Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17+1

3. Vụng trộm (3) : PK chính thất

Cuối tuần Thừa Ngôn nói với Khả Nhu mình đi công tác, thực tế là đi du lịch trăng mật cùng tiểu thỏ con. Buổi sáng Thừa Ngôn cùng Nhược Hi thức dậy trên cùng một chiếc giường sau một đêm làm tình điên cuồng, Nhược Hi vui vẻ chuẩn bị một ít điểm tâm Thừa Ngôn thích để chốc nữa mang lên máy bay, ngọt ngào như một nhân thê thực thụ. Thừa Ngôn thuê hẳn một chiếc phi cơ riêng để đưa Nhược Hi đi chơi, hai người đến khu resort xa hoa cao cấp mà Nhược Hi cả đời chưa từng thấy qua. Buổi tối hai người hẹn hò dưới ánh nến, thưởng thức bữa ăn thượng hạng, Nhược Hi không ngồi riêng mà nhu thuận ngồi trên đùi Thừa Ngôn để anh vừa đút cặc vào bướm cậu vừa đút cho cậu ăn. Điện thoại Nhược Hi rung lên, Nhược Hi nhìn tên lập tức bắt máy.

"Dạ, chào Khả lão sư ạ~"

"Chào Tiểu Hi, cô gọi cho Hứa lão sư nhưng anh ấy không bắt máy, vẫn còn đang làm việc sao?"

Nhược Hi tinh nghịch liếc mắt nhìn nam nhân đang miệt mài cày cấy trong lồn cậu, miệng đặt ở cần cổ trắng trẻo của cậu mà cắn mút tạo ra những dấu hôn xanh đỏ.

"A~ chắc Hứa tổng đang bận việc đấy ạ. Vừa mới họp xong, ngài ấy có lẽ đang xử lý chút công chuyện."

"Bây giờ vẫn chưa ăn tối sao? Haizz, Hứa lão sư là con người thành thục, nhưng anh ấy lại cuồng công việc quá, ăn uống không đúng giờ không tốt cho sức khoẻ. Ngại quá, phải phiền Tiểu Hi để ý anh ấy một chút nhé."

"Dạ vâng ạ~ Khả lão sư yên tâm, chăm sóc Hứa tổng là nhiệm vụ của Tiểu Hi mà~"

Nói xong liền bị Thừa Ngôn xấu xa mà nhéo núm vú một cái, Nhược Hi ai nha uốn éo trên cặc bự của Thừa Ngôn, khúc khích cười. Khả Nhu cảm thấy câu trả lời của Nhược Hi có điểm vi diệu, nhưng không nói rõ là gì được, cũng đành cúp máy. Bên này Nhược Hi đã nghe lệnh Thừa Ngôn mà xoay người, tay ghì vai anh, chủ động nhún hông lên xuống hầu hạ cặc bự địt lồn, hai cái vú no tròn nảy tưng tưng.

"Đây là cách thư ký Nhược Hi "chăm sóc" tổng tài hả?"

"Ư~ưm~~~~ ba ba xấu xa~~~ khi dễ tiểu thỏ~~~"

Nói rồi cậu ôm lấy nam nhân mà cậu yêu, dịu dàng hôn lên cằm anh. Nhược Hi biết Thừa Ngôn rất thích nhìn mình vừa ngây thơ thanh thuần vừa dâm đãng khiếm thao. Vẻ đẹp pha lẫn giữa nét mềm mại mà nam tử không bao giờ có cùng khí chất sạch sẽ thư sinh mà nữ tử khuyết thiếu dung hoà trong song tính nhân như Nhược Hi, có thể câu dẫn bất kỳ alpha nam nhân nào. Khi cậu nở nụ cười thanh khiết như hoa xuân, chủ động cưỡi lên hạ thân nam nhân, ai không cứng thì người đó chắc chắn là liệt dương. Thừa Ngôn vòng tay ôm lấy Nhược Hi, để cậu tự cưỡi cặc thao tử cung mình, thân thể cậu từ lúc được tưới tinh thì càng lúc càng trắng nộn. Eo thực nhỏ mông lại căng tròn, ngực vì uống thuốc kích sữa cùng được Thừa Ngôn xoa bóp hàng ngày hiện giờ đã to ra đến vài cup, Khả Nhu thua cậu xa về mọi mặt, mặt không đẹp bằng, da không đủ mịn, ngực cũng nhỏ hơn, nhục huyệt càng không thể tiêu hồn như Nhược Hi. Khả Nhu là cô gái gia giáo, nào thể so với một song tính Nhược Hi trong phương diện làm tình. Nhược Hi hoàn hảo được điều giáo theo sở thích của Thừa Ngôn, là búp bê tình dục anh tự hào nhất. Thừa Ngôn để cậu chống tay lên bàn, dẩu mông để anh địt từ phía sau. Bàn tay rắn chắc vỗ vào mông cậu như mẫu cẩu, ra lệnh.

"Lắc eo đi, chó con của anh"

Bị Thừa Ngôn vừa hiếp dâm vừa đánh mông làm Nhược Hi nứng điên lên được, bướm phò phò nhả nước dâm, vú cùng chim nhỏ cũng phải cọ xát với khăn trải bàn cho bớt nứng. Tử cung cậu bị Thừa Ngôn chọc lạn, mỗi lần rút cặc ra cắm vào đều làm cậu nổi đầy sao, tình triều dồn dập nhấn chìm cậu. Hai người đang say sưa đụ thì từ phía xa một nam nhân khác đi tới.

