Chương 4: Vị khách không ngờ tới
Từng ngày trôi qua, cuộc sống một người một mèo của Minh Hằng và bé Tiên vẫn êm đềm như thường lệ. Sáng nay là một buổi chủ nhật đẹp trời. Minh Hằng và bé mèo Tiên cùng dậy sớm để ngắm bình minh qua khung cửa sổ kính lớn. Ánh nắng vàng nhạt lướt qua những tán lá, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng ấm áp và yên bình. Bé mèo rúc vào lòng chị, lim dim tận hưởng hơi ấm còn đọng lại từ chăn gối, trong khi chị nhẹ nhàng xoa đầu em, miệng khẽ mỉm cười.
Sau đó, chị vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Một chút bánh mì nướng, trứng lòng đào và ly nước ép cam cho chị, còn em thì được phần cá ngừ hấp sẵn. Cả hai yên lặng dùng bữa trong bầu không khí thân thuộc. Đến khi Minh Hằng đã dùng bữa xong, chị đưa mắt liếc nhìn bé Tiên vẫn còn cặm cụi nhai miếng cá ngừ. Cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình, bé Tiên ngẩng đầu lên, khe khẽ kêu một tiếng "meow" khiến chị bật cười. Minh Hằng bước lại chỗ bé mèo, mặc kệ em vẫn còn đang ăn bữa sáng, cô bế em lên, hôn tới tấp vào mặt, tay thì xoa xoa bộ lông mềm mại trên bụng của em.
"Sao mà em đáng yêu thế nhỉ?"
Tóc Tiên la oai oái trong vòng tay của chị, em cố gắng xoay mình để nhảy xuống đất.
Meow. Trời đánh tránh bữa ăn mà chị làm vậy em khỏi cần ăn cũng no luôn rồi.
Minh Hằng thấy em cố gắng tránh thoát khỏi mình thì bật cười.
"Sao lại ngại ngùng nữa rồi? Không thương chị nữa à?"
Bé Tiên lại kêu "meow" thêm một tiếng nữa.
Thương. Nhưng mà đừng có làm mấy cái hành động thân mật vậy hoài được không? Người ta là thiếu nữ mới lớn cũng biết ngại chứ bộ.
Minh Hằng tất nhiên không thể nghe được những gì bé Tiên đang nghĩ, chị chỉ cúi xuống xoa đầu em.
"Ngoan ở nhà ăn nha. Chị đi ra ngoài một chút rồi về."
Nói rồi chị nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng thay đồ. Khi đồng hồ điểm chín giờ, cô thay đồ, xịt nhẹ nước hoa rồi xách túi ra cửa. Hôm nay, chị có hẹn đi cà phê cùng các chị em bạn dì thân thiết. Em mèo Tiên ngồi vắt vẻo trên sofa tiễn chị bằng ánh nhìn quyến luyến.
Chị đến quán trước. Đó là một quán cà phê xinh xắn, được trang trí theo phong cách gần gũi với thiên nhiên. Cây xanh bày rải rác khắp nơi, bàn ghế gỗ sáng màu, tường kính lớn đón nắng, vừa thanh lịch vừa yên tĩnh. Đúng kiểu không gian mà Minh Hằng thích.
Chọn được một bàn nhỏ bên cửa sổ, chị gọi món rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt vài dòng tin nhắn. Vài phút sau, Đồng Ánh Quỳnh tất tả bước vào, mái tóc còn bay trong gió, giọng có phần vội vàng:
"Trời ơi xin lỗi chị, em bị kẹt xe!"
Chị cười hiền: "Không sao, chị mới tới."
Cuối cùng là Phạm Quỳnh Anh, người đến muộn nhưng lại thong thả như thể cả quán đang đợi cô. Cô ngồi xuống, cười hì hì:
"Phụ nữ có tuổi rồi, di chuyển chậm lại một chút cho quý phái."
Cả ba nhanh chóng rơi vào không khí rôm rả của buổi hội ngộ. Họ kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong những ngày gần đây: công việc, đời sống, những sự kiện vừa qua... Minh Hằng thì liên tục mở điện thoại khoe ảnh mèo, vẻ mặt không giấu nổi sự cưng chiều.
"Chị coi nè, hôm qua ẻm chui vào tủ giày nằm ngủ. Cái mặt y chang con cọp con!"
Phạm Quỳnh Anh bật cười: "Đáng yêu thế! Mà nói đến ảnh chụp mới nhớ. Hôm bữa chị lướt thấy bộ ảnh chị được một fan chụp á. Cái nick blackcat gì đó. Trời ơi chụp đẹp dễ sợ! Nhìn người trong ảnh với người ngoài đời khác hẳn luôn."
