Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi cam con ╰(*'︶'*)╯♡


mong thời gian này trôi thật chậm như thước phim
tua ngược từng kí ức
quay lại phút ban đầu...
(một thời - truant fu)






























một,

đi ngủ sớm là một bước chân gần hơn với chiến thắng.

han wangho không tin vào tâm linh đâu, nhưng vì là dịp trọng đại, chia nhỏ niềm tin cho mỗi nơi một ít cũng không phải phương án tệ.

anh đã skincare lúc chín giờ - sớm hơn bình thường đến tận nửa mặt đồng hồ, đã thế còn tẩy da chết rồi đắp mặt nạ thật tử tế. han wangho chưa từng qua loa trớt quớt một việc gì, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi... anh lên giường chùm chăn vào ba mươi phút sau đó.

phòng khách sạn không chỉ có anh ở mà còn có choi wooje. cậu nhóc đã nằm ườn ra đó từ lúc đi ăn tối về, bấy giờ đang chìm đắm vào một trận ngoại hạng anh mà han wangho không rõ tên hai đội.

nhác thấy anh đội trưởng đang lê bước về giường với thứ gì đó trên mặt, choi wooje rời mắt khỏi điện thoại mấy giây để tò mò nhìn theo. lúc xác nhận thứ đó là mặt nạ giấy đắp ban đêm, nó mới làm như ngộ ra điều gì rồi chuyển mắt.

han wangho tắt đèn lớn, mở đèn ngủ, quầng sáng có màu quýt nhàn nhạt yên tĩnh như rám chiều. căn phòng chỉ còn lại âm thanh dễ chịu khi điều hoà phả ra hơi lạnh. anh chui vào chăn của mình, và cũng giống wooje, mò mẫm mở điện thoại lên giết thì giờ.

không có tin nhắn kkt để kiểm tra, cũng không muốn trò chuyện với người anh em nào vào lúc này, han wangho đành dạo một vòng instagram, thả tim vài bức ảnh cho đến khi dòng chữ bạn đã xem hết mọi cập nhật gần đây hiện ra trên màn hình. anh tính ép mình tắt máy đi ngủ, vì nếu lên giường sớm mà lướt điện thoại khuya thì cũng bằng hòa.

vừa hay, ngay lúc đó, choi wooje đang quấn chăn như con đuông dừa ở giường bên ồm ồm lên tiếng bắt chuyện.

"anh wangho này, anh muốn skin vô địch của mình trông như thế nào?"

han wangho liếc nhìn, hơi bất ngờ khi cu cậu đã cho điện thoại đi sạc từ lúc nào. choi wooje gối đầu lên tay và nằm nghiêng người, anh ngay lập tức va phải một cặp mắt mở tròn lúng liếng đằng sau lớp kính cận.

thấy thế, han wangho cũng đặt điện thoại lên tủ đầu giường ngáng giữa cả hai. nhưng thay vì nằm nghiêng như choi wooje, anh gối đầu lên hai tay, mắt mở trân trân hướng lên trần nhà.

"mỗi năm ý tưởng của anh lại khác, năm nay ấy hả..."

han wangho đột nhiên cười hắt một tiếng, nhẹ giọng bảo:

"hay người có kinh nghiệm hơn truyền đạt cho anh nghe đi. em bảo đề xuất càng ít thì thành phẩm sẽ càng đẹp?"

thì ra anh đã xem chiếc video quay từ thuở nó còn là choi má sữa... thật lòng thì đến chính nó cũng không nhớ rõ mình đã phát ngôn những gì trong buổi tham khảo ý kiến để thiết kế trang phục vô địch ấy.

