Chương 11: Thi nấu ăn
Tối hôm đó, sau khi buổi quay kết thúc và ánh đèn máy quay đã tắt hẳn, cả khu resort chìm vào một vẻ tĩnh lặng dịu dàng. Dưới những hàng cây ven hồ, ánh đèn vàng mờ ấm hắt xuống lối đi lát gỗ, in bóng một người phụ nữ đang đứng đợi. Minh Hằng khoác nhẹ áo, tay nắm hờ vạt vải, ánh mắt như lạc vào khoảng không trước mặt, nhưng thật ra trong đầu cô đang rối bời.
Một lúc sau, tiếng bước chân khẽ vang lên. Tóc Tiên xuất hiện, dáng đi có chút uể oải, tay vẫn cầm điện thoại. Cô dừng lại trước mặt Minh Hằng, mắt không buồn nhìn thẳng.
"Nếu chị có chuyện thì nói nhanh đi, em còn phải về dưỡng da." Cô nói, giọng khô khốc, lạnh tanh.
Minh Hằng im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt quen thuộc trước mặt, như muốn tìm kiếm một điều gì.
"Hôm nay em làm sao vậy? Chị thấy em giận chị thì phải. So với mọi hôm, thái độ hôm nay còn tệ hơn."
Tóc Tiên chẳng do dự mà cắt ngang ngay lập tức.
"Không có gì đâu. Em lúc nào cũng thấy chị khó ưa. Chẳng riêng gì hôm nay."
Minh Hằng thoáng khựng lại, gương mặt hơi lạc đi trong khoảnh khắc. Giọng cô hạ xuống:
"Nếu chị đã làm điều gì khiến em không vui, thì chị xin lỗi. Chị không muốn em cứ đối xử với chị lạnh nhạt như vậy mãi."
Tóc Tiên siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Rõ ràng cô đang cố nén một điều gì đó không tên, như thể lời nói đã đến tận đầu môi nhưng vẫn bị giữ lại. Cuối cùng, cô nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh, cất giọng đầy mỉa mai.
"Chị thôi giả vờ là người bị tổn thương đi có được không? Em hỏi thật, chị đến chương trình này để làm gì? Định đến đây hẹn hò thật à?"
Minh Hằng: "Chị không có mà. Chị đến để ..." Minh Hằng nói nửa chừng thì im bặt. Cô hơi cúi đầu, một phần muốn tránh ánh mắt của Tóc Tiên, một phần vì cô biết nếu nói thật lúc này thì chưa đúng lúc.
Sự im lặng ấy khiến không khí như chùng xuống. Tóc Tiên nheo mắt, quay đi.
"Chị không nói được nữa chứ gì. Bị em nói đúng rồi à."
Lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Gió tối lành lạnh luồn qua cổ áo cô. Rồi đột nhiên, như một phản xạ không thể kiểm soát, Tóc Tiên đột ngột quay lại, giọng gần như bật ra mà không kịp suy nghĩ:
"Em chỉ thấy thật khó chịu khi người vợ của em đi hẹn hò với người khác rồi cười vui vẻ như thế thôi!"
Không gian như đông cứng lại. Cả hai người đều đứng sững, không ai lên tiếng.
Tóc Tiên ngay lập tức quay đi, mặt đỏ bừng. Cô lí nhí nói nhỏ, gần như trốn chạy khỏi những gì vừa phát ra từ chính miệng mình:
"Thôi, quên đi. Coi như em chưa nói gì..."
Cô bước thật nhanh, bỏ lại Minh Hằng đứng đó, một mình dưới ánh đèn vàng giữa đêm.
Nhưng khi Tóc Tiên đã khuất bóng, Minh Hằng đứng lặng một hồi như đang tiêu hóa những gì mình vừa nghe được. Bỗng khẽ bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi như một làn gió xuân.
"Ra là em ấy biết ghen thật..." cô khẽ thì thầm, đáy mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm và một chút kiên định. Trong đầu cô đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới. Nếu như trái tim người kia đã không vô cảm như cô từng nghĩ, thì đã đến lúc để thay đổi chiến lược rồi.