"Ôi chà, có vẻ vui vẻ quá nhỉ Thừa Ngôn"

Người nói là La Thành, bạn thân của Thừa Ngôn, cũng là chủ resort này. Thừa Ngôn thấy La Thành thì thoải mái chào hỏi, hông vẫn không ngừng dập bướm mỹ nhân dưới háng, còn Nhược Hi thì đã bị địt đến ngu, không phân biệt được gì nữa.

"Tiểu Hi, là La Thành, chào cậu ấy đi."

"Ah~~~ eh~~~ Tiểu Hi x-xin chào La tổng ạ~~~ ưmmm ba ba điểm nhẹ~~~ địt chết Tiểu Hi mất~~"

La Thành cũng có nhân thê là song tính, anh cực kỳ đồng cảm với Thừa Ngôn. Từ trước anh đã thấy đáng tiếc cho cậu bạn thân, lúc còn trẻ Thừa Ngôn được Khả Nhu hết lòng theo đuổi, Thừa Ngôn khi đó thao qua nam nữ song tính thấy cũng chẳng có gì khác biệt, xét gia cảnh tính cách Khả Nhu cũng tốt nên cứ vậy cưới cô. Bây giờ Thừa Ngôn tìm được chân ái, hiểu được đỉnh cao của tình dục khi cưỡng hiếp thiếu niên song tính, là bạn thân La Thành đương nhiên hết lòng ủng hộ.

"Tiểu Hi ngoan quá cơ, ra dáng nô thê rồi đấy. Thừa Ngôn cậu cứ vui vẻ đi~ yên tâm khi nãy Khả Nhu điện thoại cho tớ tớ đã nói cậu đang bận việc. Đạo cụ tình thú cũng chuyển đến phòng cậu rồi đấy, cứ từ từ mà hiếp thỏ con của cậu đi nhá."

"Tiểu tử nhà cậu đến bây giờ mới thấy được việc, cảm ơn cậu La Thành."

"A~~ah— c-cảm ơn La tổng"

Đồ chơi La Thành chuẩn bị quả thực hết sức dụng tâm. Nào là còng tay, dây dích, các loại máy rung, giả dương cụ, máy hút sữa, tắc niệu đạo, đồ cosplay đều có đủ. Từ khi đến resort thì Nhược Hi sống như nô thê của Thừa Ngôn, mang tai thỏ đuôi thỏ cắm vào hậu huyệt, bướm thì nhét trứng rung chặn tinh dịch, cổ đeo xích chó, luôn luôn nhu thuận bò trên tứ chi bên cạnh phu chủ của mình. Thừa Ngôn dắt cậu đi loanh quanh đảo cũng là để cậu bò bên cạnh anh, hòn đảo này cư dân rất ủng hộ chính sách nô hoá song tính, vậy nên đi trên đường toàn nhìn thấy các cặp phu chủ dắt nô thê bò theo như dắt chó đi dạo, hay thậm chí cảnh phu chủ hiếp dâm nô thê giữa đường cũng không hiếm. Nhược Hi rất hạnh phúc, ở đây cậu được sống đúng với vị trí của mình, là tiểu nô thê hầu hạ cho Thừa Ngôn. Trước đây cậu chỉ muốn làm tinh bồn bí mật của anh, nhưng dần dà cậu càng khao khát có thể quang minh chính đại quỳ bò dưới háng anh mọi lúc mọi nơi, được bú cặc anh những lúc cả hai đi ra ngoài. Khả lão sư không thể cho Thừa Ngôn những điều như thế, vậy cô ấy không xứng được ở cạnh Thừa Ngôn, Nhược Hi phải nghĩ cách có thể loại bỏ Khả Nhu ra khỏi bức tranh của cậu và Thừa Ngôn. Thừa Ngôn và Nhược Hi cứ thế trải qua kỳ nghỉ ngọt ngào, mỗi ngày đều thụ thai cho Nhược Hi. Thừa Ngôn cũng quên không điện về cho Khả Nhu lấy một lần, là Nhược Hi luôn tỉ mỉ như vậy, thay anh nhắn tin cho Khả Nhu. Khả Nhu nhận được tin nhắn từ cậu học trò, thông báo từng chuyện ăn ngủ của chồng mình thì có cảm giác như cậu 24/7 đều ở cùng Thừa Ngôn mới rõ ràng đến thế. Cô không hề biết phu quân cô chính là đang chịch sưng bụng cậu học trò của mình, còn dắt cậu đi ra mắt bạn bè của anh, ân ân ái ái xem cô như kẻ ngốc mà vừa thao vừa nhắn tin. Nhược Hi luôn vô tình hữu ý để lộ một chút thông tin, làm Khả Nhu ở nhà như lửa đốt, luôn suy nghĩ có phải Thừa Ngôn xuất quỹ với cô gái nào không nên mới lạnh lùng với mình như vậy.

"Khả lão sư đừng buồn a. Chỉ là Hứa tổng làm việc mệt mỏi nên ngủ sớm thôi, khi nào Hứa tổng dậy em sẽ bảo anh ấy gọi điện cho cô."

