Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Dằn mặt.

      - Shindo. Chờ một chút. Trận đấu của chúng ta...

   Akira mặt dày vội đứng lên, muốn đến bên cạnh thiếu niên ngồi đó. Đương nhiên, bị một ánh mắt nhàn nhạt cản lại.

      - Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Tôi không muốn đấu với cậu, tôi thà bỏ cờ vây cũng không muốn chạm mặt cậu đối diện bàn cờ. Trận hôm nay là ngoại lệ cuối cùng, nhớ cho kỹ.

   Hikaru lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sắc kia. Chính là ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm tình ấy. Thậm chí còn xen lẫn một chút bực bội sâu thẳm nữa.

   Thiếu nữ cảm thấy chân cẳng mình đã đủ cứng, bèn đứng lên rời đi. Từ đầu đến cuối, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn người khác.

   Chỉ là, đi được đến cửa lại vòng lại.

      - Yashiro, có muốn đi chơi không?_ Tay thiếu niên vẫy vẫy, dáng vẻ như một chú mèo chiêu tài.

   Hikaru mặc dù mệt lắm rồi, nhưng vẫn nhớ đến mục đích chính của lần này. Cô đến đây là để chơi, để chơi để chơi để chơi. Chuyện quan trọng thì phải nói n lần.

   Không nghĩ đến mấy cái thứ khó chịu kia nữa. Càng nghĩ thì càng thấy khó chịu.

      - Đi đi đi, tôi cũng đi. Yashiro, cậu làm hướng dẫn viên cho bọn tôi nhé._ Akira  lập tức nói, còn chọc chọc Yashiro.

      - Ừ, ở nơi này có nhiều chỗ chơi lắm. Tôi sẽ đưa mọi người đi chơi._ Thiếu niên tóc như quả sầu riêng cũng lập tức nói.

      - Đi chơi thì chắc không cần. Tôi muốn kiếm chỗ nào có đồ ngọt hơn._ Thiếu nữ ngáp thêm một cái nữa, xen vào.

      - Đi, tôi đưa cậu đến quán trà sữa._ Yashiro vẫn còn nhớ rõ tên này khi ấy ôm một cốc trà sữa trăm phần trăm đường đó.

   Thiếu niên ngáp một cái, cứ như thế mà để hai tên kia dẫn đường cho mình. Không quan tâm, miễn được ăn đồ ngọt là được rồi.

   Thế nhưng, khi nhìn thấy cái taxi đã được gọi kia, thiếu niên cứng đờ người. Giây tiếp theo, việc đầu tiên Hikaru làm khi lên xe là mở cửa xe ra.

      - Quý khách, trên xe không được mở cửa sổ đâu ạ._ Tài xế thấy hành động kia, lập tức cản lại.

      - Vậy thì dừng xe, tôi không đi nữa._ Thiếu niên không tốn một giây nào đã đáp trả.

   Lời nói vừa ra khỏi miệng đã đẩy cửa đi xuống luôn.

      - Chúng tôi không đi nữa đâu, cảm phiền rồi._ Akira lập tức kéo Yashiro xuống xe, bám theo thân ảnh gầy nhỏ kia.

   Trơ lại một tài xế vì một câu nói mà lỡ mất ba vị khách.

...........................

   Hikaru vốn là định đi bộ. Ngay từ đầu cô luôn có ý định đi bộ mà. Nhắc nhở thân thiện: nữ chính nhà chúng ta say xe cực kỳ nặng.

   Say đến độ uống thuốc chống say cũng không chống được được đấy.

   Nghĩ đến là đã muốn thở dài rồi.

      - Không muốn đi taxi thì thôi vậy. Chúng ta đi bộ năm mười phút cũng có chỗ bán đồ ăn vặt._ Yashiro phủi gấu quần, bắt đầu bước.


      - Tôi hơi nghĩ ngợi một chút. Yashiro này, cậu định thi trường cấp ba nào?_ Đi đi một đoạn, thiếu nữ bỗng nhiên nhớ tới cái cốt truyện kia.

   Hình như cách để Yashiro có thể tiếp tục chơi cờ là học hết cấp ba hay đại học thì phải? Nghĩ đến thế thì cũng tội nghiệp cậu ta thật đó.

   Nhưng tội nghiệp thế nào thì tội nghiệp, lời cô gái nhỏ nói ra vẫn cứ đâm vào chỗ đau của người ta một cách không hề biết tiết chế.

   Quả nhiên, bóng lưng cao ráo kia khựng lại trong khoảnh khắc.

      - Đừng nhắc đến mấy cái đó, chúng ta còn có thể là bạn._ Giọng nói vang lên sặc mùi chua.

      - Chúng ta là bạn từ khi nào hả?_ Câu nói này, đủ độc. Quá độc, quá đau!

   Độc đến độ khiến cho không chỉ Yashiro mà cả Akira cũng lảo đảo.

   Sao lại có thể hạ miệng như thế chứ, trái tim mỏng manh bị đâm thủng hết rồi.

   Yashiro thần kinh thô chỉ đau một chút, Akira thần kinh sắt thép lại đau nhiều chút. Lý do của việc đau nhiều đau ít là do tầm quan trọng của người nói câu đó ấy nhé.

    Akira đột nhiên tự hỏi, mình cũng với Shindo rốt cuộc là loại quan hệ nào?

