Summer Special: Resort tại gia (1)
Hế lu, chuẩn bị kết hè đi học lại nên làm chap Special này cho lưu lại tí không khí hè nò
_____
Thời tiết oi bức nhiều khi cũng không phải cái gì đó tốt đẹp lắm, giả dụ như việc nó có thể khiến cho mạch điện của khu phố yếu đi và chập. Tiệm thú cưng đang nằm phè phỡn cả chủ cả cún giữa máy lạnh thì đùng một cái, mất điện. Kang Seonghee chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng tru chói tai của Chín yến, bày tỏ sự bất mãn với cái nóng đang dần tràn qua ô cửa.
Seonghee trấn an lũ nhỏ, cầm theo cây quạt điện sương lạnh cầm tay cùng ly dưa hấu ép lạnh lạch bạch chạy ra ngoài xem xét tình hình. Hộ nhà cùng các chủ tiệm của khu đều tụ tập lại hóng hớt xem chuyện gì đã xảy ra với cái cầu dao chung
"mấy cái tủ đông tiệm anh tính sao giờ?" Seonghee huých huých Soonho đang che ô, anh ta quay sang, thấy Seonghee đội nắng đi ra thì gật đầu chào, ngước lên nhìn tiếp
"tôi có máy phát điện tạm thời đề phòng những lúc như này, nhà cô không có sao?"
"có á nhưng mà tôi không biết dùng, chốc nữa nhờ anh được không?" Seonghee thở dài, ngước lên đã thấy ô được nghiêng qua che nắng cho mình mà cảm động không ngớt. Soonhoo nheo mắt cười, gật đầu thật dịu dàng.
Thợ điện hô hào bên dưới cư dân nhanh chóng tản ra, mạng điện lớn đang gặp trục trặc nên phải chờ bên nhà cung cấp điện xử lí trước. Người dân ai về nhà nấy trong tiếng càu nhàu xì xào không ngớt.
Quay về tiệm, cảnh tượng kinh điển là cả lũ trẻ đều đang nằm la liệt bẹp dí dưới sàn, mồ hôi lạnh tuôn như suối, bể cá không có sục oxi cũng khó khăn nữa, chưa kể thực phẩm trữ trong tủ đông. Ngay lúc Chín yến chuẩn bị giãy đành đạch thêm phát nữa, Seonghee dẫn Soonho vào. Nhìn thấy anh hàng xóm, chú golden ta quen thuộc lết đến dụi chân anh
"nào nhóc tì, anh không để ý là hình như lại lên cân rồi nhỉ?" Soonho nghe tin Chín yến lại tăng kí không phanh, vừa gặp đã giáng bom lên đầu chó vàng. Seonghee phụt cười, trước khi thằng bé bị tổn thương tinh thần đã kịp thời kéo Soonho đi. Chị chủ và anh hàng xóm đi ra sau tiệm một lúc thì điện lại bật, mấy đứa nhỏ kêu inh ỏi bày tỏ sự mừng rỡ, chúng tôi đều đồng ý nên đi uống 10 thùng bia!!!
"Làm phiền anh Lee quá, cứ có chuyện lại qua gọi anh như vậy, tôi cứ thấy mình phế phế sao á..."
"không sao đâu mà, chỉ cần là cô, tôi luôn sẵn lòng"
"eo đm sến vậy ông?" Đậu đậu meo một tiếng, khinh ra mặt đứng dưới chân nhìn lên cái tên đang tán tỉnh lộ liễu chị chủ của mình. Seonghee cúi người bế em ta lên rồi cùng ra tiễn Soonho, không vì gì cả, vì ẻm dễ thương thôi.
•
Tới một hôm nắng nóng, Seonghee nhận được cuộc gọi cứu sinh từ quý phu nhân nhà mình
"công chúa nhỏ~ các cháu của mẹ còn ổn không?"
"mẹ àaa, con còn đang ngất ở đây, mẹ lo tụi nó là sao?"
"ồ đương nhiên, mẹ biết công chúa của mẹ vẫn ổn vì ba mẹ đã làm nhiều thứ để ngăn con chịu nóng, đương nhiên lần này cũng thế, bao gồm cả các nhóc xinh yêu nhà mình nữa"
"ý mẹ là sao ạ?" Seonghee quét bụi trên kệ nhíu mày khó hiểu
"khu Resort nhà mình mà mẹ cho khởi công đã xong rồi đó bánh phô mai, ngày mai gia đình mình sẽ đi nghỉ dưỡng, đương nhiên con có thể ôm theo Đậu đậu~"
"mục đích của mẹ là Đậu đậu thôi hử? haiz, nếu mà đi thì khó đấy, chỉ được mấy đứa thôi, còn có, Đậu đậu không thích nước, trước kia em nó suýt chết đuối là con cứu lên đấy"
Hai mẹ con bàn qua một chút, quyết định vẫn là bốc 5 gương mặt quen thuộc nhất đi, còn tiệm sẽ giao cho người giúp việc sang phụ trách chăm lo (chứ không phải do họ xếp hàng đăng kí sẵn với bà chủ đâu).
