Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16 [C698 - C703]

Chương 698: Lặng lẽ chờ đợi

Tố Khải nhìn đội trưởng Từ, rút từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho anh ta rồi đanh thép nói: "Theo quyết định của cấp trên, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cùng anh điều tra vụ án này cho tới khi nào phá án thì thôi."

Đội trưởng Từ sững người. Anh ta do dự cầm tờ giấy qua xem, sau đó lại ngước nhìn Tố Khải.

"Tố Khải! Cậu là người của đội chống ma túy, không có quan hệ với vụ án này thì phải? Mặc dù người xảy ra chuyện là chị gái cậu."

"Không!" Tố Khải khẽ đáp: "Đây không đơn thuần chỉ là vụ án bắt cóc, rất có thể còn dính líu tới trùm ma túy chúng tôi đã theo dõi bao năm qua."

Đội trưởng Từ hoàn toàn đờ đẫn...

***

Sau khi Vincent nói chuyện điện thoại với Niên Bách Ngạn xong thì quay về ghế ngồi, thản nhiên nhìn người con gái đang bị trói trong góc.

Từ lúc bị bắt cóc cho tới giờ, cô vẫn bộc lộ một sự bình tĩnh, không hoảng loạn kêu gào hay khóc lóc, hoặc cầu xin van nài như những đứa khác. Cô mặc cho chúng trói gô, bịt mắt lại bằng một miếng vải đen. Miệng cô không bị bịt lại. Trên cánh tay có vết trầy xước nhưng đã được xử lý.

Có người đi vào, nói vào tai Vincent bằng tiếng Anh: "Thưa anh! Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai người của chúng ta sẽ mai phục xung quanh. Tối mai, em bảo đảm Niên Bách Ngạn vào được nhưng không ra được."

Vincent gật đầu: "Rất tốt!" Dứt lời, hắn xua tay bảo gã kia ra ngoài.

Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại hắn và Tố Diệp. Hắn quan sát người con gái trước mặt, người đàn bà của Niên Bách Ngạn rồi cười khinh bỉ một tiếng.

"Vincent! Thương trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc. Ông làm ăn đường hoàng không thắng được Niên Bách Ngạn bèn giở trò, còn xứng làm đàn ông không? Đúng là vô liêm sỉ!" Tố Diệp lên tiếng, ngữ khí âm u, lạnh lẽo.

Cô bị bọn chúng đưa đi trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Vào lúc cô đang điên cuồng nói chuyện điện thoại với Niên Bách Ngạn, khóe mắt cô bỗng liếc thấy bóng một chiếc xe, muốn tránh thì đã muộn. Chiếc xe đó húc thẳng vào thân xe của cô. Ngay sau đó, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, dây an toàn bất ngờ thít chặt, cánh tay cô tấy rát, đau đớn.

Có mấy người từ chiếc xe đó nhào xuống, bắt cô lên, không cho cô cơ hội phản kháng. Cô đồng thời bị trói lại và bịt mắt.

Cô không thể nghe tiếng động để phân định vị trí như mấy nhân vật anh hùng như trong phim truyền hình, hoặc là thông qua tốc độ xe cùng thời gian, rồi các phương hướng rẽ ngoặt để xác định nơi mình đang có mặt. Bắt đầu từ phần điện của môn vật lý là điểm số của cô trượt dốc không phanh, thế nên gần như căm thù môn đó tới tận xương tủy. Nếu sớm biết mình sẽ rơi vào cảnh ngộ này, lúc đó ở trường học, có đánh chết cô cũng phải nỗ lực học tập.

Cô bị đâm đến xây xẩm mặt mày, thế nên không rõ chiếc xe đã đi bao lâu. Tóm lại nó đã tới một nơi có nhiệt độ rất thấp, còn có mùi ẩm ướt.

Chiếc ghế rất lạnh. Cô bị trói ngay trên đó.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Nói thật, cô sợ lắm, vì lần này bên cạnh không có ai giúp đỡ cô, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Cô không biết đám người này là ai, cũng không biết vì sao lại bắt cóc cô. Cô chỉ có thể nghe tiếng bước chân để phán đoán chúng không có ý đồ tốt đẹp.

Quả nhiên, có người gọi điện thoại cho Niên Bách Ngạn.

Trong cả quá trình, Tố Diệp đều nghe rất rõ, có lẽ đối phương cũng không có ý tránh mặt cô. Khi nghe thấy giọng Niên Bách Ngạn, cô chợt muốn khóc. Cô muốn nói với anh: Anh đang ở đâu, em sợ lắm!

Nhưng cô biết rõ mục đích của đối phương. Thật ra bọn chúng muốn giày vò Niên Bách Ngạn từ từ, khiến anh sống không bằng chết.

Phải, bắt Niên Bách Ngạn từ bỏ Niên Thị khác nào lấy mạng của anh.

Thế nên, cô không muốn Niên Bách Ngạn làm gì vì cô cả.

Tuy rằng cô học dốt vật lý nhưng khả năng nghe vẫn còn. Nghe giọng nói là cô dễ dàng đoán được, đối phương là Vincent.

Niên Bách Ngạn đã nuốt công ty của ông ta. Ông ta quá mất mặt mà giận dữ, bất chấp việc bị cảnh sát truy nã vẫn phải làm cái chuyện táng tận lương tâm này. Một khi thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn là ông ta muốn ôm Niên Bách Ngạn cùng chết.

Vincent cười: "Niên phu nhân! Có phải mày suy nghĩ về Niên Bách Ngạn quá tốt đẹp rồi không? Mày tưởng thủ đoạn của nó thì quang minh chính đại à?"

"Chí ít cũng không như ông, lấy tính mạng của người khác ra để đổi lấy thành công."

Vincent đứng dậy, đi về phía cô.

Tuy rằng Tố Diệp không nhìn thấy gì nhưng nghe thấy tiếng chân từ xa tới gần, cô bỗng như một con nhím dựng hết gai lên, lòng đầy cảnh giác. Nhưng Vincent chỉ dừng lại trước mặt cô, không làm gì cả mà cười khẩy nói: "Làm sao mày biết nó chưa từng làm? Chưa biết chừng chỉ là nó che giấu kín kẽ mà thôi, hoặc là vì nó làm gọn gàng, khiến người ta không nắm được thóp của nó. Làm nghề này, trên kim cương đều bị phun đầy máu, có mấy đứa là sạch sẽ nào?"

"Cũng đúng! Mấy người làm nghề này như các ông đều lấy tính mạng ra liều. Giống như ngài Vincent đây, chuyện năm xưa đã đặc sắc như thế rồi, người bây giờ làm sao nghĩ ra chứ?" Tố Diệp lạnh lùng nói.

Vincent nhướng mày: "Ồ? Mày biết chuyện năm xưa của tao?"

"Luận về thủ đoạn, ai có thể cao bằng một nửa ông chứ, Vincent? Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai điều tra ra việc ông buôn bán ma túy và trẻ em, không phải sao?" Tố Diệp nghiến răng nghiến lợi. Cô nghĩ kỹ rồi. Tốt nhất là gã Vincent này hãy diệt cô trước khi Niên Bách Ngạn tới đi, tới lúc đó sẽ không làm liên lụy đến anh nữa.

Từ ngày lấy Niên Bách Ngạn cô đã biết mạng sống của cô thật ra cũng giống như anh. Họ đều đang đi trên một sợi dây thừng lắc lư, nghiêng ngả.

Vincent ban đầu hơi ngẩn người, sau đó thì cười nham hiểm: "Thì ra mày biết cũng nhiều đó chứ. Tao đúng là xem nhẹ mày rồi."

"Ông nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị!"

"Nếu mày đã biết chuyện của tao thì nên biết rõ nhà họ Niên cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam."

"Đáng tiếc, những kẻ còn sống chỉ có mình ông thôi." Tố Diệp cất giọng lạnh giá.

Cằm cô bị Vincent siết chặt, đau đớn.

"Mày còn biết những gì nữa?"

Tố Diệp dùng sức quay đầu đi, ghê tởm nói: "Tôi còn biết nhiều lắm. Sao? Ông muốn giết người diệt khẩu sao? Tốt nhất ông nên ra tay gọn gàng, sạch sẽ một chút. Nếu không đừng nói là Niên Bách Ngạn, đến cả em trai tôi cũng sẽ không tha cho ông."

Vincent cười lạnh: "Mày khỏi cần khích tướng tao. Mày sẽ chết, cả thằng Niên Bách Ngạn cũng sẽ chết. Nhưng mà con búp bê như mày tao đoán chắc cũng chưa biết quá nhiều chuyện. Yên tâm! Tối mai, khi nào chúng mày sắp chết, tao sẽ mày thỏa mãn trí tò mò!" Dứt lời hắn ta túm lấy tóc Tố Diệp, hạ thấp giọng nói: "Câu chuyện... chắc chắn còn kích thích hơn trí tưởng tượng của mày nhiều."

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra!" Tố Diệp quát, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt...

***

Cả đêm Lâm Yêu Yêu không ngủ được. Quá nửa đêm, khó khăn cô mới chợp mắt được nhưng lại bị cơn ác mộng đánh thức. Cô kêu toáng lên một tiếng. Diệp Uyên đang mơ mơ màng màng ngủ bên cạnh cũng tỉnh dậy. Anh mở mắt, giơ tay bật đèn ngủ lên.

Lâm Yêu Yêu nằm trên giường, mở mắt ra, thở hổn hển từng tiếng một, trán đầm đìa mồ hôi. Suy nghĩ đầu tiên của Diệp Uyên là cô thấy không thoải mái trong người. Anh vội vàng ngồi dậy, lau mồ hôi cho cô.

"Em thấy chỗ nào không khỏe?"

Một lúc lâu sau, Lâm Yêu Yêu mới lên tiếng. hơi thở mong manh: "Em nằm mơ thấy em và Tố Diệp phải xa cách."

Diệp Uyên thở dài. Sao anh không hiểu chuyện ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy này chứ. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, an ủi: "Tiểu Diệp nhất định sẽ không sao. Niên Bách Ngạn sẽ không để nó có chuyện đâu."

"Giờ em rất hối hận." Nằm trong vòng tay ấm áp của Diệp Uyên, Lâm Yêu Yêu chợt muốn khóc.

Diệp Uyên nhìn cô không hiểu.

"Vào buổi tối hôm Tố Diệp về nước, em thật sự không nên đưa cô ấy tới quán bar. Cô ấy nói cô ấy muốn xem quán bar của Trung Quốc bây giờ trông thế nào rồi, em nhất thời mềm lòng đã đi cùng cô ấy. Nếu như... Nếu lúc đó bọn em không bước chân vào quán bar đó, Tố Diệp đã chẳng gặp Niên Bách Ngạn. Nếu hai người họ không gặp nhau, Tố Diệp tối đó đã chẳng đi cùng anh ấy, họ đã chẳng quen biết..." Lâm Yêu Yêu nghẹn ngào nói: "Còn nữa, nếu lúc đó em một mực phản đối việc cô ấy vào Tinh Thạch thì tốt rồi. Em nghĩ cô ấy sẽ quan tâm tới cảm nhận của em. Nếu là như vậy, cô ấy đã chẳng yêu Niên Bách Ngạn."

