Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tôi bật cười. Cái thứ đùa dai gì đây? Nhật kí? Của Mỹ? Tôi cười khẩy. Rồi cười gằng. Thấy cơ mặt mình như bị kéo cưng ra bởi một bàn tay thô bạo. Miệng cứ giữ trạng thái méo xệch ấy. Cầm quyển nhật kí trên tay rồi vẫn không thoát khỏi cái cảm giác rùng mình bởi thứ hơi ẩm đóng bám ngoài cái bìa da giả. Ngồi xuống giường, trong ánh đèn lờ mờ, tôi bắt đầu đọc.

Đầu tiên là một dạng chân dung tự họa. Không đẹp lắm. Hẳn do Mỹ năm cấp một hay cấp hai gì đấy hí hoáy lên. Một cô bé với mái tóc dài thắt thành hai bím nhỏ hai bên. Nụ cười trên trang giấy kia cũng giống như nó hay cười ý nhị vậy. Kèm theo đấy là lời chú thích và thông tin cá nhân. Lật trang tôi thấy Mỹ giới thiệu lần lượt từng thành viên khác trong gia đình kèm tranh minh họa. Là bác, trông vai u thịt bắp hẳn ra, đeo thêm một cái kính gọng vuông trông rất tức cười. À hóa ra bác tên Tâm. Rồi dì, với một chút õng ẹo lạ lùng trong cách thể hiện của Mỹ, với dòng chữ to tướng "Mẹ Ngân thương yêu." Tôi lật trang tiếp theo thấy lòng mình muốn nhợn ói một cách kì lạ.

Đấy dường như hình vẽ của một cậu bé. Nhưng bị gạch chéo, bị nghuệch ngoạch đè lên bởi những vết bút bi sắc lẻm giờ còn hằn vết. Dường như vẫn còn tỏa ra đâu đây cái cảm giác tức giận từng tràn lên trang giấy này. Tôi nhìn sang, thấy được những dòng chữ được viết nắn nót.

"Ngày... Tháng... Năm...

"Nhật Kí à hôm nay mình nhớ lại hôm ấy đẩy thằng ngu xuẩn ấy xuống hồ. Dĩ nhiên là không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Thằng ngu ấy ướt sũng thôi. Rồi về nhà mách mẹ. Hứ! Cứ chờ đến khi tao giết mày cho mà xem."

Tôi dừng lại nửa giây để cố gắng hiểu điều gì vừa đọc được Cả người đã sũng hơi sương nhưng mồ hôi vẫn cứ chảy tràng. Tôi lùi về phía giường, ngồi phịch xuống, đọc tiếp:

"Nhật kí biết không, đã lâu rồi mình không về nhà. Căn nhà hôi hám chết tiệt đó. Thật ra mình chỉ chờ ổng bả chết thôi để hưởng thừa kế. Đéo ngờ được giấu mấy chục cây vàng dưới gậm giường. Vậy mà như mình nghèo lắm vậy! Khố rách áo ôm! Cứ giữ khư khư vàng trong người làm gì? Con cái chỉ còn mỗi mình mình thì không chi ra còn ôm tiền vào chi? Cứ thế đến bao giờ cho khá được! Thật tình..."

Tôi nuốt nước bọt khan nhưng cổ họng giờ như đang bị nung. Mỹ. Phải là Mỹ rồi. Và đây mới chỉ là trang đầu thôi. Và chắc chắn một điều đây là những gì nó gh itrước khi cái xã này trở nên điên loạn. Nó đã luôn thế này rồi ư? Tôi giở trang sau. Nhưng tờ giấy cứ rớt xuống, quện vào nhau bởi hơi sương. Tay này cũng run bắn lên không cầm nổi. Tôi buộc phải đặt quyển sổ nhật kì sang một bên. Thở dốc. Tự vuốt mặt mình mấy cái, tôi nhủ thầm mọi thứ không là gì đâu. Đây chỉ là một cơn mê sảng, hay tệ nhất là tôi đang bị chơi thuốc gì đấy mà sinh ra ảo giác thôi. Thật đấy. Sao cũng được nhưng đừng là cái thực tại này.

"Mày cho rằng tao cũng là một ảo giác à?"

"Ừ! Tất cả là ảo giác! Ảo giác hết! Cho tao tỉnh dậy đi!"