"ừm... như em đi làm skin nhé, người ta sẽ đưa ra từ khóa và tông màu chủ đạo, thứ dễ mang tính cá nhân nhất là hoạt cảnh thôi. nhưng cũng phải có dấu ấn của mình trên trang phục chứ, đúng không anh? giống như gnar có kính vuông y như em ấy."

han wangho kéo dài âm rung trong cổ họng, cốt để choi wooje biết rằng anh vẫn đang ở trong cuộc trò chuyện chứ chưa có nhót đi đâu. thông thường thì tưởng tượng về skin vô địch sẽ thay đổi tuỳ vào sở thích của anh ở thời điểm đó.

năm nay à...

nếu vô địch thì thật là một dịp quá mức long trọng và ý nghĩa, vừa kỷ niệm 10 năm làm nghề, vừa tri ân để về vườn đi nhập ngũ. thú thật là anh vẫn chưa hình dung ra bản thiết kế nào đủ hoành tráng để mình thật sự ưng. vậy nên anh chỉ vu vơ đáp lại rằng:

"lúc bấm b biến về, con tướng của anh sẽ đội mũ hình củ lạc và cưỡi xe đua f1... hoặc là bị năm em rag doll đuổi cho chạy té khói, chẳng hạn thế."

maokai bị mèo rượt, hoặc đội mũ củ lạc thì trông thế nào nhỉ?

nhỡ đâu là xin zhao? wukong? poppy? hay sejuani? con heo của sejuani mà biến thành xe đua f1 thì đúng là có 1-0-2.

"dễ thương thật đó."

tiếng khúc khích cười lọt vào tai anh nghe êm ru, "nếu đã vậy thì em nghĩ là anh nên mạnh dạn hỏi họ lồng thêm tiếng box box hoặc meo meo nữa, nghe cho chân thật."

"ừ có lẽ nên thế, ý kiến hay đó." han wangho cười trừ, thuận miệng đẩy câu chuyện về cho người gợi ra nó. "vậy còn wooje thì sao?"

"em á? em chưa biết nữa, đang cạn ý tưởng rồi."

"không. thật ra ấy- em linh cảm nếu mình thắng thì theme chủ đạo sẽ mang màu nóng, gần như là tươi vui. vậy nên có thể em sẽ được mang yeti vào skin, hoặc đầu trứng của em chẳng hạn... đến tận chung kết lck người ta vẫn còn giữ khư khư cái ảnh đầu trứng của em mà."

kiểu nói chuyện vô tư hồn nhiên của choi wooje không khỏi khiến anh trai giường bên nhoẻn cười vui vẻ.

"anh thấy em cạo đầu nhìn ngầu mà."

người chơi đường trên chẹp miệng, "các chị cũng bảo em thế, ngầu thật thì tốt."

cơ mà thằng bé chỉ ngầu được bề ngoài thôi, chứ hành vi vẫn dễ thương lắm. lúc mới đến thì bẽn lẽn ngượng ngùng, nhưng cười cái nào cũng khiến người ta nhận ra ngay là một đứa trẻ hạnh phúc. mùa hè thì xẹp xuống, đến mùa đông mới nở ra, không khác gì một cục bột biết vui biết buồn. đã vậy lại còn có 'tai mèo' nữa, khi chơi game mà không như ý là sẽ giống như gnar khổng lồ phẫn nộ, đến âm thanh phát ra cũng có phần tương tự.

làm park dohyeon thay mắt sắc bằng mắt mềm nhũn là hiểu ngay choi wooje là người thế nào ấy mà.

han wangho cứ nghĩ đến hình ảnh thằng bé của những tháng qua mà không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh quá...

tóc ngắn ba xăng-ti-mét đã biến thành súp lơ cao to biết đi, túm lại buộc mấy cây dừa trên đó cũng được luôn rồi.

chìm vào suy tư khiến anh lơ đễnh quên đáp lời. có tiếng ga giường sột soạt khi choi wooje trở mình, một lúc sau, anh nghe đứa em bỗng dưng thỏ thẻ:

"nhưng mà em bảo này, giả sử ngày mai mà mình thắng... anh wangho, anh đừng chỉ đập tay em được không?"