"Yêu Yêu..." Thấy cô tự trách như vậy, Diệp Uyên vô cùng khó chịu.

"Trước đây Tố Diệp đâu có gặp nhiều chuyện đến vậy? Từ ngày yêu Niên Bách Ngạn, cô ấy phải chịu biết bao tai họa. Kiếp trước cô ấy nợ Niên Bách Ngạn sao? Vì cớ gì phải thay anh ấy chịu bao nhiêu tội nợ như vậy? Nếu không phải vì Niên Bách Ngạn, liệu cô ấy có bị người ta đàm tiếu không? Nếu không phải vì Niên Bách Ngạn, liệu cô ấy có vào viện rồi bị thương không? Nếu không phải vì Niên Bách Ngạn, liệu cô ấy có ở Tây Tạng lâu như thế không? Chuyện cô ấy mất tích bây giờ chắc chắn không phải ngoài ý muốn. Tố Diệp tốt như vậy, cô ấy đắc tội được với ai chứ? Chắc chắn vẫn vì Niên Bách Ngạn." Lâm Yêu Yêu đau lòng nói.

Diệp Uyên hiểu tâm trạng hiện giờ của Yêu Yêu, bèn thở dài: "Chuyện tình cảm nam nữ sao có thể oán trách ai được. Tiểu Diệp yêu Niên Bách Ngạn, cho dù có trải qua những chuyện đó cũng là do nó tự nguyện."

"Sao không trách được? Đặc biệt là anh ấy. Anh là anh trai cô ấy, rõ ràng đã biết Niên Bách Ngạn là một người phức tạp cỡ nào mà vẫn đẩy em gái vào hố lửa, anh có ý đồ gì?"

Diệp Uyên có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh, cuối cùng đành nói: "Được rồi, được rồi! Đều là lỗi của anh!"

Lâm Yêu Yêu lại không nín khóc được. Diệp Uyên thấy thế vừa xót xa vừa lo lắng. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành: "Anh là anh trai của Tố Diệp. Nó xảy ra chuyện anh còn lo lắng hơn ai hết. Nhưng anh tin Bách Ngạn còn lo hơn nhiều. Thế nên chúng ta phải tin cậu ấy."

Lâm Yêu Yêu không nói nữa, chỉ mải cúi đầu nức nở.

Diệp Uyên không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cô...

***

Đêm.

Định sẵn là một đêm không ngủ.

Niên Bách Ngạn ngồi trong phòng sách. Ánh đèn rất tối. Cái bóng mơ hồ của anh hắt lên vách tường, cô đơn, giá lạnh.

Anh đã xem xong tài liệu đó, chỗ tài liệu chắc chắn đã khiến Tố Diệp phát điên, sau đó lặng lẽ cho vào máy hủy tài liệu, từng tờ, từng tờ một, chúng trở thành những vụn giấy như những sợi mỳ rồi bị tiêu hủy.

Anh không thể chợp mắt mà cũng không định chợp mắt. Anh đang chờ đợi, lặng lẽ đợi tới mười hai giờ đêm mai...

***

Chương 699: Sợ chết là bản tính của con người

Ngày hôm sau.

Màn đêm đè lên bóng tịch dương cuối cùng để xuất hiện, nghiền nát chút ấm áp sau cuối của ngày dài, giá lạnh cứ thế ập tới. Đêm đông năm nay cực kỳ lạnh. Khi sắp tới năm mới, có một cảm giác điên rồ triệt để.

Mười hai giờ đúng, Niên Bách Ngạn đã lái xe tới địa điểm Vincent chỉ định. Nó nằm ở Diên Khánh, vùng ngoại ô cách xa Bắc Kinh, một vùng núi sâu tầm thường nhất. Chưa nói tới chuyện mùa này không có ai tới đây, cho dù là mùa hè nóng nực, nơi này cũng rất hiếm dân cư.

Xe đi tới sườn núi thì không cho đi nữa. Có ba người đàn ông mặc đồ đen chặn đường anh lại, tỏ ý rằng anh chỉ có thể lái xe tới đây. Niên Bách Ngạn tắt máy, xuống xe.

Dẫn dầu là một kẻ mang dòng máu lai với đôi mắt xanh, cơ bắp cuồn cuộn, thân thể tráng kiện. Niên Bách Ngạn biết hắn. Gã là Barrow, một tên vệ sỹ trước nay vẫn luôn ở bên cạnh Vincent. Gã này rất giỏi võ, xuất thân là một lính đánh thuê, nghe nói còn từng sống một mình trong đàn sói gần nửa năm trời. Thường ngày gã là người kiệm lời, im lìm như một cái bóng, sẽ khiến người ta xem nhẹ sự tồn tại của gã. Nhưng chỉ cần Vincent gặp nguy hiểm, gã sẽ xông lên.

Barrow cũng quen Niên Bách Ngạn. Sau khi thấy anh xuống xe, gã bước tới, nói cực kỳ ngắn gọn: "Anh Niên! Mạo phạm rồi!"

Niên Bách Ngạn biết bọn chúng phải lục soát người, bèn dang rộng hai người ra. Hai tên đi lên, bắt đầu lục soát những vũ khí nguy hiểm anh có thể mang theo người. Thấy không lục soát ra được thứ gì, bọn chúng bèn gật đầu với Barrow.

Barrow giơ tay ra: "Mời!"

Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn xung quanh.

Giờ này, sương mù đang dày đặc, rặng núi xa hơn một chút đã không còn nhìn thấy được nữa. Anh nhẹ nhàng hít thở, bầu không khí lạnh lẽo tràn vào phổi. Đây là vùng núi, nhiệt độ thấp hơn trung tâm thành phố rất nhiều.

Niên Bách Ngạn mặc một chiếc áo dạ lông cừu màu đen. Chất liệu cao cấp là thế cũng không thể chống chọi nổi trước sự xâm nhập của cái giá lạnh đêm đông này. Vậy mà hai tên thuộc hạ đi trước dẫn đường và đi theo sau lưng anh đều mặc rất ít. Những đường nét trên bắp thịt rắn rỏi rõ ràng, dễ thấy, có thể nhận ra đều là những kẻ học võ.

Từ sự việc bị theo dõi ở Nam Phi cho tới lần trước Tố Diệp suýt mất mạng trong tay Nguyễn Tuyết Cầm, có thể thấy tất cả các tay lính đánh thuê đều là người của Vincent. Hắn có những giao dịch ma túy, nuôi một đám lính đánh thuê cũng là chuyện bình thường.

Mà cái lợi của đám lính đánh thuê này chính là về cơ bản đều không có khả năng phản pháo trở lại. Trong từ điển của chúng không có sự phân biệt giữa chính nghĩa và gian tà, không có chuyện làm theo kỷ cương pháp luật. Bọn chúng chỉ nghe lệnh trực tiếp của người bỏ tiền ra, cũng tức là chủ nhân thuê chúng. Bất luận người chủ đó là người tốt hay một kẻ phạm pháp, chỉ cần bỏ được tiền là chúng sẽ xông pha biển lửa.

Phía trước có hai căn nhà gỗ, có lẽ đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nhìn kết cấu kiến trúc thì đã là kiểu cổ rồi. Một trong hai căn tối om, căn còn lại thì sáng đèn. Bóng đèn nhỏ xíu trước cửa phát ra thứ ánh sáng chói mắt, ít nhiều làm mềm đi sự bao phủ của sương khói. Nhờ đó, Niên Bách Ngạn có thể nhìn rõ mấy tên lính đánh thuê đang ẩn nấp xung quanh, cầm trong tay nào súng bắn tia hồng ngoại, súng giảm thanh.

Niên Bách Ngạn bình thản thu ánh mắt lại. Đi tới trước cửa, Barrow ra hiệu cho anh đợi ở đó, còn mình đi vào trước. Chẳng mấy chốc, gã đã lại trở ra, mở cửa phòng rồi làm động tác mời.

Niên Bách Ngạn cuộn chặt tay rồi lại buông ra, bước vào trong.

Ánh đèn trong phòng càng sáng hơn, những tia sáng lấp đầy cả không gian nhỏ còn chưa tới 40 mét vuông. Niên Bách Ngạn vừa vào phòng đã nhìn thấy Tố Diệp đang bị trói trên ghế. Cô bị bịt chặt hai mắt, buộc băng trên cánh tay. Có lẽ cô đã bị thương nhưng vết thương hình như không nặng lắm.

Khi anh vẫn còn định tiến lên thì Barrow giơ tay chặn đường anh, cấm anh không được đi tiếp.

Vincent đang ngồi ở một vị trí cách anh không xa, trên một chiếc sofa cũ kỹ. Ghế sofa cũng đã được lau lọt sạch sẽ. Chỉ có điều căn phòng này không có hệ thống sưởi ấm, hắn ta bắt buộc phải mặc một bộ quần áo rất dày mới có thể giữ ấm, vì thế mà bớt đi nhiều cái tao nhã của ngày thường. Hắn ngồi đó, căng phồng như một chiếc bánh ú.

Bên cạnh Vincent còn có một người nữa, gầy gầy nhỏ nhỏ, chính là tay luật sư họ Cố.

Niên Bách Ngạn cười thầm trong bụng: Suy nghĩ chu toàn đấy chứ!

Sau khi nhìn thấy Niên Bách Ngạn, Vincent tấm tắc cười: "Niên Bách Ngạn! Mày với bố mày quả là giống nhau như đúc. Lúc nào cũng giữ cái thái độ bình thản, kể cả trong bụng đang sợ bằng chết. Có lúc tao thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ như chó mất chủ của mày. Tao nghĩ nhất định là rất hay ho!"

Tố Diệp bị trói đã nhận ra bước chân của Niên Bách Ngạn từ lâu. Nó vẫn vững vàng, mạnh mẽ và khiến lòng cô an tâm như mọi khi. Nhưng vừa an tâm, cô lại vừa tức giận, rồi oán trách. Tại sao anh lại tới? Anh không nên tới đây.

"Thả vợ tôi ra! Tất cả các điều kiện đều dễ dàng chấp nhận." Ở đây rất lạnh, Niên Bách Ngạn lại thấy Tố Diệp mặc không nhiều. Lúc đó cô đang ngồi trong xe thì bị bọn chúng đưa đi, áo khoác còn vứt lại. Anh sợ cô không chịu nổi, muốn đánh nhanh thắng nhanh.

"Niên Bách Ngạn! Ai bảo anh tới lo cho em! Anh đi mau!" Tố Diệp lo lắng. Cái gì mà tất cả các điều kiện đều dễ chấp nhận chứ? Người ta bảo anh chết anh cũng chết sao? Tuy rằng cô bị bịt mắt nhưng nghe tiếng bước chân đi qua đi lại cả ngày cũng không khó phát hiện ra ở đây có lẽ đã có không ít tay chân của Vincent mai phục. Niên Bách Ngạn thì đơn thương độc mã tới đây, không có trợ thủ, không có cảnh sát hỗ trợ. Như thế chẳng phải là chờ chết sao?

"Diệp Diệp! Không cần nói nhiều!" Niên Bách Ngạn nhìn về phía Tố Diệp, trái tim thắt lại đau đớn. Anh rất muốn tiến lên ôm cô vào lòng, hoặc là khoác áo của mình lên người cô cũng được.