"Ừ, nhờ em, cảm ơn Tiểu Hi, em đúng là đứa trẻ tốt."

"Không có gì a Khả lão sư, Khả lão sư đã giúp em nhiều như thế, chút chuyện này có đáng gì."

Khả lão sư yên tâm, cặc của phu quân cô để bướm em mút cho, tinh dịch của Hứa tổng thật nùng cũng thật năng, thụ thai em mỗi ngày nè. Phu quân cô không gọi cho cô là vì anh ấy đang bận địt em đấy~ Nhược Hi thật muốn nhắn như vậy cho Khả Nhu, nhưng cậu phải kiềm chế lại. Nét xấu xa tinh nghịch hiện hết lên cả mặt Nhược Hi, Thừa Ngôn yêu thích nhìn cậu lộ ra cái đuôi yêu tinh, thậm chí cậu có nổi tính trẻ con mà nhắn như thế thật anh cũng sẽ dung túng cho cậu thôi. Ai bảo cậu là tiểu bạch thỏ khả ái của anh chứ. Kết thúc kỳ nghỉ, mức độ liên kết giữa Thừa Ngôn và Nhược Hi càng thêm sâu sắc, Nhược Hi ngọt nị dính vào Thừa Ngôn, còn Thừa Ngôn cũng cưng chiều sủng ái cậu, trong lòng đã đem cậu đặt vào vị trí quan trọng nhất.
Sau khi xuống sân bay, Thừa Ngôn không về nhà mà cùng Nhược Hi về căn hộ. Hai người cứ thế vụng trộm đụ nhau từ công ty đến căn hộ riêng, Thừa Ngôn gần như chuyển hẳn đến ở với cậu. Đến tháng sau thì tiểu thỏ ăn vào liền buồn nôn, Thừa Ngôn vui mừng đưa cậu đi khám, bác sĩ chúc mừng cậu đã mang thai. Nhược Hi phấn khích đến tâm đều là bay lên mây, nhưng vẫn e lệ níu áo Thừa Ngôn làm nũng.

"Ba ba~ tiểu thỏ bị cặc bự của ba ba quất sưng bụng rồi~~ ba ba phải chịu trách nhiệm với tiểu thỏ~"

"Ngoan, bảo bối nhi. Được rồi, anh sẽ đón em về nhà chính nhé."

"Thật sao!? Nhưng còn Khả lão sư? Cô ấy có đồng ý không ạ... em không muốn làm Khả lão sư phải buồn. Nhỡ cô ấy phát hiện ra điều gì lại làm rùm beng lên. Em biết tính khí của Khả lão sư rất ngay thẳng, sẽ không suy nghĩ mà trút giận lên ba ba. Tất cả là tại em, hay ba ba cứ để em ở tại chỗ này, một mình chống đỡ cũng không sao. Chỉ cần ba ba được vui vẻ là được rồi."

Nhược Hi từ kinh hỉ đến xìu xuống như chú mèo bị người bỏ rơi, yếu đuối đáng thương nhìn Thừa Ngôn. Thừa Ngôn hảo đau lòng bảo bối của anh, làm sao có thể cho Nhược Hi chịu loại uỷ khuất này. Anh nói với Khả Nhu an ninh ở khu nhà đó không tốt, Nhược Hi bị biến thái doạ sợ, nên muốn đón Nhược Hi về nhà để chăm sóc. Khả Nhu đương nhiên không đồng ý, lại bị Thừa Ngôn nói thành dạng người không có lòng trắc ẩn. Nhược Hi bị doạ hoảng như vậy không thể ở một mình được, Khả lão sư nghe Thừa Ngôn nói cuối cùng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Sáng hôm sau đã thấy Thừa Ngôn lái xe đón Nhược Hi về nhà. Chỉ một thời gian không gặp mà Nhược Hi đã xinh đẹp đến động lòng người làm Khả Nhu bất ngờ, từ trên người cậu tản mạn ra một loại không khí vũ mị, rất thanh thuần cũng rất quyến rũ, làm Khả Nhu trong lòng đột nhiên lo lắng không hiểu nguyên do. Nhưng Nhược Hi vẫn ứng xử như bình thường, bày ra dáng vẻ cậu sinh viên hiền lành chân thật, lễ phép chào hỏi Khả Nhu.

4. Vụng trộm (4) : Tiểu tam thượng vị

Warning : rất máu chó và gây ức chế, xin hãy vứt hết tam quan và logic để đọc. Tác giả là mẹ ruột công thụ, chỉ sủng công thụ. Xin không phiên ra ngoài đời thật. Có tình tiết làm nhục. Nhược Hi chính là trà xanh trong truyền thuyết, là tiểu yêu tinh xinh đẹp không có liêm sỉ, Thừa Ngôn là tra nam không nói lý lẽ, sủng một người có thể sẵn sàng chà đạp người khác.
————————————————-
Cuộc sống 3 người trong nhà diễn ra hết sức vi diệu. Không vì sự có mặt của Khả Nhu mà Thừa Ngôn và Nhược Hi bớt làm tình được chút nào. Ban ngày bọn họ quấn lấy nhau trên công ty, đến chiều Thừa Ngôn đưa cậu đi nhà hàng ăn uống hẹn hò, mua trang sức tặng cậu, buổi tối đưa cậu về nhà. Khả Nhu ở nhà thấy Thừa Ngôn và Nhược Hi ăn ý không thôi, Nhược Hi còn hiểu Thừa Ngôn hơn cả cô nữa. Trong lúc cô đang gõ giáo án trong thư phòng, thì ở phòng khách Thừa Ngôn đang đè Nhược Hi ra hung hăng liếm bướm cho cậu.