Năm ngày sau, điểm đến tiếp theo của chương trình là thành phố Hồ Chí Minh. Một nam khách mời khác đã được thay thế vào. Vừa đặt chân đến nơi, cả đoàn đã nhận được thông báo từ tổ sản xuất. Đạo diễn chương trình cầm loa đứng giữa sân thông báo với giọng hào hứng:
"Ở nơi đây chắc mọi người đã quá quen thuộc rồi đúng không. Vì thế tập hôm nay sẽ có chút thay đổi. Hôm nay sẽ có một thử thách đặc biệt. Các cặp sẽ không đi ăn nữa mà phải tự tay nấu một món đặc trưng của Sài Gòn để thi đấu cùng nhau. Mỗi đội sẽ chọn một món, lên kế hoạch chuẩn bị và thuyết trình trước ban giám khảo."
Ngay lập tức, không khí trong đoàn như bừng tỉnh. Tóc Tiên thì không thành vấn đề. Cô mê ăn uống, và vì thế cũng rất mê nấu ăn. Khi nghe đến thử thách này, cô xắn tay áo không chần chừ, cùng Huy bàn bạc để chọn món cơm tấm Sài Gòn. Đây là một món ăn đậm chất Sài Gòn mà cô đã siêu thích ăn từ nhỏ. Huy đảm nhiệm phần nấu cơm, còn cô thì phụ trách nướng sườn, làm nước mắm và trứng ốp la.
Phía bên kia, Minh Hằng bình thản đứng nhìn Tóc Tiên lăng xăng trong căn bếp. An đứng bên cạnh hơi lúng túng hỏi:
"Mình làm gì bây giờ, chị?"
Minh Hằng quay sang, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Mình làm hủ tiếu Sài Gòn đi."
Trước buổi ghi hình, cô đã dặn An phải tương tác thật nhiều, càng gần gũi càng tốt. Kế hoạch của cô không phải là tạo ra tình cảm thật, mà là khiến ai đó nhìn thấy và phải ghen. Cả hai thoáng đứng gần nhau, khoảng cách vừa đủ khiến fan lại phát cuồng. Nhiều dòng bình luận đã xuất hiện trên kênh livestream:
"Chết rồi, chemistry lại nổi bật nữa kìa!"
"Cặp nữ vương - trợ lý đỉnh thật!"...
Tóc Tiên, trong lúc nấu ăn, liếc mắt lên màn hình phụ đang chiếu trực tiếp toàn cảnh nhà bếp. Khi thấy hình Minh Hằng nghiêng đầu cười nhẹ với An, cô trượt tay đổ hơi lố nước nắm ra chén. Mùi nước mắm bốc lên nồng nặc.
Huy vội quay sang hỏi:
"Trời ơi, em có sao không?"
Minh Hằng ở nhà bếp bên cạnh nghe thế cũng ngẩng đầu lên xem em có chuyện gì. Đến khi phát hiện Tóc Tiên không sao mới tiếp tục công việc.
Tóc Tiên lắc đầu, mắt vẫn không rời màn hình.
Thấy mình có chuyện mà không qua hỏi thăm à? Lúc trước ít nhất còn sang đây khịa mình. Bây giờ thì lơ luôn. Hừ.
Thấy Huy còn đang nhìn mình, Tóc Tiên vội lấy lại tinh thần rồi trả lời Huy:
"Không, em không sao..."
Cô lầm lũi lau đi số nước mắm bị tràn ra, gương mặt cau lại đầy khó chịu. Ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía người phụ nữ đang cười với người khác mà chẳng hề hay biết cô đang dõi theo từng cử chỉ.
Đến giờ chấm điểm, MC mời từng cặp lên thuyết trình về món ăn. Tóc Tiên đứng cạnh Huy rất chuyên nghiệp giới thiệu về món cơm tấm. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng liếc sang người bên kia sân khấu.