han wangho bị kéo khỏi dòng hồi ức miên man. đến lượt anh nghiêng đầu để nhìn sang choi wooje, thắc mắc không thèm giấu:

"hả? mình chưa đấu nữa."

khoan đã- hình như trước đó anh từng trả lời một cuộc phỏng vấn là khi vô địch sẽ đập tay thay vì ôm ấp người chơi đường trên của mình thì phải?

hồi vô địch giải first stand họ không ôm nhau vì chưa thân (choi wooje còn ngại, chẳng dám khoác tay lên vai anh kìa), msi thì không có cơ hội, mà ngày giành vé đi chung kết thế giới, chiến thắng 3-0 cuối cùng ở lol park cũng không chứng kiến cái ôm nào.

đúng là anh và wooje chưa từng thật sự ôm nhau.

thú thật, mbti phán đúng đấy, người đầu t như han wangho đôi khi không hiểu nổi những nỗi lo của người đầu f cho cam, vậy mà chẳng hiểu sao anh rất có duyên với đường trên đầu f mang họ choi. choi hyeonjoon rồi choi wooje... hai em trai đều được anh chiều bằng kinh nghiệm truyền thừa từ mấy ông anh trời đánh.

"em rào trước vậy rồi, đến lúc đấy em ôm anh thì anh đừng đẩy em ra đấy nhé."

han wangho bỗng cảm thấy hơi buồn cười, anh quyết định dừng suy diễn vì lý tính hay cảm tính thì đều không thể lý giải nổi trường hợp này.

"thay vì lo mình thắng hay thua, wooje lại lo anh sẽ thấy khó chịu khi ôm em?" anh nhẹ giọng hỏi lại.

"em không nghĩ chúng ta sẽ thua."

choi wooje thành thật đáp, không có một chút ngần ngại hay bông đùa nào. sự thẳng thắn này xuất phát từ niềm tin tưởng vô đối vào bản thân, vào đồng đội.

thì ra chúng ta đã đi cùng nhau đủ lâu để được như thế.

"anh sẽ ôm wooje khi chúng ta giành chức vô địch."

han wangho bỗng dưng muốn xoa đầu thằng bé quá đi mất. có lẽ đó là do tâm lý của anh lớn kiêm đội trưởng, những điều choi wooje nói đều được tô hồng và nêm thêm vị ngọt, càng ăn càng thấy tim nhũn ra.

"mà kể cả không thắng thì anh vẫn sẽ ôm em, anh hứa đấy."

trẻ ngoan thì phải có kẹo ăn, đúng không nào?





hai,

dường như giằng co trận chung kết thế giới đến ván cuối cùng là một lời nguyền khó lòng phá bỏ.

trung quốc không chênh bao nhiêu múi giờ so với hàn quốc cũng là một lợi thế lớn. bo5 vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, nếu còn trái múi giờ thì còn kinh khủng hơn...

choi wooje không cố gắng giả bộ ngầu lòi nữa, nó thoải mái để ống kính camera bắt được cảnh mình hút rột rột hộp sữa thạch màu hồng rồi còn chẹp miệng khen ngon. phòng chờ của hle không hẳn là ồn ào, mà cũng không hẳn là lặng ngắt. nó cảm nhận được sự khẩn trương trong không khí từ chị staff trong đoàn, chị chú ý đến mọi thứ như có ba đầu sáu tay vậy. mới thấy nó rít xong hộp sữa là dúi vào tay nó một quả chuối cong như trăng lưỡi liềm, dùng giọng dỗ trẻ cố lắm mới trấn tĩnh được để nói chuyện:

"wooje ăn thêm nhé em, ăn thêm đi! ăn đi cho lại sức để còn đánh tiếp."

