Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vệt lửa cháy

nguyễn khoa tóc tiên đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ rít một hơi dài, ả chợt buông ánh nhìn xa xăm khi nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng. theo yêu cầu của phương, ả phải đi chung với một tên thuộc hạ, nghe đâu mọi người xung quanh đều gọi nó là quỳnh. trong một lần vô tình ghé ngang qua nhà nó, ả vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng. quỳnh gầy nhẳng, người trơ xương, có làn da ngâm và đôi tay chai sần của một kẻ dãi nắng dầm sương. nhưng nàng thì khác hẳn với em gái mình.

lê ngọc minh hằng toát lên vẻ đẹp thùy mị nết na, và mái tóc suôn mềm dịu dàng đã hớp hồn ả ngay từ giây phút gặp gỡ ban đầu ấy.

nghe hoang đường, nhưng có lẽ ả đã yêu nàng từ ánh nhìn đầu tiên.

nhưng ả nào có hay, định mệnh đã buông lời phán quyết rằng ả và nàng sẽ phải rời xa nhau mãi mãi.

mọi thứ bắt đầu lao dốc, kể từ giây phút quỳnh lẳng lặng đi theo ả qua những ngõ hẻm chật chội, những cầu thang quanh co, để rồi rúc mình vào trong cái hốc nhỏ tồi tàn và ẩm ướt, cầm cự sống qua ngày tháng chỉ bằng những tờ tiền mỏng tang mà ả đưa cho nó. nó ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh mà ả và bà chủ giao phó, hệt như một công cụ răm rắp phục tùng, mặc sức để kẻ khác sai khiến.

mở cửa bước vào căn phòng mà tiên đang sống tạm bợ, ả lại một lần nữa ngồi thẫn thờ. bầu bạn với ả chỉ có rượu và thuốc lá. khẽ nốc một ngụm rượu đắng chát, ả lại đi ve vuốt mấy đứa gái mại dâm, hài lòng để đám đĩ điếm ấy ôm ấp, hôn hít da thịt mình như một cách bấu víu hơi ấm con người. có lẽ là do ả đã cô đơn quá lâu. hẳn nhiên, ả chẳng thể làm gì để tiến xa hơn trong mối quan hệ với nàng. một mối quan hệ chỉ cách cái chết vĩnh cửu qua một lằn ranh hết sức mỏng manh.

tiên không thể tìm kiếm hơi ấm mà ả mong mỏi ở nàng, bởi lẽ ả biết rõ hơn ai hết, rằng ả và nàng đang sống ở hai thế giới tách biệt.

có những lúc tóc tiên mang theo một cái khăn tay màu trắng, cũng có khi ả quên khuấy đi. có lẽ cái mũi của ả sắp hỏng rồi. nó cứ đột ngột rỏ xuống những giọt máu đỏ tươi, chẳng vì bất cứ lý do gì. hoặc cũng có thể là chính tiên không nhận ra, ả thường chảy máu cam mỗi khi tinh thần bị kích động, giận dữ hay căng thẳng.

cái ngày ả hẹn nàng đến phòng mình, đối diện với đôi mắt ngời sáng và trong trẻo của nàng, cùng những giọt nước mắt tủi hổ và giọng nói rưng rưng rằng nàng đến vì chính ả muốn như thế, tự trong thâm tâm ả cũng thấy mình thật đớn hèn. tiên đã làm một hành động bỉ ổi và đê tiện biết bao. tự tay ả dẫn một tên đàn ông xa lạ đến bên nàng. ả đe dọa lão ta không được đụng vào người nàng, rồi hèn nhát trốn ngoài ban công chỉ để theo dõi lão già bệnh hoạn đó giở trò đồi bại gì với nàng. ả đã nghe thấy tất cả, vào khoảnh khắc ấy, máu mũi ả lại chảy.

nàng có oán hận ả không? mà cho dù nàng hiểu tình cảnh ngặt nghèo của mình và ả đã đồng ý sẽ giúp nàng có một khoản tiền, thì đó vẫn là bóng ma tồn tại trong ký ức nàng.

nàng đã bị đôi tay nhúng chàm của ả vấy bẩn. một vết nhơ không thể nào phai mờ trong tâm trí nàng. chẳng còn những tinh khôi, những êm đềm đẹp đẽ của một thời quá khứ xưa kia.

lương tâm ả có cắn rứt không? có thể là có, mà cũng có thể là không. bởi vì dù câu trả lời có là thế nào đi chăng nữa, ả cũng không có quyền được quyết định số mệnh của mình.

tiên không có ý định xuống tay tàn bạo với quỳnh, dẫu cho nó vụt mấy lần vụt mất đơn hàng vào tay bọn gian thương, chỉ bởi lẽ nó là em gái của nàng. ả chỉ im lặng xoa đầu nó sau khi đám đồng bọn của ả tẩn cho nó một trận, như một lời an ủi muộn màng.

tiên không rõ liệu quỳnh có biết quan hệ giữa ả và nàng không. mà dẫu có biết, quỳnh cũng chỉ im lặng, nó sẽ giữ kín miệng trước mối quan hệ mập mờ của cả hai. tốt hơn hết là nó nên làm như thế.

trong một nỗ lực cuối cùng để cứu vớt mối quan hệ đang dần đi vào ngõ hẹp bế tắc này, tiên đã dắt nàng về ra mắt gia đình mình. bên con lạch ngập đầy những rác rưởi, ả đã đọc cho nàng nghe những dòng thơ mình viết.