Minh Hằng nhướn mày, cười tự mãn: "Người bên ngoài đẹp hơn trong ảnh chứ gì. Em biết mà."
Phạm Quỳnh Anh liếc nhìn: "Người trong ảnh thì slay. Còn người bên ngoài thì tẻn tẻn."
"Chị này!" Minh Hằng giả vờ phụng phịu, rồi cùng bật cười với Quỳnh Anh và Đồng Ánh Quỳnh.
Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó. Chị đặt cốc cà phê xuống:
"À mà hai người có biết studio nào chụp ảnh được không? Đang cần gấp."
Đồng Ánh Quỳnh hỏi ngay: "Sao vậy chị?"
"Thợ chụp quen của chị phải nghỉ tạm thời để chăm vợ đẻ rồi. Bây giờ có công việc nên chị phải tìm thợ chụp ảnh khác nè. Anh đó hồi giờ chụp cho chị quen rồi, biết chị thích kiểu gì. Bây giờ phải tìm người khác không biết có đúng ý chị không."
Nghe vậy, Quỳnh liền lục điện thoại, kéo ảnh, rồi đưa ra trước mặt Minh Hằng:
"Chị coi thử mấy tấm này đi. Không tồi đúng không? Phó nháy riêng của em đó. Lần nào cần chụp gì cũng nhờ chị ấy. Nếu chị muốn có hình đẹp trả job cho nhãn hàng thì thử hợp tác với chị ấy đi."
Chị nhìn kỹ hơn.
Quả thật là không tồi. Nhưng sao cách phân bố bố cục và chụp ảnh của người này quen thế nhỉ?
Minh Hằng hơi nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ủa mà hai người có gì không đó? Nói chuyện kiểu thân lắm nha?"
Cũng không trách chị nghĩ đến phương diện này. Dù sao đứa em này của chị cũng độc thân rất nhiều năm rồi.
Đồng Ánh Quỳnh bật cười, xua tay:
"Không có! Thiệt mà. Chỉ là chị em thân thiết thôi. Em chụp bộ ảnh đầu tiên với chị ấy hồi năm năm trước, rồi thân tới giờ."
Minh Hằng cười khẩy, liếc nhìn Phạm Quỳnh Anh. Hai người như cùng đọc được suy nghĩ của nhau:
"Chị em thân thiết thiệt không đó?"
"Không có gì thiệt mà." Quỳnh vội lắc đầu, có chút lúng túng.
"Thôi được rồi không chọc em nữa. Nhưng mà chị cho biết tên cô gái đó đi." Chị hỏi, lần này có chút tò mò hơn thật sự.
"Chị ấy tên là Tóc Tiên."
Chị khựng lại một nhịp. "Hửm. Tên nghe quen quen, giống bé mèo nhà chị quá vậy."
"Vậy là duyên đó chị." Đồng Ánh Quỳnh cười.
Minh Hằng gật gù khúc khích: "Được rồi. Chị sẽ kêu Trinh liên hệ thử với studio của cô ấy xem sao."
"Chị cứ thử đi. Em đảm bảo không làm chị thất vọng đâu. Em gửi số liên lạc của studio qua cho chị Trinh nha."
Chị nheo mắt, hỏi đùa: "Studio đó trả em bao nhiêu tiền mà PR dữ vậy?"
"Haha, không có mà! Em chỉ giúp đỡ chị em thân thiết thôi."
Minh Hằng lại liếc sang Quỳnh Anh, cả hai vẫn là không tin lời của Đồng Ánh Quỳnh.
...
Và đúng như thường lệ, hiệu suất làm việc của quản lý Trinh Trần chưa bao giờ khiến chị thất vọng. Ngay buổi chiều hôm đó, cô đã liên hệ với phía studio. Mọi việc được sắp xếp nhanh chóng và gọn gàng.
Lúc nhận được cuộc gọi từ phía Minh Hằng, quản lý studio của Tóc Tiên là anh Dũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dù studio của họ đã có một vài thành tựu nhất định, cũng từng hợp tác với một số gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng vẫn chưa thật sự vươn lên thành một cái tên hàng đầu. Việc một ngôi sao hạng A như Minh Hằng chủ động liên hệ vẫn là một cơ hội quý giá mà anh không muốn bỏ lỡ. Anh lập tức gọi ngay cho Tóc Tiên nhưng không hiểu vì sao máy em lại báo bận.
Hay là mình tự ý quyết định lần này vậy. Đây là một cơ hội hiếm có. Chắc em ấy sẽ không trách mình đâu.
