Chương 18
Tôi ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên đôi vai nhỏ bé: "Có thể kể cho anh nghe mọi chuyện không, tại sao em lại bỏ nhà ra đi?" Ngay tức thì, cậu bé ngẩng mặt lên nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt của chú cún con bị bỏ rơi bất ngờ được nhận nuôi, mái tóc theo chuyển động mà xõa hai bên mặt mềm mại. "Thật đẹp."
"Ừ, hoa hồng thật đẹp!" - Thật may cậu bé đã hiểu sai. Chợt tôi nghe đâu tiếng bụng sôi, thì ra nhóc con vẫn chưa ăn gì. Tôi bật cười thành tiếng khi thấy mặt nó chuyển sang màu cà chua chín.
- Không được cười.
- Không anh không có.
- Nói dối.
- Được rồi anh có cười một tí, vào nhà anh sẽ làm gì cho em ăn.-Tôi đứng dậy.
- Thật sao, hurray! Tôi muốn Ramen, ramen.- Cậu ta nhảy cẩng lên rồi ríu rít theo tôi vào trong nhà.
Sử dụng một bữa ăn để mua chuộc một đứa bé ngỗ nghịch thực sự quá hời. Tuy là nhóc con Shindou Hikaru này hơi bị thảm rồi. Gia đình Shindou giàu có mấy đời, là một gia tộc lớn thịnh vượng kinh doanh trải dài nhiều lĩnh vực. Đến đời cha của Shindou-hay phải nói là cha nuôi-thì vẫn rất giàu nhưng hai vợ chồng không có con, cuối cùng phải xin một đứa thông minh lanh lẹ ở cô nhi viện về làm người thừa kế. Nào có ngờ, khi Shindou Hikaru lên 2 tuổi, bà Shindou lại có mang và sinh hạ một đứa bé trai. Hikaru từ cậu ấm trở thành người thừa. Đến năm 15 tuổi, cậu bỏ nhà ra đi, mang theo số tiền nho nhỏ dành dụm được. Cậu sợ bị bắt lại hay đem trả về cô nhi viện nên cố gắng đi thật xa, tránh xa nơi không thuộc về mình.
- Giờ em tính làm gì, một đứa bé chưa đủ 18 tuổi thì chẳng nơi nào an toàn cho em cả.-Tôi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, cảm giác thật khác với khi tự xờ tóc mình, mặc dù tóc tôi rõ ràng dài và mượt hơn.
- Tôi...tôi...-Hikaru lại cúi xuống, tay nhàu nhàu cái khăn trải bàn.
- Em có muốn ở lại đây với anh không? -Đây là lúc làm nhiệm vụ của mình nhỉ, mặc dù cái người định mệnh này hơi phiền.
- Thật ạ, anh nói thật ạ, Fujiwara-san?
- Ừm, dù gì anh cũng chỉ ở một mình mà thôi. - Tôi gắng dùng cái giọng chân thành hết mức có thể, không thì sao dụ- à nhầm giữ Hikaru ở lại.
- Cảm ơn anh rất nhiều ạ.- cậu ta lấy trong ba lô cái ví - đây là tiền tiết kiệm của em và của ba mẹ nuôi cho em, em gửi anh!
Tôi mở ra và đóng lại ngay một cách trấn tĩnh. 'Mẹ ơi cái số tiền này, nhà em ấy giàu đến mức nào thế. Với bao nhiêu tiền này đủ cho Hikaru sống xa hoa đến năm 30 tuổi đi.' "Anh không muốn nhận tiền của em, anh muốn em ở lại đây và giúp anh thực hiện điều mà anh chưa và sẽ không bao giờ có thể làm được. Đó là đạt được nước đi thần thánh."
- Nước đi thần thánh là gì ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com