Chương 18: Thế lúc không có ai thì được làm đúng không?
Sau khi cả hai đã thay đồ gọn gàng, Minh Hằng gọi điện cho Hoài nhờ lên phòng Tóc Tiên đón cô xuống nhà ăn. Cô cố ý nhắn rõ số phòng, khiến Hoài sau khi đọc tin nhắn thì không giấu được sự ngỡ ngàng.
"Sao lại đổi phòng rồi?" Hoài lẩm bẩm, nhíu mày nghi hoặc khi bấm thang máy lên tầng trên.
Cửa phòng mở ra, anh thấy Minh Hằng đang tựa vai vào khung cửa, dáng vẻ tự nhiên đến mức như thể là chủ nhân căn phòng vậy. Phía sau, Tóc Tiên đang lom khom thu dọn đồ bỏ vào túi xách rồi bước ra.
Hoài chớp mắt, vừa định hỏi thì ánh nhìn đã rơi ngay vào vùng cổ của Minh Hằng. Anh chau mày, nheo mắt:
"Ủa, cổ chị bị gì vậy?"
Minh Hằng cười ngạo nghễ:
"À, cái này hả? Chị bị..."
Tóc Tiên đã lao tới chắn ngang, nói nhanh như sợ chậm là hỏng:
"Chị ấy bị con gì đó cắn ấy."
Minh Hằng nghe thế thì bật cười thành tiếng, nhéo má Tóc Tiên một cái rõ trêu chọc:
"Ừ đúng rồi. Hình như là bị một con mèo đen hay cáu kỉnh cắn thì phải."
Hoài ngẩn người, ngơ ngác. Trong đầu anh không khỏi nghĩ:
Hai người này, có gì đó rất khả nghi.
Minh Hằng khoác tay Tóc Tiên đi trước, dáng vẻ vui tươi chẳng giấu giếm. Trước khi rời khỏi, cô còn quay lại nói với Hoài:
"Đi thôi. Xuống trễ là không còn đồ ăn ngon đâu nha."
Tóc Tiên hơi đỏ mặt, liếc nhìn cánh tay đang bị khoác chặt của mình rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Vết đó, nhìn rõ lắm hả?"
Hoài lắc đầu:
"Cũng không hẳn. Nếu nhìn từ xa thì không thấy đâu chị. Hay để em gọi thợ makeup riêng che lại cho chị Hằng nhé?"
Minh Hằng khẽ xòa tóc sang một bên, tay sờ lên cổ, giọng bình thản nhưng ẩn ý rõ ràng:
"Không cần đâu. Chị nghĩ như vậy là được rồi."
Cô muốn giữ vết đó lại để khoe khoang với tất cả mọi người. Một điều nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến cô mỉm cười suốt buổi sáng.
Bà chị mình bị mèo cắn rồi hóa rồ à.
Hoài vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng không dám nói gì thêm. Còn Tóc Tiên thì chỉ thấy Minh Hằng cười mà chẳng hiểu sao.
Khi cả ba người đã ngồi vào bàn ăn sáng, trợ lý của Tóc Tiên cũng vừa xuống tới. Anh ngỡ ngàng không kém khi thấy nghệ sĩ của mình đang ngồi ăn sáng chung bàn với chị Minh Hằng.
Minh Hằng vừa gắp rau vừa hỏi như lướt qua:
"Hôm nay em đi khảo sát địa điểm quay MV vào mấy giờ thế?"
Tóc Tiên lập tức đề cao cảnh giác:
"Chị hỏi làm gì?"
Minh Hằng nhún vai, môi nở nụ cười nhỏ:
"Hỏi xem nếu trùng lịch thì chị tiện thể chở em đi luôn khỏi cần tự đi xe riêng."
Tóc Tiên liếc nhìn chị, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu:
"Ừ cũng được."
Trong lòng cô nghĩ thầm: Mình phải đi chung xe với chị ấy, để đám ong bướm quanh đoàn phim biết ai mới là chính thất của Lê Ngọc Minh Hằng.
