Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Càng lúc càng bạo hơn

Một lúc sau khi buổi livestream kết thúc, Minh Hằng ngồi trên xe ra về. Thành phố ngoài cửa kính đang dần lên đèn, dòng xe cộ hối hả lướt qua, để lại những vệt sáng loang loáng như những vệt ký ức lấp lánh trong lòng cô. Tay vẫn còn cầm điện thoại, Minh Hằng mở danh bạ, bấm gọi một số quen thuộc.

"Alo, em đang làm gì đó?" Giọng chị vang lên dịu dàng. "Chị quay xong rồi. Chuẩn bị về tới nhà."

Đầu dây bên kia là giọng Tóc Tiên, trầm tĩnh mà pha chút đùa vui:

"Chị ơi, em mới thấy thử thách chị làm hồi nãy được fan chia sẻ đầy trên mạng rồi đó. Viral lắm luôn nha."

Minh Hằng bật cười: "Ồ, nhanh dữ vậy? Họ nói gì thế?"

"Thì họ bảo tụi mình đẹp đôi nè. Hint couple tràn màn hình. Có bà còn bình luận nghe mắc cười muốn xỉu."

Minh Hằng nghe vậy thì cười càng rạng rỡ hơn, hỏi khẽ: "Em vui lắm hả?"

"Ừm. Tất nhiên rồi." Giọng Tóc Tiên nhỏ lại một chút, mềm hơn. "Mà chị này."

"Sao?"

"Sướng thiệt không?"

Minh Hằng nghẹn một nhịp. Câu hỏi bật ra đơn giản nhưng chủ đề rất nhanh quay trở lại câu chuyện 18+ khi nãy. Chị im lặng một lúc, đôi mắt hơi chột dạ nhìn về phía chú tài xế phía trước. Rồi môi chị mím lại rồi chậm rãi thốt ra như thừa nhận một điều quá rõ ràng:

"...Sướng."

Bên kia, Tóc Tiên phá lên cười như thể đang ôm bụng lăn lộn trên sàn nhà:

"Hahaha! Em biết ngay mà!"

"Được rồi. Đừng giỡn nữa. Mau thay đồ nhanh đi. Xe chị sắp về tới nhà rồi. Xong rồi tụi mình đi ăn tối nha."

...

Khi xe vừa dừng trước cửa biệt thự, tài xế quay sang hỏi lịch sự:

"Có cần tôi đưa hai cô đi ăn luôn không, cô Hằng?"

Minh Hằng lắc đầu, nở nụ cười cảm ơn:

"Không cần đâu, để tôi lái là được rồi. Cảm ơn chú nhiều."

Cô vào nhà, thay một bộ jumpsuit đen sọc trắng vừa thanh lịch vừa thoải mái. Vừa bước ra từ phòng thay đồ thì đã thấy Tóc Tiên cũng từ phòng đối diện bước ra.

Minh Hằng đứng lại một chút nhìn em. Tóc Tiên hôm nay mặc chiếc đầm body màu beige ôm sát, trang điểm kỹ lưỡng và nổi bật, làn tóc xõa hững hờ trên vai. Đẹp đến mức khiến người đối diện muốn giữ lấy ánh nhìn mãi.

"Em đi dự event à? Ăn mặc lộng lẫy thế này bộ không sợ người ta nhận ra sao?"

"Đi hẹn hò với chị mà. Phải mặc đẹp chứ." Tóc Tiên mỉm cười tinh nghịch. "Nên có bị nhận ra thì cũng đâu sao đâu."

Minh Hằng lắc đầu cười trêu: "Vậy lỡ em bị fan nhận ra rồi bao vây thì chị bỏ chạy trước đó nha."

"Được bắt gặp đi hẹn hò với người đẹp như chị thì em cũng nguyện bị nhận ra. Sẵn đây chúng ta công khai luôn. Được rồi, đi thôi quý cô xinh đẹp của tôi." Tóc Tiên vẫn không hề có dự định thay đổi trang phục. Em đi ra sau Minh Hằng định đẩy chị đi ra xe.

"Nhưng mà hẹn hò thì chẳng phải nên mặc đồ giống nhau sao?" Minh Hằng lại nghĩ khác.