Một miếng vải đen gần như chiếm trọn cả gương mặt chỉ to hơn bàn tay một chút của cô, nhưng vẫn có thể nhận ra sắc mặt cô nhợt nhạt. Ở cái nơi quái quỷ này, đàn ông cao to còn cảm thấy giày vò, huống hồ là phụ nữ?

Tố Diệp bị bịt mắt, sau khi nghe Niên Bách Ngạn nói vậy, khóe mắt cô bỗng ươn ướt. Cô không nói gì nữa, chỉ cắn chặt môi.

"Hai vị tình cảm quá đấy! Niên Bách Ngạn! Mày vẫn được coi là một thằng đàn ông, có thể vì người đàn bà của mình mà tới một nơi thế này." Vincent cười nói: "Nghe nói năm xưa em trai mày cũng từng bị bắt cóc. Kết quả, mày thà để cho em mày bị giết cũng không chịu từ bỏ mỏ kim cương, đúng không? Chẹp chẹp! Dân Trung Quốc chúng mày có một câu gọi là "Chốn lầu xanh là nấm mồ của người anh hùng". Tặng cho mày câu này là thích hợp nhất."

Niên Bách Ngạn đứng đó, để mặc cho Vincent khích bác, chế giễu. Đợi hắn dứt cơn cười, anh lạnh lùng lên tiếng: "Vincent! Thứ ông cần đều đang ở trên người tôi. Lập tức thả vợ tôi ra!"

"Con người mày giỏi nhất chính là phô trương thanh thế. Rõ ràng đã ở thế bất lợi rồi, vậy mà vẫn hùng hồn, lý lẽ tới mức khiến đối phương yếu thế hẳn đi." Vincent nói rồi ra hiệu cho Barrow.

Barrow đi tới bên cạnh Tố Diệp, lập tức tháo miếng vải đen bịt mắt cô ra, sau đó cởi trói. Hai ngày nay Tố Diệp đều bị bịt mắt, nhất thời có chút không thích ứng được với ánh sáng trước mặt. Đợi cho nó dịu đi, cô mới nhìn được Niên Bách Ngạn đứng gần đó, khoang mũi bỗng chốc cay xè.

"Bách Ngạn..." Cô bất giác gọi tên anh, ngay sau đó định nhào về phía anh.

Nhưng một khẩu súng được tì vững lên thái dương của cô.

"Diệp Diệp!" Tim Niên Bách Ngạn thắt lại. Anh lạnh lùng nhìn Barrow: "Mày dám động vào một sợi lông của cô ấy, tao nhất định sẽ không để mày chết yên ổn đâu!"

Barrow không lên tiếng, ngược lại, Vincent bỗng nói: "Niên Bách Ngạn! Mày cũng đừng kích động quá. Giao dịch này cũng có quy tắc mà. Đây đâu phải lần đầu tiên mày trải qua những chuyện thế này. Tới khi chúng ta ký kết xong hợp đồng, đương nhiên sẽ trả lại vợ cho mày. Bây giờ thì vẫn chưa thể để chúng mày đoàn viên được."

Barrow ấn vai Tố Diệp xuống, ép cô ngồi xuống ghế.

Tố Diệp không muốn khiến Niên Bách Ngạn lo lắng bèn làm theo.

Chỉ có điều cô không thể không thừa nhận rằng, cảm giác bị dí súng vào đầu này thật sự rất tồi tệ. Khi họng súng đen xì xì nhằm thẳng thái dương, khi đối phương chỉ cần bóp nhẹ cò súng là có thể tưởng tượng ra cảnh tượng máu và óc bắn tứ tung, ai có thể không sợ chứ?

Sợ chứ là bản tính của con người. Đây là chuyện mai sau cũng không thể thay đổi được.

Cô rất muốn gào thét vào mặt Vincent như một chiến sỹ cách mạng: Muốn chém muốn giết tùy ông! Hoặc là bất chấp một thứ xông lên giơ thẳng nắm đấm tung vào mặt Vincent. Nhưng sự thật là cô thật sự sợ chết và sợ đau.

Cô vẫn chưa có dũng khí để oai phong lẫm liệt tới vậy. Điều càng khiến cô lo lắng hơn là Niên Bách Ngạn quả nhiên chỉ tới một mình. Đồ ngốc này!

Niên Bách Ngạn hơi nheo mắt lại. Anh đang định lên tiếng thì nghe thấy có người gõ cửa.

Vincent không vui. Luật sư Cố đi ra mở cửa.

Lúc này Tố Diệp mới nhìn thấy luật sư Cố, hô hấp trong phút chốc bỗng trở nên dồn dập. Hình ảnh trong đầu óc cô lại hiện lên. Rồi cô quay đầu nhìn Vincent. Một khả năng lóe lên trong đầu. Ngọn lửa phẫn nộ đó bắt đầu sôi sục cùng huyết mạch.

Luật sư Cố luôn đi cùng Vincent. Vậy, kẻ năm đó liệu có phải chính là Vincent?

Đang mải nghĩ thì có một tên đàn em từ ngoài đi vào báo cáo: "Thưa anh! Có một thằng nhóc cứ lén la lén lút gần đây, đã người của chúng ta bắt được!"

Vincent sững người rồi phản ứng lại rất nhanh. Hắn ta lập tức giương súng về phía Niên Bách Ngạn, giận dữ nói: "Nhóc con! Mày dám giở trò với tao phải không? Mày có tin tao sẽ bắn chết mày ngay bây giờ không?"

"Tôi tới đây một mình!" Niên Bách Ngạn trả lời vô cùng bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên.

Trái tim Tố Diệp bỗng vọt lên tận cổ. Thật ra cô càng mong đối phương là trợ thủ của Niên Bách Ngạn hơn.

Vincent quan sát Niên Bách Ngạn thật kỹ, thấy anh không giống như đang nói dối bèn ra lệnh cho đàn em: "Dẫn thằng đó vào đây! Để tao xem xem đứa nào chán sống!"

Tên đàn em lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, còn cả một giọng nói mệt mỏi từ xa vọng lại.

"Này, này, này! Đừng có kéo áo tao nhá! Loại đặt may, đắt lắm đấy! Một cái cúc áo có khi còn đáng tiền bằng một mạng sống của chúng mày đấy!"

Tố Diệp nhận ra giọng người này, thất thanh: "Kỷ Đông Nham?"

Niên Bách Ngạn cũng nhận ra giọng Kỷ Đông Nham. Anh chết sững, quay đầu nhìn ra cửa.

Bên này, Kỷ Đông Nham đã bị bọn chúng kéo vào, gần như là bị trói gô. Vào tới cửa, thấy Niên Bách Ngạn đang nhìn mình bằng ánh mắt bất mãn và nghiêm nghị, anh ấy cười cười: "Đúng là tò mò có ngày bỏ mạng! Tớ vốn dĩ định tìm cậu đi uống rượu, không ngờ thấy cậu lái xe rời khỏi nhà. Tớ nghĩ cậu chắc chắn tới một nơi nào thú vị bèn theo đuôi. Niên Bách Ngạn! Sở thích của cậu độc đáo thật đấy, lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này!"

***

Chương 700: Ăn ý

Gương mặt Niên Bách Ngạn như phủ một lớp sương mù. Kỷ Đông Nham? Chết tiệt! Sao cậu ấy lại theo tới đây? Anh biết Kỷ Đông Nham sẽ nghi ngờ. Từ ánh mắt và giọng điệu lần trước của Kỷ Đông Nham là anh biết. Không ngờ cậu ấy lại cố chấp như vậy, còn theo đuôi anh đến tận đây.

Anh không nói gì. Giả ngây giả ngô chắc chắn là sở trưởng của Kỷ Đông Nham.

Rõ ràng sự xuất hiện của Kỷ Đông Nham khiến cho bầu không khí vốn đang căng thẳng có một chút thay đổi. Tố Diệp nhạy cảm cảm nhận được sắc mặt chuyển lạnh của Niên Bách Ngạn và sát khí trong đôi mắt Vincent.

Kỷ Đông Nham đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi nhìn rõ tình hình, anh ấy bèn nhìn Tố Diệp, chép miệng lắc đầu: "Thấy chưa, thấy chưa! Em lại bị bắt cóc rồi." Dứt lời anh ấy xoay người Niên Bách Ngạn lại, quay lưng về phía Vincent và những người còn lại, dùng cơ thể của mình chặn tầm nhìn của Barrow, tung một cú đấm rất không khách khí vào Niên Bách Ngạn rồi quát: "Tớ nói gì hả? Ban đầu cậu không nên lấy Tố Diệp. Cậu tự nói xem, từ lúc lấy cô ấy về, cậu hại cô ấy đến nông nỗi nào rồi? Mình đầy thương tích khiến người ta nhìn cũng xót xa. Chẳng bằng cô ấy đi theo mình, chí ít cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở như thế."

Câu nói này nghe kiểu gì cũng ra giọng tố cáo đầy "máu và nước mắt".

Vincent cười khẩy, liếc nhìn Tố Diệp. Tố Diệp có thể đọc được sự châm biếm trong ánh mắt của hắn. Chắc là hắn cảm thấy hai gã đàn ông kia vì một người phụ nữ mà biến hết thành lũ vô dụng.

Cô cũng chẳng biết hôm nay Kỷ Đông Nham trúng gió gì, trong lúc cấp bách thế này lại nói mấy lời phí phạm với Niên Bách Ngạn.

Đương nhiên, tất cả mọi người đều không nhận ra.

Động tác của Kỷ Đông Nham vô cùng kín kẽ mà Niên Bách Ngạn cũng phối hợp không chút sơ hở. Cú đấm của anh ấy đập vào ngực Niên Bách Ngạn. Anh thừa thời cơ ấy cúi người xuống, Kỷ Đông Nham bèn thả khẩu súng ngắn kiểu nhỏ trong tay vào chiếc túi bên trong chiếc áo khoác của Niên Bách Ngạn, sau đó bô lô ba la nói một tràng.

Niên Bách Ngạn đứng thẳng dậy. Đợi cho Kỷ Đông Nham nói xong, anh mới lạnh lùng buông một câu: "Cậu muốn chết à?"

Người nào không hiểu chuyện ắt sẽ tưởng rằng anh đang tỏ ra bực bội với Kỷ Đông Nham. Nhưng thực tế là, anh đang lo lắng cho Kỷ Đông Nham. Bao năm nay, anh và Kỷ Đông Nham vẫn luôn đánh đấm đùa giỡn, như thật như giả. Anh đã hại Kỷ Đông Nham tổn thất không ít. Kỷ Đông Nham vì muốn trả thù cũng từng ép anh vào cảnh ngộ không còn đường thoát. Nhưng giữa họ vẫn có một sự ăn ý.

Giống như anh thừa biết Kỷ Đông Nham có nhàm chán cỡ nào cũng không so đo mấy chuyện vô dụng vào những lúc thế này. Anh thừa biết Kỷ Đông Nham sẽ không đến tay không. Anh cũng thừa biết Kỷ Đông Nham nhất định sẽ lén đưa vũ khí cho anh.

Đây là trò mới ban đầu họ thường xuyên dùng những lúc gặp nguy hiểm.

