Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Về Một Cậu Trai

Này cậu! Cảm ơn!!

Tớ là con gái. Cũng là gay. Tớ thích con gái và không thích con trai. Nhưng cậu lại mang cho tớ một cảm giác khác. Cảm giác an toàn.

Tớ ghét con trai, tớ ghét ai đứng gần tớ, tớ cảnh giác ngay cả với những người thân của tớ trừ bố và ông. Vì tớ cảm thấy sợ và không an toàn, cho dù họ hoàn toàn có thể tin tưởng được. Nhưng tớ vẫn sợ. Đàn ông còn trai thường mang cho tớ cảm giác đáng sợ như thế.

Nhưng cậu thì khác. Cậu luôn ở bên cạnh tớ và cậu là động lực của tớ những ngày cuối cùng thi đại học. Cậu? Cậu có thích tớ không?

Tớ chẳng biết mình nhận ra rằng cậu có "tình cảm" với tớ lúc nào. Tớ còn không chắc điều ấy cơ. Nhưng bỗng dưng một hôm khi cậu khen tớ, bỗng dưng một hôm tớ thấy cậu luôn theo tớ, nằm cạnh tớ mỗi buổi trưa thì tớ nhận ra có vẻ cậu thích tớ. Cậu luôn làn theo bất kể điều gì tớ muốn. Đương nhiên tớ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng cả. Cậu làm theo sở thích của tớ. Cậu lẽo đẽo theo tớ mọi nơi. Ở lớp vẽ ai cũng biết cả. Rằng hình như hai chúng ta có tình cảm với nhau.

Có một hôm ấy, khi tớ với cậu trốn khỏi lớp vẽ vào buổi trưa, lấy cớ về nhà tớ tìm điện thoại, tớ nhận ra điều ấy. Tớ đã bắt cậu đi cùng và cậu thì chẳng có gì là từ chối cả. Cậu lẽo đẽo đi theo, bê đồ cho tớ rồi bọn mình đi ăn riêng. Thế mà rồi cậu bảo với tớ: "Này! Mai mày cũng quên điện thoại đi!" Lúc đó tớ hỏi lại luôn: "Để được đi ăn riêng thế này chứ gì", vậy mà cậu cũng gật đầu cơ. Vậy là lúc ấy tớ hiểu, có vẻ như thế thật.

Cậu ở bên tớ mọi nơi, làm chỗ dựa cho tớ. Chẳng thằng con trai nào lại như thế cả. Tớ xấu xí, ôn thi lại lên cân, mập, tính tình con trai, ngoại hình cũng con trai. Nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng khen tớ đáng yêu khi tớ chỉ cho cậu một vài thứ trên điện thoại. Cậu khen tớ xinh khi mà tớ kể về những đứa bạn của tớ. Chẳng có đứa con trai nào như thế cả. Tớ nhận ra điều ấy lớn hơn tình bạn.

Cậu. Cậu có tài hơn tớ. Cậu có năng khiếu hơn tớ. Thế nhưng lúc nào cũng khen tớ giỏi hơn cậu. Tớ đâu giỏi vẽ hay gì đâu! Đừng khen tớ!! Thế nhưng không có cậu, những áp lực thi cử sẽ giết chết tớ mất. Chỉ có cậu mới làm những ngày ấy trở nên thật ý nghĩa mà thôi. Kể cả khi đi thi, tớ cũng chỉ mong nhìn thấy cậu đầu tiên. Hôm thi ở MTVN ấy, cậu thi ở tầng 4, còn tớ ở tầng 5. Cứ hết một tiết, cho dù mệt mỏi thế nào cậu cũng mò lên tầng 5 tìm tớ, cho tớ bánh, cho tớ nước, hỏi han rồi cười nói. lúc ấy khi dựa vào vai cậu tớ đã nghĩ mình sẽ không thể làm được như thế này nếu không có cậu. Tớ sẽ không thể đứng vững 6 tiếng đồng hồ trong phòng thi được.

Rồi tớ nghĩ cậu học gì tớ sẽ học theo đấy. Cho dù tớ thích Mỹ Thuật hơn Kiến Trúc cũng chả sao, miễn là học cùng cậu. Tớ đã nghĩ thế đấy. Cậu có biết khi mà cậu bảo cậu không đỗ Mỹ Thuật tớ buồn thế nào không? Tớ đã suýt khóc đấy. Ngay cả hôm cậu đi thi V tớ cũng đã khóc đấy. Tớ chẳng hiểu sao nữa.

Này cậu! Tớ chẳng biết tớ còn có gặp lại cậu được bao nhiêu nữa. Thường xuyên hay là sao. Cậu với tớ, mỗi đứa học một nẻo, khi nào mới gặp được lại.

Tớ chưa bao giờ dám hỏi cậu rằng cậu có thích tớ không. Tớ tò mò điều ấy hơn cả. Những tớ sẽ chẳng bao giờ hỏi cả. Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi, vì tớ không xứng với cậu. Không hề. Tớ sẽ làm cậu thất vọng mất. Tớ biết thừa cậu biết tớ thích con gái. Nhưng cậu luôn từ chối điều đó một cách buồn bã. Tớ biết thừa nhiều điều. Vậy nên tốt nhất là đừng nói gì cả.

Này cậu! Cảm ơn cậu! Vì tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: