Nhà phú hào
_____
Có vẻ chuyện thi trượt công chức chỉ làm Kang Seonghee buồn được ba hôm, ba hôm sau là u như kỹ y như cũ đâu lại vào đấy. Nhưng ông Kang vẫn sợ con gái yêu buồn, quyết định vung tiền chi cho Seonghee một chuyến du lịch sang đất Pháp hoa lệ coi như nghỉ dưỡng
"ơ nhưng mà ba ơi, còn mấy đứa này ai chăm ạ?" Seonghee chỉ mấy bé thú cưng của tiệm khi mà cầm lấy tấm vé máy bay. Ông Kang nhìn qua một loạt quân số, tầm 5 chú chó, 8 bạn mèo, bể cá cảnh cũng có đâu đấy gần 20 con lớn nhỏ, chuồng chuột thì cũng xấp xỉ hơn chục bé, chưa kể còn đàn thỏ thêm lứa mới đẻ thỏ con cũng lác đác đâu đấy 10 con nữa.
Ông bố chiều con đẩy đẩy gọng kính, dứt khoát phẩy tay
"đem hết về biệt thự họ Kang, ta sẽ cho người dựng chuồng"
Và thế là ngay sáng hôm đó, mấy xe tải chở vật liệu lập tức được điều tới nhà Seonghee, cùng với đó là đội ngũ thợ xây dựng lành nghề, chuẩn bị kỹ càng chuồng nuôi, chỗ ở chỗ chơi cho các bé. Thêm cả mấy xe lớn nhỏ tới tiệm thú cưng để giúp Seonghee đưa mấy đứa về nhà. Phải nói hiệu suất làm việc nhanh tới đáng kinh ngạc, trong một buổi trưa đã xong xuôi set up mọi thứ và đón Seonghee về rồi.
Ngồi giữa tiền sảnh căn biệt phủ to lớn, Chín yến há hốc miệng mắt sáng lên. Nhìn cái tiệm quen rồi giờ tự nhiên thấy cái phòng khách to hơn cái phòng chơi của nó, cún ta hào hứng sủa inh ỏi, nhào vào chạy nhảy khắp nơi. Người giúp việc trong gia đình chỉ sơ sảy một phút, quay ra đã thấy chú Golden to bự lăn lộn khắp nhà, cản không kịp.
Đậu đậu ranh hơn, mèo ta tia một lượt những người trong tiền sảnh, khi phát hiện một người phụ nữ ăn mặc khác nhất, trên cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thuý mực dục, nó xác định đây hẳn là mẹ chị chủ. Nhắm mục tiêu, mèo ta uyển chuyển lại gần bà, cọ cọ lông mềm lên chân phu nhân, không quên ngước đôi mắt long lanh nhìn bà và meo meo thật ngọt ngào
"ôi cha~ cái gì mà dễ thương thế này" quả nhiên, phú bà cũng không vượt qua được cám dỗ của Đậu đậu, bà cúi người ôm mèo trắng lên.
Han Wangho đắc ý rúc vào lòng bà, thò lưỡi liếm lên ngón tay mẹ Kang mà nịnh, đổi lại nụ cười yêu chiều sủng ái hết mực của bat
"Bé yêu, sao con có bé mèo này ngoan thế, aigo dễ thương quá"
Seonghee mí mắt giật giật nhìn con mèo mới bữa vừa cào mình hai vết giờ đang đóng vai em bé ngoan lấy lòng mẹ. Mẹ của con ơi, rồi mốt sổ đỏ nhà mình bay đi đâu con không chịu trách nhiệm nhé. Dặn dò bà một số câu, Seonghee mặc kệ mẹ mình thản nhiên ôm mèo xinh đi chơi bài với các phu nhân nhà giàu. Chị chủ đi tìm vịt con, chỉ sợ bé này lại chạy loạn rồi lạc mất thì dở, nhưng mà lúc nhìn thấy bé Xuân đang ngồi cạnh Tiểu hỷ và Xanh xem bố mình tỉa cây, ừm, hết lo liền.
Đương nhiên ngoài đó ra, cũng có một số chó mèo khác theo lệnh của Đậu đậu đang chạy nhảy quanh phòng khách. Thực ra vì chuồng của chúng còn chờ khô hết phần lớp phủ nên buộc phải lùa hết vào đây. Mỗi người giúp việc ôm một bé, chìm đắm vào thế giới lông xù không lối về, đến cá cảnh còn được cài một bể riêng rộng gấp ba cái bể của tiệm nữa là.
