Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngắm trăng


Tiếng cửa xe khép lại trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè lát đá và tiếng bước chân lặng lẽ của hai người ở hai hướng khác nhau.

Tóc Tiên đi thẳng về phòng mình, từng bước như thể vô thức, đầu óc nặng trĩu vì mệt. Nhưng khi chìa khóa thẻ chạm vào đầu cảm ứng, cánh cửa bật mở, và ánh sáng dịu của đèn ngủ trong phòng hắt ra, một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu cô như tia chớp xé màn đêm.

Hai ngày.
Hai ngày liên tiếp rồi.
Hết lượt rồi, đúng như cái thỏa thuận ngớ ngẩn mà không hiểu vì sao cả hai vẫn giữ lời đến giờ.

Tóc Tiên bỗng khựng lại giữa căn phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức rèm khép hờ, sau đó quay sang nhìn ánh đồng hồ trên tường. Vẫn chưa sang ngày mới. Vẫn là "hôm nay". Và hôm nay chính là cơ hội cuối cùng trong giới hạn đó.

Cô cắn nhẹ môi, tay vẫn đặt trên quai túi, nửa muốn dẹp hết mọi ý nghĩ, nửa lại thấy thật lãng phí nếu bỏ qua thời khắc này. Đôi chân rốt cuộc chẳng đợi lý trí cho phép, đã quay bước ra ngoài hành lang, hướng về phía căn phòng ở dãy đối diện.

Cửa bật mở sau vài nhịp gõ nhẹ. Minh Hằng xuất hiện, mái tóc vẫn còn ướt, một tay cầm khăn tắm đang lau từng lọn tóc, thân người quấn hờ chiếc áo choàng mỏng. Mùi hương dịu nhẹ của dầu gội thoang thoảng theo làn hơi nước từ phòng tắm thoát ra, quyện với ánh đèn vàng ấm khiến cô trông chẳng khác gì một vầng trăng vừa ló khỏi mây mù.

"Sao thế?" Giọng cô khàn khàn vì mệt, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cố hữu.

Tóc Tiên nghiêng đầu, ánh mắt lấp lửng nơi khóe mi, cố tình nói như thể đó là một lý do thật sự nghiêm túc:
"Hôm qua ở phòng chị, em thấy cửa sổ hướng được ra ban công. Có thể ngắm trăng. Cho em vào ngắm trăng nhé."

Minh Hằng khựng tay, rồi phì cười, tiếng cười như trượt nhẹ trên mép ly thủy tinh.

"Muốn ngắm trăng... hay ngắm Hằng Nga hửm?"

Tóc Tiên không trả lời. Cô bước ngang qua Minh Hằng, người lách khéo qua khe cửa hẹp, vai chạm nhẹ vào khuỷu tay đối phương như thể vô tình. Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng lại đậm ý tứ:

"Dù sao cũng như nhau mà. Chẳng phải Hằng Nga sống trên cung trăng sao?"

Minh Hằng khép cửa lại, đặt khăn tắm sang một bên mà không buồn chỉnh lại áo. Cô nhìn bóng lưng người kia đang bước tới cửa kính sát sàn, kéo nhẹ rèm ra để lộ bầu trời đêm mênh mang. Ánh trăng vằng vặc rọi xuống mái tóc đen dài, phản chiếu một đường sáng bạc trên đôi má nghiêng nghiêng của Tóc Tiên.

Và rồi, chẳng có lấy một lời cảnh báo, Minh Hằng bước tới, vòng tay qua eo đối phương, xoay người cô lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, không ai nói gì. Chỉ có hơi thở phả ra nhẹ giữa không gian mờ sương, và khoảng cách mỏng manh như tờ giấy bỗng bị xé toạc. Tóc Tiên đưa tay chạm lên nơi bị thương ở đôi môi Minh Hằng rồi cúi xuống hôn rất nhẹ, cô đưa lưỡi liếm nhẹ nơi đó như an ủi rồi buông ra:

"Hôm nay chị diễn hay lắm."

Minh Hằng cười rồi đẩy Tóc Tiên ngã nhẹ xuống giường, tay chống bên mép, giọng trầm xuống pha chút đùa cợt mà cũng không giấu nổi vẻ gần gũi lẫn quen thuộc:

"Thế tối nay chị ở trên nhé?"

Ánh mắt Tóc Tiên không tránh né. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, tay vòng qua sau gáy đối phương, kéo sát lại, thì thầm:

"Vậy thì em vừa được ngắm trăng, vừa được ngắm chị rồi."

Không có lời đáp lại. Chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua ban công và tiếng rèm cửa khẽ lay, như tán đồng với sự im lặng kéo dài sau đó. Nơi ánh trăng bị nuốt vào phía sau lớp rèm đóng hờ, và căn phòng chỉ còn lại bóng tối chập chờn, tiếng thở khẽ, cùng nhịp chuyển động nhẫn nại và không cần nói thành lời.

Ngoài trời, trăng tròn vẫn treo cao, dịu dàng và lạnh lẽo, chứng kiến một khung cảnh đầy hỗn loạn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hết chương 11.

P/S: Tác giả có điều thắc mắc, cả nhà thấy mấy cảnh này nhiều có ổn không nhỉ. Tôi sợ cả nhà khó chịu. Thú thật là tôi cũng có hơi ngộp và bị yếu khoản viết mấy cái này (Tác giả trên 18 ròi nha nên yên tâm:))). Nhưng mà cũng có nhiều khán giản ưa thích điều này (haha). Nên là hãy để lại bình luận phím F nếu cả nhà cần giải cứu khỏi điều này. Nếu mà không nói gì là coi như tôi lo xa và sẽ tiếp tục viết tiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com