choi wooje nhẹ giọng cảm ơn, ngoan ngoãn bóc chuối ra từ tốn nhai nuốt. nó quyết định không xem lại trận đấu khi nãy, càng không cố gắng bới lỗi sai của mình để giữ tâm trạng thật thoải mái. anh geonwoo cũng giống nó, im lặng tự ngồi nạp năng lượng ở phía xa xa, chị staff đi qua cũng mời mọc anh nhúp thêm đồ ăn thức uống. riêng anh hwanjoong đi vệ sinh chưa thấy về, còn đội trưởng hiện thời và đội trưởng tương lai (nhiều khả năng) của nó thì đang chụm đầu cùng ban huấn luyện bên cụm màn hình.

nó ngồi ở hàng ghế phía sau quan sát họ. nói chính xác hơn là quan sát tấm lưng đĩnh đạc của han wangho...

màn hình ở tầm thấp nên anh muốn nhìn rõ hơn thì phải cong người xuống, áo worlds có dáng hơi ôm, khiến đường cong vai dẫn xuống eo đều lộ rõ. thân hình anh rất đẹp, bả vai rộng gồng gánh thiên hạ, thắt eo hẹp mềm như nước chảy.

choi wooje ít thấy anh từ đằng sau, vị trí thường xuyên của nó là đứng bên trái anh, chỉ cần hơi nghiêng đầu là được chiêm ngưỡng sườn mặt tinh xảo như tạc. lúc anh nhìn nó sẽ hơi ngẩng đầu, còn nó thì cụp mắt, đôi khi là ghé tới gần nếu không gian xung quanh ồn ã hơn bình thường.

nó không biết mình còn được thấy hình ảnh này bao lâu nữa nên không tự chủ được nhìn nhiều hơn một chút, gần như là chậm rãi thưởng thức.

người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung làm việc. anh wangho của nó có cái vẻ trân trọng và nghiêm túc với liên minh huyền thoại mà nó thường xuyên bắt gặp, có ở người khác, có ở chính mình. nhưng choi wooje vẫn cảm thấy anh cuốn hút một cách kỳ lạ, gần như phát sáng nếu xếp chung chỗ với những tuyển thủ còn lại.

nó biết vì tình cảm mình dành cho anh có phần khác biệt nên mới thế, nhưng đúng là han wangho yêu bộ môn này rất sâu nặng. nó vẫn còn nhớ như in một ngày nào đó của tháng chín, anh vừa tỉnh dậy sau mấy giờ truyền nước mà đã theo phản xạ cầm điện thoại lên để xem một trận đấu lpl anh bỏ lỡ.

giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi không đủ để feedback chi tiết hơn. choi wooje ăn xong hai quả chuối là đã có người tiến vào ra hiệu... lúc các tuyển thủ lục tục di chuyển lên sàn đấu, choi inkyu còn vỗ vai từng người như thể họ là những chiến binh khẳng khái chuẩn bị ra trận.

có hơi mắc cười, choi wooje cố biếm họa hóa hành động ấy để tránh cảm thấy áp lực trước thứ gọi là trách nhiệm. nó cần thoái mái nhất để chơi game, đó là cung đường chim bay dẫn thẳng đến chiến thắng.

sân khấu worlds đông gấp mấy lần lol park, cũng chẳng có vài gương mặt mà nó đã nhìn đến quen. người hâm mộ ngồi ở xa xa, trong tầm mắt chỉ toàn là những ngũ quan mơ hồ. nó đã quen rồi mà không hiểu sao vẫn cảm thấy có phần hồi hộp. bỗng dưng nó muốn quay đầu để nhìn mặt anh đội trưởng thật đấy, không biết anh có bồi hồi trước một ván đấu quan trọng đến thế này không?

ván đấu cuối cùng của trận đấu cuối cùng, ở giải thế giới cuối cùng.

choi wooje chụp tai nghe chống ồn lên đầu, chỉnh lại tóc mái để không vô tình chọc trúng mắt. trong tai nó không còn chuỗi tiếng ồn trắng nữa, đây là giờ khắc riêng tư giữa các tuyển thủ và hai huấn luyện viên đứng sau lưng.