Seonghee cúp máy, nhìn sang Xuân tháng mười đang nằm gặm bánh quy bên cạnh, chị chủ chạm nhẹ đầu vịt con, em quạc một cái quay sang nhìn chị
"Xuân thích đi nghỉ mát không?"
"nghỉ mát là gì á?" trong tai chị, em vịt con quạc quạc mấy cái, chị chủ cười khúc khích ôm cậu nhóc đi
"Đậu đậu, Chín yến, Bờ lao Xanh, đem cả Tiểu hỷ ra đây nào" Chỉ gọi một tiếng, trong chưa đầy một phút xen lẫn tiếng bịch bịch dồn dập, lũ trẻ đã có mặt đầy đủ.
Seongnhee đặt Xuân xuống chỗ 4 đứa nhỏ, rồi ngồi xổm nhìn cho kĩ. Ừm, kì diệu, bất cứ chuyện gì xảy ra, hoặc gắn bó với chị chủ nhất, hoặc động trời nhất, hầu như đều có mặt 5 bé thú cưng này. Seonghee dần nghĩ, ừ, nếu đấy là vũ trụ sắp đặt, thì cứ 5 đứa nhỏ này thôi
"chúng ta đi du lịch ha? mấy đứa, ngày mai sẽ có người tới đưa chúng ta ra chuyên cơ để tới khu biển tư nhân nhà chị, cho mấy đứa được tiên phong đi chơi ha?"
Chín yến nghe thấy được đi chơi thì hào hứng nhảy cẫng lên, Xanh ôm Xuân đứng gọn vào để tránh bị thằng em ruột đạp, Tiểu hỷ tự giác lăn vào bàn tay của chị chủ còn Đậu đậu lập tức quay đít lên tầng lựa chiếc vòng thật đẹp để đem theo. Về cơ bản hành lí của tụi nhỏ chỉ có mấy thứ, còn của Seonghee, do đi gấp nên chị chủ phải đóng tạm mấy bộ đồ, dù sao cũng chả biết ở nhà mẹ có cho người đóng sẵn vali không.
•
Sáng hôm sau, một chiếc xe thể thao quen thuộc đậu ở trước cửa tiệm đúng lúc Seonghee đem vali đồ và dắt bầy thú ra. Lim Ahnji bước xuống, mặc một chiếc váy bohemian cổ điển, lại gần Seonghee
"chuẩn bị xong hết chưa?"
"ủa Ahnji? mày cũng đi à?"
"ừ, dắt pet đi không dắt vet đi đúng là bất cẩn, Kang phu nhân sợ con mèo thúi nhà mày có gì đó xảy ra giữa chừng nên rủ tao đi cùng" vừa nói, cô ta thò tay xoa má Đậu đậu trong balo, bị Đậu ta vùng vằng khè một cái "có mang Hỷ đi nữa hả?"
"ừm" Seonghee giơ chiếc lồng nhỏ "sợ vướng thôi nhưng mà vẫn muốn đem đi, cả Xuân cũng đi nữa, đang trên lưng Xanh kìa"
"chậc, đại hội này thật là, thôi, đi thôi, mắc công nhà mày chờ"
Tiểu hỷ bò ra cửa chuồng nhìn hai cô gái, gật gù cảm thán, ừm, tình cảm thật tốt, nên phát huy. Đúng lúc này xe của Soonho cũng tới để mở cửa tiệm, anh ta ngạc nhiên lườm Ahnji, rồi quay sang đưa một hộp bánh cho Seonghee
"cho cô này, mẹ tôi làm đấy, không biết có hai người nên chỉ mang một phần thôi" Đại ý, Lim Ahnji nhịn
"xì, tôi không ăn đồ ngọt, không cần đánh chủ ý" cô bác sĩ cũng chả vừa, nhích mỏ đốp chát lại ngay
"a.. cảm ơn anh Lee, Ahnji mày nói người ta thế? chốc tao chia phần cho"
Có thể Seonghee không nhận ra, nhưng Lim Ahnji và Lee Soonho bắn tia điện qua ánh mắt muốn toé khói. Cún Geonwoo khó hiểu kêu mấy tiếng
"sao mà bà kẹ cứ khó ở thế nhỉ? anh Lee còn phải tán chị chủ chứ?"