Khi đến lượt Minh Hằng, cô bước lên với phong thái nhẹ nhàng, giọng nói đều đặn vang lên:
"Hôm nay tụi mình làm món hủ tiếu Sài Gòn, nước dùng được hầm từ xương heo và mực khô, kết hợp với tôm đất và thịt heo thái mỏng..."
Cuối cùng, kết quả chấm điểm là cả bốn đội hòa nhau, một màn chấm điểm rất dĩ hòa vi quý. Vì vốn dĩ mục đích của chương trình này cũng không phải là thi nấu ăn hay cạnh tranh mà chỉ muốn tạo ra nhiều khung hình ấm áp, tình cảm giữa các cặp đôi.
Khi tất cả món ăn được dọn ra, MC mời tám nghệ sĩ cùng ngồi ăn như một bữa cơm gia đình. Minh Hằng nhìn sang phần cơm tấm được bày trước mặt nhóm Tóc Tiên, mắt sáng lên như trẻ con thấy quà.
"Tóc Tiên, em có thể lấy giúp chị một phần cơm nhóm em nấu không? Chị đã để ý từ lúc chấm điểm rồi đó."
Minh Hằng đương nhiên rất muốn ăn món Tóc Tiên nấu rồi. Từ khi quen biết từ lúc nhỏ đến sau khi cưới, cô chưa bao giờ được ăn món em nấu. Bây giờ phải tận dụng cơ hội.
Ngay lập tức, An cũng hùa theo:
"Chị ơi, lấy cho em với nha. Em cũng thích món đó lắm!"
Cậu nghĩ thầm:
Đồ ăn do người mình thích nấu mà. Phải tranh thủ thôi.
Tóc Tiên nghe cả hai người nói thế đứng sững trong giây lát. Cô nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ rõ mồn một:
Hai người này tâm đầu ý hợp quá ha. Ăn cũng phải cùng món mới chịu nữa.
Cô không muốn lấy chút nào. Nhưng đang livestream, máy quay vẫn lia đến nên chẳng thể tỏ thái độ. Tập trước vừa bị quản lý gọi điện nhắc nhở vì sắc mặt không hợp tác, lần này cô buộc phải nén xuống.
Cắn răng lấy hai phần cơm, tay cô đưa ra trước mặt Minh Hằng và An, mặt vẫn không biểu cảm. Cả hai người kia thì hí hửng nhận lấy, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh đèn ở set quay. Thật ra, Minh Hằng và An đúng là tâm đầu ý hợp thật nhưng mà tâm đầu ý hợp cùng thích Tóc Tiên thôi.
Buổi ghi hình kết thúc, vì đang ở Sài Gòn nên ekip quyết định để mọi người về nghỉ tại nhà riêng thay vì thuê sẵn khách sạn. Trong lúc ấy, Minh Hằng và Tóc Tiên bước song song rời khu quay, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu bóng hai người đổ dài trên vỉa hè.
Minh Hằng quay sang nhìn Tóc Tiên, giọng nhẹ như gió:
"Chị đưa em về nhé."
Tóc Tiên không nhìn lại, chỉ đáp nhanh:
"Không cần đâu. Em đã gọi trợ lý đến đón rồi."
Phía sau, An cũng vừa bước tới, nghe loáng thoáng câu chuyện thì tò mò chen vào:
"Ủa, hai chị ở gần nhau lắm hả? Sao chị Hằng lại chở chị Tiên về được vậy?"
Câu hỏi nghe có vẻ vô tư nhưng ánh mắt An thì lại không che giấu nổi sự tò mò thật sự. Cậu không chỉ muốn biết về mối quan hệ giữa hai người mà còn hy vọng nhân cơ hội này có thể biết được địa chỉ nhà của Tóc Tiên.
Minh Hằng hơi nghiêng đầu, trả lời bình thản:
"Ừm, cũng có chút gần."
