Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thông điệp


Chapter 11 : Thông điệp.


"Mi nói vậy là có ý gì! Tất nhiên anh ấy là cứu tinh của bọn này! Anh ấy là người duy nhất có thể giải thoát bọn ta khỏi lời nguyền!" Rio phản đối mạnh mẽ. Cô không thích Hikaru. Nói thật lòng cô ghét cậu, ganh tỵ với cậu.

"Nếu Kiyotaka, kẻ mà họ gọi là 'Chúa' không thể giúp các anh chị. Thì làm sao 1 bản copy như Ayumu có thể chứ?"

"Ayumu sẽ trở nên mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn cả Kiyotaka-san! Và ảnh sẽ giúp bọn ta!" Ayumu là hy vọng duy nhất của Rio, là tất cả những gì cô có.

"Làm sao 1 bàn copy vượt qua nguyên mẫu của nó được?" Hikaru hỏi ngược lại. "Kiyotaka lừa tất cả các anh chị thôi, các anh chị chẳng qua là quân cờ trên goban của hắn."

"Mình đồng ý với cậu ta, Kiyotaka là loại người như vậy." Ryoko đứng về phía Hikaru. "Mạng sống của chúng ta không có nghĩa lý gì đối với người đó, người ta chẳng qua đùa giỡn với chúng ta trong lúc rảnh tay giết chóc."

"Anh ấy không phải loại người đó!" Rio đã tin Kiyotaka bằng cả trái tim mình.

"Có lẽ cô nói đúng, cô lúc nào cũng đúng cả." Eyes thở dài.

"Eyes-kun à!" Rio hét lên.

"Nhưng ta sẽ còn lại gì nếu mất đi đức tin?" Eyes tự hỏi chính mình. "Cho dù không còn hy vọng, ta vẫn tiếp tục nguyện cầu."

"Cầu nguyện không thay đổi được gì cả. Chỉ cầu thôi chẳng có chút tác dụng." Hikaru phản đối.

"Anh còn làm được gì đây? Không ai cứu bọn ta, không còn con đường nào khác." Eyes mỉm cười chua chát.

"Anh Eyes à, xin hãy nghe em." Hikaru năn nỉ. "Không ai cứu được anh trừ bản thân anh ra. Anh phải thôi không cầu nguyện nữa mà làm gì đó đi. Kiyotaka là 1 tên lừa đảo. Anh không thể để hắn sử dụng anh. Hắn không phải Chúa đâu."

"Anh đâu được chọn lựa."

"Được mà, dĩ nhiên là được."

"Khi bọn anh 20 tuổi, dòng máu bị nguyền rủa sẽ điều khiển bọn anh, chúng ta sẽ đánh mất bản thân, sẽ trở thành quỷ Satan và quên mất mình là ai. Số phận đã an bài. Không thể nào tránh khỏi."

"Anh thậm chí còn không thèm thử." Hikaru phản bác.

"Anh không cần phải thử. Bọn anh vốn dĩ không hề có tương lai."

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"

"Sớm muộn gì rồi cũng xảy ra." Eyes khăng khăng.

"Bọn họ đã từng gọi chúng ta là 'Những đứa con của Chúa', bây giờ lại kết tội chúng ta. Trên đời nảy không có gì là tuyệt đối hết. Anh có hiểu không?"

"Em không hiểu đâu vì em khác bọn anh." Eyes nêu ra.

"Em cũng giống các anh chị mà!"

"Ông ta nói em là độc nhất vô nhị. Vì vậy họ lấy đi đốt xương sườn bên phải của em, chứ không phải là bên trái như bọn anh đây. Có lẽ em chống lại được lời nguyền, nhưng chúng ta thì không. Bởi vậy em không hiểu đâu, bọn anh không được may mắn như em."

"Anh nói đúng. Em khác mấy người. Em không để ai khống chế kiểu như mấy anh mấy chị. Trên đời này làm gì có Chúa, Satan hay thiên sứ. Cho dù là có đi nữa, họ cũng đừng hòng khống chế được em. Cuộc đời của em, tương lai của em, em sẽ tự quyết định bằng chính 2 bàn tay của mình." Hikaru bắt đầu thấy mệt. Cậu biết Eyes không dễ gì thay đổi đức tin. Chắc là tới lúc mình nên về rồi.

Cậu tính sửa soạn đi về thì.

"Eyes à."

" Sao em?"

"Anh biết vì sao em làm 1 kỳ thủ cờ vây không?"

"Không"

"Ở trước bàn cờ em là vị Chúa có thể sáng tạo hay phá hủy cả vũ trụ chỉ bằng 1 tay thôi. Em thích đóng vai Chúa chứ không làm 1 quân cờ." Mắt Eyes chạm vào mắt cậu. Đôi mắt Hikaru chứa chan hy vọng anh cậu sẽ nghe lời mình. "Dù Chúa có tồn tại đi nữa, ông ta cũng không giúp người chỉ biết khấn cầu. Ông ta giúp người có hành động kìa." Đó là những lời cuối cùng trước khi cậu khép cánh cửa.

...................................

...................................

...................................

"Eyes này." Rio gọi.

"Nói đi, Rio."

"Cậu có nghiêm túc không đó? Cậu ta là thế hệ thứ hai thiệt hả?"

"Đúng vậy."

"Sao họ lại gọi cậu ta là 'Uriel'?"

"Uriel nghĩa là vị thần ánh sáng. Theo như kinh cựu ước <old Testament??>, thiên sứ này đã thay đổi thế giới."

"Vị thần ánh sáng, huh? Hikaru nghĩa là Mặt trời, Mặt trời và Vị thần ánh sáng." Kanone bật cười nhẹ. "Tên hay à."