Giọng khẩy của Mỹ không lẫn vào đâu được như dùng dao lẫy lên một mảng da. Rát và thốn chạy thẳng vào trong tim thắt nó lại. Tôi cố rặn từng chữ:

"Là sao? Ý mày là sao?"

"Thế mày muốn sao? Đã đến nước này rồi mày còn không hiểu cho cái số phận của mày hả? Nếu rỗi rãi thì đọc tiếp đi."

"Mày luôn giống như trong này sao?"

"Luôn là như vậy."

"Tao luôn tưởng mày là ..."

"Chưa từng là vậy."

Tôi cười. Lại cười. Cơn cười kéo đến, ào hết cả năm giác quan. Thấy quyển sổ kế bên tôi cầm nó, bật dậy ném vào cái khoảng không trước mặt. Cuốn sổ chạm tường, rơi xuống tạo ra một tiếng vọng khô khốc. Giọng của Mỹ tiếp tục:

"Thế rốt cuộc là sao? Vẫn không đọc? Tao tưởng mày thích khám phá bí ẩn lắm mà? Mày tò mò những gì xảy ra ở đây và thế là mày mò đến. Không ai ép buộc gì cả. Thế mà giờ đòi về! Mày nghĩ xem mà đã làm tốn thời gian của bao nhiêu người? Mày có biết rằng mấy cái clip của mày người ta coi vì lạ và con thử con nhỏ này đang nói dóc cái gì. Thậm chí cả khi mày về đến đây cũng chẳng ai quan tâm. Chẳng ai quan tâm cả mày hiểu không? Hiểu rõ không?..."

Tôi im lặng không đáp. Cứ nhìn vào cái khoảng trống trước mặt mình như vậy. Dần dà cái bóng mờ của chính tôi dần đặc lại trong lúc Mỹ cứ thao thao bất tuyệt. Càng lúc viền càng hiện rõ hơn, quện lại với nhau thành những hình dáng. Là người. Đang đứng thẳng. Không cao lắm. Màu đen cứ chặt dần cho đến khi nó trở thành một dạng khuôn đúc với sự kết hợp cùng hắc ín. Nơi đáng lý là con mắt đơn giản là một mặt phẳng đang hắt lại ánh đèn nhợt nhạt. Thứ chất liệu kia sáng loáng giống như đồng đen được đánh bóng. Giọng của Mỹ dười như không còn trở lên xa xăm nữa mà dường như đang vọng lại từ bên dưới những màu đen như mực kia

"... Tao cóc hiểu lý do tại sai tao lại chung đụng và chơi cùng hạng như mày được nhỉ? Thật ngờ nghệch. Hay tại vì tao cũng chạm đáy rồi? Mày nói cho tao nghe thử xem. Tại sao một con không người yêu, không tươi lai và không nghề ngỗng như mày chơi được với tao? Là con một như nhau mà sao khác nhau quá vậy? Mày hoàn toàn chiếm sẵn vị trí số một trong lòng cha mẹ mày mà, đâu cần phải giành giựt như tao đâu."

"Im đi!"

Một tràng cười khanh khách rộ lên, đục thủng màn nhĩ của tôi. Vội bịt hai tai lại, tôi hé mắt nhìn. Cái khối đen trước mặt vẫn ở yên đó, nhưng sương đã ken đặc trong phòng từ lúc nào. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Dường như nó đang cười? Tôi không chắc? Dường như nó đang di chuyển? Tôi không chắc. Mọi thứ cứ bị tản lên một lớp đục màu trắng sữa. Tôi nói:

"Giờ mày muốn gì?"

"Không gì cả. Tao chỉ đang chán."

"Chán?"

"Thì chán. Cả cái xã này đang chờ chết. Ai không chết vì may mắn không ở đây cũng sẽ không bén mảng đến."

"Mày làm như có một thế lực ma quỷ nào đấy điều khiển mọi người vậy."

"Vậy mày có chắc là không có không?"

Tôi trơ mắt thao láo nhìn, cố tập trung nhìn xuyên qua những mờ mịt trước mặt mình. Nhưng không ăn thua. Hít một hơi thật sâu, tôi nói:

"Tao nói là có."

"Vậy mày đã tin rồi."

"Ừ tao tin rồi.

"Mà... Chưa từng là bạn nhỉ...?"

Không hiểu sao câu ấy lại vụt ra khỏi miệng tôi. Từng chữ như cô động lại, rơi xuống khô khốc.