"Cái bướm thật ngọt, tiểu dâm đãng."

"Ưm~~ bướm của Tiểu Hi bị ba ba liếm đến triều xuy~ thật nhiều nước~ đều cấp ba ba uống~~"

Lúc Khả Nhu say ngủ thì Nhược Hi to gan mở cửa phòng ngủ chính ra, lẻn vào dưới chăn bắt đầu bú cặc cho Thừa Ngôn. Thừa Ngôn vén chăn nhìn tiểu bạch thỏ đang nỗ lực mút côn thịt thì rất tự nhiên mà địt họng cậu. Sau đó lật cậu xuống giường bẻ chân cậu ra thao bướm. Khả Nhu say ngủ không hề hay biết 2 người làm tình ngay bên cạnh, côn thịt của chồng cô không hề ngó ngàng tới cô nhưng lại điên cuồng hiếp dâm tử cung học trò cô, phun tinh vào cái bụng đã mang thai của Nhược Hi. Mị thịt của Nhược Hi sùng bái mút chặt lấy con cặc đang mạnh mẽ bắn tinh trong lồn cậu, Nhược Hi vui vẻ ôm lấy Thừa Ngôn, chân khoá chặt lấy hông anh.

"Ba ba~~~ cặc bư bắn tinh thật sâu~~~ Khả lão sư sẽ biết mất~~~"

"Tiểu thỏ ngoan, phải cho em ăn đủ tinh dịch, em đang mang thai tiểu thỏ con mà"

"Tiểu thỏ mang thai thỏ con cho ba ba~ vậy tiểu thỏ có phải là nô thê của ba ba rồi không~?"

"Đương nhiên rồi, Tiểu Hi chính là nô thê của anh. Ngoan, mau gọi anh nghe."

"Dạ~~~~ Tiểu Hi là nô thê của phu chủ~~~ mang thai thỏ con bướm vẫn không ngừng mút tinh của phu chủ~~ nô thê sẽ hầu hạ phu chủ suốt đời~~"

Thừa Ngôn bế cậu đến trước mặt Khả Nhu đang ngủ mà địt. Nhược Hi bị bế xách hai chân sang hai bên, bướm banh hết cỡ để nuốt cặc của Thừa Ngôn, phía ngoài mặt bướm chỉ còn chừa tinh hoàn cùng lông đen của Thừa Ngôn. Cậu nhìn Khả lão sư trong lòng thoả mãn không thôi.

"Khả lão sư đáng thương a~~~~ cô ấy không thể biết cặc phu chủ có bao nhiêu cứng rắn~~ cũng không biết tinh dịch của phu chủ ngon như nào~~~ thật xin lỗi~~~ Tiểu Hi không thể chia sẻ cặc của phu chủ cho Khả lão sư được. Nhưng Khả lão sư có thể ngửi ngửi a~~~~ ngửi mùi tinh dịch của phu chủ bơm đầy bướm Tiểu Hi a~~~"

Nói rồi cậu ưỡn hông, để bướm cậu thật sát mũi của Khả Nhu, tinh dịch cùng dâm thuỷ ở bướm cậu vì bị Thừa Ngôn địt quá mạnh mà thành bọt trắng, văng ra dính lên mặt Khả Nhu. Khả Nhu trong cơn mơ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, cánh mũi phập phồng hít vào, động tác hít khí thở ra phun khí vào nơi giao hợp của Thừa Ngôn và Nhược Hi, làm cả 2 sảng đến thở gấp, càng cuồng địt. Tiếng nhóp nhép bép bép dâm tục liên tục vang lên. Nhược Hi bị địt đến đảo mắt, bướm xuy triều, suýt chút nữa nhịn không được mà tè lên mặt Khả Nhu. Thừa Ngôn để cậu quỳ dưới sàn, địt từ phía sau để thúc cậu bò về phía trước. Vừa đi vừa đụ cho Nhược Hi như chó mà bò về phòng mình, trên đường văng đầy tinh dịch cùng dâm thuỷ. Thừa Ngôn ngủ lại phòng cậu, hiếp lồn cậu cả đêm. Sáng dậy Khả Nhu tỉnh giấc, đầu mũi còn như vương mùi hương, dọc hành làng bị thẫm những vệt nước, bước ra phòng bếp đã thấy Thừa Ngôn ngồi trên bàn đọc báo, Nhược Hi mang tạp dề bận rộn làm bữa sáng, pha cà phê cho anh. Cảnh tượng ôn hoà như một gia đình thật sự làm cô run rẩy.

"Chào buổi sáng Khả lão sư, Khả lão sư ngủ có ngon không ạ?"

"C-chào buổi sáng Tiểu Hi. Ngủ ngon."

Nhược Hi mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh Thừa Ngôn, bày món ăn ra cho anh. Cho đến khi Thừa Ngôn lái xe đưa Nhược Hi đi làm, Khả Nhu vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, tổng phân tích cảm giác sai trái trong lòng.