Nghe chị nói vậy, Tóc Tiên dừng lại một chút ngẫm nghĩ lại rồi lặng lẽ quay vào phòng thay một chiếc áo lụa hở lưng màu đen, phối cùng chân váy trắng xẻ nhẹ. Trông cô chẳng khác nào một nửa hoàn hảo bên cạnh bộ đồ của Minh Hằng. Khi bước ra, cô xoay một vòng rồi cười rạng rỡ:

"Giờ thì mặc đồ cặp nè. Vừa ý quý cô rồi đúng không?"

Minh Hằng bật cười, bước tới mở cửa xe: "Được rồi, đi thôi công chúa của chị."

Trên đường đến nhà hàng, cả hai trò chuyện không ngớt. Minh Hằng thỉnh thoảng liếc sang Tóc Tiên, giọng trêu đùa:

"Hôm nay tâm trạng em tốt ghê ha?"

Tóc Tiên đáp ngay, mắt ánh lên tia nghịch ngợm:

"Tất nhiên rồi. Có ai mà không vui khi được vợ mình tỏ tình trên sóng livestream trước bao nhiêu người đâu."

Minh Hằng đỏ mặt, chị cười khúc khích, nhưng cũng không phủ nhận gì. Chiếc xe tiếp tục lái thẳng đến một nhà hàng đặt sẵn.

...

Nhà hàng tối nay là một nhà hàng chay nằm trong khu biệt lập yên tĩnh, do chính Minh Hằng đầu tư và vận hành. Không gian nơi đây được thiết kế theo phong cách thiền nhẹ nhàng, mộc mạc mà tinh tế, ánh sáng dịu dịu từ những chiếc đèn lồng treo thấp như rót mật lên từng góc bàn, từng chậu cây nhỏ xinh được chăm chút cẩn thận.

Chiếc xe dừng lại lặng lẽ trước cửa phụ của nhà hàng. Từ khi bước xuống xe, Minh Hằng và Tóc Tiên đều đã đeo khẩu trang kín mít, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, chỉ để lộ đôi mắt long lanh sắc sảo. Minh Hằng nắm lấy tay em, né tránh ánh đèn lớn, chỉ đi theo lối dẫn nhỏ rợp bóng cây bên hông nhà hàng. Họ bước nhanh vào cửa phụ như những vị khách quen, không để lộ một chút dấu vết nào cho người khác nhận ra.

Một nhân viên đã chờ sẵn, cúi nhẹ chào, rồi dẫn cả hai đi theo lối nhỏ cạnh dãy hành lang phủ ánh sáng vàng nhạt. Họ được đưa đến một bàn nhỏ nằm ở cuối phòng, cách xa khu vực chính nơi đa phần khách ngồi dùng bữa. Bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước, nằm gần cửa sổ mở ra khu vườn bên hông, vừa đủ riêng tư, vừa không khiến ai nghi ngờ.

Sau khi lịch sự rót nước, nhân viên rời đi để lại khoảng không gian hoàn toàn yên tĩnh cho hai người.

Minh Hằng lên tiếng trước:

"Chị nói đúng đúng không? Hẹn hò lén lút như này mới kích thích."

Tóc Tiên vừa lật xem quyển menu da nâu nhã nhặn, vừa nghiêng đầu quan sát không gian xung quanh với ánh mắt tò mò:

"Ừm. Mà quán quen của chị hả? Sao quen đường quen nẻo vào đây quá dọ? Đừng nói là trước đây lén em đi ngoại tình với ai nha."

Minh Hằng giật mình vội phân bua:

"Không phải đâu. Chị chỉ có mình em thôi. Đây là nhà hàng của chị mà. Nên quen thuộc là đúng rồi."

Tóc Tiên nghe thế thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

"Ủa? Chị còn mở nhà hàng nữa á? Sao trước đây em không biết gì hết vậy?"

Minh Hằng không nhìn em, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười pha chút gì đó lặng thầm, vừa nhẹ nhàng vừa hơi buồn:

"Vì lúc trước em đâu có để ý đến chị đâu thì biết làm sao được."