Mà Kỷ Đông Nham bị bọn chúng phát hiện ra, túm cổ vào đây. Đối với một người không được mong đợi lại bất ngờ xuất hiện trong khu vực, người ta sẽ thường hay quên mất việc trên người họ có vũ khí hay không.

Thế nên Niên Bách Ngạn cảm thấy việc này là mạo hiểm đối với Kỷ Đông Nham.

Kỷ Đông Nham đương nhiên cũng hiểu được ý trong lời nói của anh. Anh ấy cười, vừa gian manh vừa đểu cáng rồi quay đầu nhìn Vincent, nhún vai: "Không phải tôi muốn tìm cái chết đâu. Xem ra hôm nay mọi người có chuyện quan trọng muốn bàn, không làm phiền nữa ha!"

Dứt lời, anh ấy quay người bỏ đi.

Barrow tiến lên, lấy cả cơ thể sừng sững như núi chặn đường Kỷ Đông Nham.

Kỷ Đông Nham giật nảy mình: "Anh ăn cái gì để lớn vậy? Cơ thể rắn chắc quá nhỉ!"

Barrow không đoái hoài tới anh ấy.

Ngược lại, Vincent ngồi trên sofa thì hừ một tiếng: "Kỷ Đông Nham! Cậu tưởng cậu vào được đây thì chắc chắn sẽ đi ra được sao?"

Barrow rút khẩu súng trong túi ra, nhằm thẳng vào anh ấy.

Kỷ Đông Nham lập tức giơ tay đầu hàng, cười trừ: "Có gì từ từ nói! Đừng có động dao động súng, dã man lắm!" Sau đó anh ấy quay người về phía Vincent, tỏ ra yếu thế: "Tôi cùng lắm chỉ vô tình vào đây thôi, thật sự không định can dự vào chuyện của mọi người."

"Vô tình vào đây? Chủ tịch Kỷ nói câu nào là thật, câu nào là giả quả là khó phân biệt." Một lớp sương mù lặng lẽ phủ lên đôi mắt Vincent.

"Con người tôi trước nay luôn thành thật." Kỷ Đông Nham cười ha ha.

Vincent cười lạnh: "Mày thành thật? Tao vốn dĩ không định đối phó với mày nhưng hôm nay mày tới đây rồi, tức là ông trời định sẵn mày sẽ phải chết cùng. Kỷ Đông Nham! Mày và Niên Bách Ngạn liên kết lại chơi tao thế nào đừng tưởng tao không rõ. Chúng mày thật sự cho rằng Trường Giang sóng sau có thể lấn át sóng trước sao? Nhóc con! Hình như hai chúng mày quên mất một câu rồi. Gừng càng già càng cay!"

Kỷ Đông Nham quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn: "Hôm nay đúng là bị cậu hại chết rồi."

"Đáng đời!" Niên Bách Ngạn lạnh lùng buông một câu.

Tố Diệp nhìn cảnh này mà lòng hoang mang. Cô nhất thời thật sự không thể phân rõ Kỷ Đông Nham đến đây đã có chuẩn bị hay thật sự chỉ vô tình như anh ấy nói. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không muốn anh ấy bị thương. Cả Niên Bách Ngạn nữa, cô không muốn anh làm gì vì mình cả.

Vincent tạm thời không màng tới màn "oán trách" của Kỷ Đông Nham. Hắn nhìn về phía Niên Bách Ngạn: "Thứ tao cần đâu?"

Trái tim Tố Diệp đau rát như thiêu như đốt. Cô lắc đầu nhìn Niên Bách Ngạn.

Tiếc là Niên Bách Ngạn không thể nghe cô được. Anh rút ra một tờ giấy từ trong chiếc cặp tài liệu luôn mang theo bên mình. Anh đang định đưa cho Barrow thì bị Kỷ Đông Nham giật mất.

"Mày chán sống rồi à?" Barrow dí thẳng súng vào đầu Kỷ Đông Nham.

Vincent cũng đề cao cảnh giác.

"Đừng, đừng, đừng! Người anh em! Có gì từ từ nói. Tôi chỉ muốn xem thôi mà, đơn thuần là tò mò." Nhân lúc Barrow còn chưa bỏ súng ra, anh ấy vội vàng lật ra xem, một giây sau đã bị Barrow rút lại.

"Niên Bách Ngạn! Cậu điên rồi à? Nếu ký hợp đồng này cậu sẽ lập tức trở thành kẻ nghèo kiết xác!" Kỷ Đông Nham chỉ liếc qua cũng đã hiểu đại khái, bèn nhìn anh với vẻ bàng hoàng.

"Cậu im miệng cho tớ!" Niên Bách Ngạn cau mày.

"Niên Bách Ngạn! Cậu đừng có làm ơn mắc oán." Kỷ Đông Nham huyên thuyên không ngừng.

Niên Bách Ngạn mím môi, một lúc mới cất giọng lạnh lùng: "Kỷ Đông Nham! Cậu bị đứa lắm mồm nào nhập vào thế hả?"

"Cậu..."

Vincent ở bên kia sau khi xem hợp đồng xong đã ký tên rồi phá lên cười: "Kỷ Đông Nham! Về điểm này thì mày phải học hỏi Niên Bách Ngạn rồi. Giang sơn ấy mà, mất rồi lại đánh. Nhưng người đẹp mất là mất luôn!"

Dứt lời, hắn ta giơ cao hợp đồng trên tay lên: "Nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là người biết làm việc lớn!"

Nét mặt của Niên Bách Ngạn như đã đóng băng.

Kỷ Đông Nham ngây ngốc nhìn tờ giấy đung đưa trong tay Vincent rồi gào lên: "Tiêu rồi! Tiêu rồi! Niên Bách Ngạn! Bây giờ cậu thật sự nghèo kiết xác rồi!"

***

Ở Nam Phi, lại là một cảnh tượng khác biệt.

Mỏ kim cương Niên Thị mới đấu thầu đang được khai thác rầm rộ. Đa số các công nhân đều là người bản địa. Có những người da đen thui và cả những người làm không hết sức. Đang giữa trưa nắng gắt, mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu cháy như thiêu như đốt khiến đầu tóc người ta như chảy mỡ.

Có người da đen xuống mỏ, có người da đen phụ trách lựa kim cương. Họ để trần nửa người. Mồ hôi theo sống lưng vạm vỡ chảy xuống, lại bị mặt trời chiếu sáng đến bóng loáng.

Tình hình khai thác của mỏ kim cương rất lý tưởng, mà chất lượng của kim cương cũng rất cao. Điều này hoàn toàn như quyết định sáng suốt khi trước của Niên Bách Ngạn.

Từ sau khi Niên Bách Ngạn rời khỏi Nam Phi, nơi đây vẫn do Hứa Đồng quản lý. Thật ra cô cùng lắm chỉ trông coi, không làm quá nhiều chuyện lặt vặt. Quá trình khai thác mỏ này đã đi vào quỹ đạo, cho dù cô không có mặt cũng không xảy ra vấn đề gì quá to tát. Nhưng so với sự hỗn tạp của Bắc Kinh, Hứa Đồng thích ở Nam Phi hơn.

Ban đầu khi Hứa Đồng ở mỏ kim cương, rất nhiều người bản địa không phục cô. Họ ai nấy đều lực lưỡng, toàn là những người đàn ông Nam Phi thô kệch, sao lại chịu phục tùng sự giám sát của một cô gái? Lại còn là một cô gái châu Á da vàng như Hứa Đồng, trông thì thấp bé, yếu đuối. Bị một người như vậy quản lý quả thực khiến họ không còn mặt mũi.

Nhưng không ai không biết, Hứa Đồng đã cùng với Niên Bách Ngạn nếm trải rất nhiều việc ở Nam Phi. Mức độ thông thạo Nam Phi của cô cũng như cách thức quản lý công nhân đã vượt xa rất nhiều người. Cộng thêm các mối quan hệ của cô cũng không hề hẹp. Sau vài lần, mấy người đàn ông muốn khiêu khích quyền uy của cô đều đã phải "rớt ngựa", không dám oán thán nửa lời.

Lại là một buổi chiều, một đợt kim cương thô đang được vận chuyển ầm ầm từ dưới mỏ lên mặt đất. Hứa Đồng cũng ở dưới mỏ. Cô đang nghiêm túc ghi chép. Cô mặc một chiếc áo bảo hộ màu xám trắng, đầu đội mũ bảo hiểm, hoàn toàn không có gì khác biệt với các công nhân ở đây.

Các kỹ sư khi xuống mỏ nhìn thấy Hứa Đồng bèn tiến tới nói với cô: "Bên trên có anh nào tìm cô đấy!"

"Người mua hàng ạ?" Hứa Đồng còn không ngẩng đầu lên.

Người kỹ sư nhún vai: "Tôi không rõ lắm! Anh ta nói cô lên gặp anh ta là sẽ biết ngay."

Hứa Đồng dừng bút, đầu mày hơi nhíu lại tỏ vẻ nghi hoặc. Một lúc sau, cô gật đầu, thu dọn sổ sách rồi ra khỏi mỏ. Cô cảm thấy có lẽ là người của Niên Bách Ngạn cử tới.

Tiếc là cô đã đoán sai...

***

Chương 701: Không đi theo tôi thì theo ai?

Ra khỏi mỏ, từ xa cô đã nhìn thấy một chiếc trực thăng, cách cô mấy bước chính là người đàn ông đang tìm cô. Anh đang cầm một viên quặng thô, ngắm nghía là một cách say mê. Ánh nắng hắt lên sống lưng anh. Bóng hình anh cao lớn, đĩnh đạc. Nhưng vì ăn mặc sáng sủa nên rõ ràng anh không ăn nhập với nơi đây.

Hứa Đồng lập tức dừng bước như bị điện giật. Sau khi nhìn thấy người ấy, trái tim cô bắt đầu đập điên cuồng.

Cô hoàn toàn không thể ngờ đó lại là Thịnh Thiên Vỹ.

Sao anh lại tới Nam Phi?

Đúng lúc ngẩng đầu lên, Thịnh Thiên Vỹ nhìn thấy Hứa Đồng. Anh tươi cười giơ viên quặng thô trong tay lên, đi tới nói với cô: "Nghe nói Bách Ngạn chỉ cần dùng tay cũng có thể áng chừng xem bên trong liệu có thứ giá trị hay không. Tiểu Hứa! Em thì sao? Đã luyện được bản lĩnh này chưa?"

Hứa Đồng chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng tới nơi. Cô bấm bụng, lấy lại viên quặng thô trong tay anh rồi dè dặt đặt lại chỗ cũ, sau đó hắng giọng nói: "Thật xin lỗi, tổng giám đốc Thịnh! Ở đây không cho phép cầm chơi quặng thô như vậy!"

"Quy định Niên Bách Ngạn đặt ra?" Thịnh Thiên Vỹ cười.

Hứa Đồng gượng cười một cách khó khăn coi như ngầm trả lời. Một lúc sau cô mới hỏi: "Sao anh lại tới Nam Phi vậy?"

"Tại sao tôi không được tới Nam Phi?" Thịnh Thiên Vỹ nhận ra sự căng thẳng của cô nhưng biết sao được, anh cứ thích chọc cô.