"này em bảo, thắng hay thua thì anh wangho cũng phải khao mọi người một bữa đấy nhá."

là yoo hwanjoong khởi động cuộc trò chuyện, có lẽ người chơi hỗ trợ không muốn khoảng thời gian chờ này trôi qua trong tĩnh lặng. choi wooje theo phản xạ nghiêng người về phía tiếng nói, vậy nên trong mắt nó toàn là han wangho. nó thấy khuôn miệng anh cong lên, những đốt tay ấp ủ túi sưởi có màu trắng hồng ở đầu ngón.

"ô hay? sao tự dưng lại là anh khao, công ty phải thầu mấy chi phí đó chứ?"

"vì sắp không được bào tiền của anh nữa rồi còn đâu, lần này em phải ăn tiệc bằng tiền của anh mới thấy ngon miệng!"

giọng nói thì rõ là bông đùa, nhưng kim geonwoo lại thở hắt, nạt ông bạn đồng niên nói cái gì vậy, làm như anh wangho qua nhật bản định cư không bằng.

choi wooje còn nhớ một tháng trước nó đã nói chưa cảm thấy gì đặc biệt với mấy chữ lần cuối này, nhưng có lẽ nó sai rồi, không phải nó chẳng có cảm xúc, mà là nó vẫn luôn đè nén mà thôi.

park dohyeon từ đâu bỗng điềm tĩnh lên tiếng:

"anh wangho yên tâm, em sẽ cứu anh một nửa."

"đúng là chỉ có dohyeonie thương anh!"

han wangho khúc khích cười, cái vẻ ngọt ngào nhưng thấu hiểu khiến anh trông trẻ trung hơn tuổi thật, "mà hwanjoongie hay đứa nào muốn ăn cơm với anh thì chỉ cần liên hệ là được, anh đi phục vụ cộng đồng chứ có đi tại ngũ đâu mà lo."

choi wooje cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn sườn mặt bên này của han wangho... nó biết ý của yoo hwanjoong nhắm đến sự hiện diện của anh kìa. năm sau anh sẽ không ăn ở, ngủ nghỉ và đánh game cùng tụi nó nữa. hle sẽ bồi dưỡng một người đi rừng mới thay thế anh. lck sẽ ghi nhận một gương mặt mới, trong khi chân dung của anh được nạp vào hàng cựu tuyển thủ.

đó vẫn là... một mất mát.

ván cuối rồi, thật sự là cuối cùng nhưng anh bình tĩnh hơn nó tưởng. cái cách đôi môi trái tim cong lên khi trêu chọc qua lại với mọi người không có gì khác biệt. thậm chí cả cái cách anh nhìn thẳng vào màn hình, sống lưng tựa song song với ghế, đầu ngả ra thoải mái như thể chỉ là một trận rank ở camp one cũng vẫn y như cũ.

choi wooje ngắm anh đến ngu người, nó không chỉ thấy anh đẹp mà còn có chút xao xuyến kì lạ, đến mức mà khi anh quay sang nhìn, nó vẫn đang dòm anh không chớp mắt.

chỉ đến khi tiếng người điều phối vang lên trong tai nghe, cắt đứt mạch trò chuyện của họ và cũng đánh thức choi wooje khỏi giây phút đơ người, nó mới như hồi tỉnh, vừa hay bắt gặp nụ cười nhẹ của han wangho dành cho mình.

anh cong mắt cười với nó, khuôn miệng khép mở.