   Tính thời gian quen biết, từ năm lớp 6 đến giờ, cũng đã được gần ba năm rồi. Nhưng mà, cậu vẫn chẳng thể xác định được mình ở chỗ nào trong tâm trí cậu ấy.

   Cảm giác giống như đối với Shindo, cậu còn không bằng một người lạ dừng lại hỏi đường vậy. Nghĩ đến đó khiến cho chàng trai tóc đen cảm thấy khó chịu.

   Không ai muốn là một người qua đường trong lòng người quan trọng với mình hết, Akira cũng không muốn.

   Khoan đã, người quan trọng? Thiếu niên thiên tài cờ vây ngạc nhiên chớp mắt.

   Shindo là người quan trọng với cậu? Ừ thì đấy là tất nhiên, sức cờ của cậu ấy...

   Nhưng mà, có một góc nào đó lại nói với Akira rằng, không phải chỉ do sức cờ của cậu ấy. Từ rất sớm, đã không phải là vì sức cờ rồi.

   Thiếu niên dường như trở lại buổi tối ngày hôm ấy, hôm cậu cặm cụi tìm kiếm trên trang mạng về lý do tại sao luôn nghĩ tới một người.

   Thân ảnh người trước mắt giống như xa rồi lại như gần, Akira chớp mắt. Không hiểu vì cái gì, cậu bỗng nhiên rất muốn... ôm lấy Shindo vào trong lòng.

   Vớ vẩn thật đó, nghĩ ngợi lung tung thế làm gì?

      - Có thể đừng nói chuyện đau tim thế không hả? Sao cậu độc miệng thế?_ Yashiro gãi gãi đầu đầy bực bội.

      - Dựa vào phản ứng của cậu, có vẻ như kết quả thi thử không khả quan lắm nhỉ?_ Hikaru không quan tâm đến biểu hiện kia, tiếp tục chọc ngoáy.

   Thiếu niên giống như bom nổ, quay lại nhìn chằm chằm vào người phía sau. Bộ dạng này hiển nhiên là bị đoán trúng rồi.

      - Được rồi, đưa chúng tôi đến quán trà sữa đi. Rồi mang theo tập đề. Chúng ta cùng học ôn, tôi kèm cậu._ Hikaru đôi mắt trong suốt, cô chậm rãi nói.

   Học tập thật tốt, trách nhiệm của học sinh là học tập.

      - Còn đi chơi...?_ Yashiro vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa mới nói.

      - Sắp thi tốt nghiệp rồi, vẫn nên học đã. Sau này, nếu có thời gian, mình có thể cùng nhau chơi._ Cô gái nhỏ nhún vai, lời nói vẫn dịu dàng như vậy.

      - Thế tôi sẽ về nhà mang sách đến. Nhà tôi gần đây. Tiệm trà ở ngay đằng kia thôi. Hai người tự đi nhé._ Yashiro dường như là hạ quyết tâm, chỉ cái tiệm trà lấp ló trong ánh nhìn rồi chạy vù đi.

   Hikaru nghi là vì có ánh sáng thiên tài của tên Touya này mà cậu ta mới chịu học ôn lắm.

   Nhưng thôi, lý do thiếu nữ đề nghị học ôn là vì không muốn hai tên khùng kia nhắc đến cờ vây nữa.

   Giữa học ôn giữa kỳ nghỉ và cờ vây với hai tên này, Hikaru cực kỳ cương quyết lựa chọn cái trước. Mẹ nó chứ đánh cờ với một tên sẽ tẩu hỏa nhập ma, tên còn lại là bước vào thời kỳ cuồng huyết! Ai cô cũng không muốn chọn!

   Thà ôn tập với nhau còn hơn!

   Hikaru cùng với Akira bước vào quán trà, mỗi người tự gọi món của mình. Akira là trà xanh đúng kiểu Nhật, còn Hikaru...

   Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, chính là trà sữa matcha trăm phần trăm đường năm mươi đá rồi.

   Hai người ngồi ở đó, không khí im lặng đến mức một cái kim rơi cũng có thể phóng đại tiếng của nó. Không có vật trung gian Yashiro, lập tức nơi này rơi vào đóng băng bề mặt.

  Akira vẫn còn đang rối rắm về mối quan hệ của mình với Shindo. Còn Hikaru á hả? Đương nhiên là ngắm Akira rồi.

   Đừng có nghĩ ngợi lung tung, cô chỉ đang nghĩ về lần xuất hồn vừa rồi thôi. Âm dương sư kia...

   Vết dao trên tay Hikaru cũng chưa lành hẳn, nhưng đã kết vảy rồi. Thông cảm thông cảm, cô thiếu bạch cầu, thiếu cả tiểu cầu mà, vết thương khép miệng chập rì rì. Để che nó, thiếu nữ tròng vào một chiếc băng đeo tay màu nhạt.

   Hơi nước đóng trên thành cốc trà sữa thấm vào băng, khiến nó dính ướt. Thiếu nữ chớp mắt một chút, tháo băng tay ra, cũng để lộ vết rạch vẫn còn vảy đỏ.

   Vệt đỏ dài, giống như một cây kim khâu to bự, đâm thẳng vào mắt Akira.




P/S: Tình hình là bộ nam thần của chúng ta đang thiếu ý tưởng, mọi người có thể nói nhân vật mình muốn để tôi viết đổi mới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com