Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Ký ức đã trở lại?

   Hikaru nhìn nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình kia, có chút lẫn lộn...

      - Ừm, anh Isumi, em tưởng lúc này anh phải đang luyện tập ở Trung Quốc chứ?_ Theo cốt truyện, chẳng phải Isumi đã ở đó cả một hai tháng mà đúng không? Không lẽ chỉ mới hai ngày mà anh ta đã về rồi à? 

   Nói mới nhớ, rõ ràng là Hikaru bị gãy tay do xe tông. Nguyên nhân gián tiếp là vì cái tên Akira kia, thế mà chẳng thấy cậu ta tới thăm là sao?

   A, cô có chút điên tiết lên rồi đấy!


      - Dạ, có phải cháu nghe lầm không ạ?_ Khi kết quả được đem ra, cô gái nào đó cau mày hỏi lại.

      - Không nhầm đâu, cháu đã mất toàn bộ ký ức trong khoảng thời gian cháu không nhớ gì hết!_ Ông bác sĩ đẩy gọng kính đáp lại.

      - Để cháu khái quát lại: khi cháu bị tông xe đã mất ký ức và sống trong tình trạng đó suốt một hai tháng nay. Hiện tại, khi trí nhớ của cháu quay lại thì chỉ dừng ở khoảnh khắc bị xe tông, còn phần từ đó đến hiện tại là hoàn toàn không có. Nói vậy chuẩn chứ?_ Vừa nói, Hikaru vừa lôi ra tờ giấy, kẻ một đường thẳng vào đó:_ Đơn giản mà nói, một khi ký ức suốt mười bốn năm qua quay lại thì phần ký ức hai tháng này sẽ biến mất, đúng không?

       - Phải, một số người bị mất trí nhớ cũng sẽ bị như vậy khi ký ức được phục hồi. Có thể cháu sẽ gặp chút khó khăn nhưng...

      - Thế là được rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ!_ Hikaru đẩy ghế, hoàn toàn không có cảm giác gì mà khó khăn quá. Chỉ là mất đi ký ức của sáu mươi ngày thôi mà, kiến thức hoàn toàn có thể bù lại. 

   Nhưng, hình như vẫn có một chút chuyện không ổn lắm!

      - Đừng đòi em đấu cờ, em không nghĩ mình có thể tiếp tục đâu. Hôm nay, thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Isumi!_ Hikaru cúi đầu với Isumi trước khi rời đi.

   Đầu tiên cần phải về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, sau đó kiểm tra cốt truyện...

.............................

      - Con có thể hỏi cái gì đang ở trong tủ của con không ạ?_ Nhìn thấy số váy áo tràn ngập trong tủ treo đồ, Hikaru giật giật mí mắt.

   Cô nhớ là cách đây một tháng đâu có nhiều váy như thế chứ? Nhiều đến mức khiến cô sợ hãi đấy.

      - Tại mẹ thấy con có vẻ không còn ghét việc mặc váy nên lỡ mua hơi nhiều._ Lời giải thích của người mẹ không thể nào hợp lý hơn được.

   Hikaru chỉ muốn quay lại lúc mình mất trí nhớ kia mà đập cho mấy cái! Thôi được rồi, là lỗi của cô. Đều là lỗi của cô hết!

   Tỷ mỉ tính toán thời gian, Hikaru nhận ra hôm nay là ngày  Hikaru sẽ chơi lại cờ vây vì nhận ra Sai vẫn ở trong những nước cờ.

   Ép buộc cô nhớ lại, cô cũng sẽ không chơi cờ vây đâu, cốt truyện ạ! Hikaru cắn môi lầm bầm.

   Nhưng mà, cái gì cần tính toán thì vẫn phải tính toán. Đi gặp nam chính thứ hai của bộ truyện nào.

...............................

   Khi Akira bước ra khỏi viện cờ, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang dựa vào bờ tường.

      - Shindo?_ Cậu ngạc nhiên bước tới quan sát người đang đứng đó.

      - Touya?_ Hikaru đang cúi đầu chờ đợi nghe thấy âm thanh bèn nâng mắt lên.

   Trong cái khoảnh khắc ấy, Akira đã rùng mình như thể một cơn lạnh bò dọc sống lưng.

   Đôi mắt nâu của Shindo, lạnh!

   Lạnh đến độ có thể kết thành băng sương trong đáy mắt cậu ấy vậy.

      - Tôi đã nhớ được rồi, vì ai mà tôi lại thành ra cái dạng này. Bù lại, khoảng thời gian khi tôi không có ký ức, tôi cũng quên sạch luôn._ Hikaru đối mặt với Akira, chậm rãi nhả ra từng chữ một.

   Thế nhưng nó lại khiến chàng trai nào đó toát mồ hôi.

   Shindo nhớ lại rồi, nhưng cậu ấy lại quên mất khoảng thời gian kia.

   Như thế cũng tốt, cậu ấy sẽ quên mất những hành động mình làm với cậu ấy.

   Nhưng, khi cậu ấy lạnh băng mà nói vậy, Akira lại cảm thấy khủng hoảng như khi nhìn thấy hình ảnh hôm ấy.

   Shindo đã đẩy cậu ra, bị xe tông đến mức ấy, và cậu còn chưa một lần nói được lời xin lỗi cho hẳn hoi.

