Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bàn cờ bị ma ám...

   Hikaru biết mình có một vài khúc mắc với cờ vây...

   Sống lại một đời, nhưng đối với cờ vây, cô vẫn ám ảnh...

   Cô sợ, sợ bàn cờ kia sẽ cướp đi những người cô yêu quý...

   Hơn thế nữa, Hikar biết Sai sẽ biến mất...

   Hồn ma mê cờ kia sẽ biến mất vào ngày mùng 1 tháng 5, tết con trai...

   Cô biết anh ấy sẽ biến mất...

   Cho nên không cần thiết phải dành quá nhiều tình cảm cho anh ấy...

   Tình cảm không cần quá nhiều, nếu đã biết trước anh ấy sẽ rời khỏi thì không cần yêu quý...

   Như vậy, khi biến mất, cô cũng sẽ không khóc...

   Chỉ là, hình như Hikaru đã đánh giá cao tính miễn dịch của bản thân mình rồi...

   Bản thân cô khi còn là Renka đã vô cùng, vô cùng thích nhân vật trong truyện tranh này...

   Xuyên vào bộ truyện, cô hoàn toàn không thể nói dối mà lại thích Sai thêm một chút nữa...

   Một hồn ma với tình yêu cờ vây đầy thuần túy, dẫn dắt mọi người với sức mạnh của mình...

   Hikaru không thể, không thể nói rằng mình không có chút tình cảm gì với anh ấy được...

   Cô có cảm giác, hình như... cô đã thích Sai rồi...

   Không phải thích như bạn bè, mà là thích như nam và nữ...

   Hikaru đã sống qua hai đời, cô đã đủ lớn để biết thích rồi...

   Chẳng qua, người mà cô thích là một con ma...

   Còn là một con ma sắp biến mất nữa chứ...

   Nếu như không thể ngăn cản anh ấy biến mất, vậy thì hãy cố gắng để anh ấy hạnh phúc đi...

   Hikaru muốn Sai được chơi cờ một cách thỏa thích mà không cần phải lo lắng gì hết...

   Để làm được điều đó thì chính cô cũng phải chơi cờ...

   Không thể để căn bệnh ngớ ngẩn của mình khiến Sai phải kìm hãm nó lại được...

   Cho nên Hikaru quyết định, mình sẽ phải đánh cờ...

..................................

   Tại nhà ông ngoại, cô nhóc nào đó đang đấu cờ với ông mình...

      - Ông, cháu có thể lấy bàn cờ trên gác mái nhà ông mang về chơi cờ được không?_ Vừa hỏi, Hikaru vừa đặt cờ...

      - Không thể, bàn cờ ấy bị ma ám đó!_ Chỉ mới nghe thế, ông ngoại đã từ chối ngay lập tức...

      - Ông à, ông nghĩ có con ma nào có thể ám cháu gái ông sao?_ Hikaru thở dài chán nản, cô biết thừa con ma kia là ai rồi, cần gì phải lo lắng nữa...

      - Kể ra thì cũng đúng! Nếu cháu muốn thì mang nó về đi, ông sẽ bảo người ta chuyển cho!_ Ông ngoại vừa bị đánh bại, nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý...

   Đứa cháu này đúng là vô cùng tài năng, chỉ mới học cờ vây được một thời gian mà đã có thể đánh bại ông thế này...

   Một bàn cờ thì đã là gì, hai ba bàn cờ ông cũng đồng ý...

   Cứ như thế, bàn cờ dính máu được mang về nhà...

   Nhưng Hikaru cũng không sử dụng nó, cô vô cùng tỉ mỉ mà chọn mua một cái bàn cờ loại nhỏ hơn một chút, giá 50.000 yen...

   Việc này khiến mẹ cô không khỏi than thở, nhưng Hikaru bỏ ngoài tai...

   Hai chiếc bàn cờ vây, một cũ một mới, một lớn một nhỏ chồng lên nhau...

   Khiến người khác ngoài ý muốn mà cảm thấy ấm áp...

   Hikaru lôi bàn cờ cũ kia ra, dùng khăn lau tỉ mẩn lau chùi nó thật thật cẩn thận...

   Chính là kiểu lau cho đến khi cả cái bàn cờ sáng bóng như mới ấy...

   Chỉ để lại vệt máu vẫn còn trên mặt bàn kia...

   Hikaru bình tĩnh nhìn mặt bàn vấy máu...

   Nó vẫn chưa mờ, nghĩa là cô vẫn chưa cần phải lo...

   Nếu nó biến mất hoàn toàn, cũng có nghĩa là Sai sẽ biến mất...

   Nếu có thể, Hikaru không muốn hồn ma ấy biến mất...

   Bàn cờ lớn được đặt cẩn thận trong góc, bàn cờ nhỏ, được để bên cạnh giường để cho hồn ma chơi...

   Hikaru nghĩ ngợi một chút, cất tiếng hỏi Sai:

      - Sai, anh có tin là có kiếp trước kiếp này không?

      - Đương nhiên là có chứ! Anh là hồn ma mà!_ Cho nên vô cùng tin những việc mê tín dị đoan đó...

      - Vậy, nếu tôi nói tôi vẫn giữ ký ức kiếp trước thì anh có tin không?_ Hikaru ngồi khoanh chân nhìn chăm chăm vào bàn cờ, tiếp tục hỏi...

      - Em nói, em vẫn giữ ký ức kiếp trước?_ Sai có chút ngạc nhiên vội hỏi...

      - Không phải, sau khi bị anh nhập vào thì tôi mới nhớ lại được kiếp trước!_ Hikaru không nói dối, ít nhất là cô xuyên tới khi Sai nhập vào mà...

      - Vậy kiếp trước của em..._ Sai có chút ngập ngừng, anh đã hiểu tại sao cô nhóc này lại có phản ứng lớn như vậy với cờ vây rồi...

      - Cha mẹ yêu cờ vây, tôi từ khi còn trong bụng đã quen với tiếng đặt cờ. Cho nên tôi cũng thích cờ vây! Năm tôi lên năm tuổi, cha mẹ bị giết trong lúc đang chơi dở ván cờ. Máu của hai người họ tràn trên bàn cờ, tôi đi chơi về, khi ấy còn ngây thơ cầm khăn lau máu dính trên bàn cờ. Tôi chưa từng nhìn thấy máu, chỉ thấy thứ nước đó làm bẩn bàn cờ, muốn lau cũng không được...

   Hikaru dựa vào tường, chầm chậm nói...

   Đôi mắt nhắm lại, chỉ mở miệng nói, không để người khác nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình...

   Sai đứng đó, không biết phải nói gì với cô nhóc kia...

   Anh còn nói gì được nữa đây?

      - Ông bà không cho phép tôi chơi cờ vây nữa, tôi bèn lén chơi! Sau đó, năm mười tuổi trong một lần lén vào rừng để chơi cờ cùng bạn bè, ông bà vì tìm tôi mà rơi xuống vực...

   Âm thanh vang lên có chút đứt quãng...

   Cô nhóc nằm trên giường, cánh tay vắt ngang mặt, che đi đôi mắt...

   Hồn ma đứng bên cạnh muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng...

      - Năm 15 tuổi, trong buổi thi cờ vây, người bạn thân thiết nhất của tôi trên đường đến xem tôi thi đấu bị xe tông. Cậu ấy vĩnh viễn không tỉnh lại nữa...

   Không tỉnh lại nữa, nghĩa là... chết!

   Giọng nói từ bình thản dần dần đứt quãng, cuối cùng là nghẹn ngào...

   Cô nhóc nằm trên giường, nghẹn giọng mà khóc...

   Tiếng khóc cố nén lại, nhưng vẫn bật ra...

   Thê lương đến cùng cực...

    Sai đứng một bên, mím chặt môi...

   Lẽ ra anh nên bảo cô ấy dừng lại, nhưng anh lại không làm...

   Anh muốn biết, rốt cuộc điều gì đã khiến cho cô ấy phản ứng với cờ vây lớn đến thế...

      - Mười tám tuổi, khi đang đọc một cuốn truyện về cờ vây trên đường dành cho người đi bộ. Bị một cái xe mất lái đâm vào, chết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com