"Vậy chứ sao cậu lại gọi nó là 'Thiên sứ bị lãng quên'?" Ryoko còn thắc mắc.

"...Michael, Gabriel, Raphael và Uriel là thủ lĩnh các thiên thần, nhưng lúc nào người ta cũng nhắc đến Uriel sau cùng. Có người còn không biết tên anh ta."

"Dữ nha." Kousuke huýt sáo. "Vậy còn bí danh của mình thì sao ta? Umm, Quỷ đỏ hả? Pháp sư đỏ? Hay..."

"Thôi đi, Kousuke." Ryoko lắc đầu rồi buông tiếng thở dài.

"Eyes, tôi nghĩ cậu ta nói có phần đúng. Cậu nên nghe theo thì hơn." Kanone đề nghị cậu em bé bỏng của mình.

"...Cậu có biết Uriel là sứ giả của Chúa, người cảnh báo con trai của Lamech về ngày tận thế nên anh ta đã sống sót?" Eyes hỏi.

..................

"Có khi nào đó là điều cậu ta cố làm nhỉ." Kanone nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu có nghĩ cậu ta là vị cứu tinh của chúng ta không, không phải là Ayumu?" Rio hỏi.

"Cậu ta nói vị cứu tinh không tồn tại, cô không nhớ sao còn hỏi?" Ryoko bắt bẻ.

"Không Chúa, không Satan, không thiên sứ, không ai có thể cứu bọn ta ngoại trừ bản thân ra." Kousuke lập lại những gì Thiên sứ đã bảo. "Thế cậu định làm gì tiếp theo hử?"

Eyes mỉm cười trước khi trả lời. "Người nào nắm giữ thông tin sẽ thắng trận...và chúng ta có sứ giả của Chúa bên cạnh. Thật đáng hổ thẹn nếu chúng ta bác bỏ thông điệp của Thiên sứ."

Kousuke bật cười thành tiếng.

"Cậu ta là 1 sứ giả tài ba, đúng không nào?" Lần này Kanone hỏi.

"Tài nhất mà mình từng gặp." Eyes trả lời.

.........................................

.........................................

.........................................


Cờ vua, cờ tướng, cờ vây...luật chơi của chúng có thể khác nhau nhưng chúng có 1 điểm chung. Đều là trò chơi của 2 người.

Nếu Kiyotaka từng đấu cờ vây với Yaiba, thì tới giờ, Yaiba đã không còn từ bao năm nay, Ai đã và đang đấu với anh ta sau ngần ấy năm nào? Rốt cuộc thì cờ vây là trò chơi của 2 người. Nếu anh cầm quân trắng, thì phải có ai đó cầm quân đen chứ. Nếu có Chúa thì dĩ nhiên sẽ có Satan, đúng không nào?

Hikaru nhấc điện thoại di động lên và bấm con số mà cậu biết rất rõ.

"Là ta đây. Nào, nào. Mi có biết cái vui lớn nhất khi chơi cờ vua, cờ tướng hay cờ vây không?...Đó là lúc mi dùng quân của đối phương như của mình. Ta vừa đặt xong 1 nước đi đó, nước kế tiếp là của mi rồi. Ta đang chờ đây...Chúc may mắn...Phải, cuộc chơi sắp tới sẽ hay lắm đây. Bye bye."

Có 1 sự khác biệt giữa người phàm và thần thánh. Khi 2 con người chơi cờ vây, họ dùng quân cờ. Nhưng khi Chúa trời và quỷ Satan chơi cờ vây, họ không dùng 1 quân cờ nào, mà đổi lại họ dùng mạng người, bạn ạ.


HẾT


----------


TG: Trong manga thì Eyes bị hôn mê hết 5 ngày, khi Eyes tỉnh dậy, cả bọn chiến đấu chống lại Kanone. Kanone bị bắn và bị hôn mê vĩnh viễn...quá buồn! TG thích Kanone, không muốn kết thúc kiểu đó. TG muốn người ta sống cơ! Và TG 'êu' Hikaru. Bởi vậy Hikaru trở thảnh khách mời của "gặp nhau cuối tuần" làm thay đổi cả mạch truyện. Nhưng mà Hikaru, cậu là quỷ thiệt hả! Sao lại như vậy chứ! <--- bó tay, tự bả biến Hikaru-chan thành devil còn hỏi nữa.

Rùi giờ làm sáng tỏ mọi thứ nì:

- Việc Hikaru được gọi là Uriel, Thiên sứ bị lãng quên: vì cậu ta biết hết mọi người nhưng không ai biết cậu ta.

- Về bó hoa Ayame: cậu ta không nhận hoa Ayame vì cậu ta muốn điểm cho Eyes biết cậu không nhận lệnh của Kiyotaka à. Cậu ta chỉ nhận hoa Wisteria vì nó gọi nhớ tới Sai. Fujiwara nghĩa là hoa đậu tía-Wisteria mà.

- Hikaru tuy thừa hưởng năng lực của Yaiba nhưng không giống y chang. <sở trường, sở đoản, sở thanh, sở thú...phải khác chứ> Bởi vậy mới là độc nhất. Do bị mất đốt xương sườn bên phải nên có thể Hikaru chống lại được lời nguyền và, hic, trở thành Satan.

- Chuyện gì sẽ xảy ra cho BC nào?.. À, đáng buồn thay TG phải 'vô cùng thương tiếc' báo tin hổng có gì thay đổi hết ráo. Tức là các BC nì chẳng qua chỉ là quân cờ trên goban của Hikaru và Kiyotaka. Ngay cả Eyes cũng bị phản bội bởi người mà anh ta yêu quý nhất như 1 đứa em bé bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com