Nghe được câu đồng ý, Minh Hằng trông rất hài lòng. Cô còn buông một câu đầy ẩn ý:
"À mà, nhớ mang theo bình nước riêng nha. Không lại giành chai nước của người ta nữa đó~"
Tóc Tiên lườm chị một cái:
"Chị..."
Lại chọc ghẹo mình nữa.
Minh Hằng chỉ nhéo tay cô một cái thật nhanh rồi tiếp tục ăn sáng, gương mặt tươi rói như được nạp thêm năng lượng.
Sau bữa ăn, cả hai được tài xế riêng của Minh Hằng đưa tới phim trường. Trong xe, Minh Hằng ngồi nghiêng đầu vào ghế, mắt nhắm lại, trông như đang tranh thủ ngủ bù sau một đêm dài. Ánh nắng sớm len qua cửa kính, rọi nhẹ lên làn mi cong của cô, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình và đẹp đẽ.
Tóc Tiên ngồi bên cạnh, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô thì luôn dõi theo từng chuyển động nhỏ của người phụ nữ bên cạnh. Nhìn đôi môi khẽ mím, đường xương quai hàm thanh tú, bàn tay đặt nhẹ trên đùi. Tất cả đều khiến cô không thể rời mắt.
Cô khẽ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, tim đập nhè nhẹ như muốn nhắc nhở rằng, dù bản thân có giả vờ thờ ơ hay vô tâm, thì Minh Hằng vẫn luôn là điểm yếu chí mạng.
Trên phim trường lúc này. Cảnh quay vừa hô "cắt", Minh Hằng vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm nam chính, tay cô đặt nhẹ trên lưng bạn diễn, còn đầu hơi nghiêng để lắng nghe đạo diễn chỉ đạo lại cho đoạn tiếp theo. Cả hai vẫn đứng gần nhau để tiện trao đổi, gương mặt Minh Hằng lắng đọng, chuyên tâm, ánh mắt đôi lúc còn khẽ cười khi bạn diễn pha trò.
Tóc Tiên đứng cách đó không xa, nhìn thấy tất cả mà tâm trạng thì như nồi nước sôi. Cô ghen. Đúng, cô ghen thật rồi. Nhưng lý trí lại đè nén mọi cảm xúc bốc đồng, bởi cô hiểu: đây là công việc của chị. Là nữ chính, chị ấy phải chuyên nghiệp. Cô không thể chạy ra giữa set quay mà gào lên "Đừng ôm nam chính nữa!" được.
Chỉ là, biết là vậy mà trong lòng vẫn ấm ức. Không thể xả cơn tức vào đâu, Tóc Tiên hậm hực quay người, định đi tìm một cốc nước lạnh cho nguội cái đầu, thì bất ngờ thấy An đang đứng ngay sau mình từ lúc nào. Tóc Tiên liền biết đã tìm được nơi xả giận. Cô liền khoanh tay đi đến chỗ của An.
"Cậu cũng thích chị Minh Hằng mà đúng không?" Tóc Tiên nheo mắt hỏi, giọng không to nhưng đủ để châm ngòi. "Thấy người mình thích ôm người khác như thế mà không định làm gì à?"
An hơi giật mình, rồi cười lúng túng: "Chị ấy chỉ đang diễn thôi mà. Với lại tôi không dám làm phiền chị Hằng đâu. Chị ấy sẽ la đấy."
Nghe vậy, Tóc Tiên bật cười khẩy, khoanh tay, trong lòng như vừa tìm được một điểm tựa cho sự ghen tuông.
Xời, tưởng tình tin đồn của Minh Hằng thì được chị ấy sủng ái lắm cơ. Hóa ra cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Cô lập tức tranh thủ cơ hội, nghiêng đầu, cất giọng đầy khoe khoang:
"Xem ra chị Minh Hằng cũng không để tâm đến cậu gì lắm ha. Còn tôi á, chị ấy rất chiều chuộng lắm luôn đó nha. Tôi muốn làm gì cũng được hết. Chị ấy không nỡ la tôi đâu. Lêu lêu~"
Vừa mới dứt tiếng, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Tôi chiều chuộng em lắm nhỉ?"
Tóc Tiên thuận miệng phản ứng theo bản năng: "Ờ, đúng rồi."