"Làm sao? Mày khó chịu à? Cô đơn quá nên nghĩ mọi phép xã giao thông thường là bạn bè? Đừng tưởng bở."

"Mà... Có thật mày đã... em trai mày?"

"Mày không tin?"

"Tao có tin."

"Vậy sao mày không đọc tiếp."

"Tao không thể."

"Vậy theo tao. Tao cho mày xem."

Và có tiếng cửa sập.

Sương vẫn lởn vởn trong phòng không chịu tan. Tôi cứ ngồi thừ ra đấy chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ còn mỗi mình mình. Trong những vô vọng. Còn tệ hơn nhiều hồi mới bỏ đại học. Đúng. Đó là một điều ngu ngốc khi chưa còn đến một học kì nữa mọi thứ đã xong xuôi nhưng ít ra việc đấy không dẫn tôi vào chỗ chết. Giờ đi theo "Mỹ". Cái thứ gọi là "Mỹ" ấy.

Nhưng đã đến nước này rồi tôi có thể đi đâu?

Tôi cũng đứng dậy, thấy chân mình mềm ra như cọng bún, thiếu điều gãy ngang. Nhưng bằng cách nào đấy vẫn lết được đến chỗ cái bóng ban nãy. Tất cả những gì còn lại là chỉ là những hư vô. Quyển sổ nằm im lìm, gấp lại, trông phập phồng như đang thở. Tôi thấy mắt trái mình giật giật. Cố gắng hít thở sâu, tôi cúi xuống, thấy lưng mình đang căng ra để không ngã chúi nhủi. Một tí, một tí nữa thôi. Những đầu ngón tay chìa ra, cố vươn dài ra, nhưng mãi không chạm đến được thứ mỏng manh ấy. Và rồi cảm giác chạm phải vật cứng cứng lành lạnh ùa tới. Rốt cuộc như khẽ rùng mình. Và dù không có gió, nó cũng he hé mở ra. Tôi cầm được nó lên và giở ra.

Trang đầu tiên không còn chữ " Nhật Ký của Mỹ Mỹ"

Trang thứ hai, trang thứ ba lẫn trang thứ tư đều trắng trơn. Không còn bất kì thứ hình vẽ nào nào nữa.

Tôi lật lật, rồi lướt qua mọi trang. Tất cả đều là giấy trắng. Những con chữ đã biến đi đâu mất.

Đến trang cuối cùng có những vệt mờ run rẩy hiện lên. Vẫn là dòng chữ run run, mảnh khảnh nhưng không còn những nắn nót, những tươi vui. Nét mực mờ đi, những cố gắng để gò đã không còn. Chỉ đơn giản là một dòng viết vội:

"Cứu tao Thủy ơi."

Tôi đứng im như tượng đá. Dường như dòng chữ ấy cũng tan dần đi. Từng giọt mực chảy qua trang giấy, trôi xuống tay, rõ xuống sàn. Từng âm thanh nhỏ đều đều vỡ ra. Dòng chữ biến mất hẳn. Mực kia không để lại bất kì cảm giác gì trên da, chúng cứ thế trôi tuột đi. Không vết, không mùi, chỉ là màu đen tuyền trôi qua. Giống như thể đang nắm lấy một vốc cát nhìn nó trôi tuột đi.

Tôi gấp quyển sổ lại.

Lý nào vậy chăng? Hả Mỹ? Mày lúc nào cũng dễ để người khác đọc vị mà.

Không hiểu sao chân này cứ đi một mạch ra phía cửa. Bất chấp cái lạnh, bất chấp những mịt mùng tôi vẫn tiến lên. Cứ đi về phía trước như vậy. Ô hay, sao lại không gặp phải dãy nhà bên kia vậy: Một khoảng không khổng lồ. Tôi cứ đi mãi như thế. Cả người căng ra. Giống như một cái bong bóng, giờ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tung. Đã mất cảm giác lạnh và khó chịu với sương. Tôi cứ đi như thể là một con cương thi mất hết mọi cảm xúc. Dần dà, sương tan đi, để lộ một màn đen tuyền của bóng đêm. Từ bao giờ mặt trăng tròn vành vạnh quét xuống đường những ánh tà sắc lẻm. Không một ngọn gió nào dám thổi. Tôi dừng lại, rồi phải khuỵu gối xuống.

