Chương 3: Chơi xấu
Tóc Tiên vốn không thích đưa ai về nhà mình. Không phải vì cô khó tính hay cẩn trọng, mà vì căn hộ ấy là một vùng an toàn, tách biệt, yên tĩnh, và không muốn bị xáo trộn bởi bất kỳ ai. Nó giống như lớp vỏ bọc cuối cùng cô giữ lại cho riêng mình trong cái thế giới lắm hào nhoáng mà cũng lắm đố kỵ ngoài kia.
Thành ra, tối hôm ấy, sau khi kết thúc lịch làm việc, cô lái xe thẳng đến nhà Minh Hằng, đúng như hai người đã thỏa thuận từ trước.
Căn hộ của Minh Hằng nằm ở tầng cao, lặng lẽ giữa thành phố về đêm. Khi Tóc Tiên bấm chuông, cửa gần như mở ngay lập tức. Minh Hằng đứng đó, mặc chiếc áo thun dài chạm gối, chân trần, tóc buộc lơi thả sau gáy, trông vừa bình thản vừa kỳ lạ. Như thể cô đã đợi sẵn từ lâu.
"Em đến rồi à" cô nói, giọng nhẹ bẫng, rồi nghiêng người cho Tóc Tiên bước vào.
Không ai nhắc lại chuyện gì sắp xảy ra. Cũng chẳng ai đùa cợt hay chọc ghẹo nhau như lần trước. Họ đều tỉnh táo, rất tỉnh táo. Và chính cái sự tỉnh táo ấy khiến không khí giữa hai người trở nên kỳ quái vừa gượng gạo, vừa đầy căng thẳng.
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách, chỉ có ánh đèn vàng dịu bao quanh. Mỗi người cầm một ly nước, trò chuyện dăm ba câu về những thứ vô thưởng vô phạt: show truyền hình mới, lịch quay của tuần sau, mấy cái tin đồn vớ vẩn trên mạng xã hội. Nhưng dù đề tài có ra sao, cả hai đều biết họ không thực sự chú tâm.
Minh Hằng có vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng cô rối bời. Đây là điều mà vài tháng trước cô còn không dám nghĩ tới chuyện mình sẽ một lần nữa lên giường với một người phụ nữ. Mà người ấy lại là Tóc Tiên, một người ngang ngược, bướng bỉnh và quá thông minh để cô có thể điều khiển hoàn toàn.
Nhưng chính điều đó lại khiến cô tò mò, bị cuốn hút. Có chút cảm giác như đang bước vào một trò chơi mạo hiểm.
Phía bên kia, Tóc Tiên cũng chẳng khá hơn. Cô căng thẳng tới mức phải rướn môi cười để che giấu. Đã nhiều lần trong đầu cô hiện ra suy nghĩ "hay là mình về", nhưng rồi chỉ cần liếc thấy ánh mắt nửa lạnh lùng nửa đợi chờ kia, cô lại ở lại.
Cuối cùng, chính Minh Hằng là người rút ngắn khoảng cách. Cô đặt ly xuống bàn, đứng dậy bước lại gần, ánh mắt không còn né tránh.Tóc Tiên nhìn cô một lúc lâu, rồi cũng buông ly của mình, nhẹ nhàng đứng lên, gần như không có tiếng động.
Không ai cần nói gì nữa. Họ hiểu nhau hơn họ nghĩ.
Và thế là một lần nữa, hai cơ thể quấn lấy nhau không bởi sự ngẫu nhiên, mà bởi khao khát được khẳng định điều gì đó mà chính họ cũng không dám gọi tên.
Lần này, không có hơi men dẫn lối. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều như có chủ đích. Không còn sự vội vã, không còn ngượng ngùng. Thay vào đó là những cú thăm dò lặng lẽ, như một ván cờ mà cả hai đều không muốn thua.
Minh Hằng dường như nắm thế chủ động. Cô trêu ghẹo, kéo dài từng khoảnh khắc khiến Tóc Tiên như bị đẩy đến giới hạn, rồi lại ngừng lại đúng lúc. Ba lần. Bốn lần. Tóc Tiên nghiến răng chịu đựng, mắt long lên vì tức giận lẫn khao khát.
"Chị đang làm cái quái gì vậy..." cô thì thào, giọng khản đặc.
Minh Hằng chỉ bật cười, cúi xuống sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng không rõ là khiêu khích hay dụ dỗ:
"Chị muốn em làm bạn giường với chị đi."
"Bạn giường?" – Tóc Tiên trừng mắt nhìn cô.
"Bạn thân thì chị có rồi, người yêu thì hiện tại không cần. Chỉ cần em đúng lịch, đúng điều kiện, không phiền hà, không dính líu cảm xúc."
Tóc Tiên không nói gì. Nhưng ánh mắt cô đủ để cho thấy cô không vui.
"Không đồng ý cũng được... Chị cứ chơi như vậy hoài thôi. Lần nào cũng dừng giữa chừng. Để xem em chịu được bao lâu."
Bị dồn ép, Tóc Tiên cuối cùng đành gật đầu kiểu gật đầu đầy bực dọc mà cũng rất thỏa hiệp.
Sau khi xong việc, cô lật lại thế trận. Không còn là người bị động nữa. Và Minh Hằng, lần đầu tiên trong đêm đó, không còn giữ được bình tĩnh.
Sáng hôm sau, ánh nắng lặng lẽ tràn vào phòng. Tóc Tiên dậy sớm, như thói quen. Cô mặc lại đồ, cố gắng không gây tiếng động, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì bị giữ tay lại.
Minh Hằng nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm nhưng giọng thì đầy tỉnh táo:
"Một tuần mấy lần?"
"Cái gì cơ?"
"Đừng giả vờ. Tối qua em gật đầu rồi mà."
Tóc Tiên khựng lại một giây. Rồi khẽ thở ra, đáp cộc lốc: "Một."
"Ba."
"Không."
"Càng nhiều càng dễ quên người yêu cũ. Em muốn kéo dài bao lâu nữa?"
Tóc Tiên liếc xuống nhìn người đang nằm, ánh mắt tối sầm. "Tôi còn công việc. Không rảnh như chị."
"Vậy hai" Minh Hằng vẫn không buông tay. "Một lần cuối tuần, một lần giữa tuần. Cả hai cùng bận, thế là công bằng."
Tóc Tiên do dự, rồi gật đầu.
Và từ đó, họ bắt đầu một mối quan hệ không tên như đi trên dây.
Hết chương 3.
Chóc Chiên: Chị chơi xấu
Hề Lăng: Chị có chơi xấu đâu, chị chơi em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com