Không khí bỗng trầm xuống, không ai nói gì trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng Tóc Tiên biết, trong câu nói tưởng nhẹ hều ấy là cả một quãng dài chờ đợi, một khoảng lặng cũ mà Minh Hằng đã giấu rất khéo suốt bao năm. Em bất giác thấy nhói trong lòng, như có ai khẽ siết lấy tim. Một chút dằn vặt, xen lẫn một chút hối tiếc.

Tuy nhiên, Minh Hằng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quay sang mỉm cười dịu dàng như cũ, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng:

"Nhưng thôi, chuyện cũ rồi. Bây giờ em đã thích chị rồi, phải không? Chị có gì phải buồn nữa đâu. Có em bên cạnh là đủ rồi."

Nghe chị nói vậy, Tóc Tiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chị thật lâu. Ánh mắt em mềm xuống, trong đó có cả yêu thương, biết ơn và một lời hứa không cần nói thành lời. Tóc Tiên khẽ đưa tay đặt lên mu bàn tay chị, siết nhẹ một cái.

"Từ bây giờ, em sẽ là người để ý từng chi tiết nhỏ nhất của chị. Em sẽ yêu chị bằng tất cả những gì em có. Bù đắp lại tất cả những năm tháng chị đã một mình đợi em trong im lặng."

Minh Hằng mỉm cười.

"Ừm. Chị tin em."

...

Sau khi gọi món xong, cả hai ngồi nhâm nhi nước lọc trong ánh đèn vàng nhạt. Minh Hằng chống cằm nhìn em, trong đầu cứ vang lên một suy nghĩ mãi không dứt:

Vợ mình đẹp quá trời. Xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, giỏi giang...

Nghĩ đến chuyện giỏi giang lại nhớ tới cái cảnh sáng nay em trên cơ mình, khiến mình mệt đến mức ngủ li bì. Có thiệt là lần đầu em ấy nằm trên không trời. Không hiểu sao lần đầu em ấy chủ động mà lại giàu kinh nghiệm vậy. Tối nay nhất định phải đòi lại công bằng.

"Chị đang suy nghĩ gì mà nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?" Tóc Tiên lên tiếng, mắt em nhìn chị đầy nghi ngờ.

Minh Hằng giật mình quay về thực tại, môi cong lên thành nụ cười có phần nguy hiểm:

"Chị đang nghĩ xem tối nay nên ăn em như thế nào."

Tóc Tiên bật cười, nhưng vẫn bình thản:

"Hửm. Em không biết hóa ra lúc nào chị cũng nghĩ đến mấy chuyện này đấy. Nhưng mà chưa biết ai ăn ai à."

Minh Hằng nghe thế thì cười khẽ, dưới bàn, chị lặng lẽ tháo giày rồi đưa chân sang cọ cọ vào chân em. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi càng lúc càng táo bạo hơn, chân chị cũng dần đưa lên cao hơn:

"Mạnh miệng quá ha. Nhường chị một chút không được sao?"

Tóc Tiên cảm giác chân chị đang cọ vào chân mình thì đỏ mặt. Bởi vì có khăn trải bàn nên không ai ở đây ngoài Tóc Tiên biết được hành động này của Minh Hằng:

Cái chị này đúng là chuyện gì cũng dám làm mà. Lỡ bị ai phát hiện thì sao? Không biết còn định đưa lên đến chỗ nào nữa? Mình phải bình tĩnh, không được hùa theo chị ấy.

Em còn định phản công thì một giọng nói vang lên gần đó.

"Ủa? Là chị Minh Hằng và chị Tóc Tiên đúng không ạ? Hai chị đi ăn với nhau nè."

Cả hai giật mình ngẩng lên. Hai bạn fan trẻ tuổi đang đứng gần bàn, phấn khích:

"Trời ơi, hôm nay tụi em thử vận may đến nhà hàng chị Minh Hằng ăn để xem có gặp được chị không. Ai ngờ không những gặp được chị Minh Hằng mà còn gặp được chị Tóc Tiên nữa nè."

Minh Hằng nghe thấy là fan mình thì rất vui vẻ chào hỏi với hai người, ngón chân phía dưới vẫn không ngừng quậy phá. Vị fan kia lại tiếp tục hào hứng kể.

"Tụi em có xem show hẹn hò của hai chị đó. Couple của chị Tiên với anh Huy đẹp đôi lắm, hai anh chị nói chuyện đáng yêu cực kỳ luôn!"