      - Touya Akira, cậu khiến tôi gãy tay như thế này. Chịu trách nhiệm đi._ Hikaru nâng mắt, nhàn nhạt cong môi lên. Nụ cười khẽ như gió thoảng, không để ai kịp bắt được.

   Ngay khi nghe thấy âm thanh kia, mắt Akira tối sầm lại.

   Cậu ấy nói phải "chịu trách nhiệm". Chịu trách nhiệm cái gì cơ? Không lẽ là phải chăm sóc cậu ấy? Nhưng... nhưng chẳng phải cậu ấy chỉ bị thương ở tay trái thôi sao? Và cả, cậu ấy đã quên tất cả những gì xảy ra sau khi cậu ấy mất trí nhớ, nên...

      - Thôi bỏ đi, có vẻ như tôi vừa mới có một khoảng thời gian không thông suốt cho lắm! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu._ Hikaru nhìn cái người trước mắt đang hơi cúi đầu kia, cuối cùng thở dài. Cô khép mắt lại, quay đầu bỏ đi. Vừa rồi đúng là ngốc! Tâm huyết dâng trào kiểu gì không biết nữa.

   Sao tự dưng cô lại đòi cái tên đầu gỗ nào đó chịu trách nhiệm nhỉ? Mà nếu chịu trách nhiệm thì chịu kiểu gì?

   A, mình đúng là một con ngốc!

   Hikaru không quay đầu, bắt đầu bước về nhà.

   Akira nhìn theo cái bóng dáng mảnh khảnh kia, cảm xúc của cậu lẫn lộn hết cả lên.

   Nhất là, Shindo lúc này, trông cậu ấy quá mức yếu ớt! Yếu ớt đến độ khiến người khác đau lòng.

   Nhưng Akira vẫn đứng đấy, không tiến thêm được một bước nào hết. Cậu chỉ có thể đứng ở đó, nhìn Shindo rời đi.

   Về đến nhà, Hikaru nằm vật ra giường. Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi! Phải trải qua bao nhiêu là kích thích mà!

   Đếm lại xem nào, đầu tiên là mất trí nhớ, sau đó trí nhớ đột ngột hồi phục lúc đang đánh cờ với anh Isumi, rồi gặp Akira...

   Mệt quá! Mệt muốn chết thôi, hoàn toàn không muốn cử động gì hết.

   Nằm phịch trên giường, cô gái nhỏ mân mê cây quạt gấp giống hệt cây quạt của Sai kia.

   Sai, em đã nói rồi đấy! Nếu không quay lại gặp em, đừng có hòng em đụng vào cờ vây. Hikaru thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

...............................

   Hikaru ngẩn người nhìn khung cảnh bồng bềnh xung quanh mình. Rất tốt! Cô đang ở trong một giấc mơ.

   Nhưng mà tính theo cốt truyện thì hình như giấc mơ này đến hơi sớm thì phải? Bình thường sẽ là khi Hikaru trong nguyên tác đấu với Akira và thua, khi đó giấc mơ ấy mới xuất hiện.

      - Em đã nói rồi, trừ khi anh gặp em, nếu không em sẽ không chơi cờ đâu._ Hikaru nhìn bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mắt, khẽ cong môi.

   Sai xuất hiện trước mắt cô gái nhỏ với nụ cười dịu dàng như vậy, càng khiến cô cay cay mắt.

      - Em thực sự rất nhớ anh đó, Sai!

   Hồn ma chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó chìa tay, đưa cho Hikaru chiếc quạt anh ấy cầm.

   Cô gái nhỏ mỉm cười, giấu hai tay sau lưng và lắc lắc đầu.

   Hikaru luôn nghĩ ngợi tại sao Hikaru nguyên tác lại có thể mơ thấy Sai. Cô lúc ấy đã cười nhạt và nghĩ rằng giấc mơ kia thực chất là Hikaru tự ngụy tạo ra, để che giấu đi sự thật là cậu vẫn muốn chơi cờ vây. Con người là thế mà, luôn tìm mọi lý do cho những hành động của mình...

   Dù sao thì, thần linh cũng đâu có tồn tại chứ?

   Nếu có thì Sai cũng không phải biến mất mà!

   Hikaru thừa nhận, cô thích cờ vây, cô cũng muốn chơi cờ vây. Nhưng cơ thể không cho phép, nên thôi nhé!

   Sai trong giấc mơ vẫn cứ cố chấp chìa chiếc quạt ra trước mặt, Hikaru cau mày. Cô bắt đầu tin đây thực sự là diễn biến cốt truyện rồi đấy!

   Mặc kệ cô có giấu tay lùi lại đi chăng nữa, anh ấy vẫn một mực tiến lên, khiến Hikaru không biết trốn vào đâu.


      - Nếu như em chơi cờ, có thể những ván cờ ấy sẽ chẳng xong được đâu. Thế cũng được chứ? Đừng có chấp nhất với em như vậy mà. Em sẽ chơi, được chưa?_ Quả nhiên là cô không thể chống lại ánh mắt ấy của Sai.

   Hikaru thở dài, cầm lấy chiếc quạt, và hồn ma nở nụ cười rạng rỡ.

   Cô gái nhỏ nhìn nụ cười, lắc đầu thở nhẹ một chút. Xem ra không thể không chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com