủ tỉnh rồi. Ẻm mừng lắm, quạc quạ đứng dậy chậm rãi bước gần tới mặt chị hơn, chưa kịp thì đã bị Đậu đậu nhảy lên ngoạm xuống

"aigu... sao hai đứa lại ở đây? nếu mà hai đứa ở đây thì.."

Chưa kịp xong câu, bên ngoài đã vang tiếng sủa inh ỏi, Chín yến xông vào phòng bệnh, thấy chị chủ đã tỉnh không kìm được nhào tới định nhảy lên giường

"nào! Một tạ! không được nhảy lên, gãy giường"

Lim Ahnji ở sau vội vã đuổi theo, giữ chặt thằng bé lại, kế đó là Bờ lao Xanh đội Tiểu Hỷ lên đầu bước vào. Seonghee đổ mồ hôi hột, vẫn là năm đứa này, cuối cùng người phụ trách ca bệnh của Kang Seonghee, bác sĩ Lim Youngmi mới xuất hiện

"mẹ Lim, làm phiền mẹ rồi ạ" Seonghee chào bà, không thể không quen thuộc hơn với người phụ nữ này

"con đó, stress, ăn uống không điều độ, thức đêm thời gian dài, nạp quá đà lượng caffein được phép, mới chỉ là ngất xỉu, để lâu không biết còn như nào" bà Lim nhìn bệnh án mà thở dài "ba mẹ con biết con như này không?"

Nhắc tới ông bà Kang, Seonghee chỉ biết cười khổ, đương nhiên làm gì hai người đó biết được, em thi công chức còn không bảo bố mà. Bố Kang mà biết chắc chắn sẽ nhúng tay vào, Seonghee muốn đỗ công chức bằng thực lực của mình. Ngày đó cũng thế, bố biết chuyện đã âm thầm thao túng hội đồng thi, dẫn tới kết của Seonghee bị tính cơ cấu, đánh trượt. Tuy nhiên vì uy lực của ông Kang, họ không dám tước quyền tham gia thi lại của cô, thành ra lần thi này Seonghee phải lén lút

"mẹ Lim đừng bảo ba con nha, con muốn đường đường chính chính thi đỗ ạ"

"ừm, nhưng mẹ cảnh cáo nhé, sau mà còn có vào đây gặp mẹ, mẹ sẽ bảo ông Kang thật đó"

Hai nhà Lim và Kang vốn không thân, chẳng qua dạo đó Kang Seonghee bị bọn buôn người bắt cóc, giữa đường được gia đình Lim phát hiện và cứu giúp, thậm chí cưu mang con bé mấy ngày tới khi ba mẹ Kang tới đón. Ông Kang từ đó đã đầu tư hết mực cho gia đình Lim, giúp họ mở bệnh viện, đầu tư máy móc cơ sở thiết bị cho nhà Ahnji để báo đáp ơn của họ. Lim Ahnji và Kang Seonghee lúc đó chơi với nhau rất thân, nhưng sau một quãng thời gian dài Seonghee ra nước ngoài du học hết cấp ba, cả hai mất liên lạc với nhau. Có vẻ tới thời gian đại học khi Seonghee về nước, Ahnji mới nghe ngóng được và chủ động tới tìm cô, mối giao hảo hai nhà Lim - Kang không hề bị cắt đứt

"mà sao lại đưa mấy đứa theo"

"để giữ mày nằm không ngã ở ghế sau xe, với cả, Đậu đậu cứ cắn tao đòi đi, không cản được" Ahnji nhún vai

Bên cạnh, mèo xinh giương đôi mắt tròn xoe vô tội lên nhìn chị. Seonghee chỉ hận Đậu đậu biết mình quá xinh để khiến người khác giận mà suốt ngày bày cái vẻ đó, chị chả cáu được

"lần nào có chuyện cũng thấy năm đứa em hết đó, trước thì bốn mà giờ biết lôi kéo Xuân vịt theo rồi"

Năm bạn thú cưng nhìn nhau, ra sức lại gần dụi chị chủ làm nũng chọc cho Seonghee cười không ra tiếng. Tuy nhiên dù có cơ cấu thế nào, theo quy định của bệnh viện vẫn phải đem chúng nó bỏ qua một khu trông, đề phòng chuyện không may. Seonghee ở viện theo dõi bao lâu thì năm đứa ở lại đó bấy lâu, trong lúc đó, mấy đứa nhỏ làm quen được với thêm vài bạn thú cưng khác.