Nghe đến đây, nụ cười của Minh Hằng hơi cứng lại. Dưới gầm bàn, chân chị vốn đang tinh nghịch liền cũng dừng hẳn, định rút về thì bị Tóc Tiên đưa tay nắm lấy. Em vẫn bình tĩnh trả lời hai vị fan kia, giọng nhẹ như không:

"Cảm ơn em nha. Nhưng anh chị chỉ là đồng nghiệp cùng tham gia show, hợp tác vui vẻ thôi. Hi vọng sau này em vẫn tiếp tục ủng hộ các hoạt động của tụi chị nha."

Fan khác tiếp lời: "Dạ tụi em ship vui thôi chứ cũng không tin thật giả gì đâu ạ. Đương nhiên sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án sắp tới của mọi người rồi ạ. Em vừa mới đi xem phim của chị Hằng về nè. Chị đẹp thật đó, diễn cũng siêu hay."

Minh Hằng bất ngờ lên tiếng: "Đẹp thiệt hả?"

"Dạ tất nhiên rồi!"

Minh Hằng lại nói tiếp một câu không đầu không đuôi.

"Tóc Tiên cũng đẹp mà."

"Hả? À đúng rồi ạ."

Chị nhìn thẳng vào mắt fan, nhấn từng chữ:

"Vậy em không thấy chúng tôi đẹp đôi à?"

Không khí bỗng im lặng một giây, khiến Tóc Tiên phải lập tức xen vào:

"Chị Hằng lúc nãy uống rượu hơi nhiều á, mấy em đừng để ý nha. Cảm ơn mấy em đã đến đây ủng hộ cho quán chị Hằng nha, chúc mấy em vui vẻ!"

Hai vị fan nghe thế thì cũng vui vẻ chào hỏi rồi rồi đi. Khi hai vị fan đã rời khỏi, để lại một khoảng lặng nhẹ tênh trong góc bàn ấm cúng, Minh Hằng nghiêng đầu nhìn sang Tóc Tiên, giọng nhỏ nhưng đầy dỗi hờn:

"Chị không có uống rượu. Cũng không có say."

Tóc Tiên bật cười, tay vẫn còn nắm lấy chân chị dưới bàn, lần này thậm chí còn nghịch hơn. Em bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn chân chị. Minh Hằng giật khẽ, nhăn mặt:

"Nhột! Em định nắm tới khi nào nữa? Mau thả chân chị ra coi."

Tóc Tiên vẫn chưa chịu tha:

"Nè nha, chị là người đòi hẹn hò lén lút đó nha. Vậy mà giờ nói toạc ra hết vậy."

Minh Hằng vẫn hờn dỗi, nhưng không giấu nổi vẻ tự hào trong giọng nói:

"Nhưng mà chị nói đúng mà. Em với chị rõ ràng đẹp đôi hơn nhiều."

Tóc Tiên nhìn chị, ánh mắt cong cong vì cười:

"Hồi nãy ai chọc em hăng dữ lắm mà, sao giờ quay qua giận dỗi vậy? Chị ghen hả?"

Minh Hằng quay mặt đi, hừ nhẹ:

"Hừ. Đồ ăn sắp ra rồi kìa. Còn cái chân, thả ra ngay. Mau đi rửa tay đi."

Lúc này Tóc Tiên mới chịu ngoan ngoãn thả chân chị ra, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi trở ra, trên bàn đã được bày đầy món ăn hấp dẫn. Em lặng lẽ ngồi xuống chỗ, liếc sang thấy Minh Hằng vẫn còn đang im lặng nhấm nháp cơn giận chẳng buồn động đến bữa ăn.

Không nói gì, Tóc Tiên cầm đũa, gắp một miếng đậu hủ non hấp xì dầu vừa mềm vừa thơm, nhẹ nhàng đưa đến trước miệng chị:

"Món này ngon lắm nè. Chị thử đi. Chần chừ là tay em mỏi lắm đó."

