Chương 1: Dưới ánh đèn sân khấu
Sân khấu lung linh ánh đèn, âm nhạc vang lên rộn ràng, từng nhịp điệu đẩy cảm xúc khán giả lên cao. Trong khoảnh khắc đó, khi ánh đèn sân khấu đồng loạt rọi về trung tâm, một bóng dáng mảnh mai từ từ bước ra giữa muôn trùng ánh sáng. Lê Ngọc Minh Hằng, một ngôi sao ca nhạc, diễn viên nổi tiếng, gương mặt quen thuộc của biết bao sân khấu lớn nhỏ. Hôm nay, cô vẫn rạng rỡ như thế. Mỗi bước chân cô bước ra đều khiến cả không gian như lắng lại để dõi theo.
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt đảo qua một vòng khán đài rực rỡ. Và rồi, khi tiếng nhạc vừa ngân vang báo hiệu bài hát mở đầu, Minh Hằng cất giọng hát. Âm thanh đầu tiên cô cất lên, đầy nội lực và tình cảm, khiến cả sân khấu như nín thở lắng nghe.
Nhưng ánh mắt của cô dường như đang tìm kiếm điều gì đó hay đúng hơn, là một ai đó giữa hàng ngàn khán giả. Và rồi, trong khoảnh khắc chỉ vài giây, đôi mắt nâu long lanh của Minh Hằng dừng lại nơi một góc sâu của khán đài. Không lẫn vào đâu được.
Là cô ấy.
Một tia sáng như lướt qua tâm trí Minh Hằng. Người đó lại đến. Vẫn vị trí cũ, vẫn chiếc máy ảnh quen thuộc, vẫn sự im lặng đặc trưng, nhưng cách người ấy đưa ống kính về phía cô luôn khiến cô cảm nhận được sự dõi theo âm thầm mà kiên định.
Minh Hằng vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô thấy người đó. Đó là một cô gái trẻ, luôn trùm kín người, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và khoác áo hoodie rộng thùng thình. Dù cô chỉ mới chập chững bước vào showbiz, còn chật vật tìm chỗ đứng trong các chương trình nhỏ lẻ, nhưng ở đâu đó trong đám đông thưa thớt, luôn có một người hướng ống kính về phía cô, chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc cô biểu diễn. Lặng lẽ, âm thầm nhưng chưa từng vắng mặt. Người đó như là chứng nhân của cả hành trình trưởng thành của cô.
Và đến hiện tại, dù đã là một ngôi sao lớn, được săn đón ở mọi nơi, Minh Hằng vẫn không thể không chú ý đến sự xuất hiện quen thuộc ấy. Có điều gì đó trong cách người ấy chụp ảnh cho cô. Từng góc nghiêng, ánh sáng, biểu cảm trong từng bức ảnh luôn khiến Minh Hằng cảm thấy mình được thấu hiểu và trân trọng một cách sâu sắc. Cô thậm chí còn theo dõi tài khoản Instagram @blackcat của người ấy bằng chính tài khoản thật của mình, dù chẳng mấy khi theo dõi ai.
Trong giới fan của Minh Hằng, tài khoản Instagram ấy đã trở thành một huyền thoại. Mỗi lần có sự kiện của Minh Hằng, chỉ sau vài giờ đồng hồ, những bức ảnh hoàn hảo nhất đã xuất hiện. Không chỉ rõ nét mà còn chứa đựng cả cảm xúc trong từng khung hình, khiến nhiều người phải thừa nhận rằng người chụp chắc chắn là người rất hiểu Minh Hằng. Hiểu thần thái, góc mặt, cả những khoảnh khắc tưởng như vụn vặt nhưng lại làm nên chất riêng của cô.
Tài khoản ấy hiện có hàng chục nghìn người theo dõi, đa phần là fan của Minh Hằng, thậm chí có không ít fan mới biết đến cô cũng từ những bức ảnh được chia sẻ ở đó. Không chỉ dừng lại ở chuyện chụp ảnh, vị fan này còn rất tích cực trong việc tổ chức và tài trợ cho các hoạt động ủng hộ thần tượng. Người ấy thường xuyên tự đặt xe đồ ăn gửi đến phim trường hoặc các sự kiện lớn mà Minh Hằng tham gia, không chỉ để cô và ekip có thêm năng lượng làm việc, mà còn tạo điều kiện để các fan có thể check-in, chờ đợi trong không khí thoải mái hơn. Những hộp bánh xinh xắn, trà sữa được gói ghém cẩn thận, thậm chí còn có logo và sticker riêng mang hình ảnh của Minh Hằng. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết.