"được rồi, đánh nhanh thắng nhanh thôi các em ơi~ khắc tên chúng ta lên cúp nào!"


ba,

mỗi lần tuyển thủ peanut tham gia chung kết thế giới, một đội tuyển của khu vực hàn quốc sẽ vô địch.

nhà chính của đội bạn gần nổ tung, choi wooje nhác thấy màn trời giáng thế cực kỳ khoa trương được thả xuống chính giữa viên bảo thạch đang rung lắc.

nó còn chưa kịp chững kiến năm chiếc icon chứng tỏ tình yêu công ty nhảy lên đã vội vã quăng tai nghe ra bàn, miệng hất lên phấn khích đến mức râu mèo in đậm.

tuyệt vời, xuất sắc, gay cấn, bùng nổ, quá điện ảnh, điên rồ không chịu nổi.

thế mà cũng vô địch thật...

choi wooje vừa cười vừa hú lên những âm tiết dài vô nghĩa. cả sân khấu chuyển thành màu cam đậm. tiếng fan reo hò và tiếng nhạc bỗng dưng nổi dậy làm màng nhĩ nó lùng bùng.

thật ra tầm nhìn của wooje cũng đang lay động không ngừng vì còn chưa kịp hồi phục và thích nghi với môi trường ngoài, nhưng nó vẫn hớn hở tìm kiếm bóng dáng người đi rừng của mình bằng cách chồm tay tới trước cả khi nó kịp di chuyển.

ôm anh, em muốn ôm anh.

và choi wooje đã vồ lấy anh như ý nghĩ. hứng trọn tiếng cười giòn tan, lanh lảnh, vỡ ra trong mang tai nó của han wangho.

chẳng còn âm thanh nào lọt nổi vào nữa, tiếng cười ấy còn giòn hơn cả mấy cột pháo đang nổ lốp đốp đằng sau lưng, thừa quá nhiều để choi wooje nhận ra anh đang sung sướng biết bao.

trong mắt, trong tay, trong tai của nó toàn là han wangho.

anh trai nhỏ bị nó ôm chặt cứng, cả người cơ hồ vùi hết vào lòng nó. choi wooje đã định ghì lấy anh như cách một đứa trẻ ôm riết chú gấu bông mà em yêu quý, nhưng rồi có một vòng tay khác xà tới rất nhanh đã cản ý định ấy của nó lại.

kim geonwoo, và xa hơn là park dohyeon và yoo hwanjoong tham gia vào đã hô biến cái ôm từ hai người thành tập thể.

tất cả chỉ diễn ra trong cái chớp mắt.

nhưng trong cái chớp mắt đó, han wangho đã ngẩng đầu, vô tình làm hai đôi mắt chạm nhau ở khoảng cách gần gũi. choi wooje như ngừng thở, thế gian cũng như bị bàn tay ma lực ghì lại để chờ đợi họ.

miệng trái tim của anh nhoẻn cười, mắt hồ ly của anh cong lên. anh rất hợp, cực kì hợp với niềm hân hoan.

ahri không đi rừng, nhưng lúc ấy nó cảm thấy mình phải trúng một ngàn cái hôn gió đến mức điêu đứng. nó đã chiến thắng bao nhiêu lần, có lần còn đã như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, để miêu tả cho rõ thì chỉ có thể dùng cụm từ bùng nổ vị giác. mỗi lần ấy lại có một tư vị đặc biệt khó lầm lẫn, khó diễn tả.

chiến thắng hôm nay cũng vậy.

là lần cuối cùng nó được chạm đến vinh quang cao nhất cùng người thương.



bốn,

những bậc thang mang cả đội lên sân khấu giống như mấy nấc thang lên thiên đường. trước mắt họ, cúp thế giới đứng sừng sững, bệ vệ, lấp lánh phản xạ ánh sáng làm nó trông như một tháp bảo thạch được mang ra đấu giá.

cúp không trơn nhẵn và bóng loáng, nghe phong thanh là đã nhẹ hơn để tránh xảy ra sự cố hi hữu như năm ngoái. khoảnh khắc được chạm tay lên bề mặt hợp kim gai góc, choi wooje không kiềm được mà nghĩ, bị thứ này cốp lên đầu thì vẫn đau lắm

đây là thời khắc nó mong chờ nhất, cũng là khó quên nhất. năm bàn tay ôm lấy thân cúp hợp sức nâng lên, cùng nhau tắm mình trong tiếng vỗ tay rào rào và tiếng reo hò ong ong cả màng nhĩ.