Minh Hằng liếc nhìn em, vẻ như vẫn còn giận, nhưng rồi cũng cúi đầu, khẽ hé môi nhận lấy. Đôi má chị phồng lên vì món ăn, nhìn qua chẳng khác gì một con hamster nhỏ đang ăn vụng, đáng yêu đến mức khiến Tóc Tiên bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Sao trước giờ em không biết chị lại đáng yêu thế này ta?" Em nói, giọng như đang cưng chiều một báu vật vừa phát hiện được.

Minh Hằng liếc em một cái, vừa nhai vừa lầm bầm:

"Giờ biết rồi thì trân trọng cho đàng hoàng đi."

"Biết rồi, biết rồi." Tóc Tiên cười, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống mũi chị như một thói quen yêu thương. "Tối nay em "trân trọng" liền."

Minh Hằng giả vờ lườm, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười:

"Lại mạnh miệng."

Tóc Tiên nháy mắt: "Thì em học từ chị mà."

Tóc Tiên vừa gắp một rau lên chấm nhẹ nước tương, vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng lên hỏi:

"À, ngày mai chị có rảnh không? Em bắt đầu quay MV mới rồi. Muốn có chị đi cùng."

Minh Hằng đặt đũa xuống, nghiêng đầu suy nghĩ:

"Hình như chị có lịch làm việc thì phải. Để chị nhắn hỏi lại Hoài xem nhé. Mà bắt đầu quay rồi à? Không phải trước kia em còn bảo chưa chọn được nam chính sao?"

Tóc Tiên gật đầu, thở ra một hơi rõ dài:

"Ừm, em thử mấy người rồi mà không ai đúng ý hết. Nhưng chắc cũng không tìm ra được nữa đâu. Thôi, cuối cùng em chọn người đẹp trai nhất trong những người casting. Coi như phúc lợi cho mấy bà fan mê sắc đẹp vậy. Hahaha."

Minh Hằng nheo mắt, hơi cong môi như không vừa lòng:

"Hửm, tiếc thật đó nha. Chị tưởng nếu không ai hợp thì chị được tái xuất với vai Anh Dương chứ. Còn nhớ không, chị giả trai còn được fan gọi là soái ca màn ảnh cơ mà."

Tóc Tiên bật cười, đôi mắt sáng rỡ vì thích thú:

"Ý kiến hay đấy. Vậy giờ em gọi báo hủy bạn diễn nam luôn nha. Em cũng muốn gặp lại anh Dương lắm đó."

Minh Hằng vội giơ tay lên:

"Nè nè, chị giỡn thôi nha. Đừng có làm thiệt đó. Mà nè, cái người em chọn đẹp trai lắm hả? Cho chị coi hình thử xem."

Tóc Tiên mở điện thoại, lướt tìm một lúc trong đoạn tin nhắn công việc, rồi chìa màn hình ra trước mặt Minh Hằng:

"Đây nè."

Minh Hằng ghé lại xem, gật gù:

"Ồ, người nước ngoài à. Cũng đẹp trai thật. Nhưng chị tưởng em sẽ mời anh Huy đóng chứ? Dù sao hai người tương tác vui quá mà, fan cũng thích nữa."

Nói tới đây Minh Hằng lại giả bộ giở giọng ghen tuông.

Tóc Tiên vừa cười vừa vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi chị:

"Lại ghen nữa kìa. Em với anh Huy chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Không có chuyện gì hết á nha. Toàn là fan đẩy thuyền lung tung thôi."

Minh Hằng bật cười, giơ tay ra hiệu đầu hàng:

"Biết rồi cô nương. Chị chỉ chọc em chút thôi."

Thật ra trong lòng Minh Hằng cũng chẳng mấy để tâm đến mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Huy. Cô hiểu rõ giữa hai người chẳng có chút tình ý nào. Nếu phải chọn, cô còn thấy yên tâm hơn khi em hợp tác với một người như Huy. Nhưng với diễn viên mới kia, Minh Hằng không khỏi thấp thỏm. Không phải vì không tin Tóc Tiên, mà vì cô đã yêu, nên khó tránh được những lúc bản thân trở nên cả nghĩ.

Hết chương 24.

P/S: Hổm giờ ngọt ngào nhiều quá ha. Hay là nên ngược nhỉ?
Tôi có up một số truyện cũ hồi còn tay mơ í. Trong lúc chờ chương mới ai muốn xem giải trí thì ghé ủng hộ nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com