Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26/09/2017

Từng nghe nhiều người nói học đại học rất sung sướng. Học đại học thì không ai quản, muốn đi học thì đi học, chán thì ở nhà. 18+ rồi, muốn làm gì mà chả được.

Tôi cũng mang tâm lí đó bước vào cuộc đời đại học.

Chọn trường. Vì học cũng không tệ nên vào được ngành và trường mình muốn. Ở đây dùng muốn chứ không thích là vì thật sự, tôi chả biết tôi thích cái gì. Tôi là con người ba phải, cả thèm chóng chán, chả có thứ gì theo đuổi được lâu. Có chăng là sự nghiệp theo đuổi trai Hàn thì vẫn tiếp tục đến giờ. Từ năm lớp 8 đến nay là 8 năm. 8 năm, thích hơn 6 nhóm nhạc, trung bình một nhóm nhạc thích hơn 1 năm. Thật ra nhóm đầu tiên thích vẫn là lâu nhất. Nhưng cũng vẫn là kiểu cả thèm chóng chán. Hồi đó cũng từng có ý nghĩ sẽ học Đông Phương học hay Hàn Quốc học để có thể đu theo trai. Xong rồi lại trở nên thực tế hơn, không thể vì người khác, trước tiên phải vì mình đã. Thế là chọn thế mạnh của mình. Đại khái là tới bây giờ, tuy tương lai có vẻ còn mông lung và mờ mịt hơn ngày trước, nhưng mà vẫn chưa hối hận về quyết định ngày đó.

Năm nhất đại học. Vì học chương trình Chất lượng cao, có vẻ nhẹ nhàng hơn chương trình đại trà. Đầu tiên là học tiếng anh và những thứ khác. Học kì này cực kì thoải mái và dễ chịu. Còn kết bạn được với nhiều bạn mới. Vì là một người có thể coi là hướng nội nên tôi từng có chút sợ hãi đại học. Bạn cũ đương nhiên là không có, bạn mới lại không biết sẽ như thế nào. Tôi lại phải tự trấn an mình rồi sẽ ổn, sẽ thích nghi được với môi trường mới thôi. Rất may ngay buổi học đầu tiên đã gặp được những người bạn rất tốt. Năm đầu tiên được ở với ba, tuy không bằng ở với mẹ nhưng đó có thể coi như sướng hơn nhiều người rồi. Năm đầu tiên của đại học cứ thế trôi qua, vô ưu vô lo.

Năm thứ hai đại học. Ba vì có việc khác, về nhà, không thể ở với ba được nữa, thế là dọn qua nhà bác. Thời gian đầu không sao. Nhưng sau đó xích mích xảy ra. Tôi nghĩ đó cũng là điều đương nhiên. Tôi là đứa hời hợt, người ta lại hay chú ý. Việc làm không đúng ý là điều không thể tránh khỏi. Tôi từng có một thời gian gần như bị áp lực tâm lí. Ở nhà thì khó chịu, ở trường điểm cũng thấp dần, lại chuyện nọ chuyện kia, tôi từng cảm thấy bế tắc, từng nghĩ có phải ngủ một giấc không dậy nữa thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhưng tôi lại nghĩ về ba mẹ tôi. Họ vì tôi mà cố gắng rất nhiều. Tôi từng trăn trở về việc mình có nên học chương trình này hay không. Nhà tôi chẳng giàu có gì, học phí lại cao như vậy, nhà tôi làm sao lo nổi. Nhưng mẹ tôi lại nói tôi cứ học đi, tiền bạc cứ để ba mẹ lo. Nhưng tôi lại cứ bị những thứ xung quanh làm sao nhãng, học hành chả ra làm sao cả. Đúng là không đến nổi tệ, nhưng cũng chả giỏi giang gì. Năm thứ hai lại trôi qua với bộn bề nỗi lo.

Năm thứ ba. Chuyển nhà rồi, bác chuyển nhà tôi cũng chuyển nhà. Tôi đến ở nhà chú. Tuy có xa trường hơn nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều. Năm ba rồi, sắp ra trường rồi, nhưng kiến thức tôi học được lại chẳng có bao nhiêu. Cứ nhìn các bạn tôi lại giận bản thân. Rõ ràng là cùng học chung với nhau, mà bọn nó cái gì cũng biết, mình cái gì cũng không nhớ, không biết. Càng lớn, càng có nhiều thứ không thể nói ra. Cũng không phải chuyện gì to tác, chỉ là vài chuyện vặt vãnh, buồn phiền vu vơ, nhưng lại thật sự không có ai để nói ra cả. Không thể nói với mẹ, có thể sẽ làm mẹ buồn, hay làm mẹ phiền lòng thì sao. Ba mẹ có một thời gian cứ suốt ngày giận nhau. Mỗi cuối tuần về nhà tôi còn thấy nặng nề hơn là ở trường. Ở trường tuy mệt mỏi đủ chuyện, nhưng ít nhất khi ở nhà chú, tôi sẽ có chút không gian im lặng cho mình. Còn ở nhà, lúc nào không khí cũng nặng nề, bom không biết sẽ nổ lúc nào. Tôi không biết đã khóc mấy lần chỉ vì ba mẹ cãi nhau. Họ không cãi nhau nặng lời, cũng không chửi mắng nhau. Nhưng họ cãi nhau, tôi lại nhớ đến những ngày cũ ấy. Tôi từng vô cùng tự hào về gia đình mình. Từng có người gọi gia đình tôi là "gia đình điểm 10", có rất nhiều thứ được 10 điểm trong nhà này. Dạo này không cãi nhau nữa, có vẻ êm xuôi, nhưng cũng không biết được đến khi nào. Người ta nói người ở  tuổi ngũ tuần dễ khó chịu lắm.

Ngày xưa học cấp 3, cứ luôn miệng nói sẽ đi học đại học xa để không ai quản. Đến khi thật sự không ai quản rồi lại muốn về nhà. Giờ thì cũng lớn rồi, không ai quản nữa thật, nhưng mà vẫn muốn về nhà, về nhà để được bé lại. Làm người lớn đáng sợ lắm, không muốn làm người lớn nữa đâu. Cứ làm con nít mãi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com