Nhược Hi ở nhà Thừa Ngôn và Khả Nhu dưỡng thai đã được 3 tháng. Khả Nhu ngày càng có cảm giác không đúng. Cô trước thấy Nhược Hi hay nôn còn cho là Nhược Hi mắc bệnh dạ dày, quan tâm mua thật nhiều đồ bồi bổ cho cậu, không hề biết cô là đang giúp cậu nuôi cái thai con của phu quân cô a. Nhược Hi dần lớn bụng, sự quan tâm của Thừa Ngôn cho Nhược Hi cũng càng rõ ràng, không thèm để ý đến sự có mặt của Khả Nhu. Có lúc 3 người xem ti vi, Nhược Hi bỗng nhiên kêu đau bụng, Thừa Ngôn lập tức ôn nhu kéo cậu lại gần, ân cần xoa bụng cho cậu, kệ cho Khả Nhu bối rối ngồi một bên. Cô cũng cảm thấy được sự ỷ lại của học trò mình dành cho phu quân cô. Nhược Hi luôn mềm thanh nhờ Thừa Ngôn giúp đỡ từ những chuyện nhỏ nhất, cũng đặc biệt quan tâm chuẩn bị cho anh, như thể cậu mới là vợ anh vậy. Thậm chí anh nói với cô muốn về thăm cha mẹ anh, nhưng lại không cần cô đi theo mà lại dắt Nhược Hi đi. Ý nghĩ này là Khả Nhu kinh hãi, cô bàng hoàng xâu chuỗi các sự kiện gần nhau lại, lòng như sắp vén ra một bí mật động trời. Nhận ra sự cảnh giác của Khả Nhu, Nhược Hi càng háo hức. Cậu thậm chí chẳng kiêng dè gì mà càng ngọt nị dính lấy Thừa Ngôn, đằng nào cả công ty đều biết cậu là tinh bồn của Thừa Ngôn rồi, bạn bè Thừa Ngôn đều thích cậu, cậu còn mang thai con Thừa Ngôn, cha mẹ Thừa Ngôn đương nhiên sẽ thích cậu. Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi Khả Nhu quyết định điều tra mọi việc. Cô lén tới căn hộ riêng kia, khi mở cửa ra thì trong căn hộ vẫn ngập hơi người, không giống như không có người ở. Trong căn nhà tràn ngập dấu vết sinh hoạt của 2 người, Khả Nhu choáng váng nhìn thấy tủ quần áo của chồng cô, thậm chí cả một khung ảnh chồng cô chụp cùng Nhược Hi, cả 2 đang tươi cười ở bãi biển đẹp tuyệt vời, tay Thừa Ngôn ôn nhu ôm lấy eo cậu. Khi Khả Nhu về đến nhà thì từ nhà vọng lên tiếng rên rỉ, Khả Nhu đứng ở cửa phòng ngủ nghe Thừa Ngôn và Nhược Hi đang ân ái.

"Ah~~~~ phu chủ~~~ lại chọc đến tử cung Tiểu Hi rồi~~~"

"Thỏ dâm, hôm nay đi khám thai bác sĩ nói em phải uống thêm thuốc lợi sữa, để thỏ con mới có sữa bú hiểu chưa."

"Ưm~~~ tiểu thỏ vẫn uống mà~~~ k-không có sữa là do~~~ sữa tươi bị phu chủ hút hết m-mỗi ngày~~~"

"Vậy thì em phải gấp đôi lượng sữa lên, chẳng lẽ em cấm ta mút cái núm vú dâm này sao?"

"K-không dám~~~ vú dâm là để phu chủ bú~~~ em sẽ tiết thật nhiều sữa~~~ làm bò sữa cho phu chủ~~~"

Không thể chịu đựng nữa, Khả Nhu lập tức xông cửa vào. Nhược Hi bị kinh hãi liền bám lấy Thừa Ngôn, cặc vì thế mà càng chọc sâu vào tử cung cậu. Thừa Ngôn nhìn Khả Nhu đang đỏ mặt tía tai, gằn từng tiếng.

"Cút.ra.ngoài."

Nhược Hi vẫn chưa buông Thừa Ngôn, nhưng mắt liền ngập nước nhìn Khả Nhu.

"Khả lão sư, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu"

Nhác thấy Khả Nhu sắp phát hoả lao tới, Nhược Hi nhanh lẹ buông Thừa Ngôn ra, vươn người lên đón cái tát của Khả Nhu.

"Tiện nhân!"

Khả Nhu tức giận vung thêm một cái tát vào mặt Nhược Hi. Nhược Hi da trắng như tuyết nhéo một cái còn đỏ huống gì bị Khả Nhu tát, hai má đều đỏ ửng hằn dấu tay, còn có chút sưng. Nhược Hi rưng rưng nắm lấy tay Khả Nhu, nước mắt lã chã rơi.

"Là em có lỗi với Khả lão sư! Xin Khả lão sư hãy đánh em, đừng tức giận lên Thừa Ngôn! Nhưng em và Thừa Ngôn yêu nhau thật lòng, em đã có thai con của anh ấy, em chỉ cầu xin Khả lão sư hãy để đứa bé được sống, đứa bé vô tội!"

"Mày còn dám nói chuyện với tao??? Thằng điếm!"

