Chương 77: Chính thức tuyên chiến!
So sánh hai người trưởng đoàn của Hàn và Trung, trưởng đoàn Kurata có vẻ thực sự chán mớ đời. Trẻ con, thèm ăn, mập ú và hung hăng, và háo thắng! Không khác gì một thằng nhóc thích oánh lộn hết.
Hikaru thở dài một cái, chậm rãi đem cốc cam ép cho lên miệng nhấp một ngụm. Cô đang chờ. Chờ đến buổi phát biểu từ đại diện các đội.
Đại diện đội Nhật Bản, đương nhiên là Akira rồi khỏi nói nhiều. Hikaru cũng không có hứng thú lắm, cô tập trung vào một cái game cầm tay trên điện thoại. Bỏ ngoài tay mấy lời nói kia, đến liếc mắt một cái cũng lười ơi là lười ấy.
Cho tới khi Ko Yongha lên phát biểu. Hikaru lập tức vứt hết mọi thứ ở trên tay làm vướng bận mình, len đến gần sân khấu và nhìn chăm chăm vào anh ta.
Ko Yongha từ khi bắt đầu buổi lễ khai mạc đã vô tình hay cố ý mà chuyển ánh nhìn đến tên nhóc với mái tóc hai màu kia. Nó hoàn toàn chính là cái kiểu cực kỳ hờ hững đến độ không thèm quan tâm gì hết.
Trong suốt buổi lễ, tất cả những gì thằng nhóc ấy để tâm là dãy bàn ăn. Thậm chí đến cả lúc các trưởng đoàn phát biểu cũng không làm nó dao động. Giống như, cả cái lễ khai mạc này thứ duy nhất khiến cậu ta có hứng thú là đồ ăn vậy.
Nhưng mà, hắn nhìn thấy điểm đột phá.
- Và cuối cùng là Ko Yongha tam đẳng của Hàn quốc!_ Ngay khi thông báo vang lên, Yongha đã thấy Hikaru chuyển động.
Câu ta bỏ hết đồ trên tay mình xuống, đồng thời len đến tận cạnh đầu sân khấu. Sau đó, chuẩn xác chuyển ánh nhìn đến hắn. Chỉ nhìn hắn chứ không thèm quan tâm đến ai hết. Trong cái ánh nhìn kia, nói thế nào nhỉ?
Ko Yongha bị cái ánh mắt kỳ lạ kia chiếu thẳng vào người, có chút khó hiểu. Trong ánh mắt kia không giận dữ hay hận thù gì hết, chỉ có chuyên chú và... chờ đợi? Chờ đợi cái gì?
Mà, có lẽ cũng vì cái chuyện khi nãy Hon Suyon nói cho hắn. Có vẻ như tay phóng viên kia hiểu lầm hắn xúc phạm Shusaku do lỗi phiên dịch. Sau đó thì tên Shindo này biết, rồi...
Vậy nên mới có cái ánh mắt kiểu thế đó hả? Hừm...
Không hiểu sao, nhưng Ko Yongha đặc biệt không thích cái ánh nhìn bình thản đó. Tên đó nhìn vào hắn mà như nhìn vào cỏ cây hoa lá vậy, chẳng có chút nào tính khiêu chiến hết!
Nếu đã thế... tại sao hắn không khiêu khích thằng nhóc đó một chút nhỉ?
- Shusaku... Cho dù ông ta có sống đến ngày hôm nay thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của tôi._ Vừa nói, hắn vừa đưa mắt khiêu khích tên nhóc đang đứng dưới kia.
(Ghi chú: chữ in nghiêng là tiếng Hàn.)
Bộp...
Chiếc quạt gấp trên tay Hikaru rơi phịch xuống đất.
Cô trân trối nhìn cái người đang đem ánh mắt khiêu khích hướng thẳng đến mình.
Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chẳng phải cô đã cố hết sức không tỏ vẻ gì rồi sao? Nhưng cuối cùng, vì cái gì...
Vì cái gì mà... anh ta vẫn nhục mạ Shusaku chứ?
Hikaru run rẩy, sau đó là sầm mặt!
Ko Yongha, đây là anh tự chọn! Là anh tự chọn... nói xấu Sai! Cho nên... tôi được quyền xử anh đúng không?
Khoảnh khắc ấy, Hikaru cuối cùng cũng đã quyết định!
Ko Yongha xuống khỏi sân khấu, tiến đến chỗ Hikaru đứng. Sau đó, chỉ thẳng thay vào cậu phóng viên đang bên cạnh cô:
- Người phóng viên này, anh ta nói đúng đấy! Không có hiểu nhầm gì đâu!
Soạt...
Cà vạt của Yongha đột ngột bị nắm chặt, sau đó hắn bị kéo xuống.
- Rút lại đi!_ Sau đó, khuôn mặt gần mặt Yongha đến độ chỉ cách có vài xen-ti.
Hikaru đã tóm lấy cà vạt và kéo anh ta xuống ngang tầm mình.
- Rút lại những lời anh vừa mới nói đi!_ Đôi mắt nâu to tròn của Hikaru nhìn thẳng vào Ko Yongha, cô cất giọng.
Nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Đến mức dường như hắn nghĩ rằng tên này có thể hiểu được lời hắn nói.
- Shindo!_ Âm thanh thoảng thốt của Akira và những người xung quanh vang lên xung quanh.