Hứa Đồng hệt như chuột gặp phải mèo. Cô thầm hít sâu một hơi rồi nói: "Bây giờ tổng giám đốc Niên không ở Nam Phi. Nếu anh muốn tìm anh ấy, tôi có thể gọi điện cho anh ấy."

"Tôi tìm em không được à?" Thịnh Thiên Vỹ cười rạng rỡ.

Câu nói này của Thịnh Thiên Vỹ quá thẳng thắn, cũng khiến người ta không có cơ hội xoay chuyển. Sau khi lạc vào tai Hứa Đồng, nó quả thực đã khiến cô giật nảy mình. Bả vai cô chợt run lên. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đủ để che đi quá nửa ánh sáng trước mặt mình, chỉ cảm thấy tim càng đập nhanh hơn, gần như một xông ra khỏi cổ họng.

Cô biết rất rõ, tim đập nhanh hơn tuyệt đối không phải vì tình yêu chớm nở. Cô rất căng thẳng khi phải đối mặt với người đàn ông này, từ lúc bắt đầu cho tới giờ. Bỗng chốc, một Hứa Đồng luôn bình thản mọi ngày lại chẳng biết nên nói gì. Cô mở miệng rồi lại ngậm chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được âm thanh.

Giờ này ở Nam Phi, mặt trời đang rực rỡ, khí hậu cũng tuyệt đẹp, không quá oi ả lại không quá lạnh lẽo. Tia nắng chói lọi chiếu xuống gương mặt cô. Gương mặt nhỏ vốn trắng trẻo vì vừa xuống mỏ nên hơi lem bẩn. Nhìn thấy vậy, Thịnh Thiên Vỹ bất giác giơ tay lên, hướng về phía mặt cô.

Hứa Đồng hết hồn hết vía vì động tác này. Cô vô thức lùi sau mấy bước, nhìn Thịnh Thiên Vỹ như nhìn thấy ma.

Thịnh Thiên Vỹ sững người, rồi lập tức bật cười khó xử. Anh giơ cao hai tay lên: "Mặt em bị nhọ, tôi chỉ muốn lau giúp em thôi mà."

Nghe thấy vậy, Hứa Đồng ít nhiều có chút ngượng ngập. Cô đằng hắng: "Cảm ơn tổng giám đốc Thịnh! Tôi tự lau là được rồi."

Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô với vẻ hứng thú, rồi lại tiến lên hai bước, cách cô một khoảng rất gần. Lần này Hứa Đồng không lùi nữa, nhưng có thể nhận ra cô cực kỳ căng thẳng, cả người đang căng ra. Như vậy, Thịnh Thiên Vỹ lại càng thấy thú vị. Anh bất ngờ cúi xuống, ghé sát cô, cười hỏi: "Anh là tai họa à?"

Một động tác bất thình lình khiến Tố Diệp không kịp né tránh. Cô vô thức hét lên một tiếng, còn định lùi tiếp nhưng đã hết đường rồi. Thịnh Thiên Vỹ vẫn giữ nguyên tư thế, nhướng mày nhìn cô. Hứa Đồng sầu não. Vì tiếng kêu thất thanh vừa rồi của mình, cô liên tục xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tổng giám đốc Thịnh. Tôi không cố ý đâu."

"Em sợ tôi đến vậy sao?" Thịnh Thiên Vỹ đứng thẳng người lên, cười ha ha.

Hứa Đồng không biết trả lời sao, đành đáp qua loa: "Anh hiểu lầm rồi."

"Lúc còn ở nước ngoài, chẳng phải tôi đối xử rất tốt với em sao?" Thịnh Thiên Vỹ tỏ vẻ tiếc nuối.

Đầu tóc Hứa Đồng ngứa râm ran. Cô cắn môi nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Thịnh đã đề bạt và chiếu cố!"

Thịnh Thiên Vỹ: "Tôi chưa gặp một người phụ nữ nào sợ tôi đến vậy. Tiểu Hứa à! Tôi phải làm sao em mới không sợ tôi như vậy nữa?"

Hứa Đồng to đầu. Cô quả thực không muốn trả lời mấy vấn đề riêng tư này. Thật ra cô càng muốn hỏi mục đích thật sự của việc anh tới đây là gì, không phải chỉ để trò chuyện vài câu đấy chứ? Cô làm gì có nhiều thời gian đến vậy.

"Tổng giám đốc Thịnh! Tôi thấy hay là anh cứ về khách sạn đi. Ở đây rất loạn. Đây đều là những quăng thô bám đầy bùn đất, sẽ làm bẩn quần áo của anh đấy."

Thịnh Thiên Vỹ mím môi cười: "Em đang ở đây, sao tôi nỡ đi?"

Hứa Đồng suýt nữa sặc nước bọt mà chết, trong lòng cô ít nhiều cảm thấy bực bội, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài. Cô không hiểu tổng giám đốc Thịnh này rốt cuộc định làm gì.

"Tổng giám đốc Thịnh! Anh..."

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc với em đây, không đùa cợt nữa." Thịnh Thiên Vỹ ngắt lời cô.

Thì ra thật sự là có chuyện nghiêm túc. Lúc ấy Hứa Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía anh, đợi anh nói tiếp.

"Em về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi đi cùng tôi." Giọng của Thịnh Thiên Vỹ rất kiên quyết.

"Á?" Hứa Đồng ngẩn người.

Thịnh Thiên Vỹ nhướng mày: "Nhanh lên!"

Hứa Đồng chẳng hiểu chuyện gì: "Tôi không hiểu ý của anh. Vì sao phải thu dọn đồ rồi đi với anh?"

Thịnh Thiên Vỹ phá lên cười: "Sau này em sẽ là trợ lý của tôi, không đi theo tôi thì theo ai?"

Trọng lượng của câu nói này không hề nhẹ, làm Hứa Đồng giật nảy mình. Nhưng cô nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại rồi nói: "Đây là việc tổng giám đốc Niên sắp xếp sao? Anh lại định đi đâu à?"

Giống như lần trước, cô tưởng mình lại bị điều ra ngoài.

Thịnh Thiên Vỹ giơ tay, nắm nhẹ bả vai cô: "Lần này em không bị điều ra ngoài mà làm trợ lý thật sự của tôi. Chỉ cần tôi không đuổi việc em thì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi."

Hứa Đồng thảng thốt, thất thanh hỏi: "Gì cơ?"

"Em vẫn chưa biết sao? Em bị Niên Bách Ngạn đuổi việc rồi. Thế nên tôi thu nhận em." Thịnh Thiên Vỹ nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực.

Hứa Đồng cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu. Cô đứng yên, rất lâu mới có thể hoàn hồn lại, lẩm bẩm: "Không thể nào!"

Thịnh Thiên Vỹ cười: "Nếu không có bằng chứng thực sự, tôi cũng sẽ không nói vậy đâu. Tiểu Hứa! Em xem tôi đã đích thân tới Nam Phi mời em rồi, lẽ nào có thể là giả sao?"

Lòng Hứa Đồng càng thêm hụt hẫng. Thấy thái độ của Thịnh Thiên Vỹ, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên. Trông anh không giống như đang đùa giỡn. Như vậy cô lại càng sợ hãi.

"Xin lỗi anh, để tôi gọi điện cho tổng giám đốc Niên!"

Thịnh Thiên Vỹ gật đầu.

Hứa Đồng rút di động ra rồi đi sang một bên. Lúc ấn số điện thoại, ngón tay cô vẫn còn run rẩy. Cô mong là giả, sao Niên Bách Ngạn lại đột ngột cho cô nghỉ việc? Hơn nữa cô hoàn toàn không biết gì, như vậy quá bất thường.

Cô gọi vào số của Niên Bách Ngạn rồi chờ đợi.

Nhưng được thông báo, số máy đã khóa máy.

Hứa Đồng nhíu mày, gọi lại lần nữa, nhưng máy vẫn tắt. Cô cắn môi, gọi cả vào điện thoại trong phòng làm việc nhưng không ai nhận máy. Cô nghiến răng gọi về tứ hợp viện, vẫn không ai nghe.

Chuyện gì thế nhỉ?

Cô làm việc bên cạnh Niên Bách Ngạn bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy anh khóa máy. Điện thoại của anh luôn mở 24/24, càng không có tình huống hết pin.

Cô biết số điện thoại cá nhân của Niên Bách Ngạn nhưng số máy này chỉ có Tố Diệp mới có tư cách gọi. Bây giờ...

Hứa Đồng khẽ quay đầu. Thấy Thịnh Thiên Vỹ đang mỉm cười nhìn cô, sống lưng cô bất giác ớn lạnh. Cô không suy nghĩ gì, lập tức gọi vào số máy cá nhân của Niên Bách Ngạn. Cô mong nghe được tiếng nói của anh ấy, muốn nghe anh ấy đích thân nói, Thịnh Thiên Vỹ đang đùa giỡn.

Ai ngờ, điều khiến Hứa Đồng sửng sốt là, cả di động cá nhân của Niên Bách Ngạn cũng khóa máy.

Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?

Thịnh Thiên Vỹ đứng bên cạnh đợi rất lâu không thấy có động tĩnh gì, vô cùng kỳ lạ bèn tiến lên hỏi: "Sao thế?"

"Tổng giám đốc Niên khóa máy rồi." Hứa Đồng tuyệt vọng.

Thịnh Thiên Vỹ suy nghĩ: "Có lẽ là đột xuất có việc gì gấp nên quên sạc pin chăng?" Nói thì nói vậy nhưng trong lòng anh cũng không tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Với vị trí của Niên Bách Ngạn không nên phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này mới phải.

Hứa Đồng lắc đầu: "Không thể nào!"

Thịnh Thiên Vỹ suy nghĩ rồi gọi vào số điện thoại của trợ lý Giản Ngôn.

Giản Ngôn thì nhận máy, thái độ rất lễ phép, kính cẩn.

Hứa Đồng đứng bên nhìn gương mặt hơi nghiêng của Thịnh Thiên Vỹ. Bên ngoài rất ồn, cô không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ nhạy cảm nhận ra sắc mặt Thịnh Thiên Vỹ có chút biến đổi. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Thịnh Thiên Vỹ ngần ngừ: "Trợ lý của cậu ấy nói, sau khi về sớm hơn mọi ngày, điện thoại của cậu ấy vẫn luôn trong tình trạng khóa máy.

Hứa Đồng chết sững.

Thịnh Thiên Vỹ cũng cau mày lại. Anh lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, nhưng tất cả những người có liên hệ với Niên Bách Ngạn đều không thể liên lạc được với cậu ấy. Hứa Đồng cảm thấy chuyện này có chút bất thường. Cô lại gọi điện thoại cho Tố Diệp. Ai ngờ điều khiến cô cả kinh hơn nữa, di động của Tố Diệp cũng khóa máy.

"Họ nhất định đã xảy ra chuyện rồi." Hứa Đồng hoang mang.

Đây cũng là chuyện Thịnh Thiên Vỹ lo lắng. Anh trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ lãng tử buông tha ban nãy. Anh nói: "Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chúng ta về Bắc Kinh!"

Lần này Hứa Đồng không phản đối. Cô gật đầu, lập tức làm theo...

