Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại


Tóc Tiên tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, căn phòng còn mờ mờ ánh sáng vàng nhạt len qua rèm cửa. Cô mở mắt, đầu hơi nhức, cổ khô khốc và cảm giác cơ thể nặng nề lạ lẫm. Bên cạnh, tiếng thở đều của ai đó vẫn vang lên nhè nhẹ, gần đến mức khiến cô chột dạ.

Minh Hằng nằm nghiêng, mái tóc rối phủ nửa khuôn mặt, bờ vai để trần thở ra chút ấm áp của đêm qua còn sót lại. Tóc Tiên nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Cô không có ý định sẽ vén tóc người kia để nhìn cho rõ. Không cần thiết. Cô không muốn lưu giữ gương mặt ấy trong đầu dưới hoàn cảnh này.

Một sai lầm, Tiên nghĩ thầm. Đáng lẽ cô nên dừng lại sau ly thứ ba. Đáng lẽ không nên theo Lê Thy Ngọc đến cái bữa tiệc "giải sầu bằng gái đẹp" ấy. Nhưng thôi, chuyện cũng xảy ra rồi. Người lớn cả, hôm qua chỉ là sự cộng hưởng của hormone, cồn và nỗi cô đơn sau chia tay. Không có gì sâu xa hơn.

Cô rón rén ngồi dậy, mặc lại quần áo, không một tiếng động. Khi bước xuống nhà, Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh đang ngồi ăn sáng bên bàn bếp, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng không hỏi han quá đà.

"Ở lại ăn chút gì đi chị Tiên, bánh nóng mới ra lò nè" Thy Ngọc cười, tay rót thêm trà.

"Thôi để bữa khác, chị có việc phải về gấp" Tiên lắc đầu, miệng mỉm cười nhưng lòng chột dạ, chẳng hiểu vì điều gì. Cô rảo bước ra khỏi biệt thự, để lại đằng sau mọi dấu vết của đêm qua.

Minh Hằng tỉnh sau đó một lúc. Cô với tay sang bên cạnh giường theo thói quen nhưng chỉ chạm phải một khoảng trống lạnh ngắt. Cô ngồi dậy, dụi mắt, mớ tóc rối xõa ngang vai, trong lòng trào lên một cảm giác khó gọi tên.

"Đi rồi à?" cô lẩm bẩm, giọng khàn như gió quét qua lòng rỗng.

Cô không trách Tóc Tiên. Cũng chẳng trách chính mình. Mọi thứ đều là kết quả của một chuỗi cảm xúc bị đè nén quá lâu. Từ hôm ấy, cô không còn liên lạc lại. Tóc Tiên cũng vậy. Cả hai âm thầm quay về thế giới riêng, như thể đêm đó là một trạm dừng, chứ không phải điểm khởi đầu.

Nhưng rồi, lần gặp mặt sau rất nhanh lại đến.

Tại buổi ra mắt phim điện ảnh mới của Trấn Thành, khách mời đông đúc, đèn flash nhấp nháy như mưa. Tóc Tiên đến đúng giờ, mặc đầm đen lệch vai, thần thái lạnh như thường lệ. Minh Hằng đã có mặt từ trước, cùng stylist và ekip. Cả hai chạm mặt nhau trong hội trường nhưng chỉ gật đầu nhẹ như người dưng quen mặt.

Sau buổi chiếu, mọi người đổ về bữa tiệc mừng. Rượu, nhạc, đèn mờ và tiếng cười lan man. Tóc Tiên uống như thể muốn quên sạch mọi thứ, lắc lư theo nhạc ở một góc phòng. Minh Hằng đứng bên quầy bar, ly martini trên tay, mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc kia - những đường cong, cách cô ngửa cổ uống, nụ cười mờ mịt.

Ký ức về đêm ấy trỗi dậy bất ngờ. Cơn đắm say cũ trở lại, mạnh mẽ như thể chưa từng phai mờ.

"Tiên hơi say rồi, để em đưa chị về nhé" Đồng Ánh Quỳnh nói, bước tới đỡ lấy Tóc Tiên đang lảo đảo.

Nhưng Minh Hằng đã bước tới trước.

"Để chị lo cho Tiên cho" giọng cô dứt khoát, ánh mắt điềm tĩnh.

Đồng Ánh Quỳnh hơi ngạc nhiên, lùi lại nửa bước. Khi thấy Tóc Tiên dụi mặt vào cổ Minh Hằng, ngửi hít mùi hương quen thuộc như mèo con tìm hơi ấm, Quỳnh khẽ chau mày. Nhưng rồi lại tự nhủ: chắc là hai chị này lén hẹn gặp nhau mà mình không biết. Cô gật đầu rồi quay đi.

Minh Hằng dìu Tóc Tiên ra xe, không ai hỏi cô định đi đâu. Cô cũng không biết chính xác, chỉ là cô không muốn đêm nay kết thúc như vậy.

Về đến nhà, cô đặt Tóc Tiên lên giường mình. Nhìn gương mặt người kia khi ngủ, bờ mi khẽ động, môi hé mở, thở đều. Cô toan cúi xuống... nhưng rồi dừng lại. Không phải lần này.

Minh Hằng nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho Tóc Tiên, tẩy trang giúp cô, rồi mới vào phòng tắm. Khi trở ra, không gian đã yên ắng. Cô chui vào chăn, vòng tay qua eo người kia, như một thói quen.

Sáng hôm sau, Tóc Tiên mở mắt với cảm giác lạ lẫm.

Trần nhà lạ. Mùi tinh dầu hoa nhài. Bộ ga giường cao cấp. Cô quay đầu, nhận ra gương mặt quen thuộc đang nằm cạnh mình.

Minh Hằng vẫn nhắm mắt, nhưng khi Tóc Tiên cử động, bàn tay cô bất ngờ giữ lấy cổ tay kia.

"Chị có chuyện muốn thương lượng với em" giọng nói ấy vang lên rõ ràng.

"Chị muốn gì?" Tóc Tiên nhăn mặt, đầu ong ong.

"Em có nhu cầu làm FWB không?" Minh Hằng mở mắt, nhìn thẳng.

"Cái... gì cơ?" Tóc Tiên sửng sốt.

"Thật đấy. Sau đêm đó, chị chỉ nghĩ đến em. Chị quên được người cũ. Chị thấy nó có ích cho chị có khi sẽ hữu dụng với em. Người cùng cảnh ngộ, thôi thì hỗ trợ nhau."

Tóc Tiên ngẩn người. "Cái lý lẽ gì đây trời... Em không có nhu cầu đó."

"Chị thấy em có mà" Minh Hằng nhoẻn miệng cười. "Đêm đó em hưởng thụ dữ lắm. Nhưng thôi, nếu em ngại, mình thử một buổi. Nếu không hợp, chị tự động biến mất khỏi tầm mắt em."

Im lặng kéo dài.

Tóc Tiên chống tay lên trán, suy nghĩ, sau một hồi thì bị thuyết phục.

Thôi thì vậy đi, dù sao mình cũng không muốn dính dáng mấy chuyện này với người này nữa.

"Vậy khi nào?" cô hỏi, giọng trầm.

Minh Hằng khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên: "Tối nay."

Hết chương 2.

P/S: Là gái thẳng dữ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com