Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trả thù


Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm lách qua khe rèm, nhẹ nhàng rơi xuống làn da trắng muốt của người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường. Tóc cô xõa rối nhẹ, vài sợi đan trên gối như dấu vết của một đêm không hoàn toàn yên ả. Nguyễn Khoa Tóc Tiên lặng lẽ ngồi dậy, tay kéo nhẹ chăn qua ngực trước khi xoay người lại nhìn kỹ gương mặt ấy một lần nữa.

Lê Ngọc Minh Hằng vẫn đang ngủ. Hàng mi dài hơi rung rung, như đang mơ. Gương mặt thư thái hơn bao giờ hết, không còn ánh nhìn sắc lạnh của một nhà sản xuất, càng không phải nét điềm đạm của một đàn chị trong nghề. Lúc này, cô chỉ là một người phụ nữ trần trụi, yên bình và có chút mong manh, trái ngược hẳn với dáng vẻ thường ngày khiến Tóc Tiên phải luôn phòng bị.

Tiên chống tay xuống nệm, nghiêng người cúi xuống, định chạm nhẹ lên má Minh Hằng nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Thay vào đó, cô chỉ đứng dậy, thu lại chút hơi ấm còn đọng trên người và bước về phía cửa trong im lặng.

Cô mở cửa, lẻn ra ngoài như một chiếc bóng, cẩn trọng khép lại để không một ai trong đoàn làm phim hay thậm chí chỉ là nhân viên phục vụ tầng nghi ngờ rằng cô vừa rời khỏi phòng của người đồng nghiệp.

Về đến phòng mình, Tóc Tiên thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào cánh cửa. Rồi như một phản xạ, cô lột sạch mọi suy nghĩ cá nhân và bước vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người để tỉnh táo lại.

Khoảng nửa tiếng sau, cô xuống nhà hàng tầng trệt của khách sạn, áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần tây đen cạp cao. Mái tóc được cột gọn phía sau gáy, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn đủ để che đi vẻ uể oải còn sót lại. Trợ lý đã ngồi chờ ở bàn ăn gần cửa sổ, tay cầm menu và cốc cà phê đã gần cạn.

"Chị muốn ăn sáng kiểu Á hay Âu?" Cậu hỏi, mắt lia nhanh một lượt danh sách món.

"Gì cũng được, đừng có gọi mấy món dầu mỡ là được." Tóc Tiên đáp, vừa kéo ghế ngồi xuống.

Cô vừa mới cầm nĩa lên thì từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ủa, em xuống rồi à? Qua đây ngồi ăn với chị nè!"

Minh Hằng. Hôm nay cô mặc bộ váy midi màu be nhạt, tóc uốn sóng nhẹ, trông vừa thanh lịch vừa sáng bừng cả khu bàn ăn. Tay cô vẫy vẫy, miệng nở nụ cười tự nhiên như thể cả hai chỉ vừa mới trò chuyện tối qua chứ không phải trải qua một đêm dài cùng nhau.

Tóc Tiên ngẩng lên, sững một giây trước khi gượng cười, cúi đầu chào đáp lại. Cô không muốn gây chú ý nên đành đứng dậy, cầm khay và ly nước cam, bước sang bàn của Minh Hằng như thể đó là chuyện thường ngày.

"Buổi đối diễn hôm qua của chúng ta vui nhỉ?" Minh Hằng cất giọng đều đều, ánh mắt tinh nghịch xoáy thẳng vào mắt cô.

"Khụ!" Tóc Tiên sặc ngay thìa cháo đầu tiên. Nước mắt lưng tròng, cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, ho liên tục trong khi trợ lý lẫn nhân viên phục vụ đều quay sang nhìn với vẻ lo lắng.

"Em ổn chứ?" Minh Hằng hỏi, giọng vẫn dịu dàng như đang hỏi thăm chuyện thời tiết.

"Cũng... cũng tạm." Tóc Tiên ho nhẹ lần nữa, ánh mắt lườm lườm như muốn nói chị làm ơn giữ mồm giữ miệng hộ tôi cái.

Minh Hằng chỉ khẽ nhếch môi, tiếp tục thong thả ăn sáng, như thể chưa từng khiến người đối diện nghẹn đến đỏ mặt chỉ với một câu mập mờ.

Họ rời khách sạn bằng hai xe riêng. Tóc Tiên ngồi ghế sau, mắt nhìn chằm chằm ra cửa kính. Trợ lý vẫn thao thao bất tuyệt về lịch quay hôm nay, nhưng cô chỉ nghe lơ mơ từng đoạn, đầu óc vẫn kẹt lại ở câu "đối diễn vui nhỉ" và nụ cười bất cần kia. Dường như người phụ nữ ấy lúc nào cũng biết cách khiến cô mất thăng bằng, cả trong công việc lẫn ngoài đời.

Phim trường hôm nay là ở một văn phòng công ty. Dàn ekip đã đến từ sớm, ánh sáng được căn chỉnh kỹ lưỡng để phù hợp với tone phim, một bộ phim tâm lý giật gân, đậm màu sắc trả thù và dối trá.

