Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nhà của... tôi?

   Nghe thấy lời đề nghị của chàng trai ngồi đối diện, Hikaru hơi ngẩn người...

      - Về nhà cùng tôi sao?_ Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi lại thêm lần nữa!

      - Đúng._ Và thêm một lần nữa Akira gật đầu đầy chắc chắn.

   Hikaru ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Nhưng vấn đề ở đây là gì nhỉ? Cậu ta biết nhà cô ở đâu không đấy?

   Nhưng nhìn chàng trai đang tất bật thu dọn, gói ghém mấy thứ đồ lặt vặt...

   Cô gái nào đó cực kỳ tri kỷ mà ngậm miệng lại...

   Vẫn là không nên nói gì với cậu ấy thì hơn...

      - Chúng ta sẽ ghé qua trường học, rồi từ đó sẽ lần về nhà của tôi._ Hikaru cầm trên tay mẩu giấy hướng dẫn đường đi, bắt đầu bước ra khỏi bệnh viện với cái tay được treo tòng teng trên cổ...

   Nhưng đúng là rất may vì cô không bị gãy chân đấy!

   Trong khi đó, khi Akira nghe thấy cái từ khóa "trường học" thì tim bắt đầu đập mạnh...

   Khung cảnh ngày hôm ấy, dường như nó vẫn đang hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu...

   Khi Shindo bị hất tung, cậu thậm chí còn thấy rất rõ từng chút từng chút...

   Akira run lên, quả nhiên là cậu vẫn chưa thể vượt qua chuyện này được...

   Nhất là khi, cậu ấy, nạn nhân và cũng là ân nhân của cậu đang ở ngay chỗ này, ngay bên cạnh cậu...

   Mặc cảm tội lỗi là một thứ gì đó thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới con người!

   Bằng chứng là mặc dù đang trên vỉa hè, nhưng Akira vẫn giành chỗ đi bên ngoài, lúc nào cũng ngó quanh ngó quất!

   Như vậy thì nếu có bất cứ nguy hiểm nào, cậu cũng có thể kịp thời bảo vệ Shindo...

   Đúng thế, như vậy sẽ tốt hơn!

   Hikaru thì ngó nghiêng mọi chỗ trên con đường, thầm tự liên hệ nó với ký ức bản thân xem...

   Kết quả là chẳng nghĩ ra được gì hết, bộ nhớ ký ức trống rỗng luôn rồi...

   Không có một chút xíu cảm giác gì cả...

   Như thể, cô chỉ là một kẻ đứng ngoài thế giới này vậy...

   Cái suy nghĩ ấy khiến Hikaru chợt cảm thấy muốn khóc...

   Tuy nhiên, nghĩ ngợi nhiều quá cũng có cái lợi...

   Rốt cuộc là không để ý, cả hai người đã đến cổng trường từ khi nào rồi...

   Vừa đúng lúc tan trường, học sinh đang dần túa ra...

   Hikaru đứng ở bên này đường, ngần ngừ mãi vẫn không dám bước qua để đến cổng trường...

   Không hiểu sao, nhưng dường như không dám đặt chân xuống đường...

   Hikaru mím môi, cố chấp đặt một chân xuống, bắt đầu lần bước qua...

   Âm thanh xe cộ vang lên, và nó dội thẳng vào màng nhĩ...

   Trước mặt đột nhiên tràn ngập màu đỏ, một màu đỏ chói mắt...

   Gì thế này, cái cảm giác khủng hoảng này là sao chứ?

   Không, đừng đến nữa, đừng mà...

   Dừng lại đi mà...

   Hikaru bất chấp việc mình đang ở giữa nơi đông người mà ngồi thụp xuống ôm đầu run rẩy...

   Không muốn nghe, không muốn nhìn nữa, thật đáng sợ...

   Cô gái nhỏ run lẩy bẩy, dùng một bàn tay cố gắng ôm lấy đầu của mình...

   Cánh tay bị gãy vì chuyển động đột ngột mà đau nhói, nhưng lúc này Hikaru không nghĩ được nhiều đến thế!

   Cô chỉ cố sức che tai, không muốn mớ âm thanh lùng nhùng trong đầu mình nữa...

   Không muốn, chết tiệt...

   Rõ ràng cô không có ký ức cơ mà? Tại sao lại cảm thấy như vậy chứ?

   Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bản năng cơ thể sao?

      - Hikaru!_ Âm thanh hoảng hồn vang lên ngay bên cạnh, ngay lúc đó, Hikaru bị một lực cực mạnh lôi ra khỏi cái trạng thái hoảng loạn kia...

   Cô gái nhỏ hoang mang ngẩng đầu, chạm mắt với một đôi mắt xếch...

   Chàng trai tóc cam đang nắm cánh tay của cô, động tác tuy hơi thô lỗ nhưng thực ra lại rất dịu dàng...

   Hikaru cũng đã từng thấy cậu ấy đến thăm mình, tên cậu ấy là...

      - Mitani Yuki?_ Cô hơi nghiêng đầu, nói lên cái tên mình đã từng nghe...

      - Sao đột nhiên cậu lại ngồi thụp xuống như thế hả? Có biết vậy là nguy hiểm lắm không? Cái tay đây này, nó đây này, cậu mà đè ép nó như thế thì làm thế nào nó lành lại được hả?_ Cậu bạn mắt mèo lập tức mắng cả một tràng dài khiến cô gái nào đó hoàn toàn không kịp thích ứng...

      - A, xin lỗi!_ Hikaru hoàn toàn đơ là đơ, cô theo bản năng cất tiếng...

..................................

   Mitani nhìn cô gái nhỏ đang mờ mịt trước mặt, không khỏi thở dài...

   Thật là, tại sao cậu lại ra cổng vào cái lúc này cơ chứ? Nếu không thì cũng không gặp phải cô gái này đang ở đây...

   Nhưng mà, dựa theo biểu hiện của cô ấy, dường như cũng không phải là đã khôi phục trí nhớ...

   Nó giống như bản năng phòng vệ còn lại của cơ thể hơn...

   Phải rồi, bởi vì cô ấy đã bị tai nạn tại ngay chính nơi này mà...

   Nghĩ đến đó, cậu chàng mèo hoang nào đó hung hăng liếc xéo cái tên ẻo lả đang đi bên cạnh Hikaru...

   Vụ tai nạn của Hikaru, điều tồi tệ là hôm đó Mitani cũng quan sát được từ trên tầng hai của trường học...

   Vì từ đó nhìn không rõ, nhưng cái ấn tượng khiến người ta kinh hãi nhất vẫn là vũng máu lênh láng đỏ ấy...

   Nó khiến người khác... rùng mình!

   Khoảng cách quá xa nên Mitani đã nghĩ là một ai đó khác, cho tới khi nghe thấy người báo tin với Akari...

   Vào cái khoảnh khắc khi Mitani biết được người ở trong phòng mổ là Hikaru, cậu đã hi vọng đó chỉ là một lời nói đùa...

   Không thể nào? Cái người đẩy gã tóc dài ngang vai đó ra khỏi ô tô lại là cô ấy sao?

   Tại sao lại là Hikaru?

  Trái tim Mitani treo cao khi nhìn thấy phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn...

   Làm ơn đi Shindo! Cậu không thể có chuyện gì được...

   Nếu như cô ấy có chuyện gì...

   Vào chính khoảng khắc dầu sôi lửa bỏng này, Mitani mới đột ngột nhận ra tình cảm trong lòng mình...

   Cậu, thích Shindo!

   Không phải thích như bạn bè, mà là thích như một người con gái...

   Bởi vì, ngay từ khi biết Hikaru là con gái, Mitani đã không thể đối xử với cô ấy như xưa được rồi!

   Cô ấy và cậu có một bí mật của riêng hai người, những nụ cười dù rất hiếm hoi nhưng thực sự rất đẹp, những động tác tuy lơ đễnh nhưng lại tràn đầy dễ thương...

   Cho nên, Shindo, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì...

   Khi nghe được kết quả của cô ấy là chỉ gãy tay, thực sự Mitani đã thở phào...

   Thật sự rất may vì cô ấy chỉ bị gãy tay, những bộ phận khác sẽ không sao...

   Thế nhưng, hiện thực lại một lần nữa đập cho chàng trai mười bốn tuổi một cú đầy phũ phàng...

   Cô ấy, mất trí nhớ...

   Quên mất tất cả mọi người...

   Quên mất, cả cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com