Khả Nhu điên cuồng muốn vung cái tát thứ ba thì một cánh tay vung lên tát cô ngã sõng soài ra đất. Khả Nhu ngỡ ngàng nhìn Thừa Ngôn gương mặt tràn ngập lửa giận nhìn cô làm cô không khỏi run sợ. Nhược Hi vẫn mềm yếu vô lực ôm lấy hông Thừa Ngôn.

"P-phu chủ xin đừng trách Khả lão sư. Tất cả là lỗi của Tiểu Hi, hãy để cô ấy đánh em cho hả giận đi. Vì phu chủ, cái tát này Tiểu Hi xin nhận hết."

"Thỏ ngốc, bị đánh đến thế này còn nói sao. Im miệng cho anh, để anh xem má có sưng không."

"Ư-ưm~ dạ~"

Khả Nhu nhìn Thừa Ngôn tỉ mỉ bảo hộ Nhược Hi trong lòng, vuốt ve má cho cậu, tức giận ngút trời, vơ lấy cuốn sách trên kệ ném tới. Thừa Ngôn dùng tay hất cuốn sách văng ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo chết người nhìn Khả Nhu.

"Khả Nhu, cô đã chạm đến giới hạn của tôi. Nhược Hi đang mang thai, cô còn nặng tay như thế. Quỳ xuống xin lỗi Nhược Hi, mau!"

"Thừa Ngôn anh bị điên à??? Sao tôi lại phải xin lỗi thằng tiện nhân đó, ta phi, thứ dơ bẩn, chạm vào chỉ khiến tao bẩn tay. Tao nguyền mày chết không tử tế."

"KHẢ.NHU! Cô đừng quên công ty Khả gia nhà cô là dựa vào ai mà tồn tại. Chỉ cần tôi muốn, ngày mai cả nhà cô đều ra đường. Cô đừng tưởng lâu nay tôi để cô ở cạnh tôi thì muốn làm gì thì làm!"

"Hứa Thừa Ngôn! Anh dám lấy gia đình ra uy hiếp tôi????"

"Câm miệng! Quỳ xuống xin lỗi Tiểu Hi"

"Đồ điên!"

"Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu không cô đừng hối hận."

"Tôi thà chết cũng không làm theo lời anh!!!"

"Được, để xem."

Nói rồi Khả Nhu tức giận đi ra khỏi phòng. Chưa đầy 1 tiếng sau, điện thoại cô reo lên. Là cha mẹ của cô, Thừa Ngôn thế mà thật sự vì Nhược Hi mà động tay lên Khả gia. Nghe cha mẹ tuổi già còn khóc đến thương tâm.

"Nhu Nhu à, con mau xin lỗi Thừa Ngôn đi, con sao lại làm Thừa Ngôn tức giận đến thế. Làm vợ, con mau xin lỗi Thừa Ngôn đi."

Khả Nhu nghẹn đến không biết làm sao, đến khi cha mẹ cô xuất hiện cô mới đau lòng nhìn bọn họ vì cô gây chuyện mà tâm huyết cả đời sắp bị Thừa Ngôn phá huỷ. Thậm chí còn có khả năng vào tù vì các khoản tài chính bẩn khi xưa. Khả Nhu bị ép đến đường cùng, dưới nước mắt của cha mẹ một lần nữa quay về nhà, mở cửa ra thấy Thừa Ngôn vẫn đang ôm Nhược Hi trong phòng ngủ, hôn hôn lên cái má sưng của cậu, côn thịt vẫn chen chúc trong nhục động. Thấy Khả Nhu, Nhược Hi càng yếu ớt ôm lấy cổ Thừa Ngôn khóc thút thít:
"P-phu chủ~ Tiểu Hi sợ lắm... K-Khả lão sư sẽ không đánh Tiểu Hi nữa chứ..."
Nghe tâm can bảo bối trong lòng mình rơi nước mắt, Thừa Ngôn vừa dỗ dành Nhược Hi vừa liếc mắt nhìn Khả Nhu đang đứng ở cửa, ánh mắt chán ghét như đang nhìn sâu bọ :

"Cô quay lại đây làm gì?"

"A-anh thắng rồi, Thừa Ngôn. Buông tha cha mẹ tôi đi."

"Tôi nói rồi, cô chỉ có một cơ hội, bây giờ hối hận cũng đã muộn."

Khả Nhu thật sự quá gấp gáp rồi, cô đau đớn quỳ xuống, đối với Nhược Hi đang khoả thân ngồi trong lòng Thừa Ngôn mà xin lỗi.

"Xin lỗi, Nhược Hi"

Nhược Hi nhìn Khả Nhu quỳ dưới chân mình xin lỗi thì trong lòng sung sướng không thôi, nhưng cậu vẫn mềm giọng dựa vào lồng ngực phu chủ.

"Nga~ Khả lão sư xin đừng làm vậy mà~"

Khả Nhu thấy Thừa Ngôn không có động thái gì, chỉ chăm chú vuốt đá cho má Nhược Hi thì lòng càng hoảng. Có phải cô thật sự đã phá huỷ Khả gia rồi không? Khả Nhu nhận ra bây giờ người duy nhất có thể thuyết phục Thừa Ngôn chính là Nhược Hi. Cô quỳ xích lại dưới chân giường, khẩn thiết cầu xin Nhược Hi.

"T-tôi xin lỗi, là tôi sai, Tiểu Hi, niệm tình trước đây tôi đối xử với cậu tốt như vậy, cậu có thể bỏ qua cho tôi không?"