Tóc Tiên nghe tới đây thì trong đầu bật lên hàng loạt suy nghĩ. Ánh mắt cô liếc nhìn An đầy dè chừng. Trong lòng thầm gắt gỏng:
Gần là đúng rồi, tại tụi tôi ở chung nhà mà. Là vợ vợ hợp pháp đấy. Cái cậu này, hỏi gì mà hỏi mãi không chán. Thân lắm hay gì mà hỏi, hay đang định dò địa chỉ nhà chị Hằng vậy?
Ngay lúc đó, như để cắt đứt mọi ngả nghi vấn, Tóc Tiên đột ngột đổi ý, cô ngẩng mặt nhìn Minh Hằng rồi lên tiếng, giọng tỉnh bơ:
"Trợ lý em mới nhắn là xe hư rồi. Vậy chị chở em về nhà chúng ta đi."
An đứng khựng lại một giây, khuôn mặt hơi bối rối. Tai cậu như vừa nghe gì đó không hợp lý. "Nhà chúng ta?" Cậu tự hỏi, rồi tự phủ nhận: "Chắc là nghe nhầm thật."
Còn Minh Hằng thì nghe rõ từng chữ, và không giấu được nụ cười vừa buồn cười vừa hết cách với em. Trong lòng cô thoáng nghĩ:
Xem ra cái cậu An này lâu lâu cũng có ích thật.
Trên xe, không khí trở nên im lặng lạ kỳ. Tóc Tiên ngồi sát cửa kính, ánh đèn đêm phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của cô, trầm ngâm và lạnh lẽo. Cô không nói một lời suốt cả đoạn đường về nhà. Minh Hằng thì ngồi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em mà không dám nói nhiều.
Về đến nhà, xe vừa dừng thì Tóc Tiên đã nhanh chóng mở cửa bước vào trước. Cô leo lên phòng, đóng cửa lại mà không để lại dù chỉ một câu chào. Tiếng cửa khóa lại nghe rõ ràng trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự.
Minh Hằng đứng ở tầng dưới, nhìn theo hướng phòng Tóc Tiên, khẽ thở dài. Cô không thấy giận, chỉ thấy hơi bất lực. Nhưng cũng trong sự bất lực đó, lại có một chút an tâm. Ít nhất hôm nay, em đã chọn về nhà cùng mình và còn gọi đây là "nhà chúng ta".
Tối hôm đó, livestream recap buổi nấu ăn được đăng lại và khán giả nhanh chóng thổi bùng làn sóng bình luận:
"Tóc Tiên và Huy đúng kiểu vợ chồng son luôn!"
"Minh Hằng và An đẹp đôi phết, hợp vibe lắm."
"Tóc Tiên hôm nay nấu ăn nhưng hơi mất tập trung nhen~ nhìn chị Hằng hơi nhiều nha!"
...
Còn Tóc Tiên, sau khi về phòng, chỉ muốn úp mặt vào gối. Cô ôm chặt gối, lăn qua lăn lại, chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại khó chịu đến thế. Một phần trong cô gào thét, bắt mình ngưng suy nghĩ đi, đừng bận tâm đến nụ cười ấy nữa. Cô ghét cảm giác này. Ghét phải suy nghĩ về chị. Ghét nhìn thấy chị cười với người khác.
Tóc Tiên lại siết gối thật chặt, mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài trong đêm:
Đáng ghét. Mình ghét phải để ý đến chị ấy nhiều như vậy...
Hết chương 11.
Tiểu phẩm:
Trợ lý Tóc Tiên: Ủa chị Tiên ơi em tới rồi. Chị ở đâu?
P/S: Chời ơi chương này dài điêng lên. Mà cái chương tôi muốn khoe với mọi người còn lâu lắm mới tới. Mà bận quá không chạy nhanh nỗi. Mà tại hai chỉ dễ thương nên tôi mới thích chương đó thôi. Chứ mọi người cũng đừng trông chờ gì quá nhan. Nói chung là muốn viết nhanh nhưng mà không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com