•
Ngày hôm sau là lúc Seonghee lên chuyên cơ để đi du lịch. Đem vali đã xếp gọn xuống nhà, Seonghee thấy Đậu đậu vẫn còn được mẹ Kang ôm, Xanh thì đang được bác quản gia vuốt ve với khuôn mặt thoả mãn, Chín yến chắc đang ngoài vườn, Tiểu hỷ có thể còn trong chuồng rồi
"hừm, có vẻ mấy đứa thích nghi nhanh hơn chị tưởng" thơm trán vịt con một cái, Seonghee an tâm xách vali đi "con để mấy đứa cho mọi người trông nha, lúc về mong là còn đủ quân số đó"
"ừm, được rồi, bé cưng đi du lịch cũng phải chú ý nhé, mẹ sẽ sắp xếp hướng dẫn viên và phiên dịch viên, còn nữa, nếu hết tiền hay có việc gì thì gọi mẹ nhé? hoặc đến thẳng chi nhánh nhà mình bên đó tìm em họ con vòi tiền cũng được"
"ài.. vâng vâng, tạm biệt ba mẹ con đi"
"công chúa nhỏ đi cẩn thận ha!" ba Kang đang cho cá ăn vẫy vẫy
"Đại tiểu thư thượng lộ bình an!" Người giúp việc trong nhà mỗi tay một em cũng phẩy khăn tiễn người đi nồng nhiệt, làm Seonghee cứ cảm thấy sai sai, tới lúc ngồi lên chuyên cơ an vị rồi mới ngộ ra, hình như họ đuổi mình đi lẹ thì phải?
•
Quay trở lại với bầy thú, nhìn chị chủ xách vali đi khuất, Han Wangho hài lòng nằm ngửa bụng trên đùi mẹ Kang để phu nhân xoa vuốt. Mẹ Kang hài lòng cười tít mắt, vừa hay lật cuốn tạp chí hàng hiệu của mình thấy quảng cáo vòng cho thú cưng của Hermes, bà nảy ra ý tưởng khá hay. Nghe con gái thi thoảng nói chuyện với mấy cục cưng, bà cũng bắt chước giơ cuốn tạp chí lên cho Đậu đậu đọc
"Đậu đậu à, con thích cái này không?" Mèo con trong lòng bà ngước lên nhìn một lúc, rồi meo meo đặt một chân lên đó xoa đi xoa lại "thích không a? nếu con thích bà mua cho con nè~"
Thích chứ! ôi Đậu đậu lại chả thích quá, nhìn cái vòng cho thú cưng bằng da cao cấp có hoạ tiết nạm vàng nguyên chất mà mắt mèo khoái chí nheo nheo lại. Bà Kang biết bé nó thích, không nói hai lời mở điện thoại nhắn cho thư ký của mình đến thẳng Hermes mua ngay hàng về, còn cẩn thận dặn dò mua loại có thể chỉnh kích thước cổ cho em.
Từ đó, Đậu đậu chính thức bị mẹ Kang dắt vào con đường đam mê vòng thú cưng không lối về, khi chiếc vòng cổ Hermes xịn xò được đeo vào cổ và lấp ló dưới lớp lông trắng mịn.
Phía bên kia, các chị giúp việc trong gia đình đang bu kín hai anh em Xanh và Chín yến. Hai bạn nhỏ bông xù to bự này làm các chị liên tưởng tới mấy con gấu bông đồ chơi, chị nào cũng đòi nhào vào ôm lấy ôn để. Chín yến ham vui, thấy các chị ôm cũng giơ một chân trước đặt lên lưng các chị ôm lại. Còn xanh thì khác, ẻm muốn né lắm nhưng phải miễn cưỡng giơ thân ra cho con người bao lấy.
Tới lúc cho ăn thì mới lộ ra chuyện khó này, Chín yến thì ăn quá khoẻ còn Xanh thì ăn siêu ít. Nhìn Xanh nhanh chóng ăn xong phần của mình và để dư lại một đống, sau cùng Chín yến nhận trách nhiệm xử lí nốt cho anh mình. Đầu các chị giúp việc ping hỏi chấm lia lịa, cảm giác hai đứa này có kiểu ăn uống ăn uống rất có quy tắc, quy tắc đến kỳ lạ
"ây dô, bé Xanh à, em ráng ăn thêm tí nào, ngoan, sao lại ăn ít thế chứ"
Các chị đem bát ăn dỗ mãi mà Xanh chỉ chán ghét quay mặt đi, hại mọi người nghĩ là thức ăn dở phải gọi điện hỏi Seonghee. Lúc ấy ở một quán cafe tại Paris, chị chủ tiệm đang thưởng thức đồ uống sau khi dùng bữa tối lại nhận được mấy cuộc gọi liên tiếp.
