Chương 7: Cảnh giường chiếu
Trở về khách sạn sau bữa tối đơn giản với trợ lý, Tóc Tiên vẫn còn cảm thấy tâm trí mình trôi nổi đâu đó ngoài hành lang lặng gió. Trên bàn ăn, cô gần như không nhớ nổi mình đã ăn gì, chỉ biết đôi đũa trong tay hết lần này đến lần khác gắp nhầm phần người khác, để rồi lại buông ra bằng một câu xin lỗi cụt lủn và một nụ cười gượng gạo. Không phải vì mệt, cũng chẳng vì đói. Chỉ làcô không thể dừng suy nghĩ về một câu nói từ vài giờ trước:
"Buổi tối em có muốn sang phòng chị đối diễn không?"
Giọng nói ấy, mượt mà và mềm như lụa, nhưng trong tai cô, nó như một lời mời gọi không thể từ chối.
Tóc Tiên đứng dưới vòi sen lâu hơn bình thường. Dòng nước nóng trôi dọc sống lưng, len lỏi qua từng ngóc ngách của suy nghĩ, gột sạch lớp vỏ cứng đầu mà cô vẫn luôn khoác lên mình. Lúc quấn khăn bước ra, cô liếc nhìn sấp kịch bản đặt trên bàn như một cái cớ hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ đêm nay.
Khi cô cầm tập giấy sang phòng đối diện, cánh cửa gần như đã mở sẵn, như thể chủ nhân bên trong biết chính xác thời điểm cô sẽ gõ.
"Vào đi, con mèo ướt." Minh Hằng lên tiếng, mắt không rời quyển sách đang lật dở trên tay. Cô nằm nghiêng trên giường, bộ đồ ngủ lụa màu ngà phản chiếu ánh đèn vàng như một lớp sương mỏng ôm lấy cơ thể.
"Mèo ướt?" Tóc Tiên nhíu mày.
"Tóc em còn nhỏ giọt kìa. Không kịp sấy tóc đã vội qua đây rồi à." Minh Hằng khẽ cười, nụ cười nửa thật nửa đùa, như mọi lần.
Tóc Tiên khịt mũi, đặt kịch bản lên bàn rồi ngồi xuống ghế bành gần đó. Cô bắt chéo chân, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt liếc nhìn căn phòng.
"Em không ngờ chị đóng phim này. Mà chị biết em sẽ tham gia từ khi nào?"
"Chị không biết. Đạo diễn chỉ bảo đang chờ một người, rồi hôm nay thấy em thì cũng hơi bất ngờ. Không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy." Minh Hằng nhún vai, vẫn giữ giọng nói đều đều. "Còn em thì sao? Chị tưởng em không thích kiểu vai như vậy?"
Tóc Tiên im lặng một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào cạnh bàn.
"Trước giờ đúng là không thích. Nhưng kịch bản này hay mà, em cũng muốn thử sức một chút"
Minh Hằng khẽ nghiêng đầu. Không khí chậm lại, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rầm. Rồi Minh Hằng bật cười, đặt quyển sách sang bên và ngồi dậy.
"Vậy em muốn tập cảnh nào trước?"
"Chị chọn đi."
Minh Hằng bước đến gần cô, dừng lại khi hai người chỉ cách nhau một bước chân. Cô nghiêng người, vòng tay qua cổ Tóc Tiên, giọng trầm xuống:
"Chị muốn ... cảnh giường chiếu."
Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt không rời. Lúc đọc kịch bản sơ lược, cô đã thấy có khá nhiều cảnh giường chiếu. Nhưng mà vì nghĩ bản thân cũng có kinh nghiệm một tháng thực hành trước với Minh Hằng, chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ là diễn. Chỉ là không ngờ, đối tượng thực hành lần trước lại cũng chính là bạn diễn của cô.
"Sao thế? À hình như em chưa quay cảnh giường chiếu bao giờ nhỉ? Chị đã từng quay mấy cảnh kiểu đó rồi, cần chị hướng dẫn không?" Minh Hằng nói rồi xoay người ngồi lên giường, vỗ nhẹ tay lên khoảng trống bên cạnh.
Tóc Tiên chần chừ vài giây, rồi cũng đứng dậy, chậm rãi bước đến. Chiếc nệm lún xuống khi cô ngồi xuống, kịch bản bị đẩy lệch sang một bên.
"Không cần, thế thì bắt đầu bằng cảnh này đi." Tóc Tiên nói rồi chỉ chỉ vào kịch bản "Trong phim, cảnh này quay sau khi hai người đã yêu nhau, phải không?" Cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
"Ừ. Cảnh này không có thoại. Chỉ là ánh mắt, hơi thở, cử chỉ..." Minh Hằng vừa nói vừa chậm rãi đưa tay vén lọn tóc còn ướt khỏi má Tóc Tiên.
Tóc Tiên không né tránh. Cô biết ánh mắt mình lúc này không còn giấu được gì. Và Minh Hằng, như thể đọc được từng ý nghĩ trong đầu cô, chỉ khẽ nghiêng người thì thầm:
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Giây phút môi chạm môi, thời gian như rơi vào khoảng chân không. Không có tiếng đồng hồ tích tắc, không có kịch bản, không có đạo diễn, không có máy quay. Chỉ có hai người, và những rung động thật đến mức khiến cả hai phải tự hỏi: đây là diễn hay là thật?
Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên lưng trần. Một tiếng thở dài bị nuốt vào gối. Đầu ngón tay chạm nhau như đang dò đường trong đêm. Mọi chuyển động đều nhẹ, như thể sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh và khó gọi tên.
Giữa những tiếng thì thầm bị nuốt bởi chăn gối, giữa những lần tay níu lấy vải áo hay hơi thở nghẹn lại nơi cổ, không ai nhắc đến chuyện đây chỉ là tập luyện. Cũng chẳng ai nói về ranh giới giữa bạn diễn và điều gì đó nhiều hơn thế.
Khi mọi thứ lắng lại, Tóc Tiên nằm im, xoay lưng về phía Minh Hằng. Cô không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết tay vẫn còn âm ấm, và lòng ngực thì trống hoác. Sau lưng cô, Minh Hằng khẽ cựa người, hơi thở đều đặn nhưng không hẳn đã ngủ.
"Em thật sự không biết là chị đóng phim này?" Giọng cô vang lên nhẹ như gió lướt qua màn cửa.
Tóc Tiên không trả lời. Rồi sau một lúc, cô khẽ đáp:
"Không biết. Nhưng giờ thì biết rồi."
"Và em thấy sao? Có hối hận không?"
Cô khẽ cười, quay mặt vào gối:
"Hối hận là cảm giác dành cho người không muốn làm. Còn em... em tự bước vào."
Minh Hằng không nói gì nữa. Tay cô vươn ra, chạm nhẹ vào gáy người kia, như một dấu chấm lửng cho một câu chuyện chưa viết xong.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Hết chương 7.
Tiểu phẩm:
MC: Giờ chúng ta chơi một trò chơi xem cả hai có hiểu ý nhau không nhé.
MC: Cảnh quay hai người nhớ nhất lúc quay phim là gì?
Tóc Tiên, Minh Hằng: Cảnh giường chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com