"vô danh người

vô danh sông

hoa thì vô sắc

hương không thành lời."

mẹ ả đưa cho nàng một bức ảnh trắng đen, chụp ả hồi mới năm tuổi. ả dúi vào tay bà những tờ tiền đô phẳng phiu. bố ả chửi rủa ả suốt ngày, có lẽ là ông khinh thường những đồng tiền bẩn thỉu ả kiếm được, hoặc chỉ đơn giản sự tồn tại của ả là một sai lầm trong đời ông.

thứ duy nhất mà nàng cầm đi là bức ảnh hồi còn nhỏ của của tiên. còn thứ mà ả mang về là một trái tim sứt sẹo, trơ trọi và khô cằn. rốt cuộc mọi sự cũng chẳng mấy suôn sẻ như ả dự tính. mà vốn dĩ, đã chẳng có gì được xem là suôn sẻ trong cuộc đời ả.

trong một thân phận khác, ả là tình nhân của phương. nhưng giữa họ không có mối quan hệ xác thịt hay những ái ân tình dục. đôi khi ả nằm yên bên cạnh phương, trên tấm ga giường vương vãi rác rến, những mẩu thuốc lá cháy sém, hộp diêm, một vài quả bòn bon, quả quýt bị bóc vỏ nằm lăn lóc chẳng ai thay dọn, và nghe cô ta kể những câu chuyện đời mình. chúng ảm đạm và nặng nề. bi thảm và thống thiết, đến nỗi cô ả chỉ đành ngẩng mặt cất tiếng cười chua xót tự giễu cợt đời mình. và ả cũng trao cho phương không gì hơn ngoài một sự im lặng buồn bã.

bóng dáng nàng vẫn hiện hữu trong cuộc sống của tiên. hôm ấy nàng mặc một chiếc váy đỏ ôm eo, quyến rũ và hút mắt vô cùng. ả biết nàng đang đi tìm em gái mình. nhưng vì quỳnh đang ở cùng đám đồng bọn của ả, tiên chỉ đành kín đáo quan sát nàng từ xa, trong miệng vẫn luôn ngậm điếu thuốc như một thói quen khó bỏ. thế rồi ả hay tin rằng em gái của nàng lại bạo gan yêu cầu được chính thức gia nhập băng đảng. ả toan đấm nó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tự mình xuống tay được.

khốn nạn. tiên phải triệt tiêu thứ suy nghĩ vừa mới nhen nhóm ấy của quỳnh. bằng cách tàn nhẫn nhất, ả ép quỳnh phải nhìn thấy cảnh giết người, buộc con nhóc ấy phải chứng kiến cảnh tượng có thể khiến nó gặp ác mộng hằng đêm. ả hy vọng quỳnh từ bỏ ý định bước chân vào con đường bạo lực và sa ngã. ả muốn bảo vệ tính thiện lương và sự thuần khiết bên trong con người nó, dù là ít ỏi.

một mình ả chịu đã là quá đủ rồi.

hằng đi với tôi một chút nhé

trong cơn bức bối, ả đã kéo nàng đi nghe nhạc. ả nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. giai điệu của bài hát trữ tình vang lên đã xoa dịu trái tim cằn cỗi và kiệt quệ của tiên trong một thoáng. chỉ một phút chốc ngắn ngủi.

tiên đặt nàng vào tầm mắt của mình, để mỗi khi mũi chảy máu bất chợt, sẽ lại có nàng ở bên để chăm sóc ả. tay nàng mềm và mát rượi, nhẹ nhàng lau đi vệt máu chảy ra từ mũi ả. tiên biết ấy là một ham muốn ích kỷ. ả chiếm hữu nàng chẳng khác nào đang tạo ra một cái lồng giam ngọt ngào để nàng tình nguyện chết rục ở trong đó. 

ả vẫn phải làm việc cho phương. trong làn khói thuốc, ả chỉ biết buông tiếng thở dài vì con nhóc quỳnh lì lợm và cứng đầu, đến nỗi ả chẳng còn bận lòng đến việc thay đổi suy nghĩ của nó nữa. ả đành đứng sang một bên quan sát thuộc hạ của mình hướng dẫn nó cách sử dụng súng. luôn luôn phải bắn hai lần. dễ hơn chơi dao. 

