Chương 12 - Lần nữa
Ánh sáng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt của người đang nằm nghiêng bên cạnh. Tóc Tiên mở mắt trong im lặng, ánh nhìn phẳng lặng dõi theo những sợi tóc đen mềm rủ xuống má Minh Hằng, đôi môi hơi hé như đang mơ một giấc ngủ êm dịu sau một đêm dài không hoàn toàn bình yên.
Cô ngồi dậy, kéo tấm ga mỏng che qua người mình, rồi chống tay phía sau lưng, ngẩng đầu ngắm trần nhà trống không. Mọi thứ trong phòng vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi trộn với hương sữa tắm dịu nhẹ. Có một nhịp lặng giữa hai người, cho đến khi giọng nói còn hơi ngái ngủ vang lên từ phía sau lưng:
"Em dậy rồi à?"
Cô không quay lại. Chỉ trả lời, giọng đều đều:
"Em đã quên người yêu cũ rồi."
Câu nói rơi vào không khí như một giọt nước lạnh chạm vào mặt hồ đang lặng. Minh Hằng hơi giật mình, rồi nhỏ giọng, nhẹ đến mức gần như là tiếng thở:
"Nhưng mà... chị vẫn chưa quên..."
Tóc Tiên nhếch môi cười, không hẳn là vui, cũng chẳng phải giễu cợt.
"Chị đừng xạo với em" cô nói, mắt nhìn về phía ánh sáng chênh chếch bên ngoài, "Em biết chị chẳng còn nhớ gì nữa rồi."
Một khoảng lặng nữa. Rồi cô xoay người lại, chống khuỷu tay lên gối, ánh mắt thẳng thắn đối diện với người phụ nữ vẫn còn đang nằm cạnh.
"Em muốn hủy giao kèo hai lần một tuần của chúng ta."
Minh Hằng nhướng mày, nhưng nụ cười mơ hồ vẫn còn vương trên môi như thể chưa hiểu rõ Tóc Tiên định nói gì.
"Nhưng mà..."
Tóc Tiên giơ tay ngăn lại, mắt vẫn không rời khuôn mặt đối phương.
"Khoan đã. Ý em là... có thể quan hệ khi nào chúng ta muốn, không cần giới hạn nữa."
Minh Hằng hơi nghiêng đầu, nét cười trên môi như được châm thêm chút lửa trêu chọc. Nhưng ánh mắt của cô không giỡn.
"Nhìn chúng ta hiện giờ đi, hai lần thật sự không đủ" Tóc Tiên tiếp lời, ánh nhìn sắc như dao cạo, nhưng giọng nói lại nhẹ như khói.
Minh Hằng phá lên cười, một tiếng cười vừa lười biếng vừa giễu cợt như thường lệ.
"Hửm, haha... ngay từ đầu chị đã bảo ba lần một tuần rồi mà. Tại em cứ đòi giảm thôi."
Tóc Tiên nheo mắt, vẻ thành thật hiếm thấy trên gương mặt cô:
"Em xin lỗi. Em thật sự đánh giá thấp nhu cầu của phụ nữ trên ba mươi."
"Ừm" Minh Hằng lật người lại, kéo chăn che qua vai, tay đặt nhẹ lên eo người đối diện. "Được thôi, chị chấp nhận thỏa thuận mới."
Một lát sau, cô hỏi, giọng đều đều như đang trò chuyện sáng sớm:
"Mà này, em vẫn còn thẳng đấy chứ?"
Tóc Tiên bật cười khẽ, tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt vẫn lạnh như thường:
"Tất nhiên. Em thẳng mà. Chỉ là nhu cầu thôi, không phải em thích chị gì đâu. Còn chị thì sao?"
Minh Hằng lại cười, một kiểu cười quen thuộc pha chút ngạo mạn:
"Chị à... điều đó không quan trọng."
Rồi cô trượt người tới gần, hơi thở lướt qua làn da Tóc Tiên như vẽ một đường mỏng không màu.
"Thêm một lần nữa nhé?"
Không ai phản đối. Không ai phủ nhận. Không ai giải thích. Và rồi, căn phòng chìm vào sự lặng thinh một lần nữa, chỉ còn lại những tiếng thì thầm lẫn vào vải vóc, những cử động chậm rãi mà nhuần nhuyễn, như một thói quen không cần gọi tên.
Không còn ánh sáng rọi vào giường. Rèm đã kéo kín. Và thế giới bên ngoài, dù có đang rạng sáng hay đổ mưa, cũng chẳng liên quan gì đến hai người đang tự viết lại điều khoản trong một giao kèo mà từ đầu, cả hai đều biết sẽ không thể giữ nguyên lâu dài.
Hết chương 12.
Tiểu phẩm:
Hề Lăng *hì hục, hì hục*
Chóc Chiên: Lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com