Một giây sau, não mới bắt kịp với tai. Cô từ từ quay đầu lại, như thể trong lòng đang cầu nguyện rằng vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, nhưng không. Lê Ngọc Minh Hằng đang đứng ngay sau, khoanh tay, gương mặt là sự pha trộn tinh tế giữa giả vờ nghiêm nghị và một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ủa, chị không quay nữa à?" Tóc Tiên hỏi, hơi ngượng ngùng lùi hẳn một bước.
"Không. Đang bàn với bạn diễn chút cảnh tiếp theo thôi, thấy em đứng đây nên tôi lại chơi với em tí. Nếu không thì cũng không nghe mấy lời yêu thương mùi mẫn em nói nãy giờ rồi."
"Ờ thì, mấy lời em nói có sai đâu chứ." Tóc Tiên chống chế, mắt nhìn chỗ khác.
"Đúng là không sai thật. Nhưng nghe mà cảm động làm sao..." Minh Hằng chậm rãi tiến đến gần, tay giơ lên, xoa nhẹ vành tai Tóc Tiên, giọng đùa cợt mà dịu dàng: "Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra tình cảm bao năm của chị rồi."
"Chị đừng có làm mấy cái hành động này ở chốn đông người chứ..." Tóc Tiên nghiêng người né, mặt nóng ran.
Minh Hằng cười khẽ, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng: "Thế lúc không có ai thì được làm đúng không?"
Tóc Tiên thật sự không còn gì để nói. Người gì đâu mà hay trêu người ta đến vậy?
Còn An, đứng cạnh chứng kiến toàn bộ màn phát đường vừa rồi, mặt như hóa đá. Cậu thở dài, lặng lẽ quay người bỏ đi như một chiếc bóng đèn đã hoàn thành sứ mệnh chiếu sáng rồi lặng lẽ tắt ngúm.
Tối hôm đó, Minh Hằng và Tóc Tiên cùng đi chung xe về khách sạn. Trên xe, Tóc Tiên đã ngủ gật từ lúc nào, đầu tựa nhẹ vào ghế, hàng mi dài rung khẽ theo từng nhịp thở. Gương mặt bình yên như đứa trẻ.
Minh Hằng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi dịu dàng, gần như không thể che giấu. Cô vừa định cúi người đắp lại áo khoác cho em, thì điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn từ An:
"Nhìn thấy hai người như vậy, có vẻ tôi không cần đóng giả quan tâm cô nữa rồi nhỉ. Hi vọng cô vẫn giữ lời hứa sẽ giúp tôi nổi tiếng."
Minh Hằng im lặng nhìn dòng chữ vài giây, rồi gõ lại một tin nhắn ngắn gọn:
"Không cần nữa. Giờ cậu chỉ cần diễn tốt bộ phim này, truyền thông sau đó tôi sẽ lo. Nhưng còn có thể duy trì sự nổi tiếng này hay không là do cậu quyết định."
Gửi xong, cô tắt nguồn điện thoại. Có lẽ sẽ không bao giờ cần liên lạc lại với An nữa. Chuyện này nên kết thúc tại đây.
Cô quay sang nhìn Tóc Tiên vẫn ngủ say bên cạnh mình. Cả ngày hôm nay em đã theo cô khắp phim trường, chỉ đứng đó chăm chú dõi theo từng bước đi của cô.
Minh Hằng nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lại cho Tóc Tiên, cẩn thận không để em thức giấc. Trong khoảnh khắc yên tĩnh của màn đêm và ánh đèn vàng mờ từ đường phố hắt vào, cô khẽ thầm thì một câu, đủ nhỏ để chỉ có lòng mình nghe thấy:
"Ngủ ngon nhé, bé mèo đen của chị."
Hết chương 18.
P/S: Tình hình là cạn ý tưởng cho chương sau rồi. Có thể là không thể giữ chuỗi 1 ngày 1 chương nổi nữa.
Lên chương này để PR cho truyện mới ạ. Truyện tên là HNTT - Fan hâm mộ của tôi là một con mèo, hiện đang ở trong tường nhà tôi. Mong được mọi người yêu thương và ủng hộ cả 3 tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com