ả để mặc đồng bọn của mình thảy cho nó hai viên ma túy và một khẩu súng ngắn.

một lần nữa, tiên lại dẫn nàng về nhà mình. chiều nắng hè hôm ấy, ả chăm chú gội đầu cho nàng. ả thận trọng nâng cổ nàng, nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc óng mượt của nàng, tỉ mỉ như thể đang chạm vào một tạo vật mong manh và dễ vỡ. việc được tự tay gội đầu cho nàng đã sưởi ấm trái tim cằn cỗi và kiệt quệ của ả. và ả lại đọc lên những vần thơ mình viết vì nàng.

thế rồi, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

nàng muốn đến vũ trường. ả đã dẫn nàng đến như ý nguyện. tiếng nhạc xập xình xen lẫn âm thanh huyên náo cười đùa, hòa quyện cùng với mùi khói thuốc, thứ mùi của dục vọng, mùi đàn ông, mùi đàn bà và cả những hoan lạc ái tình trộn lẫn vào nhau trong một bầu không khí hỗn tạp. Mái tóc mượt mà của nàng xõa dài. trông nàng thật lộng lẫy trong bộ váy đen và chiếc còng khóa một bên tay phải. ánh mắt quyến rũ và bờ vai gầy của nàng khiến bất cứ gã trai nào cũng phải say đắm và xốn xang trong lòng. và ả biết, nàng vĩnh viễn sẽ không thuộc về ả.

tiên im lặng, để cho bản thân thêm một khoảng lặng để suy nghĩ. và bằng một quyết tâm khó lòng tưởng nổi, ả đặt chiếc chìa khóa mở còng tay của nàng cho tên đàn ông trước mặt mình. sau khi đặt chiếc chìa khóa xuống bàn, ả đứng dậy và bỏ đi. ánh mắt ả buồn thăm thẳm. hoang hoải, lạc lối và bơ vơ không chốn nương tựa. ả ngoái nhìn ánh đèn rực rỡ của phố thị sầm uất, bật hộp quẹt để đốt cho mình một điếu thuốc, rồi bước đi lang thang trong vô định. ả đã không còn níu kéo được bất cứ điều gì nữa.

đời thực khắc nghiệt vốn chẳng có chỗ cho cái tôi nghệ sĩ trong ả được phép tồn tại.

nàng đã bị hủy hoại trong tay ả.

chính tay ả đã đẩy nàng vào cảnh ngộ này.

tên khốn kiếp đó không chỉ lấy đi trinh tiết của nàng, hắn còn khiến hai cổ tay nàng rướm máu trầy trụa. tiên không ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, nhưng nỗi căm hận và thống khổ vẫn bùng cháy dữ dội trong trái tim ả, thiêu đốt ả từ tận sâu trong cốt tuỷ. chẳng cần phải thốt nên những lời hỏi han thừa thãi, ả cũng biết rằng nàng đã đau đớn lắm. rằng nàng đã tuyệt vọng, van lời khẩn cầu xiết bao. vậy mà trong lúc khốn khổ nhất, ả lại không ở bên nàng, từ chối nghe tiếng khóc than của nàng, và hoàn toàn vắng mặt vào giây phút nàng đã bị tước đoạt mất sự trong trắng trinh nguyên của đời con gái.

ả hận cái tên đốn mạt đó. ả cũng hận chính bản thân mình.

sáu trăm đô có thể chuộc lại cuộc đời trước đây của nàng không?

ả đi tìm đáp án cho câu hỏi ấy bên thi thể đã cứng đờ của tên đàn ông kia. máu tươi ọc ra từ cổ tên ấy khiến chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm sắc đỏ chói mắt. tiên mỉm cười nhìn hắn hấp hối và thoi thóp hệt một con cá mắc cạn. vào giây phút khi hắn chỉ còn lại hơi tàn, ả nhét lại sáu trăm đô đã bị vò nhăn nhúm vào miệng hắn để chặn nốt chút ít dưỡng khí cuối cùng, hoàn thành màn báo thù của mình.

sắc mặt ả vẫn bình thản như thể bản thân mới chỉ giẫm chết một con gián. sau cùng, khi hắn đã thực sự tắt thở, chẳng còn điều gì khiến ả phải bận tâm thêm nữa. lúc này ả mới thong thả rút ra một điếu thuốc rồi bật hộp quẹt châm lửa. ả tựa người trên lan can, thả ánh mắt xuống những hàng cây xanh rì và khoảng sân ngập nắng. thiếu vắng đi sự tồn tại của một người, thế gian vẫn chỉ là thế gian mà thôi.

nữa đêm hôm ấy, ả pha thuốc ngủ với một ít rượu. sau khi ngẩng đầu uống cạn, ả bật hộp quẹt rồi châm lửa vào góc phòng. lửa bùng lên, bén qua lớp giấy cửa, và nhanh chóng lan khắp căn phòng. mấy tờ tiền mà ả từng khổ nhọc kiếm được, giờ đây bay lất phất trong không trung rồi cháy rụi trong biển lửa dữ dội. ngọn lửa hung tàn dần dần nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả ả. lửa ngót vào quần áo, thiêu sống da thịt ả. tiên vẫy vùng trong mùi thịt cháy khét, chìm đắm trong sự tuyệt vọng và khổ đau mà chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được nó.

nhưng điều an ủi duy nhất mà ả có được, chính là ả đã có thể kết thúc một tình yêu câm lặng và chết chóc, thứ tình cảm vừa hồi sinh lại vừa bào mòn ả trong những ngày tháng cuối cùng của kiếp người.




....

tìm được quả ảnh cũng hợp hợp...=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com