***

Ở Bắc Kinh đang trong trạng thái gươm súng sẵn sàng.

Đêm đông ở Diễn Khánh, khí lạnh như mọc thêm chân không ngừng len lỏi vào lòng người. Căn phòng càng lúc càng lạnh. Sau khi qua nửa đêm, sương đã phủ kín cửa sổ.

Niên Bách Ngạn bỏ hợp đồng có chữ ký của anh ra. Sau khi luật sư xem xét không có gì phản đối, Vincent cũng ký tên, cũng có nghĩa giá trị của Niên Bách Ngạn đã thay đổi. Đúng như Kỷ Đông Nham nói, anh đã trở thành một kẻ nghèo kiết xác.

Tố Diệp rất muốn điên cuồng gào thét, nhưng cổ họng như bị chặn đứng, không phát ra nổi một chút âm thanh. Cô nhìn gương mặt nghiêng của Niên Bách Ngạn. Không biết có phải vì cảm thấy lạnh không, mặt anh trông xanh ngắt, cứng rắn và lạnh lùng. Đôi mắt ấy mang một sự căm hận khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Kỷ Đông Nham cũng không ngờ Niên Bách Ngạn lại làm vậy. Anh ấy lẩm bẩm: Tiêu rồi... Tiêu rồi... Niên Bách Ngạn! Cậu tiêu rồi!

Niên Bách Ngạn mặc kệ anh ấy, nhìn Vincent chằm chằm: "Thả vợ tôi ra!"

Vincent sung sướng nhìn bản hợp đồng trên tay, rồi giơ lên: "Gấp gì chứ? Niên Bách Ngạn! Tao với mày còn có nhiều chuyện để nói lắm. Đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ."

Kỷ Đông Nham nghe xong sốt ruột, bèn nói với hắn: "Này, sao tôi bỗng nhận ra con người ông lại vô liêm sỉ đến vậy nhỉ? Đêm còn dài, hai người đàn ông thì nói được chuyện gì với nhau? Có nói cũng phải để không gian cho vợ chồng họ chứ. Ông có được lợi ích rồi thì thôi đi, đừng có được nước lấn tới."

Vincent không hề tức giận mà càng cười xấu xa: "Sợ là chuyện tao muốn nói, đuổi nó đi nó cũng không đi."

Niên Bách Ngạn hơi nheo mắt lại, đáy mắt phản chiếu thứ ánh sáng giá lạnh.

Kỷ Đông Nham đứng bên giễu cợt: "Không lẽ ông còn bắt cậu ấy tận tay dạy ông cách khai thác mỏ? Vincent! Thật ra sao ông không biết nghĩ. Cho dù ông có được quyền sở hữu thì sao nào? Ông vẫn không dám lộ mặt như trước? Bây giờ cảnh sát đang truy nã ông. Ông còn bản lĩnh gì để gây dựng từ đầu?"

"Vậy thì phải xem xem bạn mày có thành ý không thôi." Vincent bật cười.

Kỷ Đông Nham ngẩn người.

"Niên Bách Ngạn! Mày sẽ không phạm phải sai lầm này chứ?" Vincent cười hỏi.

Niên Bách Ngạn cuộn chặt tay lại, nghiến răng nói: "Năm giờ sáng sẽ có trực thăng đưa ông rời khỏi Trung Quốc, những quyền này sẽ phát sinh hiệu lực vô điều kiện."

"Đúng là một người thông minh!" Vincent vỗ tay.

Kỷ Đông Nham trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn.

Nhưng Tố Diệp thì không nhịn được. Cô nói với Niên Bách Ngạn: "Anh không thể làm vậy được. Dù là Niên Thị hay mỏ kim cương bên Nam Phi đều là tâm huyết của anh, anh không thể..."

Niên Bách Ngạn nhìn sâu vào mắt cô, nói: "Xứng đáng!"

Tuy chỉ có hai chữ nhưng khiến trái tim Tố Diệp đau đớn như bị bánh xe lăn qua...

***

Chương 702: Tặng cho mày một chiếc mũ

Kỷ Đông Nham đứng bên cạnh thở dài nặng nề.

Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, anh ấy cũng hiểu rõ rồi. Niên Bách Ngạn định từ bỏ tất cả chỉ để có thể cứu Tố Diệp ra, việc gì cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho Vincent. Bây giờ cho dù Vincent một phát bắn chết Niên Bách Ngạn cũng có khả năng.

Sau khi nghe câu nói của Niên Bách Ngạn, Vincent chép miệng mấy cái rồi đi tới bên cạnh Tố Diệp và nói: "Vì mày, chuyện gì nó cũng làm được."

Tố Diệp trừng mắt nhìn hắn trong phẫn nộ: "Bỉ ổi!"

"Bỉ ổi?" Vincent cười: "Mấy cô bé mà sục sôi vì chính nghĩa quá là không tốt, sẽ bị bịt chặt hai mắt lại đấy." Dứt lời, hắn quay về phía Niên Bách Ngạn: "Làm chồng người ta, mày phải giải thích một cách chính xác cho vợ mày hiểu thế nào gọi là bỉ ổi chứ."

Niên Bách Ngạn không hơi đâu lằng nhằng với hắn. Anh tiến lên một bước. Barrow và hai tên đàn em thấy vậy lập tức xông ra chặn đường anh. Kỷ Đông Nham làm ầm lên ngay: "Làm gì đấy, làm gì đấy? Tôi cảnh cáo các người nhé, đừng có cậy đông ức hiếp chúng tôi."

"Vincent! Những gì ông phải lấy đã lấy được rồi, lập tức thả người!" Niên Bách Ngạn quát vượt qua Barrow. Anh nhìn thấy sắc mặt Tố Diệp càng lúc càng nhợt nhạt, trái tim xoắn bện lại, đau đớn.

Bây giờ anh chỉ muốn đưa Tố Diệp đi ngay lập tức.

"Niên Bách Ngạn! Mày không muốn ôn lại chuyện cũ với tao một cách vui vẻ sao?" Vincent cười.

Niên Bách Ngạn lạnh nhạt đáp: "Không có hứng thú!"

"Ồ? Thế thì tao hiểu sai thật rồi. Tao lại nghĩ mày phải rất hứng thú cơ đấy. Dẫu sao thì mày cũng đã điều tra bao năm qua, rồi lại giữ khư khư lấy Tinh Thạch từng ấy năm. Một người không có hứng thú sao lại lãng phí lắm thời gian vào việc này vậy?" Vincent từ tốn nói.

Kỷ Đông Nham nhìn Niên Bách Ngạn với vẻ hồ nghi. Tố Diệp nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng mấy để tâm.

Niên Bách Ngạn không muốn nghe hắn lải nhải nhiều, lại tiến thêm một bước.

"Đứng lại! Mày còn tiến thêm bước nào, đầu con đàn bà của mày sẽ nổ tung!" Lần này chính Vincent chủ động rút súng ra, nhằm thẳng vào đầu Tố Diệp.

"Vincent! Tốt nhất ông nói lời nên giữ lời!" Niên Bách Ngạn giận dữ.

"Dĩ nhiên là tao sẽ giữ lời, nếu không tao đã bắn chết mày từ lâu rồi." Ngữ khí của Vincent trở nên lạnh như băng: "Nếu không phải vì nể mặt bố mày, với những chuyện mày làm ra cho tao, mày tưởng tao có thể nhắm một mắt, mở một mắt sao?"

Gương mặt Niên Bách Ngạn bị bao trùm bởi giá lạnh.

"Niên Bách Ngạn! Thật ra Niên Thị rơi vào tay tao cũng được, cũng giống như mục đích khi trước mày ở Tinh Thạch vậy." Vincent lại cười: "Mày vất vả cực nhọc làm bao nhiêu việc như vậy, đương nhiên tao hiểu. Nhưng mày tàn nhẫn ở chỗ, để bảo vệ thanh danh của bố mày, đến cả tao mày cũng muốn tiêu diệt. Như thế thì không được, nói gì thì nói, tao cũng là cộng sự của bố mày, coi như là có giao tình."

Kỷ Đông Nham sững người, nhìn Niên Bách Ngạn: "Cộng sự gì chứ? Thế là thế nào?"

Lúc này đương nhiên Niên Bách Ngạn sẽ không giải thích gì với Kỷ Đông Nham. Thực tế là, anh đang có cả ý định giết người.

Vincent cười cười, ra hiệu bằng ánh mắt cho Barrow. Barrow gật đầu, đuổi mấy kẻ khác đi. Trong phòng chỉ còn lại Vincent, Tố Diệp, Kỷ Đông Nham, Niên Bách Ngạn và luật sư Cố, thêm gã nữa là sáu người.

Tố Diệp hoang mang. Cô biết bố của Niên Bách Ngạn, cũng tức là bố chồng của cô, có quan hệ với Vincent. Hôm nay cuối cùng cô cũng biết, thì ra Niên Bách Ngạn đã biết chuyện này từ lâu, nếu không đã chẳng lao tâm khổ tứ.

"Niên Bách Ngạn! Em trai của con bé này, cũng tức là em vợ mày, vẫn luôn diệt trừ tổ chức Samele. Mày suy nghĩ thế nào? Mày tưởng khiến tao biến mất thì sự thực bố mày là thành viên của Samele sẽ không bị phát hiện sao? Hy vọng hão huyền! Mày tưởng tao lên được vị trí Samle chỉ là trùng hợp thôi sao? Gừng vẫn già là cay hơn cả, mày phải luôn luôn ghi nhớ điểm này cho tao."

Lồng ngực Niên Bách Ngạn phập phồng lên xuống. Anh nắm bàn tay lại gắt gao.

"Bố mày, Sariel, năm xưa là một trong những thành viên quan trọng nhất của Samele. Không có ông ấy, tổ chức không thể tìm được trẻ con để chuyển hàng. Mày bảo ông ấy có quan trọng không đây?"

"Đủ rồi!" Niên Bách Ngạn giận dữ quát lên.

Kỷ Đông Nham đờ đẫn.

Anh từng nghe nói tới tên của những thiên thần Samele, nhưng trước giờ vẫn nghĩ nó chẳng liên quan gì tới tổ chức ma túy, thế nên cũng không quá chú tâm. Nhưng tới hôm nay anh mới biết, thì ra bạn của mình có liên quan tới tổ chức Samele, hơn nữa bao nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn đang dốc hết tâm huyết vì gia tộc mình. Cũng phải tới hôm nay, Kỷ Đông Nham cuối cùng mới hiểu được vì sao Niên Bách Ngạn kiên quyết không rời khỏi Tinh Thạch. Tinh Thạch có cổ phần của nhà họ Niên, cậu ấy phải tự mình trấn thủ mới có thể kiểm soát được danh tiếng gia đình mình, rồi vì sao khi đó Tinh Thạch lao đao trong sóng gió, Niên Bách Ngạn thà để anh thu mua Tinh Thạch cũng không thể để nó rơi vào tay người khác.

Bây giờ nghĩ lại, lý do càng đơn giản hơn.