Là căn nhà của Mỹ.

Cánh cổng lặng như tờ, im thin thít. Khẽ động vào nó rên siết, rống những tiếng thảm thiết đòi được tra dầu. Này là khoảng san, kia là ngọn đèn treo lủng lẳng, trong kia là cửa nhà im ỉm. Không có sương cản tầm nhìn, chỉ còn bầu trời khuya trong trẻo, gió thổi mát rượi. Tôi bước từng bước, khẽ khàng nhất có thể. Cửa nhà to dần lên, sát gần hơn. Đi ngang qua bộ bàn ghế đá vẫn còn hằn những lời qua tiếng lại cùng những thủ thỉ. Đi tiếp đến mảnh sân đầy rong rêu, đầy những chán chường và khắc khổ. Rồi bậc thềm. Rồi vào trong nhà. Cái ti vi mất tín hiệu trưng cái bộ mặt xanh lè đầy chán chường của mình ra, hắt lên một thứ gì đấy đen đen hình hộp chữ nhật. Tôi cầm nó lên. Một cảm giác đầy quen thuộc chạy dọc theo tường ngón tay, nhảy theo bả vai và bùng ra trong não này.

Là cái điện thoại.

Có tiếng gõ cửa vang lên một cách đầy hoảng loạn đằng sâu trong hành lang. Rồi tiếng sập cửa. Tôi nhìn xuống cái điện thoại. Theo bản năng tôi đi về phía hành lang, tiến về chỗ phòng mình. Không, phòng Mỹ chứ? Hay là mình? Ai là Mỹ.

Tôi cảm giác trán đang đổ mồ hôi hột.

Cái điện thoại này của ai?

Đằng sau cánh cửa, tiếng nức nở vẫn vang lên. Ấy không phải là thổn thức của nỗi buồn, mà là của những kinh sợ, của những hoảng loạn, của việc cho rằng bản thân sắp chết.

Ồ khỉ thật. là của mình.

Tôi đẩy cửa bước vào. Đặt cái điện thoại lên bàn. Nói cái gì đấy cũng không rõ nữa. Hình như là nhắc bên kia để quên điện thoại?

Có lẽ.

Tôi thở dài, khép cửa lại. Nghe rõ sau lưng là là những rầm rập. Có tiếng nắm đấm cửa rung lắc. Quay lại thì thấy căn phòng nhỏ trống trải hiện lên. Vẫn là những màu trắng ấy nhưng tươi sáng hơn hẳn. Vẫn là những tấm áp phích cắt ra từ báo Hoa Học Trò trông còn mới và vô cùng tươi sáng Vẫn là chiếc giường sắt lót nệm, kề tủ đầu giường với cái đèn ngủ con. Cái bàn học, trên đấy có sách có vài khung hình...

À nó đây. Vẫn còn khóa cứng, đặt ngay ngắn trên bàn.

Tôi cầm lên không chút lưỡng lự. Xong nhìn quanh phòng. À cái ba lô đây. Tôi nhét vội cuốn sổ xuống dưới đáy, xách lên rồi bước ra ngoài. Lại ra ngoài. Lại nhìn thấy cái ánh xanh đầy khó chịu. Lại là tôi đang ngó quanh quất, sợ hãi với cái đèn pin. Tôi biết mình sẽ phải nói gì vì tôi đã nghe những từ đó rồi. Tôi quay lại, trông như một con thỏ sợ hãi run rẩy vì tôi, hay vì không biết tôi là ai. Dĩ nhiên là vậy. Tôi biết ý, ngồi xoay lưng lại với cái truyền hình, nói những điều cần phải nói, dặn những điều cần phải dặn. Dĩ nhiên Thủy kia không hiểu gì, không rõ điều gì đang xảy ra. Những hoang mang lo sợ hiện rõ trên gương mặt xa lạ kia. Nhưng mà nó sao hiểu được điều gì sắp xảy ra với tôi? Một sự vô ích khủng khiếp. Có điều tôi vẫn buộc phải làm.