Nhược Hi dùng chân hất tay Khả Nhu ra, giọng nói vẫn là ngọt mềm như nước.
"A~ Khả lão sư đừng làm khó em. Mọi chuyện vẫn để phu chủ quyết đi ạ."

Khả Nhu dập đầu quỳ lạy Nhược Hi, tuyệt vọng cầu xin cậu, vị nữ lão sư cao quý khi nào bây giờ hèn mọn đến cực điểm.

"Cầu xin Nhược Hi, chỉ có Nhược Hi mới giúp được tôi thôi. Tôi sai rồi, tôi không nên đánh cậu, mắng cậu."
"Ai nha, em chỉ là một tiện nhân mà thôi, hà tất Khả lão sư phải làm thế"
"Kh-không, tôi sai rồi. Nhược Hi không phải tiện nhân, tôi mới là tiện nhân. Cầu xin cậu rộng lượng, bỏ qua cho tôi đi."
"A? Ai là tiện nhân cơ?"
"L-là tôi. Khả Nhu. Khả Nhu là tiện nhân-"
"Ừm~ Khả Nhu là tiện nhân nha"
Nhược Hi nhìn Khả Nhu vừa lặp lại câu xin lỗi vừa quỳ lạy dưới chân mình thì vui vẻ cực kỳ, cậu bấy giờ mới nhu thuận chọt chọt phu chủ. Thừa Ngôn thừa biết tính cậu, anh làm vậy chính là dung túng cho cậu làm nhục Khả Nhu. Thừa Ngôn hãm Nhược Hi sâu xuống cặc anh, tay bóp vú cậu, hôn lên cái môi.

"Tiểu Hi thật đúng là thiện lương. Cô ta đánh em như vậy quỳ lạy vài cái em có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nhưng anh không bỏ qua được, thế này, em tát cô ta hai cái, anh sẽ suy nghĩ bỏ qua cho Khả gia."

"A~ như thế có chút...~ Khả lão sư là con người tự trọng cao như thế~ sẽ không chấp nhận đâu"

"Không! Xin cậu cứ tát tôi đi. Tôi sai rồi, là tôi sai khi đánh cậu! Cậu cứ tát tôi đi, cầu xin Tiểu Hi"

Thấy Khả Nhu điên cuồng dập đầu, phong thái giận dữ ban nãy đã bị thay thế hoàn toàn, ngọn lửa kiêu ngạo của mèo nhỏ nổi lên trong lòng Nhược Hi. Cậu mới ậm ừ.

"Nếu Khả lão sư đã nói vậy, vậy thì Tiểu Hi không khách sáo nữa nha~ Khả lão sư nhớ đếm nha~ không đếm là Nhược Hi không biết mình đã tát mấy cái đâu đó~"

"CHÁT"
"m-một"
"Ai, nhỏ quá không nghe gì cả~ phu chủ có nghe thấy tiện nhân này nói gì không?"
"CHÁT"
"MỘT"
"CHÁT"
"HAI"

Ba cái tát Nhược Hi trả lại trên mặt Khả Nhu. Trái với Nhược Hi, bị tát còn có thể toát ra vẻ đáng thương chọc người âu yếm, Khả Nhu bị tát chỉ có vẻ chật vật khốn cùng. Thừa Ngôn nắm lấy cái tay nhỏ của Nhược Hi vì tát Khả Nhu mà hơi đỏ lên, ôn nhu hôn từng ngón tay.

"Tay có đau không?"

"Ưm~~~ có ạ~~"

Nhược Hi tận hưởng hết sự sủng ái ngập trời của Thừa Ngôn cho cậu, trong khi chính thất thì như một con chó quỳ dưới chân cậu.

"Khả Nhu, tôi hy vọng cô nhớ kỹ, tôi có thể huỷ hoại Khả gia bất cứ lúc nào, cô đừng mộng tưởng gây hại đến Nhược Hi một lần nào nữa."

"Khả lão sư, cô yên tâm, Tiểu Hi sẽ hầu hạ Thừa Ngôn thật tốt. Cặc của phu chủ sẽ luôn được bướm Tiểu Hi ủ ấm, tinh dịch của phu chủ sẽ được tử cung của Tiểu Hi chứa hết. A~ cũng thật đáng tiếc cho Khả lão sư, làm vợ của Thừa Ngôn nhưng chưa bao giờ được nếm thử tinh dịch của phu quân mình. Trước đây Khả lão sư đối xử với Tiểu Hi rất tốt, Tiểu Hi thật lòng ái mộ Khả lão sư. Coi như để cảm ơn, để Tiểu Hi tặng Khả lão sư một món quà. Hôm qua đến giờ phu chủ đã bơm tinh vào bướm non của Tiểu Hi không biết bao nhiêu lần, đến mức tràn cả ra ngoài đây nè. Khả lão sư mau lại liếm một chút, đây sẽ là lần cuối Khả lão sư được nếm tinh dịch của phu quân đó."

Thừa Ngôn bật cười trước ý tưởng táo bạo của bạch thỏ trong lòng. Anh thú vị nhìn Khả Nhu mặt trắng không giọt máu, còn cố ý động hông đụ Tiểu Hi, dùng tay tách hai mép bướm ra, để tinh dịch của anh có thể chảy ra một chút.

