[HnG] Hikaru no Go drabbles collection
Loss
Diclaimer: Không ai thuộc về tôi.
Fandom: Hikaru no Go
Author: Invisible_girl
Rating: PG-13
Genres: One-shot (Drabble)
Summary: Có những thứ mất đi mà không cần thương tiếc. Có những vật mất đi mà không cần đau.
~*~*~*~*~
Khi mới sinh ra cậu mất đi hơi ấm từ mẹ. Cậu cười. Y tá thấy cậu, lạ, thằng nhỏ này khoẻ mạnh bình thường mà sao không khóc.
Năm một tuổi, cậu đánh rơi cái núm vú bình sữa. Cậu cười. Ba mẹ cậu nhìn, quái, thằng bé không vú mẹ mà sao vui vẻ vậy.
Năm năm tuổi, cậu làm mất quả bóng đồ chơi. Cậu cười. Bạn bè cậu liếc, kỳ, cái thằng dở hơi ấy, mất đồ chơi vẫn hoan hỉ được.
Năm mười tuổi, cậu để quên áo khoác ở trường. Cậu cười. Ông cậu lườm, ngốc, bị đánh mà mặt cứ hơn hớn hơn hớn như hoa.
Năm mười ba tuổi, cậu đánh rơi mất quân cờ. Cậu cười. Anh khóc, ứ, đã làm thiếu mất bộ cờ một quân sao em còn sung sướng vậy.
.
.
.
.
Năm mười bốn tuổi... cậu bỏ lại người quan trọng nhất. Cậu cười dài trong nước mắt...
Đã mất anh rồi, sao em vẫn còn cười được?
Sai...!
Có những thứ mất đi mà không cần thương tiếc.
Có những vật mất đi mà không cần đau.
Bởi sự đau thương của em chỉ có thể dành cho một người mà thôi...
The end.
Maturity
Diclaimer: Tôi sợ sở hữu họ, bởi việc tôi sẽ làm mất họ là một điều chắc chắn. Vì vậy, cứ tin là tôi không sở hữu ai cả.
Fandom: Hikaru no Go
Author: Invi
Rating: K+
Genres: One-shot (Drabble), Hikaru's POV, Angst
Warning: Too short to mean anything.
Summary: Và giờ tôi đứng đây, trong thế giới mà tôi hằng ao ước. Và họ nói, "Chào mừng tới trưởng thành!"
*~*~*~*~*
Khi tôi 5 tuổi, tôi nhìn vào cái thế giới đó đầy ngưỡng mộ. Thế giới ấy đầy những con người bận rộn, có thể tự quyết định mọi thứ, có một quyền lực tối cao với chính bản thân mình. Tôi nhìn họ, như nhìn những bóng đèn sáng loá, từ vị trí của một ánh nên liu riu.
Khi tôi 10 tuổi, tôi nhìn vào cái thế giới đó với những khát khao. Thế giới của tôi thật buồn chán, thế giới của họ lại quá xa, dù tôi cố gắng tới mấy, họ vẫn không cho tôi vào. Tôi với tay tới những người gần mình nhất, thấy họ đau khổ và yêu thương, tràn ngập những xúc cảm mà tôi chưa từng cảm nhận trong thế giới của mình. Tôi nhìn họ, như nhìn những thiên sứ, từ vai của một người trần nhỏ nhoi.
Khi tôi 12 tuổi, tôi nhìn vào cái thế giới đó trong ham muốn mãnh liệt. Tôi tìm thấy một con người trong thế giới đó, người đã sẵn sàng bước ra khỏi ánh sáng để đến bên tôi, luôn bên cạnh tôi. Tôi gặp được một con người từ thế giới của tôi, giờ đã ở trong thế giới đó. Tôi không chịu nổi nỗi đau của anh khi phải tách biệt khỏi nơi mình thuộc về, càng không chịu nổi bóng cậu mờ dần khi cậu dấn sâu thêm vào nơi ấy. Tôi nhìn họ, như nhìn những cánh chim, từ mắt của con kiến tí teo.
.
.
.
Giờ tôi 15 tuổi, tôi không còn nhìn vào cái thế giới đó nữa. Giờ tôi đã đứng đây, trong nơi mà tôi hằng ao ước. Giờ tôi đã ở trong cùng một thế giới với cậu, như những gì tôi đã từng mơ...
Và giờ tôi mơ, tôi mơ thấy anh chìa tay ra với tôi, nhưng cùng lúc rời xa tôi dần. Và giọng anh văng vẳng.
"Chào mừng tới trưởng thành!"
"Hikaru..."
.
.
Nếu đó là cái giá, em thà không bao giờ trưởng thành...
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com