Viện trưởng thấy thú cưng đông vui cũng đem theo rùa của mình đem từ Bắc Mỹ về, vốn là con ông nuôi nhưng không tiện chăm nên giao cho ông, ai ngờ ông thích quá nuôi không trả. Theo giới thiệu thì con rùa này tên là Quy lão tổ, còn theo động vật gọi nhau thì là Um Seonghyeon. Không những thế, một chị điều dưỡng cũng đem chuột hamster của mình theo, bé ấy có cái tên kiêu sa hơn thì là Ngài bé.

Nhìn vậy thôi chứ Ngài bé Park Ruhan lớn tuổi hơn Tiểu hỷ một chút, nhưng về độ to thì có thể là bị chuột lang đè bẹp luôn. Một chị y tá khác cũng xách theo bạn Borsoi của mình tới, Borsoi ta rất hiền, được âu yếm gọi tên là bạn Khủng long lá - Oh Donggyu. Cuối cùng kết nhóm bằng một bé mèo anh lông dài tên Heo nướng, vui tính hơn thì là Ham Yoojin.

Vòng bạn bè mở rộng thêm, đi đầu là Chín yến quậy tung nóc phòng trông của bệnh viện. Bên này Kang Seonghee an tâm dưỡng thể làm gì biết bên đấy Lim Ahnji phải ra mặt để ngăn lũ chúc nó hất bay nóc phòng khám? Còn ở tiệm, Lee Soonho bất đắc dĩ chạy giữa cửa hàng tiện lợi và tiệm thú cưng mộng mơ. Tới mức phải tăng lương gấp ba cho nhân viên nào nhận làm thêm ca trông của anh.

Ngày Kang Seonghee xuất viện vừa kịp đợt thi công chức, cô biết chuyện mấy ngày qua xảy ra bên ngoài thì ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người trong viện. Không chỉ thế, lúc về tiệm còn tá hoả hơn khi thấy Lee Soonho to tướng đang ngồi xem hoạt hình với cả đống chó mèo ngồi xung quanh. Thấy Seonghee về, anh ta mừng rỡ ra mặt, ai oán mách tội một tràng dài những mệt mỏi mấy ngày qua cho chị chủ, như thể cả thế giới bắt nạt anh ta vậy.

Seonghee bất đắc dĩ dỗ mãi, hứa hẹn sẽ bao anh ta một chầu omakase coi như cảm ơn vì đã vất vả. Soonho bảo rằng không nhất thiết, chỉ cần đi ăn cùng mình là được. Xong xuôi ổn định hết mới là thời gian để Seonghee đi thi, mặc dù nằm viện nhưng cô vẫn đều đặn đem sách vở ôn tập, không trễ dở chuyện này.

Ấy thế mà, kết quả trả về vẫn báo trượt.

Đậu đậu lo lắng nhìn chị chủ sắc mặt tối sầm lại sau khi đọc danh sách đỗ, cảm thấy không thể tin được. Mấy đứa nhỏ ở tiệm biết tin, lập thành binh đoàn bu lấy ra sức liếm láp dụi cọ Seonghee để tránh chị chủ buồn mà nghĩ quẩn

"không sao, chị không sao mà, đừng lo, aigo liếm quá ướt hết mặt chị bây giờ.. ôi chà"

Chẳng biết ai thông báo chuyện Seonghee lén thi, và kết quả trượt, nhưng ngay sau đó hai hôm, là đích thân ông Kang tới tiệm tìm con gái mình

"b...ba..."

"Gấu con, hai ba con mình vào trong nói chuyện"

À được, nói chuyện thì được chứ, nhưng sao ba lại thành thục ôm vịt con Xuân đi theo vậy? lại còn vô cùng hưởng thụ nữa?

_____

Mấy nay bận nè, lên còn ten có cameo dần thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com