có thể đó là do dopamine chạy rần rần trong hệ thần kinh làm nó phấn khích quá mức, nên thứ gì lọt vào tầm tiếp nhận cũng quá sức rợn ngợp. phàm đã là những lúc như thế thì người ta lâng lâng ngây ngất chẳng khác nào say cà phê.

nó nghĩ mình đã dắt tâm trí đi chơi xa, cho đến khi người bên cạnh bước lên phía trước thì mới trở lại.

vẫn là bóng lưng hiên ngang ấy, ánh sáng hậu kì tụ vào nơi han wangho đứng như vầng hào quang rọi xuống từ trời cao. choi wooje không nhìn cúp, nó một mực dán mắt vào anh như mê mẩn, dõi theo anh chạm môi lên thành cúp rồi dồn lực vung thật cao lên không trung. anh không ngựa ngựa như nó năm ngoái mà rất lượng sức mình, nhưng được cái mấy đứa em ở cạnh đều rất quan tâm, đứa nào đứa nấy đều tay chân sẵn sàng nếu cúp lỡ quật thắng anh.

đẹp đến nao lòng cảnh người đẹp nâng cúp.

choi wooje bỗng muốn ôm anh lắm lắm.

và nó chẳng màng lý trí gì mà thật sự nghe con tim mách bảo...

hồi chung kết thế giới năm 2024, nó phấn khích đến mức quăng moon hyeonjoon như quăng bao cát. nhưng cái bận ấy người đi rừng của nó vừa cao vừa to, nó vận hết sức mới nhấc được hắn lên, bao giờ cũng thế, dù đã một năm rồi nhưng nó vẫn quen thói.

anh wangho có to như con bò mộng đâu, nó mới woop! một cái đã nhấc anh bật cả gốc rễ luôn rồi. han wangho không kịp phản ứng nên phải bám vào nó vì bất ngờ quá đỗi, thậm chí có phần hoảng hồn, làm nó chợt nghĩ rằng nhẹ thế này, dễ bắt cóc quá, giờ mình bắt vứt vào phòng mình thì chắc cũng chẳng chạy được đâu.

(sau này choi wooje xem lại đoạn cut ấy tràn lan trên mạng, nó chợt nhận ra mình muốn ôm anh đến nỗi quên rằng đã đến lượt nó nâng cúp.

nhưng rồi nó lại nghĩ... chẳng phải han wangho cũng như một chiếc cúp quý giá sao?

nó đã nâng anh lên như nâng cúp, nhưng cúp này chỉ mình nó thừa nhận, chỉ mình nó khát khao.)

thôi thì đã lỡ, nó cũng chẳng muốn đặt anh xuống nữa. trước triệu con mắt đang dõi theo tân vương, người chơi đường trên nhỏ tuổi nhất đội ôm chặt cứng đội trưởng của mình vào lòng, vùi hết cả mặt mũi vào hõm cổ anh để bày tỏ tình cảm...

"mừng vô địch, tuyển thủ peanut của em." nó ghé bên tai anh thầm thì một lời chỉ hai người nghe thấy.

mặt mũi han wangho đỏ tưng bừng, không biết là vì phấn khích chưa nguôi hay vì ngại nó nói lời tình tứ. nhưng anh không đẩy nó ra, anh thật sự giữ lời mà ôm ngược lại.

"cảm ơn em, wooje à. cảm ơn em."

sung sướng nhường này, lâng lâng nhường này...

thắng thật rồi.