Hikaru chớp chớp mắt một chút, sau đó bỏ cái cà vạt ra và quay người. Trước khi đi, vẫn còn kịp liếc mắt với người kia một cái.
Ko Yongha rùng mình.
Lạnh, lạnh băng. Giống như đang nhìn vào một vật chết vậy!
Cái ánh mắt ấy khiến chàng trai Hàn quốc nào đó cảm thấy lạnh gáy.
Thế nhưng, cuối cùng Hikaru chỉ quay người rời khỏi phòng tổ chức lễ khai mạc.
"Thằng nhóc đó... hửm?" Ko Yongha cau mày, nhưng rồi mở to mắt...
...........................
Hikaru vốc nước đầy tay, vỗ lên mặt mình. Cô chớp chớp mắt một chút. Sau đó nhận ra quả nhiên cô đã rất cảm tính rồi. Khi nãy, hình như cô đã có ý định đấm cái tên tóc cam chết tiệt kia.
Đúng là ngu nó bốc lên tận óc rồi! Làm sao cô có thể đấm anh ta được chứ? Trong trường hợp đó, giải pháp đơn giản nhất là...
- Em nói sao? Em muốn làm chủ tướng khi đấu với Hàn quốc sao?_ Kurata có vẻ ngạc nhiên.
- Ừm, em muốn nhằm vào Ko Yongha._ Hikaru bình thản gật đầu, hoàn toàn không coi việc này ra gì.
- Touya là chủ tướng! Và cậu phải xếp sau Touya, cậu là phó tướng!_ Kurata dội một chậu nước lạnh với ý định chuẩn bị khích tưởng:_ Nhưng nếu...
- Nếu vậy, cả hai trận đấu sắp tới tôi sẽ chủ động chịu thua._ Lần này, Hikaru trực tiếp đe dọa chứ không phải là đàm phán nữa rồi.
- Cậu nói cái gì?_ Lần này thì cả Akira và Yashiro đều tý nữa là lao lên.
- Nếu như không để tôi làm chủ tướng của đội Hàn Quốc thì tôi sẽ bỏ luôn cả giải đấu này. Thế nhé, anh cứ việc suy nghĩ đi._ Hikaru ném lại mấy câu như thế, sau đó đứng lên rời khỏi phòng.
Để lại ba con người đóng băng trong đó.
Uy hiếp!
Đây là uy hiếp trần trụi! Uy hiếp trắng trợn!
Nhưng mà, đau nhất là Kurata sắp phải chịu thua điều này.
Sau khi Hikaru rời đi, Yashiro mới tỏ ra ngạc nhiên vì cậu ta có vẻ như rất để ý đến Shusaku. Và rồi được Kurata phổ cập phong phanh về việc hình như Shindo là một fan cuồng của Bản nhân phường Shusaku.
Akira dường như cũng nhớ đến lần gặp đầu tiên kia, khi Shindo mà cậu biết đi những nước cờ đậm chất Shusaku.
"Shindo? Thật ra cậu là ai chứ?"
...........................
Cùng lúc đó, đội tuyển Hàn Quốc cũng họp mặt với nhau. Mọi người còn đang mải nói về vụ việc của Ko Yongha lần này thì nghe được tiếng gõ cửa. Nhưng mà, khi mở cửa, người đứng đó khiến thành viên đội tuyển Hàn Quốc cứng đơ trong phút chốc.
- May I ask, is Ko Yongha here?_ Âm thanh vang lên, mang theo sự bình thản cố hữu.
Suyon nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, vội vàng bước đến.
- Shindo, sao cậu lại ở đây?_ Sẽ không phải là tới để hỏi tội Ko Yongha đấy chứ?
- Tôi đi tìm Ko Yongha, nhưng vì anh ta không có trong phòng nên tôi đã đi gõ cửa tất cả các thành viên của đội Hàn Quốc. Đã làm phiền mọi người à?_ Hikaru nhìn thấy hầu hết mọi người đang tập trung trong phòng, cô chợt nhận ra hình như mình đã đến không đúng lúc rồi._ Vậy, tôi sẽ quay lại sau vậy.
- Không cần, cứ vào đây đi.
Hẳn là đã hiểu được một chút, Ko Yongha vậy mà lại bảo người kia đem Hikaru vào. Hon Suyon chỉ sợ là vụ này sẽ xảy ra xô xát cho đến khi Yongha bước ra. Sau đó, Hikaru lập tức bước tới và...
Nắm lấy chiếc quạt đang ở trên tay anh ta, tước nó vào tay mình.
- Thank you!_ Nhìn thấy chiếc quạt của mình hoàn hảo không tổn hại, cô gái nào đó khẽ thở phào. Sau đó là cúi người cùng với nụ cười tràn ngập cảm kích với Yongha.
Những người khác... đơ!
Hình như có cái gì đó không đúng lắm?
- Chờ chút, cậu tìm anh Yongha là vì cái quạt này sao?_ Hon Suyon kinh hoàng.
- Ừm, tôi đã làm rơi nó. Sau đó khi tôi hỏi phục vụ thì được cho biết là Ko Yongha đã cầm đi. Dù sao đi nữa thì, nói cảm ơn anh ấy hộ tôi nhé!_ Hikaru khẽ cúi đầu trước khi rời đi.
- Tôi đợi cậu bên ngoài._ Câu này là nói riêng với Suyon khi đi lướt qua cậu ta, cô gái nhỏ rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com