Không chần chừ, anh lập tức nhận lời và ký hợp đồng mà không thông qua Tóc Tiên. Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu bộ ảnh lần này được thực hiện suôn sẻ, có thể sẽ trở thành cú hích để studio bước thêm một nấc quan trọng trên con đường khẳng định vị thế.
Họ đã cùng nhau xây dựng nơi này từ những ngày đầu khốn khó, khi em vừa bị gia đình cắt đứt liên lạc, trong túi không còn đủ tiền để ăn trọn ba bữa mỗi ngày. Có lần họ đã phải nhịn đói nhiều hôm để dồn tiền mua ống kính mới. Cũng có những hôm trời mưa ngập mà hai người vẫn cắm cúi chỉnh ảnh xuyên đêm trong căn phòng chỉ có một cái quạt nhỏ. Studio đầu tiên chỉ là một phòng thuê tạm ven ngoại ô, không biển hiệu, không khách quen, chỉ có một niềm tin mỏng manh rằng nếu làm tốt, một ngày nào đó sẽ có người chú ý đến.
Rồi bỗng một ngày, Tóc Tiên biến mất. Không một lời nhắn, không điện thoại liên lạc, không email. Người quản lý từng dò hỏi khắp nơi nhưng không ai biết em đã đi đâu. Anh đã từng nghĩ rằng hay là em đã bỏ cuộc. Liệu mình có nên tiếp tục theo con đường này một mình không. Và rồi cũng như khi biến mất, một ngày em trở lại, đem theo một số vốn lớn hơn, có vẻ vững vàng hơn. Hóa ra em đã chấp nhận cúi đầu để về thừa kế gia sản của gia đình và thương lượng với bố mẹ để được theo đuổi đam mê. Lúc nghe em kể chuyện thì anh vừa nghe vừa há hốc mồm.
Ai có thể tưởng tượng được người cùng ăn bánh mì nguội ngắt mỗi ngày với mình lại là tiểu thư nhà giàu được chứ.
Từ đó, công việc dần đi vào guồng ổn định hơn, họ tuyển thêm vài nhân viên mới, có được một văn phòng nhỏ khang trang, khách hàng cũng bắt đầu tìm đến nhiều hơn. Anh mừng vì cô trở lại, cô biết ơn vì anh vẫn chờ đợi, không oán trách.
Những nỗ lực suốt bao năm qua, từ ngày đầu còn loay hoay với chiếc máy ảnh cũ đến hiện tại có một trụ sở nằm ngay mặt tiền quận Nhất, tất cả đang đến gần hơn với quả ngọt.
Sau khi kí hợp đồng xong, một lúc sau thì Tóc Tiên gọi lại.
"Anh gọi em gì thế? Hồi nãy em có cuộc họp ở công ty nên không để ý máy."
Bên kia điện thoại là giọng nói vô cùng phấn khích của anh Dũng:
"Tiên, tụi mình được Minh Hằng book chụp ảnh rồi!"
Em sửng sốt: "Minh Hằng nào?"
"Minh Hằng! Ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim Minh Hằng đó! Quản lý của chị ấy mới gọi tới. Họ muốn đặt lịch gấp cho bộ ảnh mới. Anh ký hợp đồng rồi. Lịch chụp là cuối tuần này."
Khi nghe hết câu, Tóc Tiên không tỏ ra tức giận, nhưng cảm giác trong lòng vẫn có một nỗi căng thẳng âm ỉ.
Em không bất mãn với người quản lý, ngược lại, cô rất hiểu sự quyết đoán của anh là vì muốn tốt cho cả hai. Studio nằm ở mặt tiền một con đường sầm uất ngay quận nhất, mỗi tháng tiền thuê là một áp lực không nhỏ, chưa kể các khoản đầu tư về thiết bị, nhân sự và chiến lược phát triển lâu dài. Họ đã cùng nhau vượt qua giai đoạn chập chững ban đầu, từ những buổi chụp miễn phí đến khi được trả tiền công xứng đáng.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đó, Tóc Tiên không thể trách anh vì đã tự ý nhận công việc lần này. Em chỉ hơi bối rối với chính mình. Suốt thời gian qua, mỗi lần xuất hiện trước mặt chị đều là trong một hình dạng khác. Khi thì là một con mèo nhỏ, khi thì là một fan hâm mộ giấu kín khuôn mặt trong đám đông. Lần này sẽ là lần đầu tiên em đứng trước chị, với tư cách là chính mình, không hóa trang, không lớp mặt nạ nào che giấu. Cảm giác đó khiến em không quen, có chút lúng túng, nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Chẳng qua chỉ là em chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt chị một cách đường hoàng và gần gũi đến thế.
Hết chương 4.
P/S: Cả nhà nghĩ sao nếu tôi ra thêm 1 truyện tổng tài - thư ký nữa nhỉ. Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com