để thời gian trả lời tất cả là thứ nó đã ngộ ra bằng mồ hôi và nước mắt. nếu ai đó vứt choi wooje về tháng 11 của năm ngoái và bảo nó rằng năm tới lại vô địch nhé, chú cứ tin tôi, thì nó sẽ thầm cười khẩy và xem nhẹ lời đó lắm. nó còn cơ sở để tin là họ bị điên...

nhưng rồi nó cứ bơi và bơi mãi, chớp mắt một cái đã thấy những ngày tháng cũ ở lại rất xa phía sau.

làm gì có đích đến, làm gì có đường mòn nào dẫn lối cho cá giữa dòng nước?

nó nhận ra rằng cuối bể không nên là bến đỗ của mình, mà phải là một đàn cá khác, một chú cá khác sẽ cùng nó đi khắp muôn nơi...

bến đỗ di động của đời người.

và có lẽ, choi wooje đã tìm được rồi.


năm,

"mình muốn dành sự biết ơn của mình cho rất nhiều người. trước hết là cho những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên mình, dohyeon, geonwoo, hwanjoong, wooje, và cả ban huấn luyện của mình nữa. chúng ta đã luôn nỗ lực và kiên trì, kể cả trong những ngày khó khăn đó. thú thật, mình đã nhiều lần mông lung và lo sợ, nhưng nhờ mọi người mà mình vẫn có thể bước tiếp, thậm chí đi đến tận đây. vậy nên mình muốn cảm ơn các thầy và các em đã chiếu cố mình suốt thời gian qua."

"mình cũng muốn bày tỏ cảm kích với gia đình, bạn bè và người hâm mộ của chúng mình nữa. cảm ơn thật nhiều vì đã luôn giữ niềm tin vào mình, vì dù mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, mình vẫn nhận được tình yêu to lớn từ họ."

han wangho không nhìn vào camera, anh phóng mắt ra biển người đang ngồi trên khán đài, gò má hây hây đỏ thấy rõ. khi nhấn nhá những chữ sau cuối, giọng anh có chút run nhưng khoé miệng vẫn cong lên.

"chiếc cúp này có ý nghĩa rất to lớn, vì mình chỉ giành được nó ở khoảnh khắc cuối của sự nghiệp nên đối với mình... nó gần như là mục tiêu cả đời. mình rất mãn nguyện vì cuối cùng cũng có thể chạm vào nó, được kết thúc một hành trình dài bằng chức vô địch thế giới, có lẽ không cảnh tượng nào được hạnh phúc bằng."

cả cung thi đấu như bùng nổ, peanut là cái tên đang được tung hô. nó làm người ta nhớ đến chàng thiếu niên tóc bạch kim ngạo nghễ như chú hổ trắng năm nào, dù bại trận nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nụ cười vẫn rực rỡ. mười năm thăng trầm thoáng vụt qua trong đáy mắt người đi rừng từng nhiều lần bị dèm pha, bị chê bai, để rồi cuối cùng đều lu mờ hết trước di sản anh để lại.

earn your legacy.


sáu,

đêm vô địch chung kết thế giới đẹp như mơ, nhưng choi wooje biết nó chẳng cần phải tát mình tỉnh dậy vì biết chắc sẽ đau lắm. chính bàn tay nó đây đã chạm vào cúp, đã nâng cúp lên cao quá đầu, đã tự nhủ phải cẩn thận đừng để tai nạn năm nào lặp lại. và cũng là bàn tay ấy đã ôm han wangho trong lòng, đã kéo anh lại rất rất gần để có thể trao anh một nụ hôn, đã xoa lên tấm lưng gầy khi anh rơm rớm vì hạnh phúc.

nó vẫn nhớ những ngày ấy ở san fransisco, ở seoul và ở london. nhưng nó sẽ không để mình quên thành đô, không bao giờ quên đôi mắt ấy đã thay lời con tim để nói...

anh cũng yêu em.



























thuần tưởng tượng, thuần manifest, thuần hi vọng, thuần cầu mong. em viết không tới, không chín được, vì đứng ngoài và còn non trẻ nên không nắm bắt được tâm trạng của người trong cuộc, nên đành viết lãng đãng như mọi khi.

hi vọng vẫn truyền tải được phần nào điều ước của em.

soldmate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com