Ngoài ra, nhiều project lớn nhỏ dành tặng cho Minh Hằng. Từ LED billboard ở trung tâm thương mại, xe buýt quảng cáo, video cảm ơn chạy trên màn hình lớn cũng đều do chính tài khoản ấy đứng ra khởi xướng và điều phối. Số tiền thực hiện các project chủ yếu đến từ việc fan cùng nhau đóng góp, nhưng điều đặc biệt là chính chủ tài khoản ấy luôn âm thầm bỏ ra phần lớn kinh phí. Điều đó càng khiến cô ấy trở thành một hình tượng bí ẩn nhưng rất được ngưỡng mộ trong cộng đồng fan.
Ai cũng thắc mắc: "Cô ấy là ai nhỉ?", "Sao luôn có mặt như vậy?", "Nhan sắc chắc không tầm thường nên mới luôn giấu kín như vậy?" Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đồn đoán. Không ai thực sự biết được danh tính thật sự của cô gái bí ẩn ấy. Thế nhưng sự tận tâm, tinh tế và tình cảm sâu sắc mà cô dành cho Minh Hằng dù âm thầm lại khiến ai cũng phải thừa nhận rằng đó là một vị fan hâm mộ rất tâm huyết.
Buổi biểu diễn khép lại trong tiếng vỗ tay không ngớt. Minh Hằng cúi đầu chào khán giả, gửi nụ cười rạng rỡ về bốn phía. Trước khi bước vào trong hậu trường, cô vẫn không quên liếc nhìn về phía góc khuất quen thuộc. Nhưng như mọi lần, khi ánh đèn tắt đi, người ấy cũng biến mất, chẳng để lại một dấu vết nào.
Bên trong phòng chờ, Minh Hằng nhanh chóng mở điện thoại. Trượt màn hình vài lần, cô đã mở đến tài khoản @blackcat. "Chắc lát nữa cô ấy sẽ đăng ảnh thôi" cô tự nhủ. Và rồi như thói quen, cô ngồi ngắm nhìn những tấm ảnh cũ được lưu trữ trên trang. Mỗi bức đều được chăm chút tỉ mỉ, chỉnh màu nhẹ nhàng, không quá sắc sảo nhưng vẫn nổi bật thần thái. Có lẽ, chính người ấy cũng hiểu Minh Hằng còn hơn chính cô.
"Hóa ra, qua ống kính của cô ấy mình trông như thế này."
Minh Hằng bật cười nhẹ, nhưng rồi lắc đầu. "Thôi không nghĩ nhiều nữa. Về nhà thôi. Bé Tiên chắc đang đợi."
Về đến nhà, cô tháo khẩu trang, thở ra một hơi dài. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách lập tức sáng lên theo cảm biến. Từ phía dưới ghế sofa, một bóng đen nhanh nhẹn lao đến, kêu meo meo liên tục.
"Chị về rồi đây, Tiên ơi!" Minh Hằng cúi xuống, dang tay đón lấy chú mèo đen nhỏ đang cọ cọ vào chân cô.
Tiên là bé mèo đen thông minh mà cô đã nuôi suốt nhiều năm qua. Lúc mới gặp nhau, Tiên chỉ là một bé mèo gầy gò, nằm ngất xỉu trước cửa nhà cô khi cô mới vào nghề. Hôm ấy mưa rất to, cô gần như giật mình khi thấy thân hình nhỏ xíu run rẩy dưới tán lá. Không nỡ bỏ mặc, cô bế em vào nhà, sấy khô lông, cho uống sữa, ủ ấm bằng khăn lông cả đêm.
Cái tên "Tiên" cũng là một câu chuyện đáng nhớ. Hôm sau, cô trải một tờ báo để lót ổ cho em, vừa lót vừa suy nghĩ:
"Mình nên đặt tên cho bé mèo này là gì nhỉ? Bé nó hình như là mèo cái. Hôm qua lau người cho em mình đã kiểm tra rồi."