"Không nghe Tiểu Hi nói gì sao? Mau lên, cô không có cơ hội thứ ba đâu."

"Đ-được, tôi làm."

Khả Nhu run rẩy bò đến sát bướm Tiểu Hi, cô đau đớn nhìn lỗ lồn hồng hào xinh đẹp của cậu đang bú con cặc của chồng cô, tinh dịch vì quá nhiều mà theo kẽ hở chảy ra hoà cùng dâm thuỷ của cậu.
"Thế nào, thật xinh đẹp phải không ạ~? Chỉ sau hai tuần Khả lão sư dắt Tiểu Hi gặp Thừa Ngôn, bướm nhỏ của Tiểu Hi đã được cặc bự của anh ấy phá trinh~ Bướm dâm của tiểu Hi chính là nhờ cặc bự của phu chủ dạy dỗ mới xinh đẹp được như vậy đó a~ Khả lão sư mau liếm nó đi~ "
Khả Nhu chịu nhục lè lưỡi liếm láp nơi giao hợp của hai người, dịch thể hai người dính lên mặt cô,
"Khả lão sư không được tham lam liếm cặc của phu chủ đâu đấy! Chỉ được phép liếm tinh dịch thừa chảy ra từ bướm tiểu Hi thôi~ ai~ Khả lão sư đáng thương, có được bú tinh dịch của phu quân cũng là phải bú từ bướm tiểu Hi ra nha~"
Khả Nhu bị Nhược Hi nhục nhã đến mặt đỏ tía lên, hận không thể giết chết hồ ly tinh này, nhưng mặt vẫn phải dán vào hạ thể cậu mà hầu hạ, đầu lưỡi run rẩy chạm lên mị thịt của Nhược Hi làm cậu cười đến run rẩy, dùng chân đá lên trán Khả Nhu, đẩy cô ngã xuống giường.

"A~~ xin lỗi Khả lão sư nha~~ đầu lưỡi Khả lão sư liếm thật nhột quá~ Khả lão sư đã ăn được tinh dịch của phu chủ chưa? Ngon phải không nha~~"

"A-ăn được rồi"

"Ăn được rồi thì mau cút ra ngoài đi."

Nhược Hi đổi giọng, từ trên cao nhìn xuống Khả lão sư. Khả Nhu không thể tin được cậu học trò từng được mình cứu, luôn đáng thương hề hề mà nhờ cô giúp đỡ, bây giờ lại ở trong lòng chồng cô, cướp hết mọi thứ của cô. Khả Nhu thất thểu đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa là tiếng dâm rên giao hợp lại vang lên.
Sau khi lật bài với Khả Nhu, Thừa Ngôn để cô ở lại trong nhà một tuần chịu đủ sự lăng nhục từ Nhược Hi mới đuổi cô về Khả gia, để nhà chỉ còn 2 người. Ngày đuổi cô đi Nhược Hi đứng ở cửa vui vẻ vẫy tay chào cô, còn tiếc rẻ từ này không có người giặt drap giường bẩn hay dọn bao cao su cho cậu và Thừa Ngôn. Nhược Hi coi Khả Nhu như người ở mà sai sử, đang ăn làm rơi cái đũa cũng bắt Khả Nhu cúi đầu lượm cho cậu. Mỗi ngày đều cho cô thấu cảnh Nhược Hi quỳ liếm cặc cho Thừa Ngôn như một song tính nhân thê thực thụ. Thừa Ngôn thấy cậu vui vẻ thì càng thêm sủng nịch.  Nhược Hi chính thức đạt được ước mơ, được làm nô thê của Thừa Ngôn. Nhược Hi vẫn thường xuyên nhắn tin cho cô, mỗi lần đều là kể chuyện cuộc sống tình phúc của 2 người bọn họ, còn gửi kèm ảnh bọn họ say đắm làm tình. Ngày Thừa Ngôn và Khả Nhu li dị, Nhược Hi ở sau phiên toà mỉm cười chào cô, chìa cho cô một tấm thiệp.

"Khả lão sư, tháng sau em và Thừa Ngôn kết hôn, em rất mong Khả lão sư sẽ đến dự nha~ trong phong thư còn có cả ảnh em bé của em và Thừa Ngôn nữa~ à quên, còn có cả ảnh ngày đó Khả lão sư lần cuối được nếm tinh dịch của phu chủ nữa. Hì hì, Thừa Ngôn thật là hư nha, vì muốn lưu lại mỗi lần cùng Tiểu Hi làm tình mà lắp camera trong phòng, nhưng như vậy cũng hay, vậy mới lưu lại được khoảnh khắc đáng giá này a~"

Nói xong thì vừa lúc Thừa Ngôn gọi cậu, Nhược Hi như chú thỏ chạy đến bên Thừa Ngôn, anh nghiêng người vuốt tóc cho cậu, không thèm nhìn Khả Nhu tái nhợt đang nắm chặt phong thiệp kia đến một cái.
"Cô ta có làm gì em không? Tiểu bạch thỏ, em thiện lương như vậy không phải đối thủ của cô ta đâu, đừng để bản thân bị tổn thương."
Nhược Hi cười đến rạng rỡ, khẽ thì thầm vào tai Thừa Ngôn.

"Bé thỏ yêu ba ba nhất~ đời này ba ba phải chăm sóc bé thỏ đó nha~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fg