Sau khi xách nhận tình hình, Seonghee đỡ trán thở dài giải thích cho bọn họ là Xanh vốn ăn rất ít, đồ ngon dở cũng không ăn được nhiều nên không phải do mọi người cho ẻm ăn không hợp ý đâu. Mệt thật, Xanh đúng là chưa bao giờ khiến chị chủ bớt lo về chuyện dinh dưỡng mà.
Một góc khác, Tiểu hỷ và Xuân tháng mười lại được ông Kang ôm theo ra vườn uống trà đọc báo. Vịt con Wooje thì thoả thích lội nước tại ao cá nhỏ của ông, trên bờ là chuột lang Tiểu hỷ nằm kế bụi hoa trà thơm ngát ngủ ngon lành. Ông Kang không phải tuýp người hợp với động vật lớn, ông có tuổi rồi, nhìn một bạn vịt con và chuột cỡ nhỏ có vẻ vừa tay, chúng lại đặc biệt ngoan nữa nên ông rất hài lòng.
Nghĩ tới những đứa nhỏ này đều là con gái mình cứu về, một số còn ở với Seonghee đã lâu mà chưa có ai nhận nuôi. Ba Kang vuốt cằm suy nghĩ, nếu muốn thì con gái ông hoàn toàn có thể nhận nuôi tất cả, nhà ông có tiền mà lo gì. Nhưng con bé lại kiên quyết muốn tìm những người khác nhận nuôi chúng, cái gì mà một gia đình tốt hơn cho các em. Con ơi, nhà mình chưa đủ tốt ư? Mắc gì mất công bao nhiêu để quản lý tiệm rồi chỉ quanh quẩn với các cháu ngoại này mà không lo yêu đương?
Xem ra con gái mình thời gian qua mở tiệm cũng không dễ dàng gì, Seonghee vừa cúp máy điện thoại xong lại nghe tiếng ting ting của tài khoản ngân hàng
"ủa gì.. sao tự dưng ba lại chuyển tiền cho mình?"
•
Ở một tuần tại nhà ông bà ngoại nhà giàu là trải nghiệm như thế nào? để mấy anh em siêu nhân định nghĩa cho các bạn bằng 1 từ thôi
SƯỚNG!
Trần đời làm thú gian khổ, tưởng từ lúc được chị chủ cứu về đã là hạnh phúc lắm rồi, cho tới khi được ông bà Kang chăm. Trộm vía cả bầy chó mèo được ông bà nuôi kỹ, tăng mỗi bé ba bốn cân, riêng Chín yến thì buộc phải ăn theo đúng thực đơn nên uất ức lắm. Bầy cá của tiệm gần như hoà thành một với bầy cá ông Kang nuôi, thậm chí còn tốt tới mức có mấy con cá cái đang bầu. Bầy thỏ hướng nội ngày nào giờ cũng thoải mái lăn lộn trong vườn hơn, tự do đào hang mà chui rúc trong đó như những gì nguyên thuỷ nhất. Còn các bạn chuột được đổi sang một gian to hơn, mỗi bé một ổ nhỏ riêng không đấu đá lẫn nhau.
Nên là cái ngày mà Seonghee đi du lịch về, chị chủ đang hí hửng đem vali và mấy thùng quà vào sân thì sượng ngắt sượng ngơ khi thấy cảnh hai em chó cưng đang nằm trên ghế tắm nắng. Các chị giúp việc bên cạnh mặt cười mê mẩn cầm quạt quạt cho chúng nó, một bên còn bưng cả bánh kẹo thú cưng cao cấp cho chúng nó ăn
"cái gì mà..."
Nghi hoặc bước vào nhà, chị chủ lại đỡ trán thở dài khi thấy trên sofa là Đậu đậu đang nằm nghoe nguẩy đuôi giữa một mớ đệm xịn xò, hưởng mùi trầm hương thơm ngát, trên bàn bày ra đủ những loại vòng đeo cao cấp chỉ để em nó ngắm cho vui
"... nghiêm túc à?"