"Nhìn em gầy gò như vậy hay đặt tên Mũm mỉm nhỉ? Hi vọng em sẽ ăn nhiều hơn để mau chóng khỏe mạnh."
Bất ngờ thay, bé mèo nhỏ lại kêu ầm lên tỏ vẻ phản đối. Em cứ đưa chân chỉ vào đúng tên "tiên" trong "tiên tử" trên tờ báo trong ổ, rồi kêu lên meo meo như thể đang yêu cầu.
"Em muốn tên "Tiên tử"?" Minh Hằng thử lên tiếng hỏi em, nhưng trong lòng lại nghĩ.
Mèo gì mà khôn vậy trời. Chọn cái tên sến dễ sợ.
Nhưng bé mèo vẫn lắc đầu. Đến khi Minh Hằng thử gọi "Tiên", em liền vui vẻ nhảy cẫng lên. Từ đó, cái tên ấy gắn liền với bé mèo này.
"Ở nhà có ngoan không? Hôm nay ăn gì rồi?" Minh Hằng ngồi xuống, ôm lấy Tiên, vuốt ve bộ lông mượt như nhung. Tiên khẽ kêu những tiếng mềm mại như đáp lại.
"Giỏi quá à. Đi tắm với chị nha. Rồi tối nay chị kể chuyện cho nghe, được không?" Cô ôm mèo bước vào phòng tắm, khép lại một ngày dài sau ánh đèn sân khấu.
Minh Hằng cúi xuống định bế Tiên lên để đi tắm như mọi lần, nhưng bé mèo đen bất ngờ vùng vẫy dữ dội, giãy ra khỏi vòng tay cô. Cái đuôi cong lên, lưng co lại đầy phản kháng, mắt nhìn cô long lanh như thể đang tha thiết van nài. Minh Hằng bật cười, chẳng lấy làm lạ. "Lại trò cũ hả?" cô lắc đầu, nhẹ giọng dỗ dành, "Chị chỉ mới nói thôi mà đã chạy như bị ai dí rồi."
Từ trước đến giờ, mỗi lần cô đề cập đến chuyện đi tắm, Tiên đều có phản ứng y hệt như vậy. Lúc nào cũng chạy trốn, giả vờ ngủ, hoặc thậm chí là lăn ra ăn vạ. Nhưng cuối cùng, lần nào cũng vậy, bé mèo vẫn bị cô bế vào nhà tắm, ướt nhẹp như một cục bông đen ngậm ngùi nằm trong lòng cô. Minh Hằng đã quá quen với chuyện này, đến mức chỉ cần nhìn bé mèo kháng cự cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
"Rồi, rồi, sợ nước đúng không? Nhưng chị cũng không thích nằm cạnh một bé mèo hôi đâu nha." cô vừa nói vừa lại gần, bế Tiên lên lần nữa, lần này vững hơn. Tiên vẫn cố giãy đôi chút nhưng kêu lên khẽ khàng, như biết mình không thoát nổi. Minh Hằng mỉm cười, áp má vào đầu mèo, thủ thỉ, "Không trốn được đâu. Tắm xong rồi chị thưởng đồ ăn vặt nè. Chị mới mua bánh cá phô mai bé thích đấy."
Tiên vẫn kháng cự yếu ớt vài cái, nhưng rốt cuộc cũng nằm im trong tay chị, ngoan ngoãn để cô bế vào phòng tắm. Minh Hằng khép cửa lại, cả căn nhà lại chìm trong tiếng nước róc rách, tiếng mèo rì rì kháng nghị và tiếng cười nhẹ nhàng của một người đang rất hạnh phúc với thế giới nhỏ bé của mình.
Hết chương 1.
P/S: Truyện mới mong mọi người ủng hộ. Tác phẩm được lấy ý tưởng từ một dòng threads: "Chị Hằng có nuôi một em mèo rất quấn người...". Cái ý tưởng của truyện này nảy ra lúc tôi đang đi quẩy ở sàn cam:)))
Ngày mai 7h sáng sẽ có chap 2 nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com