Một khi các doanh nghiệp khác tiếp quản, họ đều sẽ tổ chức lại Tinh Thạch, có người có thể còn tiến hành tìm hiểu rõ về Tinh Thạch. Niên Bách Ngạn đã từng nói với anh, chỉ có giao Tinh Thạch vào tay anh, cậu ấy mới yên tâm. Cái yên tâm này, thực chất là chỉ việc Niên Bách Ngạn biết cho dù anh có điều tra ra bí mật cũng sẽ không tiết lộ, thế nên cậu ấy mới yên tâm.

Kết quả, khi nhận được Tinh Thạch, anh vẫn giữ nguyên như cũ. Lúc đó anh vốn dĩ định ép Niên Bách Ngạn tới giúp mình trong một giây phút giận dỗi, chưa từng thực sự nghĩ sẽ làm điều gì. Thế nên anh không phát hiện ra bí mật của Tinh Thạch, càng không phát hiện ra bí mật của Niên Bách Ngạn.

Còn hai chữ "Sariel"* khi lọt vào tai Tố Diệp quả thật đã khiến cô thảng thốt.

*Theo phiên âm tiếng Trung, Sariel là Tích Lạp.

Cô nhớ lại tên phạm nhân tự sát trong tù lúc trước, biểu tượng hắn để lại trên tường. Biểu tượng ấy chính là Sariel. Mà Sariel lại chính là bố của Niên Bách Ngạn, bố chồng của cô!

Không!

Cô thà tin rằng bố chồng mình chỉ không cẩn thận bị lợi ích bôi đen mà đi nhầm đường cũng không muốn tin ông ấy lại là đầu não của một tổ chức ma túy trứ danh, Sariel.

Sariel...

Cái tên luôn khiến Tố Khải đau đầu.

Tố Diệp vô thức nhìn về phía Niên Bách Ngạn, mà anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp. Trái tim cô không ngừng chìm xuống, chìm xuống vực sâu không đáy, lạnh giá tới tận cùng.

Không những anh biết những việc làm của bố mình, còn biết cả thân phận của bố mình.

Hô hấp của Tố Diệp trở nên dồn dập, mỗi một hơi thở đều khiến lồng ngực đau tưởng chết.

Không phải Niên Bách Ngạn không đọc được suy nghĩ của cô. Sự thê lương và thất vọng trong đôi mắt ấy như bện thành một sợi dây thừng, thít chặt lấy cổ anh. Anh sợ nhất ánh mắt này của cô, còn khó chịu hơn là giết chết anh.

Vincent thì bật cười, cười vô cùng đắc ý. Rồi khi nhìn thấy biểu cảm này của Tố Diệp, hắn cố tình tỏ ra ngạc nhiên: "À, tao hiểu rồi! Thì ra nó vẫn chưa biết gì cả. Cũng phải, sao mày có thể nói sự thật với nó chứ?"

"Vincent!" Niên Bách Ngạn nghiến răng nghiến lợi.

"Chuyện này làm sao mà giấu được? Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Mày đang sợ cái gì? Sợ nó biết bố mày chính là Sariel, hay sợ nó nhớ ra những chuyện còn đen tối hơn?"

Sắc mặt Niên Bách Ngạn tái mét.

Vincent phá lên cười. Hắn giơ tay khẽ bóp má Tố Diệp.

"Không được động vào cô ấy!" Cả Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham gần như đồng thanh quát lên.

Tố Diệp cực kỳ ghê tởm, chỉ muốn thuốc tẩy trắng để rửa mặt ngay.

"Không cho tao động tao cũng động rồi, chúng mày làm gì được tao?" Vincent cười quái dị.

Câu nói này khiến Kỷ Đông Nham vô cùng nghi hoặc. Sắc mặt của Niên Bách Ngạn thì càng ngày càng khó coi. Còn bả vai nhỏ bé của Tố Diệp thì run lên.

Vincent sát lại gần cô, nhưng lại nhìn Niên Bách Ngạn: "Người Trung Quốc chúng mày chẳng phải trước nay vẫn coi trọng trinh tiết sao? Nó chẳng qua chỉ là một món hàng dùng rồi, mày trân trọng nó thế làm gì?"

"Vincent! Tao phải giết mày từ lâu rồi!" Niên Bách Ngạn điên lên, lập tức xông tới. Barrow rất khỏe, gã túm chặt lấy Niên Bách Ngạn, quát lên: "Ngoan ngoãn chút đi! Nếu không vợ mày không còn mạng đâu!"

Cả quá trình ấy, Kỷ Đông Nham đều ngơ ngẩn.

Tố Diệp như bị ai rút cạn máu, cả bờ môi cũng nhợt nhạt. Cô nhìn Vincent như không dám tin vào mắt mình. Một dự cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên.

"Niên Bách Ngạn! Quả nhiên đã bị mày điều tra ra. Chỉ có điều tao rất không hiểu, làm sao mày biết đó là tao?" Vincent dí súng vào trán Tố Diệp, tỏ ý ép Niên Bách Ngạn phải thành thật trả lời.

Niên Bách Ngạn nhìn Tố Diệp, Tố Diệp cũng đang bàng hoàng nhìn anh. Sắc mặt Kỷ Đông Nham bên cạnh thì cực kỳ khó coi.

Rất lâu sau, Niên Bách Ngạn mới trả lời: "Đồng hồ quả quýt! Tao nhận ra chiếc đồng hồ quả quýt của mày!"

"Đồng hồ quả quýt?" Vincent nghi hoặc, rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt rất cũ nhưng được thiết kế tinh xảo, phá lên cười: "Không ngờ chiếc đồng hồ này lại bán đứng tao." Đây là chiếc đồng hồ quả quýt hắn thường đeo, được bố hắn đấu giá mà có, sau đó chuyển cho hắn. Hắn rất thích, lúc nào cũng giữ bên người.

Chiếc đồng hồ lắc lư làm nhói đau đôi mắt Tố Diệp.

Cảnh tượng trong quá khứ lại ùa về trong đầu. Hình ảnh đung đưa đó, chiếc đồng hồ đã vùi sâu trong ký ức của cô. Kẻ đó... Kẻ đó chính là Vincent, kẻ đó vẫn chưa chết!

Một ngọn lửa phẫn nộ sục sôi trong lồng ngực. Cô nhìn Vincent chằm chằm, chỉ hận không thể khiến hắn thịt nát xương tan.

Ai ngờ Vincent biết cô giờ như cá nằm trên thớt, vì có súng, Niên Bách Ngạn cũng không dám hành động khinh suất. Thế nên, hắn ta càng ăn nói táo bạo và châm chọc.

"Niên Bách Ngạn! Tao cướp đi lần đầu tiên của vợ mày, tao mới là người đàn ông đầu tiên của nó. Sao? Lấy một con đàn bà đã bị người khác chơi qua không cảm thấy trên đầu hơi lạnh sao? Để hôm nào tao bảo Barrow mua cho mày một chiếc mũ, chọn màu xanh nhé, hợp với mày đấy*!"

*Đồng nghĩa với câu mọc sừng ở tiếng Việt.

Niên Bách Ngạn tức đến thở hổn hển, gân xanh cũng nổi đầy lên cánh tay.

Kỷ Đông Nham đã hiểu ra, phẫn nộ: "Vincent! Mày là thằng đốn mạt! Ức hiếp phụ nữ thì giỏi giang nỗi gì!"

"Mày nhầm rồi, Kỷ Đông Nham! Lúc tao ức hiếp nó, nó còn chưa là phụ nữ. À đúng rồi, nó đã làm phụ nữ từ lâu rồi, khoảng tầm bốn tuổi nhỉ? Tao vốn định giữ một quân bài trong tay, nhưng bây giờ nghĩ cũng chẳng cần nữa, hợp đồng tao đã cầm trong tay, cũng đủ rồi." Vincent vừa cười vừa nói, sát lại gần Tố Diệp: "Bây giờ mày đẹp hơn hồi nhỏ nhiều, thật sự muốn nếm thử mùi vị của mày hiện tại. Mày... Á!"

Hắn còn chưa nói hết câu, đã kêu lên thảm thiết.

Tố Diệp bổ nhào về phía hắn, há miệng cắn mạnh vào cổ họng hắn như một con báo bị người ta kích động, giữ chặt lấy Vincent không buông...

***

Chương 703: Chỉ cần cô được bình an

Tiếng hét thất thanh của Vincent tựa hồ khiến cả dãy núi xung quanh cũng phải rung chuyển. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, có thể ngay cả Vincent cũng bị bất ngờ. Hắn vẫn còn nắm chắc súng trong tay nhưng nhất thời không thể dùng được sức, đều vì sức của Tố Diệp quá mạnh khiến hắn né tránh không kịp.

Lúc này cũng chính là cơ hội tốt nhất để phản công.

Niên Bách Ngạn lập tức rút khẩu súng Kỷ Đông Nham đưa trong người ra. Anh đang định nhắm chuẩn vào Barrow thì những người trực sẵn bên ngoài, nghe thấy động tĩnh đều xông cả vào. Kỷ Đông Nham phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy Niên Bách Ngạn qua một bên, cứu anh một mạng khỏi một viên đạn bắn trúng tường ngay kế đó.

Bọn chúng ai cũng mang súng, nổ súng về phía Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn như phát điên, đáy mắt u ám, tàn nhẫn đến kinh người. Anh túm lấy một tên ngay gần đó, chặn trước hướng của anh và Tố Diệp. Tên ấy trở thành bia đỡ đạn. Còn lúc này Kỷ Đông Nham cũng có thời gian phản kích lại, cướp lấy khẩu súng dưới đất, bắt đầu bắn quét.

Có mấy tên ngã xuống đất. Tất cả đều vì khi vừa vào cửa, bọn chúng đã nhìn thấy Vincent bị một cô gái cắn đến mức không bò dậy nổi. Cảnh này quả thực đã làm bọn chúng hết hồn, thế nên mới tạo cơ hội phản kích cho Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn.

Lại một tên nữa bị Niên Bách Ngạn đánh ngất. Nhưng đúng lúc này, Barrow nhào tới, đá bay khẩu súng trong tay anh, rồi bắt đầu đánh nhau với anh.

Kỷ Đông Nham đứng chặn nơi trọng yếu, sống mái với đám người đứng ngoài cửa cùng với đám người định xông vào. Đáng tiếc, anh ấy cũng chỉ là người bình thường, phải liên tiếp né đạn. Anh ấy lôi một quả bom ở trong người ra, ném ra ngoài.

Ngay sau đó, một tiếng "bùm" vang lên, sau đó những tiếng kêu thảm thiết.

Cũng may là có thể ngăn bớt đám người tấn công. Nhưng điều tệ hại là khiến cho đám lính đánh thuê bên ngoài nghe được động tĩnh, đều xông cả về phía này.

Kỷ Đông Nham hơi tuyệt vọng. Họ không phải chiến thần, sao có thể thoát khỏi chỗ này đây?

Bên kia, Niên Bách Ngạn vẫn đang đánh nhau với Barrow, Kỷ Đông Nham xông tới giúp đỡ. Nhưng rõ ràng Barrow quả thật là con nhà võ, bất luận về sức khỏe hay các món đánh đều vượt xa bọn họ. Kỷ Đông Nham bị gã đá ra xa, còn Niên Bách Ngạn cũng bị thương, bị Barrow đấm một cú rất mạnh vào bụng, đau tới nỗi không đứng thẳng lên được.