"mày bị làm sao đấy? anh Lee nhà mày biết tán chị chủ thế chắc bác sĩ Lim không chắc?" Hwanjoong nhếch môi, khinh bỉ nhìn Geonwoo. Nhưng cũng một câu này khiến cho cả bầy thú cưng rớt hàm tại chỗ luôn
"ý bây là sao? không phải hai người đó là bạn thân à?" Dohyeon nhíu mày hỏi
"ừ thì đúng, nhưng em vô tình phát hiện ra chuyện cô bác sĩ Lim thích chị chủ cũng được một thời gian rồi, chị ta cũng không có đối xử tệ, quan tâm yêu thương, còn là thanh mai với chị chủ, tiến tới cũng đẹp đôi"
"không có được!!! bà kẹ không được yêu chị chủ!!" Geonwoo phản đối gay gắt "lỡ đâu chúng ta càng dễ bị vặt bi thì sao? với cả, anh Lee vẫn đẹp đôi với chị chủ hơn"
"bác sĩ Lim"
"anh Lee"
"Bác sĩ Lim!!!"
"anh Lee!!!"
"BÁC SĨ LIM!!!!"
"ANH LEE!!!!"
"hai đứa ầm ĩ quá đó" Kang Seonghee lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã của hai con cún chuột. Geonwoo và Hwanjoong hừ lạnh liếc nhau, ta với mi, một AB một CB, nhất quyết không cùng OTP. Nói gì thì nói, ván này Hwanjoong đương nhiên thắng 1-0, vì sau đó Lim Ahnji đã đem đồ của Seonghee lên xe mình, giao chìa tiệm cho người làm nhà họ Park vừa tới rồi dắt chị chủ lên xe phóng thẳng ra sân đậu phi cơ tư nhân nhà họ Kang.
Mẹ Kang đã chờ sẵn để đón Đậu đậu, phu nhân và mèo nhỏ gặp nhau như bạn cũ lâu ngày, quyến luyến bịn rịn mà dụi dụi không rời. Các bạn nhỏ khác cũng lần lượt theo người lên chuyên cơ, cả đoàn cất cánh tới khu Resort tư nhân của nhà họ Kang. Mấy đứa nhỏ lần đầu được bay, không khỏi thích thú ló đầu ra cửa sổ nhìn mây trời
"coi kìa, mấy cái nhà nhìn cao vút giờ bé tí á" Chín yến kêu mấy tiếng, dán mũi ướt vào kính phi cơ
"hừm.. cảnh vật thật là.. tráng lệ" Xanh nhàn nhạt buông một câu
Đậu đậu thì nghĩ tới biển, biển có nước, nước... mèo ta rùng mình rúc vào lòng phu nhân. Han Wangho rất ghét nước, vừa là ghét vừa là sợ hãi. Seonghee ngồi đối diện nhìn đứa nhỏ, huých tay Lim Ahnji đang ngả lưng bên cạnh
"mày chú ý dùm tao, có phải Đậu đậu xay phi cơ không?"
"ạch-..hả? cái gì? say gì cơ?" Lim Ahnji giật mình bật dậy, nheo mắt nhìn chú mèo Ragdoll một lúc rồi nhún vai "không, không giống say, cũng có thể là sợ bay thôi"
Seonghee ngẫm lại, bay được ba mươi phút em nó vẫn bình thường mà, tự dưng run như ma đuổi là sao? Seonghee từ chối muốn hiểu, thở ra một hơi rồi cũng ngả ghế, ôm lấy vịt Xuân nãy giờ chỉ cạp cạp ngóc đầu xem các anh, nằm thả lỏng chìm vào giấc ngủ tạm bợ.
Bay khoảng thêm 1 tiếng nữa, cuối cùng phi cơ cũng hạ cánh trên nóc toà Resort. Phải nói độ đầu tư của nhà Kang đúng là không đùa được thật, một khu bờ biển được thầu hết để xây dựng công viên nước trên biển. Không những thế, chuỗi Resort còn xây thêm công viên giải trí bên cạnh, ngọn núi gần đó khai thác được mạch nước nóng ngầm cũng được đục xây thành suối nước nóng trong hang. Toà nhà chính của khu Resort cũng rộng mênh mông, bể bơi kính, sân golf, hồ thiên nga thậm chí sân băng dưới lòng đất cũng có.
Đương nhiên với bầy thú thì chẳng mấy chỗ phù hợp cho tụi nó, đấy là cho tới khi ông bà Kang dắt mấy đứa nhỏ tới trại vui chơi cho thú cưng.
_____
2 phần nhe, dạo này chết idea quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com