Trong phim, Minh Hằng đảm nhận vai nữ chính 1 (My), một người phụ nữ xuất thân trong gia đình giàu có, có học thức và nội lực mạnh mẽ. Cả gia tộc cô bị sát hại trong một vụ "tai nạn" được ngụy trang hoàn hảo, đứng sau là đối thủ kinh tế của cha cô, một tập đoàn tàn nhẫn muốn thâu tóm công ty bằng mọi giá. Kể từ ngày đó, trong cô chỉ còn lại một niềm tin duy nhất: trả thù. Không khóc, không yếu đuối, chỉ có kế hoạch và sự lạnh lùng.

Để đạt được điều đó, cô đã nghe theo những người cũ trung thành của ba mình, quyết định tiếp cận một người. Đó là nữ doanh nhân quyền lực, thông minh và kín tiếng: nữ chính 2 (Lam), người có đủ khả năng và thông tin để khiến kẻ thù của cô sụp đổ chỉ trong một đêm. Vai diễn này thuộc về Tóc Tiên.

Nhưng tiếp cận một người như nữ chính 2 không hề dễ dàng. Cô ta sống kín đáo, không tin ai, không để ai bước vào cuộc sống riêng. Minh Hằng đã quyết định ứng tuyển làm trợ lý riêng. Một trợ lý toàn năng, từ sắp xếp lịch trình, ghi chú công việc, tổ chức các buổi gặp gỡ kín, đến xử lý cả những người qua đêm của cô chủ mình.

Vai nữ chính 2 không yêu đàn ông. Cô chỉ thích phụ nữ, nhưng không yêu ai thật lòng. Những cuộc tình một đêm đến rồi đi, như liều thuốc để xoa dịu nội tâm trống rỗng. Với Minh Hằng, để lấy được lòng tin và thông tin, việc xử lý những "tàn dư" ấy cũng chỉ là một phần công việc. Nhưng cô không ngờ rằng để giữ được vị trí bên cạnh nữ chính 2, cô còn phải thỏa mãn cả những dục vọng của cô ta.

Ban đầu, đó là quyền mưu, nhưng sâu thẳm trong đó là gì chẳng ai biết được.

Phân cảnh đầu tiên hôm nay là lúc My (Minh Hằng) đến ứng tuyển làm trợ lý của Lam (Tóc Tiên).

Máy quay lặng lẽ xoay theo bước chân Minh Hằng khi cô bước đến, ánh mắt tự tin nhưng không vội vàng. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt làm nổi bật đôi mắt sắc sảo của cô, giọng nói nhẹ nhàng:

"... Đây là toàn bộ kết quả sau một quá trình học tập và làm việc của tôi ở nước ngoài. Tôi tin rằng, với những kinh nghiệm này, tôi sẽ phù hợp với vị trí trợ lý của giám đốc."

Tóc Tiên liếc nhìn, nét mặt bình thản nhưng khó gần. Cô nghiêm túc quan sát, người này trông rất nghiêm túc, cũng rất lạnh lùng. Sau một hồi suy nghĩ:

"Được, ngày mai cô lên nhận việc. Nhưng nên nhớ làm một trợ lý, có những gì nên biết thì biết, còn không được biết tốt nhất đừng nên hỏi."

Minh Hằng gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì thêm:

"Tôi đã rõ."

Đạo diễn hô "Cắt!".

Cả hai diễn viên thoát vai. Minh Hằng lên tiếng trước:

"Ban nãy em diễn tốt lắm?" Cô cười, mi mắt cong cong.

Tóc Tiên đáp lại lịch sự:

"Đều là nhờ chị dẫn dắt tốt".

Cô đang rất hồi hộp, bởi vì cảnh sau, là cảnh giường chiếu.

Hết chương 8.

Tiểu phẩm:

Chóc Chiên: Sắp diễn cảnh giường chiếu rồi. Căng thẳng quá.

Hề Lăng: Sắp được ngủ Tóc Tiên trước mặt mọi người rồi. Kích thích quá.

Chóc Chiên *liếc xéo người bên cạnh*

P/S: Ai thấy tác giả nên biến cốt truyện trong phim thành một fic riêng giơ tay?

Tác giả *không giơ*

Lí do là vì như các bạn cũng thấy với cốt truyện như vậy sẽ khá máu chó và ngược, và đời nhân vật Minh Hằng sẽ rất khổ. Tôi cưng cả hai chị bé, nên trong fic toi hai chị chỉ có thể làm khổ nhau, chứ không ai được làm khổ hai chị. Nên mọi người sẽ hay thấy trong fic tôi, các chị ông này bà kia, ăn trên ngồi trước lắm. Với lại HNTT con ngoài đời chưa đủ ngược hả các bà:)))

Cuối cùng, cảm ơn đã chịu khó đọc hết những lời P/S xàm xí của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com