Chương 8
Sáng thức giấc, còn gì bình yên hơn là ngay trong lòng mình là người mình yêu đang say giấc. Em gối đầu lên tay tôi, tay em ôm lấy tôi. Ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại tại đây.
Thế nhưng cuộc đời sẽ không bao giờ cho phép bạn được yên bình mãi.
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Ngay sau đó là giọng em vẫn còn ngái ngủ:
- Gì vậy?
Tôi đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi em rồi ngồi dậy:
- Để anh xuống xem thử. Chắc là thầy.
Nhưng khi bước từng bước xuống lầu, tôi lại thấy là lạ. Thầy sẽ luôn báo trước nếu đến chơi, với lại hôm qua vừa đánh một trận dài với em, theo tính cách của thầy thì hôm nay là ngày nghiền ngẫm ván cờ. Vậy người đến có thể là ai?
Không cần đoán nữa vì tôi đã bước đến cửa. Ngạc nhiên thật. Là Akira.
Trước giờ nó cũng hay đến đây nhưng cũng chỉ là đi chung với thầy. Vì giữa tôi và nó thì để tôi đến nhà hoặc ở viện cờ thì hợp lí hơn. Đây chắc là lần đầu tiên tôi thấy nó đến đây một mình, và mang một vẻ mặc xen lẫn tức giận và phấn khích?
- Rồng hôm nay lại đến nhà tôm sao?
Nó không để ý câu nói móc mẻ của tôi mà nhìn tôi và nói to bằng giọng nói khá hợp với tuổi:
- Em muốn đấu cờ với cậu ấy!
Đây chắc là ánh mắt kiên định nhất của Akira kể từ khi nó vào giới cờ chuyên nghiệp. Nó đánh bại những kì thủ ở đẳng cấp cao hơn nó, thua suýt sao những kì thủ mang kinh nghiệm nhiều hơn nó. Nó thấy mình bất bại, những người lớn thắng nó chỉ vì nó kém kinh nghiệm so với họ. Nó thèm khát một đối thủ, một người cùng độ tuổi và mạnh mẽ như nó.
Và chắc chắn rằng thầy đã kể cho nó nghe về em. Một kỳ thủ bí ẩn trẻ tuổi nhưng sức cờ quá cường đại. Akira mong muốn được đấu với em. Cái sự khao khát một đối thủ định mệnh đã khiến nó trở về với số tuổi của mình, không còn là một ông cụ non thành thục, hiểu lí lẽ.
Nhưng thật đáng tiếc.
- Không thể.
- Tại sao? Hãy cho em gặp cậu ấy. Cậu ấy mới là người quyết định mình có đấu cờ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com