Seonghee chỉ còn hy vọng nhỏ với hai bạn còn lại, đầu tiên là vứt vali ở sảnh và chạy ra khu ở bên ngoài để thăm các em bé khác. Chị chủ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi mà chỉ đi có một tuần mà em nào cũng như tròn lên cả một vòng, sung sướng chạy nhảy quanh cái vườn rộng trăm mét vuông. Có nhiều hố thỏ la liệt quanh vườn, hình như bầy thỏ đều trốn ở đó hết. Rồi lại thấy một khoang riêng thiết kế đầy những thiết bị vui chơi, kệ ăn bình nước cho cả bầy chuột
"tiểu hỷ.. tiểu hỷ đâu?"
Seonghee túm cái váy chạy thật nhanh vào nhà, vừa thấy chị giúp việc đang bê thùng đồ vội chạy tới túm chị ta hỏi lia lịa
"chị.. chị chị, vịt con với chuột lang của em đâu rồi ạ?"
"ơ.. a ơi cô chủ về rồi ạ? ông chủ thả vịt lên bể bơi trên sân thượng cho bạn ấy quẫy nước rồi, chắc chuột lang cũng ở đó ấy, hai bé này hay đi theo ông chủ lắm"
"à vâng, cảm ơn chị"
Chạy vào thang máy để lên tầng thượng, Seonghee sốt ruột không nghĩ tới lũ nhỏ mới có một thời gian thôi mà sống hưởng thụ thế này. 'ting' một tiếng, cửa thang máy vừa mở Seonghee đã chạy cái vèo ra phía hồ bơi
"ba ơi! Tiểu hỷ! Xuân ơi!!"
Giữa cái bể bơi to đùng là một chút vịt con bé tí đang thong thả bơi mấy vòng quanh, bố Kang ngồi trên bàn ghế uống nước làm sổ sách, trên bàn là chuột lang Tiểu hỷ đang ăn nho. Thấy con gái vừa về, ông Kang ngước lên vẫy đứa nhỏ lại
"con về rồi à, sao không gọi người ra đón, đi chơi có vui không con?"
"vui ba ơi, con mua quà về cho mọi người, nhưng mà ba mẹ làm kiểu gì mà mấy đứa nhóc tha hoá hết thế kia"
"nào, tầm bậy, này gọi là sống thoải mái, sao lại tha hoá" Ông cười xoà "con thấy cả nhà nuôi tốt không? ài, đứa nào đứa nấy lớn hẳn lên"
"ầy.. như này chúng nó quen sướng sau khó theo chủ khác lắm a.. việc kinh doanh của tiệm con đó.. còn nữa, mẹ mua lắm vòng cho Đậu đậu thế, sau lỡ không được mua nữa coi bé nó khó ở a.."
"hừm, cũng có lí...." ông Kang vuốt cằm "hay như này đi, con chuyển đồ hết về nhà, nhà chúng ta sẽ thành tiệm mới của con?"
"Không có được!!! ô kìa, chào Xuân nhé" Seonghee phản đối, tiện thò tay xuống ôm vịt con lên "như vậy làm sao khách hàng dám vào???"
"cũng đúng ha" ông Kang ồ một tiếng "thế để ba nâng cấp cái tiệm kia cho con, nhanh thôi, không cần phải lo lắng đâu"
"ơ kìa, baaaa, cái đó không cần đâu, trả tụi nhỏ về chỗ cũ là được"
"à, ba không hỏi ý kiến, ba thông báo" ông Kang uống một ngụm cà phê "trong lúc con đi du lịch ba đã cho người tới xây dựng lại toàn bộ Dreamy rồi, không cần cảm ơn ba đâu"
"HẢ????"
Quá nhiều thông tin cùng ập tới một lúc, Seonghee nhất thời chưa tiêu hoá được. Thay vì cố nuốt hết chúng thì Seonghee lại thà chọn vô tri, thất thiểu xuống nhà và ngồi trên sofa vuốt ve Đậu đậu cả ngày dài. Mệt quá, kệ đi, ba làm gì thì làm, con lười quản ba mẹ rồi
"Seonghee yêu dấu, con bỏ Đậu đậu ra để mẹ bế nó đi mua sắm cái nào"
Rốt cuộc đây là mèo của con hay của mẹ thế?!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com