Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẹo cay và bánh quy gấu

Ngày mới lại tới.

Buổi sáng bắt đầu bình thường như mọi ngày ở lớp Lá C2. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên sàn gạch sạch bóng. Cô giáo Jisoo bước vào với một túi lớn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như thường lệ.

"Hôm nay lớp mình ngoan quá trời luôn nha, nên cô có phần thưởng đặc biệt nè~" - cô nói, giọng ngân nga, rồi mở túi rút ra từng gói bánh quy gấu vị bơ.

Đám trẻ như vỡ òa, ánh mắt ai nấy sáng lên như vừa được nghe thông báo nghỉ học.

"Nhớ ăn từ tốn nha các con. Đừng có nhét một lần ba con vô miệng rồi mắc nghẹn đó." - cô Jisoo vừa phát bánh vừa dặn dò bằng giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc.

Từng bạn lần lượt nhận lấy gói bánh như đang nhận huy chương. Beomseok là một trong những bé nhận sau cùng. Cậu nâng niu gói bánh như kho báu, nhẹ nhàng mở ra bằng đôi tay nhỏ xíu.

Mắt Beomseok lập tức sáng rỡ khi phát hiện một chiếc bánh hình...gấu con đang cười. Đó là loại hiếm nhất - theo lời đồn trong lớp, chỉ có một cái duy nhất trong mỗi thùng bánh lớn. Bé khẽ "ồ" lên khe khẽ, rồi cẩn thận đặt chiếc bánh lên tờ giấy ăn gấp tư ngay ngắn. Định bụng sẽ "chụp hình bằng trí nhớ", vì cô Jisoo không cho mang điện thoại vào lớp.
____
Nhưng bất ngờ, một bàn tay nhỏ với móng tay dán sticker hình sấm sét bất ngờ thò tới - Geum Seongje.

"Cho tui cái này nha?" - giọng bé ngọt như kẹo bông, nhưng nụ cười lại...không ngọt chút nào.

Beomseok chưa kịp ứ ớ thì chiếc bánh quý báu đã bị lấy mất. Trong chớp mắt.
____
"Không sao đâu mà." - Seongje vừa nhai vừa nhún vai - "Chỉ là một cái bánh thôi mà. Cậu làm gì dữ vậy."

Beomseok không trả lời. Cậu cúi đầu nhìn xuống giấy ăn trống trơn, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Ngón tay siết nhẹ tờ khăn giấy, mép giấy bị vò nhàu.

Từ bàn bên cạnh, Ahn Suho quan sát toàn bộ sự việc. Bé là lớp phó kỉ luật không chính thức, nổi tiếng công bằng và...có chút "đáng gờm".

Suho đặt gói bánh của mình xuống bàn, lặng lẽ bước lại gần.

"Bạn ăn phần của Beomseok làm gì?" - giọng Suho nhẹ nhưng rắn.

Seongje nhướn mày, ra vẻ chẳng quan tâm.
"Nó đâu có nói là không cho."
____
Cạch!

Suhi không nói gì thêm, chỉ lôi từ túi áo khoác ra một...chiếc dép nhựa hình cá heo màu xanh biển - "vũ khí truyền thuyết" của lớp mẫu giáo.

"Tôi đang rất muốn thử ném trúng đích lần đầu tiên. Bạn thử không?"

Không khí trong lớp bỗng khựng lại. Một vài bé ngồi gần khẽ nuốt nước miếng.

Seongje hơi sững lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ than nhiên. Nhưng rồi...
____
"Dừng lại đi." - một giọng khác chen vào. Yeon Sieun bước tới. Cậu bé đeo băng tay đỏ có chữ "Lớp trưởng", luôn giữ bình tĩnh kể cả khi bạn lỡ...ị đùn giữa giờ chơi.

"Bánh là do cô Jisoo phát, mỗi bạn một phần. Bạn nào lấy của bạn khác mà không xin phép là vi phạm luật lớp."

Seongje cười nhạt, có chút bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm:
"Tui không phá luật gì hết. Chỉ là...thử thôi mà."

Sieun không tranh cãi. Cậu quay về bàn, lục hộp đồ dùng, lấy ra một cây bút màu nâu - chính là màu mà Beomseok thích nhất khi tô tranh.

Cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt cây bút vào tay Beomseok:
"Đổi cái bánh đã mất bằng cái này, được không?"

Beomseok dụi mắt, mũi đỏ như quả cà chua bi, rồi gật đầu khe khẽ. Môi cậu bé cong lên một chút, đủ để thấy lòng đã dịu lại.
____
Seongje nhìn thấy cảnh đó, trong lòng bỗng thấy cảm giác lạ lẫm - không hẳn là ghen, nhưng là một cái gì đó nghèn nghẹn, khó tả. Chiếc bánh gấu trong miệng tự nhiên trở nên nhạt nhẽo đến lạ. Bé quay đi, lặng lẽ về chỗ, không nói gì thêm.

Cái kẹo cay ngậm từ đầu buổi cũng tan gần hết rồi, để lại vị cay còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
____
Vài phút sau, Suho vẫn lặng lẽ quan sát từ xa, tay ôm hộp cơm trưa hình robot Transformer. Bé khẽ lẩm bẩm:
"Lần sau mà đụng vào đồ của Beomseok nữa là...tôi ném thiệt á."

Không phải đùa. Ai trong lớp cũng biết Suho chưa bao giờ dọa suông.

Seongje không đáp. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên trong ngày, bé không ngậm kẹo. Cũng không lên tiếng phá bài hát chung trong giờ học nhạc như mọi khi.
____
Ở một góc lớp, Seo Juntae đang hí hoáy với hộp màu sáp. Bé đang vẽ một bức tranh cực kỳ hoành tráng: Gotak cưỡi siêu nhân bay trên bầu trời, bên dưới là...rừng bánh quy gấu.

Cậu ngước lên, ghé tai thì thầm với bạn ngồi cạnh:
"Gotak ơi, bạn Suho ngầu ghê á."

Gotak gật đầu, miệng dính nước cam, trả lời tỉnh rụi:
"Ờ. Nhưng tui cũng ngầu lắm mà."

Juntae cười khúc khích, tay vẫn tô tiếp đôi cánh cho Gotak-Siêu-Nhân. Trái tim nhỏ của cậu như vừa học thêm một điều: ngầu không phải là dành được cái mình thích, mà là biết đứng về phía điều đúng đắn - giống như Gotak, như Suho, như...cả Sieun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com