Thủy kia đã bỏ vào trong phòng ngủ. Tiếng sập cửa vang lên. Nó trườn khắp bốn bức vách rồi lặn xuống, trả lại sự im ắng. Dường như bình mình lên? Tôi không rõ nữa. Đúng là có ánh nắng yếu ớt lọt qua những khe cửa nhỏ hẹp. Và còn có ca những chí chóe vang lên từ đằng sân. Khác với khi anh Dũng cãi nhau với bác, âm thanh nay bị lớp kính dày ngăn lại. Cứ như thể tôi nghe thấy chúng đang vọng từ những lớp bụi kí ức. Tôi áp tai vào thànk cửa. Kìa là giọng trẻ con. Lanh lảnh. Khó chịu

"Chị sao chị lại đẩy em xuống hồ?"

"Tao lỡ! Được chưa?"

"Không được. Ướt hết rồi nè. Chính chị rủ em ra hồ. Giờ chị còn nói vậy nữa. Mẹ hỏi thì sao?"

"Thì đâu có sao! Mày ngốc quá. Về bỏ đồ vô cái máy giặt rồi tắm rửa thay đồ là được. Sao cứ phải nhặng xị lên?"

"Thì tự nhiên chị đẩy em xuống!"

"Tao thích tao đấy được không?"

"Không!"

"Coi tao đẩy này!"

Có âm thanh va đập vang lên. Rồi những thảng thốt. Có lẽ là Mỹ mặt mày đang nức nở, đang lay thân hình bất động của em nó. Rồi gào khóc to trong những thinh lặng của căn nhà trống. Tôi hé cửa nhìn ra. Để kiểm chứng.

Nắng đã lên. Trời trong vắt. Có tiếng bản lề thiếu dầu rít qua không khí. Bên kia sân là một bóng người. Có lẽ là tôi, có thế không phải, đang tiến vào. Tôi lặp lại những gì cần phải nói. Tội nghiệp cho Thủy. Thật là tội nghiệp. Nhưng tôi đã có thể làm gì khác? Không thể làm gì khác. Người kia tiến lại gần. Tôi đặt cái ba lô ra bên ngoài, sập cửa lại. Ổn thôi mà. Cứ thế tôi ngồi xuống, ôm lấy thân này. Có những tiếng thở than, những câu hỏi và những trách móc vọng từ sau lưng. Miệng tôi lúc ấy chỉ lặp lại những lời đã được nghe. Không còn cách nào khác.

Không còn cách nào khác.

Tất cả đến đây là hết. Đang có tiếng bước chân xa dần. Tôi cảm thấy toàn thân này sao nặng như đá tảng vậy. Chẳng muốn cử động. Thôi thì mình cứ nằm chờ ở đây cho rồi. Cái gì mà quay lại quá khứ? Cái gì mà phát điên? Mình thậm chí mà rời khỏi đây được thì sao nữa? Ai tin những gì mình đã thấy, đã trải qua? Khéo người ta bảo kênh Youtbe của mình là tin giả nữa. Tất cả chỉ để cho cái gì chứ khi sau cùng, chỉ còn một mình trong cái hố sâu tuyệt vọng này.

Có lẽ hết rồi chăng?

Phim ma, truyện ma, kịch ma,... chẳng có cái nào nói về một cái thị trấn điên khùng không bao giờ giết người như thế này cả. Tính ra kể lại cũng chẳng ai muốn nghe một câu chuyện nhạt thếch như thế này. Ha. Một cái kết xứng đáng cho một kẻ thất bại như tôi. Chẳng thể thay đổi cái gì cả. Tôi đã quá tham. Đáng lý ngay từ lúc ở cái sân nhà này, cứ thế mà nhờ anh chở đi có khi mọi chuyện đã khác. Hay là từ cái đêm kì lạ đó khi dì hành xử bất thường, cứ tin theo là được. Thậm chí là ngay tại cái quán cà phê ấy thấy những hành xử kì lạ như thế tôi quay lại là được.

Tôi thở dài. Âm thanh kéo dài lê thê trong bầu không gian tĩnh lặng. Chỉ còn mình tôi mà thôi.

"Thủy!"

Tôi giật mình. Cái giọng này. Cái giọng đầy những ác ôn và phỉn phờ này sao lại xuất hiện ở đây? Tôi bịt tai lại. Đồ khốn nạn ấy làm gì ở đây! Nhưng tên tôi đang được gọi bằng những thống thiết, bằng những khắc khoải. Giọng lão ta luôn là như vậy ư? Sao mình lại không biết cơ chứ? Tại sao một người như lão có

Cứ thế tôi ôm chầm lấy ông.

"Cho con về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com