Bên ngoài có tiếng bước chân. Chính là đám lính thuê đó vội tới đây.

Tình thế càng lúc càng căng thẳng.

Cả Vincent bị Tố Diệp cắn chặt sức lực cũng khỏe hiếm thấy. Hắn hất Tố Diệp ra. Cổ hắn đã bị thương, một miếng thịt bị Tố Diệp cắn ra. Hắn ôm cổ, kêu gào inh ỏi. Máu theo kẽ ngón tay không ngừng chảy xuống.

"Giết hết chúng nó!" Vincent điên cuồng gào lên.

Barrow cao lớn và thô kệch, qua một màn đánh đấm như vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không hổn hển, có thể thấy sức khỏe tốt đến thế nào. Điểm này cả Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham đều phát hiện ra. Gã không dính vào ma túy.

Bao năm nay ở Nam Phi, Niên Bách Ngạn đã trải qua không ít hiểm nguy, tự cho rằng trong rất nhiều tình huống anh đều có thể bảo vệ tốt cho mình và những người khác. Mà Kỷ Đông Nham cũng có bản lĩnh không tồi. Liên kết với cậu ấy, thông thường sẽ luôn bình an sống sót.

Nhưng gã Barrow này từ trên xuống dưới hệt như được đúc từ sắt thép vậy. Sau mấy hiệp đánh, anh và Kỷ Đông Nham đều đã bị thương. Kỷ Đông Nham thảm hơn một chút. Có lẽ cú đá vừa rồi của Barrow đã khiến nội tạng cậu ấy bị thương, khóe miệng đã chảy máu rồi.

Niên Bách Ngạn cố nén đau, lại gần Tố Diệp, kéo cô về phía sau lưng mình, rồi phẫn nộ nhìn Barrow. Miệng Tố Diệp toàn máu là máu, nhuộm đỏ cả hàm răng. Đến cả mắt cô cũng đỏ quạch.

Niên Bách Ngạn không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Sau khi tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng, anh cảm thấy nhất là Tố Diệp hiểu lầm rồi. Cô hiểu lầm anh làm bao nhiêu chuyện chỉ để chuộc tội.

Bên ngoài có tiếng ẩu đả.

Tiếng súng và tiếng kêu gào hòa vào nhau.

Vincent thất kinh, hét về phía Barrow: "Giết hết! Không để đứa nào sống!"

Barrow bèn gào lên rồi xông về phía này. Gã còn chưa kịp giơ tay nổ súng, Niên Bách Ngạn đã rướn người, túm lấy cổ tay gã, bẻ mạnh. Tay Barrow buông thõng, khẩu súng rơi xuống. Kỷ Đông Nham cũng nhân cơ hội đó, giơ chân đá vào ngực Barrow.

Vậy mà, Barrow gầm lên một tiếng, giơ cánh tay lăn mạnh Kỷ Đông Nham sang một bên, ngay sau đó gã túm lấy Niên Bách Ngạn, tung tiếp một cú đấm. Niên Bách Ngạn nhanh chóng né được, cú đấm chỉ sượt qua gò má anh.

Anh nghiến răng phản kích, tấn công vào nách của Barrow. Barrow liên tục chịu đau, lại càng trở nên dữ tợn. Gã giữ chặt lấy bả vai Niên Bách Ngạn ném mạnh vào tường. Niên Bách Ngạn cảm thấy gáy mình bị đập mạnh, ngay sau đó trước mắt nổ đom đóm. Trong lúc anh còn chưa rõ tình hình lại ăn thêm một cú đấm nữa của Barrow. Anh loạng choạng đứng không vững, lập tức ngã nhào xuống đất.

Barrow bị cú đấm ban nãy của Niên Bách Ngạn đả thương không nhẹ, tay trái không thể dùng sức. Gã trở nên cực kỳ nóng nảy, gào ầm lên định tiếp tục tung một cú đấm nữa để giải quyết anh. Hắn nghiêng ngả chạy về phía Niên Bách Ngạn, đang định tiếp tục ra tay thì bỗng nghe thấy một tiếng "đoàng" vang lên.

Barrow chết sững.

Lúc này Kỷ Đông Nham dùng toàn bộ sức lực còn lại, đâm mạnh về phía Barrow. Barrow không hề phòng vệ, còn sức lực của Kỷ Đông Nham thì lại được bộc phát. Anh ấy nhắm chuẩn về phía chiếc đinh thép trên tường, đâm thẳng Barrow về hướng đó. Barrow bất chợt đứng không vững, cả sống lưng đập mạnh vào vách tường. Chiếc đinh thép ấy xuyên thẳng qua cổ Barrow.

Barrow trợn trừng mắt. Gã không ngờ lại như vậy, mồm miệng há hốc, phun ra đầy máu. Hắn quay đầu, một giây trước khi nhắm mắt đã nhìn rõ cảnh tượng phía trước.

Vincent ngã xuống vũng máu, đầu trúng đạn, nổ tung...

Tất cả dường như đều yên ắng trở lại.

Không còn cảnh tượng gào thét nhưng lại tanh nồng mùi máu đến mức phải thét gào.

Kỷ Đông Nham nằm trên mặt đất. Anh ấy không còn một chút sức lực nào nữa, nằm bẹp như một con cá chết. Còn Niên Bách Ngạn cũng rất thảm, mình đầy thương tích, tay chân mặt mũi cũng đều bị thương.

Tố Diệp thì đang nhìn Vincent trân trân, cầm chắc súng trong tay, không ngừng run rẩy, tóc tai bù xù. Niên Bách Ngạn gắng sức tới trước mặt cô, ôm chặt lấy cô.

Nhưng dường như Tố Diệp vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn kinh hoàng. Mặt cô trắng bệch như ma, nói với vẻ đờ đẫn: "Em giết hắn rồi... Em giết hắn rồi... Vừa nãy... Vừa nãy hắn cầm súng định giết anh..."

Cô không hề nói dối, Vincent ngã dưới vũng máu vẫn còn cầm khẩu súng trong tay.

"Diệp Diệp! Em không giết người, không hề!" Niên Bách Ngạn thấy cả người cô lạnh ngắt, đau lòng an ủi.

Tố Diệp ra sức lắc đầu: "Không... Em phải giết hắn! Hắn là kẻ cầm thú! Em đau lắm, đau lắm! Em phải giết chết hắn!"

"Diệp Diệp!" Niên Bách Ngạn giữ chặt mặt cô. Bàn tay anh vẫn còn dính máu, không còn phân biệt được là máu của ai. Nó dính cả lên gương mặt nhợt nhạt của Tố Diệp. Anh hạ thấp giọng, nói rõ từng chữ: "Em không sai! Diệp Diệp! Em không sai, nghe rõ không?"

Cả người Tố Diệp run bần bật: "Không... Em giết người rồi..."

Kỷ Đông Nham ở bên cạnh đang định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng còi hụ, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Ngay sau đó có người hét lên: Những người bên trong nghe rõ đây! Giơ cao hai tay, ra ngoài đầu hàng! Ngoan cố chống cự chỉ gieo gió gặt bão thôi. Chúng tôi khuyên mọi người đừng kém hiểu biết!

Tiếng nói ấy vọng vào trong nhà.

Kỷ Đông Nham giật mình, nhìn ra xung quanh. Dưới đất, xác chết nằm la liệt...

"Niên Bách Ngạn..."

Tố Diệp nghe thấy tiếng còi xe lại càng sợ hãi. Cô bịt chặt hai tay gào thét, như một chú chim hoàn toàn bị kinh hoàng, chỉ biết dựa vào những thanh âm chói tai để hóa giải sự hoảng sợ và khiếp đảm trong lòng.

"Những người bên trong nghe đây! Nếu còn không ra ngoài đầu hàng, hậu quả tự gánh chịu!"

Kỷ Đông Nham cắn răng đứng dậy, nhìn đám lính đánh thuê bị họ đánh chết, còn cả Barrow chết dưới chiếc đinh thép. Trong lòng anh ấy hiểu rõ, đây là địa phận Trung Quốc, phải tuân thủ theo pháp luật.

Anh ấy vừa định hành động thì nghe thấy Niên Bách Ngạn quát lên một tiếng: "Kỷ Đông Nham!"

Kỷ Đông Nham quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn, bỗng giật thót. Ánh mắt anh quá kiên quyết.

Niên Bách Ngạn chặn lại hành động của anh ấy, rồi lại nhìn về phía Tố Diệp, vòng tay ra sau gáy cô, đau lòng nhìn cô và nói: "Diệp Diệp! Em không hề giết người, nhớ rõ chưa?"

Tố Diệp ngước mắt nhìn anh, sau đó nước mắt lăn dài: "Niên Bách Ngạn! Vì sao lại như vậy? Vì sao..."

Cảnh sát bên ngoài vẫn đang hét, có thể nghe ra số lượng không ít.

"Xin lỗi!" Lòng Niên Bách Ngạn đau như dao cắt. Lúc này anh không biết mình có thể nói gì nữa, chỉ có thể xin lỗi cô ngàn lần, vạn lần. Trước đây, anh không tin trên đời này có duyên phận, cũng không tin mọi sự đều đã có sắp đặt sẵn. Bây giờ anh tin rồi, nếu có thể dùng mọi thứ đổi lại bình an cho cô, anh chấp nhận.

Tố Diệp lắc đầu, càng khóc dữ hơn: "Không... Không phải như vậy... Nhất định không phải..."

Niên Bách Ngạn rất muốn hôn cô, hoặc là ôm cô vào lòng. Nhưng bây giờ việc anh có thể làm là trong những giây phút cuối cùng này nói rõ ràng với cô, để cô có thể tiếp tục sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

"Tố Diệp! Nhìn anh đây!" Giọng anh rành mạch.

Tố Diệp vô thức ngước lên nhìn anh.

"Em vẫn luôn oán trách anh, trách anh không nói với em ba chữ ấy. Thật ra không phải anh không thể nói mà là không muốn nói." Giọng anh hơi nghẹn lại, chua xót, khản đặc.

Tố Diệp nhìn anh như không tin vào mắt mình.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, rất lâu sau mới lên tiếng, từng chữ, từng chữ đều rõ ràng: "Xin lỗi! Anh không yêu em. Tình cảm anh dành cho em... chỉ có áy náy!"

Sóng mắt Tố Diệp xao động, ngay sau đó nước mắt tí tách rơi như những hạt ngọc đứt dây.

"Ngay từ đầu anh đã biết em là bé gái ấy, thế nên anh chỉ có thể chuộc tội cho bố mình." Niên Bách Ngạn không nói mơ hồ một chữ.

Bờ môi Tố Diệp run rẩy. Cô nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau.

Bàn tay Niên Bách Ngạn dùng lực rất mạnh nhưng từ đầu tới cuối vẫn nhẫn nhịn không cúi đầu hôn lên môi cô. Anh muốn cười. Khóe môi chỉ hơi cử động đã rất đau, cả trái tim cũng nhói buốt. Một giây sau anh lấy lại khẩu súng trong tay cô, lau sạch dấu vân tay của cô, rồi dặn dò lần nữa: "Nhớ kỹ! Em không giết người! Người giết người... là anh!"

Dứt lời, anh đứng dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com